- Khai Thien Tam Biet Meo Meo Chap 2

Tùy Chỉnh

Thiên Tỉ thộn mặt ra, nghe từ đầu đến cuối câu chuyện rồi phán 1 câu xanh rờn:

- Hư cấu!
- Không tin thì tùy. Còn em? Em đến đây làm gì?? Ở trái đất đến à?
- Ộ!
- Nơi đó thế nào? Kể anh nghe đi!
- Bây giờ chưa phải lúc, em đi tìm con Mun đã.
- Mun nào? Trông nó ra làm sao??
- 1 con mèo giống hệt anh vậy đó. Khi nãy nó chạy ra ngoài vườn em tìm mà không thấy, chỉ phát hiện ra cái hố đen khả nghi, chui đầu vào rốt cuộc là bị đưa thẳng đến đây và gặp con quái vật là anh.
Tuấn Khải lừ mắt.
- Anh không phải là quái vật, có em là người ngoài hành tinh ấy. Thử tìm xem nó có chui rúc ở mấy cụm hoa kia không?
Hai người bước ra giữa cánh đồng hoa oải hương, 1 màu tím mênh mông trải tận cuối chân trời. Những cơn gió thổi nhẹ làm 1 vài cánh hoa bứt ra, xoay tròn theo gió. Mùi hương dịu ngọt bung tỏa trong không trung. Cảnh đẹp như vậy thật khiến người ta muốn yên tĩnh thư giãn, chầm chậm thả mình vào giấc ngủ. Thiên Tỉ cũng vì cảnh đẹp này mà ngơ ngẩn, đôi mắt khép lại, thả lỏng tinh thần, hít hà hương thơm từ gió. Rồi giật mình vội vã cúi thấp người lật tìm từng gốc hoa:
- Mun à! Meo....meoooo...meo....
Mọi hoạt động của Thiên Tỉ đều được Tuấn Khải thu trọn vào tầm mắt. Anh bất giác bật cười: con người thật thú vị, chả đáng sợ tý nào cả. Ba anh vẫn hay nói con người là loài động vật máu lạnh đã đẩy giống loài anh phải lưu lạc đến đây. Lần đầu tiên được tiếp xúc với con người, trái với những suy nghĩ ba đã gieo giắc trong đầu anh, anh thấy con người thật dễ gần và rất rất đáng yêu nữa.
- Thiếu gia...
- Cậu chủ..cậu đâu rồi??
Tuấn Khải giật mình vội vàng cởi áo khoác chùm lên đầu Thiên Tỉ rồi kéo cậu cắm đầu chạy. Chạy không được bao xa đã bị 1 nhóm người áo đen vây lại, ai cũng có tai mèo và chiếc đuôi kì dị. Thiên Tỉ hoảng sợ hỏi:
- Tuấn Khải, anh quỵt tiền người ta hả. Này mấy chú, oan có đầu nợ có chủ, cháu giao anh này lại cho mấy chú, cháu về đây!
Vừa dứt câu liền bị mấy người áo đen khênh lên trên xe cùng Tuấn Khải. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, Thiên Tỉ ra sức kêu gào:
- Thả tôi ra!! Các người thuộc băng đảng nào vậy hả?? Các người tính bắt cóc tôi đòi tiền chuộc hay sao?? Nói cho mấy người biết nhà tôi chả giàu có gì đâu. Mau thả tôi ra! Đây là nơi quái quỷ gì vậy?? Tuấn Khải anh nói gì đi chứ??
- Không sao đâu! Lát về nhà anh sẽ bảo bố thả em về.
- Anh quen họ sao?
- Họ là vệ sĩ nhà anh.
- Vệ sĩ?? Thế sao vừa nãy anh còn chạy??
- Ừ, anh đang chạy trốn. Ba anh bắt anh cưới 1 người tên là Vương Kiệt. Anh không thích nên bỏ trốn.
- Sao bắt anh cưới sớm thế??
- Tuổi thọ của giống loài bọn anh rất thấp, tầm 40, 41 tuổi. Những người đủ 15 tuổi là có thể kết hôn rồi.
- Mà anh nói sẽ lấy người tên Vương Kiệt á, sao nghe tên giống tên con trai thế!
- Hành tinh này vốn dĩ đã không có mèo cái rồi.
Thiên Tỉ suýt thì cắn phải lưỡi, mắt muốn rớt luôn khỏi tròng, cật lực gào thét:
- Thả tôi ra ngay bây giờ đi! Tôi muốn về nhà! Ôi mẹ ơi! Khủng khiếp quá đi! Cứu với!
- Haizza.. em tốt nhất đừng để bị phát hiện ra là con người, nếu không em sẽ bị thiêu sống luôn đó.
Chiếc xe đỗ phịch trước 1 biệt thự, Tuấn Khải bước xuống xe cầm lấy bàn tay run run của Thiên Tỉ kéo đi. Thiên Tỉ lo sợ kéo áo khoác chùm kín đầu bước theo Tuấn Khải vào trong nhà. Bước vào phòng khách đã thấy 1 người đàn ông trung niên đứng đợi sẵn ở đấy. Ông bác này có 2 cái tai đen và chiếc đuôi đốm trắng, ánh mắt hằn lên những tia giận dữ, vừa nhìn thấy Tuấn Khải đã lao đến quát mắng:
- Con không coi lời ba nói ra cái gì nữa phải không??? Dám bỏ trốn. Con muốn sao bây giờ hả?? Không chịu cưới? Con muốn nhà ta tuyệt tôn sao??
- Con không thích Vương Kiệt.
- Vậy con thích ai? Nói.
Ông bác khẽ liếc về phía Thiên Tỉ đang đứng nấp sau lưng Tuấn Khải, ánh mắt dịch chuyển xuống phía dưới bàn tay Tuấn Khải bao trọn tay Thiên Tỉ, ngờ vực hỏi:
- Cậu ta là ai?
- Em ấy là bạn con.
- Bạn? Cho ta xem kỹ mặt nào.
- Không được em ấy đang cảm lạnh, nên giữ ấm 1 chút.
Tuấn Khải chỉ sợ ba phát hiện ra Thiên Tỉ là con người, vội chỉnh lại áo khoác trên đầu em. Những hành động ấy lại khiến ba anh hiểu theo 1 ý khác, ông gật gù:
- Có phải con thích cậu bé này không? Vậy cũng được, hãy cưới luôn đi. Ba già rồi không thể đợi thêm được nữa đâu.
Thiên Tỉ ngơ ngác , lắp bắp hỏi:
- Cưới.. cưới cái gì?? Ai cưới??
- Ta sẽ cưới con cho Tuấn Khải
- Cái gì chứ ? Cháu là con trai đó bác. Cháu mới chỉ 16 tuổi thôi đó. Kết hôn sớm là phạm pháp đó bác.
- Cháu 16 tuổi à? Tuổi đó hợp với Tuấn Khải đấy! Kết hôn như vậy là đẹp rồi, còn sớm cái gì nữa. Bằng tuổi cháu người ta đã lập gia đình cả rồi. Còn không mau cưới sẽ chết già đó!
- Con không thể lấy em ấy được.
- Vậy con muốn lấy Vương Kiệt sao?
- Con không muốn cưới.
- Không được cãi lời. Mau đưa 2 đứa nó lên phòng trông chừng cẩn thận.
- Không đâu...cháu không cưới đâu...
- Ba à, thả con ra đi...
Mặc cho 2 người vùng vẫy, bố của Tuấn Khải lạnh lùng quay lưng. Thiên Tỉ thật không thể ngờ tới ở tuổi 16 này cậu phải về nhà chồng sao??
Không...Không....
~ Vũ Vũ ~