- Khai Thien Ve Phia Cau Vong Chap 5

Tùy Chỉnh


Anh là con trai chủ tịch 1 công ty dầu khí lớn ở Anh. Ba mẹ đều là người Trung Quốc nhưng sang Anh định cư rồi lập nghiệp bên đó. Tên anh là Karry.
Ba mẹ bận công việc tối ngày nên chẳng mấy khi quan tâm tới con cái, anh lại là con một nên luôn sống trong tình trạng thừa tiền bạc thiếu tình thương. Anh luôn cảm thấy yêu thương đối với anh thật xa vời. Làm 1 đại thiếu gia chơi bời chán chê rồi đột nhiên muốn đi làm liền được ba phái về quản lý chi nhánh của công ty ở Trung Quốc. Những ngày đầu đi làm cũng rất nhàn hạ. Karry chỉ việc ngồi chơi rồi ký duyệt mấy cái hợp đồng, mọi việc còn lại đều giao cho thư ký xử lý. Nhạt nhẽo vô cùng!
Hôm nay là sinh nhật anh, như thường lệ mẹ sẽ chuyển cho 1 khoản tiền lớn kèm theo lời nhắn:"Con lớn rồi, thích gì tự mua!!"Còn ba anh thì tuyệt nhiên không đả động gì tới, có lẽ cũng chẳng còn nhớ nổi ngày sinh của anh nữa rồi! Cuộc sống thật vô vị! Chả có ai yêu thương, quan tâm tới annh cả!
Karry buồn bực leo lên con mô tô phân khối lớn rú ga phóng vút đi. Bỗng xuất hiện 1 bóng người đứng chắn trước mũi xe, anh giật mình phanh kít 1 cái, cả người bay ra khỏi xe. Xương cốt như muốn vỡ vụn ra, mùi tanh của máu nồng nặc khắp nơi. Có ai đó đã tháo chiếc mũ bảo hiểm của anh, máu chảy lan ra khắp mặt. Sắp không trụ nổi nữa rồi!
Trước mắt xuất hiện 1 gương mặt lạ hoắc. Người đó lo lắng nhìn anh không ngừng gào khóc. Lần đầu tiên trong đời, ngoài tiền ra, có người quan tâm tới anh như vậy. Ánh mắt cậu ấy thật ấm áp, tràn ngập yêu thương, làm tim anh chệch đi 1 nhịp. Cuối cùng cũng có người quan tâm tới anh thật lòng rồi. Karry nở 1 nụ cười, sau đó mí mắt nặng trĩu từ từ khép lại. Một màu tối đen bao trùm tất cả.
..............Cuộc đời ai đó chuẩn bị sang 1 trang mới.........
Chẳng biết bản thân đã ngủ được bao lâu, mở mắt ra là thấy 1 màu trắng mênh mông. "Đây chắc là bệnh viện rồi!" Karry thấy toàn thân đau nhức, 2 tay không thể cựa quậy nổi. Nhìn xuống cánh tay trái thấy 1 cục vải trắng tinh:"Thôi rồi! Bị gẫy tay rồi! Mà không phải là gẫy cả 2 tay đấy chứ?" Cánh tay phải cũng thấy tê rần, khó động đậy. Karry quay đầu nhìn xuống thì thấy 1 cậu trai lạ hoắc đang nắm chặt lấy tay anh gối đầu lên thành giường ngủ. Ánh nắng cuối thu xuyên qua cửa sổ chiếu rọi lên gương mặt có vẻ mệt mỏi của cậu. Không biết cậu bé ngủ mơ thấy gì, đôi lông mày nhíu chặt lại, cánh môi mỏng mấp máy như muốn nói điều gì đó, mồ hôi rịn đầy trán.
Karry vẫn cứ lặng im ngắm nhìn cậu, rồi chợt nhớ ra tình trạng hiện tại của bản thân. Trong lòng gợn lên sự tức giận. Cậu bé kia chắc chắn là người điên khùng dám chắn trước mũi xe của anh. Karry tức giận rút tay về rồi vỗ vỗ lên má đánh thức cậu nhóc. Anh muốn xả cho tên nhóc này 1 trận, không thể bỏ qua dễ dàng được.
Thiên Tỉ mở mắt, mơ màng nhìn anh, đôi mắt màu hổ phách cho người ta cảm giác ấm áp. Karry ngẩn người, tự dưng quên mất ý định trút giận của mình, cứ thế giương mắt nhìn. Thiên Tỉ đưa tay dụi dụi mắt, thấy anh đã tỉnh thì nhảy lên vui sướng:
- Anh tỉnh rồi! Anh làm em lo muốn chết! Cuối cùng anh cũng chịu tỉnh rồi! Anh còn thấy đau ở đâu nữa không? Anh đói chưa? Muốn ăn gì không??
Karry bất ngờ trước thái độ nhiệt tình của Thiên Tỉ, lúng túng đáp:
- Anh không sao! Em... Anh hôn mê bao lâu rồi?
- Gần 1 ngày rồi.
- Em ở đây trông anh suốt à?
- Không nhẽ bỏ anh 1 mình. Anh ăn cháo nhé!
- Ơ ... anh không đói. Em về nghỉ chút đi.
- Vậy em về nấu cháo cho anh. Đợi em!!
Dứt lời cậu phóng vù ra cửa, nhanh như 1 cơn gió. Karry cứ ngẩn ngơ mãi. Một cảm giác ấm áp khẽ len lỏi trong tim.
Thiên Tỉ về nhà vội bật bếp nấu cháo. Từ tối hôm qua đến giờ cậu vẫn luôn sống trong mộng ảo. Tự lừa dối bản thân mà cho rằng Karry chính là Vương Tuấn Khải, cho rằng cái chết của Vương Tuấn Khải chỉ là 1 cơn ác mộng. Từ mắt , mũi, miệng đến cả kiểu tóc cũng giống nhau, chỉ khác ở khuôn mặt. Nhưng chỉ 1 chi tiết nhỏ đó không thể giúp Thiên Tỉ thoát ra khỏi suy nghĩ: người đó là Vương Tuấn Khải.
Trong lúc chờ đợi nồi cháo, Thiên Tỉ đi tắm rồi tìm mở điện thoại. Vừa khởi động lại máy thì nhận được cuộc gọi của Vương Nguyên.
- Alo.
- Thiên Tỉ, cậu làm gì mà tắt máy suốt thế hả? Làm tớ lo muốn chết!
- Tớ không sao! Tớ vẫn ổn! Sợ có người gọi đến làm phiền anh ấy nghỉ ngơi nên tớ tắt máy.
Vương Nguyên nghi hoặc hỏi:
- Anh nào?
- Tiểu Khải chứ còn ai nữa! Cậu bị sao vậy?
- Cậu mới là người có vấn đề đấy! Tuấn Khải xa cậu thật rồi! Cậu bình thường lại đi, đừng làm tớ lo!
- Haha... cậu nói gì kì vậy, Tuấn Khải có đi đâu đâu.
- Cậu...cậu thật là! Cậu ở yên đó, tớ qua nhà cậu ngay bây giờ.
- Thôi để lúc khác đi, bây giờ tớ bận rồi. Bye bye!
- Thiên Tỉ...Thiên.....
* Tút.....tút....*
~ Vũ Vũ ~