- Khai Thien Ve Phia Cau Vong Chap 7

Tùy Chỉnh


Thiên Tỉ chạy ra khỏi bệnh viện. Nỗi đau trở về nguyên vẹn như ngày Tuấn Khải biến mất. Hóa ra bao lâu nay cậu vẫn tự lừa dối bản thân mình như 1 người điên. Cứ nhất nhất không chịu tin vào sự thật tàn khốc đó: Tuấn Khải đi thật rồi!
Thiên Tỉ chạy đến nghĩa trang thành phố, nhờ quản trang chỉ đường đến mộ Tuấn Khải. Nấm mồ giờ đã xanh cỏ, tấm bia phía trước khắc nổi 3 chữ: Vương Tuấn Khải. Tim cậu rỉ máu. Thiên Tỉ đau đớn ngã quỵ xuống, nước mắt tuôn rơi. Cậu gối đầu nên mộ Tuấn Khải, thì thầm nhắc lại cho anh nghe những kỷ niệm yêu thương của 2 người.
Đến khi mặt trời mệt mỏi chuẩn bị đi ngủ, Thiên Tỉ mới chịu đứng dậy, gạt đi giọt nước mắt. Đây sẽ là lần cuối cùng cậu khóc. Anh đi rồi, giờ chỉ còn lại mình cậu, cậu nhất định sẽ mạnh mẽ, không để anh phải lo. Tuấn Khải từng nói muốn cậu sống hạnh phúc. Hạnh phúc làm sao được khi không còn anh ở bên! Cậu lạnh lùng khóa cửa trái tim mình rồi bẻ đôi chiếc chìa khóa để không một ai có thể bước vào trái tim cậu nữa. Nơi đó chỉ dành cho 1 mình anh thôi!
Thiên Tỉ lững thững bước trở về, cậu chợt nhớ tới cái người tên Karry đó, vì suy nghĩ ngu ngốc của cậu đã hại anh ta phải nhập viện. Thiên Tỉ có chút áy náy. Cậu mua cháo rồi dảo bước quay lại bệnh viện.
................
Hoàng hôn. Những dải nắng cứ nhạt dần rồi tắt hẳn. Karry trầm tư nhìn ra khoảng trời đỏ rực u uất. Buổi sáng sau khi Vương Nguyên rời đi, anh ngồi đợi mãi mà không thấy Thiên Tỉ quay trở lại, có lẽ cậu ấy cần thời gian để học cách chấp nhận. Karry thấy lòng mình chộn rộn không yên. Anh lo sợ! Sợ rằng khi đã biết anh không phải là người cậu ấy cần, cậu ấy sẽ xa rời anh, sẽ lại không 1 ai quan tâm anh nữa. Tâm trạng chùng hẳn xuống!
Bỗng cánh cửa bật mở, Thiên Tỉ bước vào cùng với bình cháo trên tay, gương mặt lạnh lùng vô cảm. Karry thấy cậu quay trở lại thì mừng rơn:
-Anh còn tưởng em sẽ trốn anh luôn.
- Không! Em gây tai nạn cho anh thì em sẽ có trách nhiệm! Yên tâm đi.
Thiên Tỉ vẫn giữ nguyên vẻ mặt thờ ơ, tuyệt nhiên không đả động gì tới chuyện nhầm lẫn vừa rồi, lẳng lặng múc cháo ra bát đưa đến cho anh. Karry cười gượng chỉ chỉ vào cánh tay bó bột trắng tinh.
- Anh cũng không muốn làm phiền em đâu, nhưng cái tay anh thế này thì...
Thiên Tỉ nén 1 tiếng thở dài, bưng cháo đút cho anh rồi dọn dẹp lại phòng bệnh. Karry vẫn cố hỏi han bắt chuyện với cậu nhưng hầu như không được đáp lại.
- Em bao nhiêu tuổi rồi???
-....
- Thiên Tỉ là tên em à?? Tên hay nhỉ!
- Ừ
- Em làm nghề gì??
-....
- Cậu nhóc hồi sáng tên Vương Nguyên là bạn thân em hả??? Cậu ấy đáng yêu nhể!!!
-.....
- Em không có thắc mắc gì về anh sao??
-Anh nói nhiều thế chắc cũng mệt rồi, đi ngủ đi. Em về đây!
Thiên Tỉ sau khi dọn xong phòng thì bước ra cửa. Karry cảm thấy lo sợ, sợ cậu đi rồi sẽ không đến nữa, giọng anh trầm hẳn xuống:
- Đừng về! Anh sợ ở 1 mình!
Thiên Tỉ thực rất muốn về nhà, cậu không muốn ở gần anh chút nào. Anh quá giống Tuấn Khải, cậu sợ mình sẽ lại nhầm lẫn 1 lần nữa. Nhưng nghe Karry nói như vậy cậu cũng có chút lưỡng lự. Cậu cũng giống anh, sợ phải ở 1 mình, nhất là trong căn nhà đó. Nơi đó chứa đầy những hồi ức về Tuấn Khải. Cuối cùng Thiên Tỉ cũng quyết định ở lại. Karry vỗ vỗ lên chỗ trống bên cạnh:
- Nên đây ngủ cho thoải mái này !
- Không cần!
- Hai thằng con trai mà sợ cái gì! Mau lên đây!
- Không!
Thiên Tỉ ương bướng gối đầu lên thành giường ngủ.
Những ngày sau đó, ngoài giờ dạy nhảy, Thiên Tỉ luôn có mặt ở bệnh viện, thi thoảng có về nhà tắm rửa còn lại ăn ngủ nghỉ đều ở bệnh viện. Karry thì luôn mồm kể về những chuyện ở bên Anh và những ngày đầu về lại Trung Quốc. Toàn mấy câu chuyện không đầu không cuối. Thiên Tỉ vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, không nói cười, tính tình thay đổi 180 độ kể từ cái ngày ấy. Karry chẳng muốn như vậy tẹo nào. Anh muốn thấy ánh mắt ấm áp, muốn thấy nụ cười xúng xính lúm đồng tiền đó, cố tìm mọi cách chọc cậu cười mà không được. Không lẽ đây chính là mặt liệt đại nhân trong truyền thuyết sao???
Karry nằm viện 2 tuần thì được về, mấy chỗ xây xước trên người đang lành lại, chỉ còn cánh tay là phải bó bột thêm 5 tháng nữa thôi. Anh xin nghỉ dài hạn ở công ty, nói với ba cho người khác đến thay anh quản lý. Năm tháng tới anh phải nghỉ xả hơi mới được! À quên! Năm tháng tới, bằng mọi cách, nhất định phải làm cho tên nhóc kia cười mới được. Dám bày bộ mặt liệt đó ra khiêu chiến với anh. Đại thiếu gia ta đây không gì là không làm được! Cứ đợi đấy!
~ Vũ Vũ ~