- Khai Thien Tam Biet Meo Meo Chap 5

Tùy Chỉnh


Tuấn Khải ở nhà Thiên Tỉ, ngày ngày cùng em chơi đùa, rồi cùng đi đá bóng. Đương nhiên chỉ có Tuấn Khải được vào sân, riêng Thiên Tỉ bị Tuấn Khải bắt ngồi ngoài cổ vũ. Buổi trưa sẽ lại về nhà Thiên Tỉ sì sụp ăn mì tôm, tối đến đóng cửa phòng cùng đánh cờ.
- Mình chơi cờ vua đi!
- Ừ, nhưng anh đánh không giỏi lắm đâu!
- Không sao, từ từ rồi sẽ quen, sẽ giỏi thôi.
Cái "từ từ" của Thiên Tỉ là đợi Tuấn Khải thua với tỉ số 9-0. Tuấn Khải chán nản đòi chuyển sang cờ tướng. Cờ tướng Tuấn Khải đánh còn tệ hơn, thua liên miên, chẳng bao lâu đã chán rồi. Tuấn Khải liền gạ Thiên Tỉ đọ mắt, thi xem ai không chớp mắt lâu hơn. Hai người cứ thế ngồi bên cửa sổ nhìn nhau chằm chằm.
Ngoài trời mảnh trăng đã lên cao, tiếng côn trùng rả rích trong vườn. Thiên Tỉ tất nhiên không dễ dàng chịu thua, 2 con người ương bướng nhìn nhau thách thức. Tuấn Khải thật sự đã mỏi mắt lắm rồi nhưng nếu lần này còn để thua Thiên Tỉ nữa thì anh thật sự chẳng biết giấu mặt vào đâu cho hết nhục. Trong đầu bật lên 1 sáng kiến, khẽ dịch người tiến sát lại Thiên Tỉ. Hơi thở nóng rực của anh phả vào làm mặt Thiên Tỉ cũng theo đó mà đỏ lên.
- Anh...anh...tính làm gì vậy hả???
Tuấn Khải nhếch mép cười gian, cúi gần hơn , môi chạm môi với Thiên Tỉ. Dòng điện 2109 KW xoẹt qua. Thiên Tỉ cứng đờ người, tạm dừng hoạt động hô hấp, đôi mắt chớp nháy liên tục. Tuấn Khải vẫn cứ giương mắt nhìn em ngơ ngẩn, trong lòng dâng trào hạnh phúc.
Tuấn Khải không đành lòng rời đi, mãi tới lúc Thiên Tỉ giật mình, vội đẩy Tuấn Khải ra, đỏ mặt hỏi:
- Anh....anh mới làm cái điên rồ gì vậy????
- Em thua rồi, em đã chớp mắt trước, lần này anh thắng! Hahahahahaha....
Thiên Tỉ như ngộ ra điều gì đó, lại cầm chiếc đuôi mèo giật tưng bừng. Má Dịch nghe tiếng mèo kêu thảm thiết, tới mở cửa phòng hỏi:
- Thiên Tỉ, con sao lại hành hạ con Mun như thế hả???
- Mẹ, con mèo này hư lắm, đểu lắm, xấu xa, điên khùng...con ghét nó...
Mẹ Dịch cũng chịu thua cái thằng giặc con, lắc đầu bước ra khỏi phòng. Thiên Tỉ giận dỗi bỏ lại Tuấn Khải, trèo lên giường ngủ.
....T.T...first kiss....T.T.....là first kiss đó....
Tuấn Khải cũng tắt đèn, theo em bò lên giường, như 1 thói quen quàng tay qua người Thiên Tỉ liền bị em hất ra:
- Anh chơi ăn gian, dám mưu mẹo với em, không công bằng....
Tuấn Khải bất giác thở dài, con tim xao động, chầm chậm lên tiếng:
- Mai anh về rồi.
-.....
- Anh đã xa nhà gần 1 tuần rồi, nếu không về sẽ không còn đường quay trở lại nữa.
-......
- Thiên Tỉ, anh phải về rồi...
-.....
Thiên Tỉ nằm im giả vờ ngủ, thực ra trong lòng cậu đã sớm có 1 loại cảm giác yêu thương khuấy đảo. Chỉ là hết lần này đến lần khác phủ nhận nó. Thời gian ở bên anh không phải là nhiều nhưng rất vui, rất hạnh phúc, anh luôn bên cạnh cậu, cho cậu tiếng cười. Thiên Tỉ thật không lỡ kết thúc những chuỗi ngày vui vẻ như vậy. Trong lòng âm thầm phản đối, gào thét muốn anh ở lại nhưng Tuấn Khải còn có gia đình, anh cũng không thuộc về thế giới này. Thiên Tỉ như bị chìm trong nỗi buồn vô hạn, bỗng nhận được cái ôm ấm áp từ anh. Tuấn Khải áp Thiên Tỉ vào lòng, ôm em thật chặt.
.....Đêm cuối rồi, ngủ ngon em nhé.......
Tuấn Khải bị những tia nắng ngày mới gọi thức giấc, Thiên Tỉ vẫn đang rúc vào lòng anh ngủ. Tuấn Khải lặng lẽ ngắm nhìn em. Giá như đôi mắt ấy chỉ soi bóng của anh, đôi môi kia sẽ chỉ cười vì anh, trái tim đó cũng sẽ đập vì anh, giá như....giá như Thiên Tỉ thực sự thuộc về anh, thuộc về thế giới của anh thì tốt biết mấy. Sau ngày hôm nay anh sẽ phải xa cậu mãi mãi. Tuấn Khải đưa tay vuốt ve khuôn mặt Thiên Tỉ làm cậu thức dậy. Thiên Tỉ cũng vẫn nằm im đấy ngước đôi mắt hổ phách nhìn anh. Trong lòng ngổn ngang cảm xúc, 1 lời yêu thương cũng khó thốt nên lời. Ai cũng biết tình cảm của người kia nhưng chỉ lặng lẽ dùng ánh mắt để biểu thị.
Thiên Tỉ cúi đầu rúc sâu vào lòng Tuấn Khải, quàng tay ôm lấy anh, nói nhỏ:
- Em muốn thấy cánh đồng hoa oải hương, em đi tiễn anh được không???
- Ừ.
Hai người bước ra sau vườn, đến bên gốc xà cừ, hố đen đã dần thu nhỏ và mờ đi. Tuấn Khải cầm tay Thiên Tỉ chui vào hố đen đến hành tinh mèo.
Đến nơi đập vào mắt 2 người là cảnh vật hoang tàn. Những cánh hoa oải hương dập nát, gốc cây bật tung khỏi mặt đất, những chiếc rễ khoằn khiu chọc thẳng lên trời.
Một màu tím tang thương.
Từ phía xa xuất hiện những bóng đen đang từ từ tiến lại.
- Tuấn Khải, con cuối cùng cũng chịu về rồi sao???
~ Vũ Vũ ~