- Khai Thien Tam Biet Meo Meo Chap 3

Tùy Chỉnh


Hai người bị nhốt trong phòng Tuấn Khải, ngoài cửa có 2 vệ sĩ mèo đen canh gác. Thiên Tỉ nhăn nhó:
- Tiêu rồi..tiêu rồi..!
- Thiên Tỉ anh xin lỗi nha!
-....
- Trước tiên để anh kiếm cho em 1 đôi tai giả đã. Không thể để mọi người biết em là con người được.
Tuấn Khải hì hụi kiếm trong tủ quần áo rồi lôi ra 1 đôi tai mèo trắng đem đến đeo cho Thiên Tỉ. Mặt Thiên Tỉ tròn xoe, Tuấn Khải bẹo bẹo 2 má chê:
- Mặt toàn thịt là thịt.
- Kệ em! Bây giờ làm sao mà về nhà đây?
Thiên Tỉ lo lắng đi quanh phòng rồi đứng trước cửa sổ thở dài thườn thượt. Ánh nắng cuối ngày xuyên qua song cửa chiếu lên gương mặt thanh tú, đôi mắt hổ phách phản chiếu màu hoàng hôn. Tuấn Khải cứ mải chìm đắm trong vẻ đẹp ấy, vô thức nói:
- Em chẳng cần phải về nữa đâu. Ở lại đây lấy anh cũng được.
Thiên Tỉ quay phắt người, vẻ đẹp thiên thần vụt biến mất, mặt cậu tối xầm lại.
- Anh đừng có đùa, em còn phải về nhà lấy vợ.
"Em ấy phải lấy vợ." Chả hiểu sao Tuấn Khải nghe lòng mình hẫng 1 cái. Cậu và em ấy ở 2 thế giới khác xa nhau. Tuấn Khải cúi thấp đầu nén 1 tiếng thở dài, ngẩng đầu liền trưng ra bộ mặt cợt nhả, cười 1 tràng hahahaha:
- Anh đùa thôi mà, em lo cái gì? Hahahah...ai mà thèm cưới em chứ! Hahahah..
Thiên Tỉ điên tiết phi thẳng đến giật cái đuôi của Tuấn Khải tưng bừng. Tuấn Khải không lỡ cào em, chỉ phản kháng lại 1 cách yếu ớt. Đột nhiên mắt Thiên Tỉ sáng rỡ lên:
- Em nghĩ ra rồi! Nghĩ ra cách để qua mặt đám vệ sĩ nhà anh rồi!
- Cách gì?
- Phòng anh có dây dài không? Kiếm ra đây cho em.
Tuấn Khải chả hiểu Thiên Tỉ muốn làm gì cũng hì hụi giúp em tìm dây.
- Bây giờ theo em chúng ta buộc dậy thòng lọng rồi khẽ móc vào đuôi của mấy ông vệ sĩ đó. Chỉ cần 1 người chạy đuôi của người còn lại sẽ bị giật, dây càng thít chặt hơn, kết quả là " bụp" hahahahah...
Thiên Tỉ vừa nói vừa lấy tay giật đuôi Tuấn Khải mô phỏng.
"Meooo... bụp..."
Tuấn Khải nhăn nhó:
-Em mà còn dám giật đuôi anh nữa sẽ bị cào đấy.
- Ok ok. Bây giờ chúng ta bắt đầu kế hoạch bỏ trốn thôi! Mau mau, chiều tối là ba mẹ em về rồi.
Hai người nhanh chóng khẽ đẩy cửa, luồn thòng lọng vào đuôi của 2 vệ sĩ mèo đen đang đứng canh, rồi Tuấn Khải cầm tay Thiên Tỉ kéo chạy vọt ra ngoài. Hai vệ sĩ vội đuổi theo nhưng vừa chạy liền bị dây giật rồi biến thành 2 con mèo, cuống cả lên mãi không dứt được dây ra, khẽ động 1 cái là đuôi bị giật rồi.
Tuấn Khải vui vẻ cùng Thiên Tỉ luồn lách chạy ra phía cửa phụ rồi đến vườn hoa oải hương. Lúc này 2 người mới dám dừng lại, thở hổn hển. Thiên Tỉ liếc mắt tìm kiếm cái hố đen, rồi nói:
- Em phải về đây! Ngày hôm nay thật điên rồ!
- Khoan! Có thể cho anh đi cùng không?
- Sao? Anh ở lại cưới Vương Kiệt nhà anh đi.
- Anh không muốn. Anh có thể đến Trái Đất được không?
- Thế nhỡ cái hố đen biến mất thì sao? Anh định không trở về nữa à?
- Không sao đâu! Những hố đen kiểu này có thể tồn tại khoảng 6, 7 ngày mà! Khi nào ba đổi ý thì anh về!
- Vậy...
- Cậu chủ...cậu đừng trốn nữa..
Bọn vệ sĩ đã đuổi đến nơi. Tuấn Khải bước đến cầm tay Thiên Tỉ rồi nhảy vào chiếc hố đen ngòm đó.
"Bịch...bụp...aizzza....ohhhh...aaa~~~~~~~~~~........"
Hai người bay ra từ cái hố đen trên thân xà cừ cách mặt đất 1m, không kịp chuyển tư thế tiếp đất lên lăn lông lốc. Ê ẩm khắp người. Vừa lúc đó thì tiếng ô tô xịch xịch về đến cổng. Thiên Tỉ vội đứng bật dậy, bối rối nhìn Tuấn Khải, không biết giải thích sao với bố mẹ về nhân vật kì lạ này. Cuối cùng quyết định biến anh thành con Mun nhà cậu.
- Thiên Tỉ, con đâu rồi?? Ba mẹ về rồi đây!
- Con đây.
Thiên Tỉ chạy từ ngoài vườn vào, Khải Mun cũng vọt theo sau. Thiên Tỉ vào phòng vội chốt cửa lại. Tuấn Khải trong hình dạng con người đạng ngả ngón trên giường của cậu.
- Này, anh ngồi dậy mau, quần áo dính đất bẩn hết giường em rồi!
- A, anh xin lỗi! Đây là nhà em à, đẹp lắm!
- Ờ! Nếu anh muốn ở lại đây thì tạm thời cứ đóng giả con Mun nhà em đi, đừng có bày trò nghịch ngợm đó, hiểu chưa?
- Thiên Tỉ, con nói chuyện với ai trong phòng vậy hả??
- Dạ không, con chỉ đang trêu con Mun thôi mà.
- Mau tắm rửa rồi chuẩn bị xuống ăn cơm thôi!
- Vâng.
Thiên Tỉ thở dài quay sang nhìn Tuấn Khải đang lục lọi bàn học của cậu, hỏi lại:
- Anh đã hiểu những gì em nói chưa?
- Anh hiểu rồi, chỉ cần ngoan ngoãn thì sẽ thành "người nhà em" chứ gì? Okok!
- Người nhà em????
Thiên Tỉ nghiến răng trước thái độ cợt nhả của anh. Kết quả là 1 quyển sách bay vèo đến mặt Tuấn Khải.
- Muốn thành người nhà em?? Còn khuya!
~ Vũ  Vũ ~