- Khoc Tang Khoc Tang By Calm Lake

Tùy Chỉnh

 Đường làng vắng vẻ, chỉ có nắng tháng 6 trải đầy. Nắng gay nắng gắt, nắng oi ả, cái nắng như muốn thiêu rụi mọi vật. Chẳng thế mà người hắn đẫm mồ hôi. Mồ hôi mẹ, mồ hôi con cứ túa ra như tắm. Một tay lau mồ hôi, tay kia của hắn lái chiếc xe đạp còi cọc. Bánh xe lảo đảo hết trái rồi sang phải, cái bóng của hắn liêu xiêu trên mặt đường. Phải hắn đang say, say tới nỗi chỉ muốn vứt bố cái xe của nợ này sang một bên mà duỗi thẳng cẳng dưới gốc cây nào đó mà ngủ. Hay là làm vậy? Cũng đâu phải lần một lần hai hắn ngủ đường ngủ chợ. Đã mấy lần hẳn ngủ nguyên một ngày ngoài đường, lúc thì dưới gốc cây, lúc thì cuộn mình trong đống rơm, cũng có lúc ngủ luôn ngoài đình. Cả cái làng này, chẳng có chỗ nào không từng làm giường cho lưng hắn.

Nhưng mà mẹ kiếp, hắn không nghĩ cái thứ rượu ngòn ngọt đó lại nặng đến vậy. Nhưng mà nó ngon quá nên hắn mới không cưỡng lại được, hết chén này chén khác đưa lên miệng. Lúc uống đâu thấy gì, cơ mà lúc dắt xe về mắt lại không sao mở nổi. Cả người như bị lửa thiêu, mặt hắn đỏ bừng, cổ họng rát bỏng. Nhưng mà cũng đáng đấy chứ, hiếm khi hắn mới được uống thứ rượu hảo hạng như vậy. Nói thế thì phải cảm ơn lão Kiến. Lão có chết đi thì con lão mới khênh mấy hũ rượu lên mà để làm tang lão, và tiện thể cũng để ăn mừng. Thằng con lão mồm thì cứ một điều thương bố, hai điều tội bố, nói là rót rượu để tiễn bố đoạn đường cuối nhưng hắn biết tỏng trong bụng dạ nó đâu có lời nào là thật. Có thế nó, một kẻ bủn xỉn chẳng khác gì bố nó, mới hào phóng giết lợn làm cỗ thiết khách đến viếng tang, lại còn bê hũ rượu quý trong nhà ra tiếp hắn. Lão Kiến mà không xuống mồ, thì nó cũng đừng mong động vào kho rượu lâu năm của lão, hay động vào đống tài sản của ông già. Bởi thế nó mới cho mời đội khóc tang của hắn, thuê chúng khóc thật to, thật thảm thiết cho át đi tiếng cười thầm trong bụng nó. Mà chẳng riêng gì thằng ấy, thằng nào chả vậy. Chẳng thế mà đội khóc tang của hắn dăm chục hôm lại được bữa rượu thỏa thuê.

Dân xứ lạ có lẽ không biết, chứ ở xứ này khóc thuê cũng là một cái nghề. Nhà nào có tang đều phải tìm thuê đội khóc tang bởi khóc càng to chứng tỏ con cái nhà đó càng có hiếu với người đã chết, người chết càng được trọng vọng. Nhà nào khóc mà cả làng không nghe thấy thì người trong nhà bị coi là máu lạnh, con cái bất hiếu, rẻ rúng người chết. Biết thế, hắn tụ tập lại đám anh em của mình, toàn đứa to mồm to miệng lập thành một đội khóc tang thuê. Được rượu chè thỏa thích, lại được chút tiền mà chỉ cần tốn ít nước bọt nên anh em của hắn cũng chẳng ngại theo hắn. Bọn làng bên thấy vậy cũng tụ tập lập đội khóc thuê, nhưng bị anh em hắn xử đẹp nên cũng chỉ dám kiếm vài mối nho nhỏ.

Chính ra thì bữa nay hắn không đi khóc thuê cho thằng con lão Kiến vì sớm nay hắn vừa mới đi cày về, người còn thấm mệt chỉ muốn làm chén cơm, bát rượu rồi lên giường đánh một giấc. Nhưng con mẹ nó, con vợ hắn nhất quyết không chịu đi mua rượu cho hắn, thị nói nhà hết tiền. Hắn điên tiết ném chén cơm rồi dắt xe tới nà lão Kiến. Anh em hắn thấy hắn thì hỏi: “Tưởng bữa nay anh cả không tới?”. Hắn cộc lốc “Không có rượu đéo nuốt nổi cơm”. Hắn thấy mình tức cũng phải. Hắn kiếm tiền nuôi cả bọn, vậy mà không có nổi một chén rượu lúc ngồi xuống mâm cơm. Nhất là con vợ hắn lúc nào cũng dai như đỉa bảo hắn phải bỏ rượu. Thị thì hiểu gì, đàn ông mà không có rượu thì gọi gì là đàn ông. Đúng là đàn bà, luôn mồm “men rượu hại người lắm”, “uống say không làm được gì”, “uống ít thôi còn để tiền mua thuốc cho u, mua chút đồ cho thằng Tí”. Hắn nghe mà muốn điếc cả lỗ tai. Dẫu vậy, xâu tiền keo xủng xẻng nơi dắt quần, miếng thịt lợn lủng lẳng treo trên xe vẫn khiến hắn thấy vui vui. Thằng Tí cả tuần nay cứ léo nhéo muốn ăn thịt, chỗ thịt này đủ để thằng cu tỏm tẻm hai ngày. Xâu tiền lẻ cũng đủ để mua vài thang thuốc cho u già. Nghĩ vậy, hắn mạnh chân đạp bàn đạp, bỏ ý định ngủ đường ban đầu

Tiếng ve ở đâu bắt đầu nổi lên.Từng hồi dồn dập dồn dập nhức cả óc. Tiếng ve như muốn xé thủng màng nhĩ hắn. Rồi gió cũng từ đâu kéo đến, nhưng nóng rát. Đầu hắn chợt đau như búa bổ, quay cuồng; mắt lèm nhèm, bỗng đâu thấy trước mặt là hai con đường, hai rặng chuối, hai đống rơm sao mà giống nhau y xì đúc. Lắc lắc đầu, hai con đường, hai rặng chuối, hai đống rơm giờ nghiêng nghiêng đảo đảo. Đường đang dốc xuống, bỗng xuất hiện ra đâu thêm hai con trâu. Hắn kéo phanh, nào ngờ xe chẳng chậm lại mà còn lao nhanh hơn. Hắn đành hạ chân xuống giữ xe, nhưng chân hắn mắc phải thứ gì đó, hắn chỉ cảm thấy cả người mình đổ nhào xuống, đầu va phải vật gì cưng cứng nhói lên một cái. Hắn thở hắt ra, muốn nhỏm dậy nhưng không lực biến đâu mất cả, chỉ đủ sức di tay lên xoa đầu. Tay hắn cảm nhận được một thứ chất lỏng. Mắt hắn nặng trĩu, trước khi nhắm nghiền cánh mũi còn thấy một mùi tanh.

-------------

Hắn nhíu mày, ánh sáng ở đâu mà chói quá. Hắn đưa tay lên che mắt, chợt ngửi thấy mùi thịt luộc từ đâu bay tới. Hít hít vài cái, có cả mùi rượu. Chà, con vợ hắn bữa nay thảo ghê, chuẩn bị cả thịt rượu cho hắn để lát nữa hắn dậy thì chén. Thỉnh thoảng ngã xe cũng đâu phải tệ, hắn ngẫm. Rồi chợt có hưng hức, hưng hức mãi. Hắn quờ tay, “Đứa nào đấy. Để im cho tao ngủ”. Nhưng tiếng hưng hức đó mãi không dừng. Hắn trở mình, vẫn bị âm thanh đó làm cho phiền nhiễu, đành mở mắt ra xem có chuyện gì.

Một tia sáng chói lòa chiếu vào mắt hắn, tia sáng tròn tròn trông như phát ra từ một cái lỗ. Hắn nhìn, là cái lỗ trên mái nhà lợp lá. Mái nhà hắn có cái lỗ to như vậy sao, thảo nào có đêm trước hắn nằm ngủ thấy giường ướt, hắn đổ cho cu Tí tè dầm nên liền phát vào mông thằng bé. Giờ nhớ lại hình như lúc đó hắn có mạnh tay nên thằng cu Tí cứ khóc mãi. Chốc hắn tìm cu Tí, cho nó nhảy lên lưng hắn cõng vài vòng, coi như xin lỗi thằng nhóc vậy. Cơ mà sao trước giờ hắn không thấy cái lỗ này nhỉ, cái mái nhà cũng ở gần hắn thật. Hắn nhổm dậy đưa chân xuống nhưng không cảm nhận được mặt đất. Đưa mắt nhìn, hắn hoảng hồn. Hắn đang lơ lửng giữa nhà.Thế này là sao? Đầu hắn một cơn choáng váng. LÀ SAO? Hắn nhớ lại sự việc lúc trước bất tỉnh?Thứ chất lỏng mùi tanh đó. LÀ THẬT? Nghĩ đoạn, đập vào mắt hắn là vợ hắn đang ngồi bệt dưới nhà, đầu tóc thị rối bời, hai mắt sưng húp, khuôn mặt tiều tụy, tay nâng vạt áo quệt nước mắt. Rồi mùi nhang cũng bay vào mũi hắn. Hắn nhìn lên bát hương gia tiên, nải chuối xanh, con gà luộc, chén rượu đầy. Vậy là cái mạng nhân gian của hắn đã kết thúc. Đời hắn sao mà ngắn ngủi.

Có tiếng bước chân lê, hắn ngoảnh lại thấy u già trong buồng bước ra, lưng như còng hơn, tóc đã bạc đi thêm mấy phần. U hắn bước tới cạnh vợ hắn, ôm thị vào lòng, rồi vuốt mái tóc rối của thị.

- Số của thằng thầy cu Tí chỉ có vậy. Mày thương nó thì cũng để trong lòng, để mà còn lo cho con. Trời cũng đã sáng, mau đi lo bữa bàn để còn đón khách tới viếng. Kẻo lát cu Tí dậy, nó quấy lại không kịp chuẩn bị gì.

Thị gật đầu nhẹ, cuốn lại mớ tóc đen dài rồi từ từ đứng dậy. Thị đi rồi, còn u hắn ngồi đó nhìn lên bàn thờ gia tiên mà than thở:

- Hối, đồ bất hiếu. Con cái gì mà lại bắt kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Còn vợ mày, còn thằng Tí thì sao? Ai lo cho mẹ con nó.

Hắn nhìn u, đờ đẫn không biết đáp sao, mà có muốn đáp thì u cũng đâu nghe được lời hắn nói. Hắn thấy bụng dạ mình khó chịu, chết rồi mà vẫn thấy khó chịu được sao. Hắn cứ thế mà nhìn u, còn u hắn nhìn mà như không nhìn, như thể bà đang ở một giới khác...

- U ơi, bà ơi,...

Thằng cu Tí đã tỉnh, khóc gọi bà, gọi u. U hắn chợt tỉnh, rảo chân vào buồng bế đứa cháu ra, lau mặt cho nó. Nó lại hỏi:

- Bà ơi, u đâu? Con đói.

Đợt nhìn lên bàn thờ, cu Tí reo.

- A, hôm nay nhà mình cúng bàn thờ, có thịt gà. Bà, cu Tí muốn ăn thịt gà.

- Ngoan, để cúng thầy mày xong thì bà lấy xuống cho mày ăn.

- Nhỡ thầy lại rủ bạn đến nhậu thì sao? Lúc ấy thì hết gà cho cu Tí.

- Không đâu, từ giờ có muốn thầy mày không thể rủ bạn đến nhậu được nữa...

Cu Tí thấy giọng bà nó yếu dần, lại thấy bà khóc, nó đưa tay lên má quệt nước mắt cho bà.

- Vậy được, cu Tí đợi cúng thầy xong mới ăn gà.

Hắn nhìn u mình xoa đầu cu Tí, nhìn cảnh hai bà cháu ôm nhau mà mắt chợt thấy cay.

---------------

Người làng đến viếng cắm nén nhang, nói vài lời an ủi người nhà. Tiếng kèn, tiếng trống rền rĩ, tiếng đội khóc tang bình thường hắn vẫn nghe bỗng trở nên thê lương lạ thường. Giờ thì hắn biết số mình thực đã cạn. Trời trưa dần, vợ hắn dọn mâm cơm lên cho khách. Hắn nhìn mỗi mâm có đĩa xôi trắng, đĩa thịt lợn luộc và chai rượu nhỏ. Tiếng bát đũa ban đầu lách cách, tiếng chén rượu cạn nhau, sau to dần tiếng người nói, rồi dần có tiếng lè nhè của người say, tiếng cười khùng khục, tiếng cạy khoáy nhau. Nhìn đâu cũng chỉ là một bữa tiệc rượu, nếu không có mùi hương cháy và gương mặt buồn bã của u hắn, của vợ con hắn.

- Vợ thằng Hối đâu, còn rượu không. Mang thêm ra đây.

- Mồi gì mà chưa gì đã hết. Thị Hối đâu, cho mâm này thêm chút đồ ăn.

Hắn quay ra nhìn. Là thằng Bần, đàn anh đội khóc tang làng bên, mà có lần anh em hắn đã xử đẹp.

U hắn lay tay vợ hắn.

- Kìa, u cu Tí, mau mang thêm đồ ra.

Vợ hắn đưa mắt nhìn lũ sâu rượu rồi quay qua mẹ chồng già, ngập ngừng:

- Có bao nhiêu bày ra hết rồi, u ơi. Cả xâu tiền thầy nó hôm trước đem về dùng hết cũng chỉ có được từng ấy. Bát đũa cũng là phải sang nhà bên mượn.

U già nhắm mắt một khắc, trán nhăn lại, quay ra rút trong túi vải luôn giắt trong người ra cái nhẫn bạc.

- Nhưng mà... – vợ hắn đáp.

- Cứ làm vậy đi. Để khách người ta ầm ĩ cũng không hay.

- Không được. Con không thể.

- Làm gì mà lâu thế? Mau mang rượu thịt lên đây. U thằng Tí đâu? – Lại là thằng Bần.

- Các bác thông cảm. Mong các bác thứ lỗi cho nhà cháu nghèo. Trong nhà u con cháu không còn gì.

- Dĩ nhiên là ai chẳng xót cho cảnh nhà chị có tang. Nhưng mà đón tiếp khách thế này thì đâu có được... Tôi thấy có con gà và chai rượu ở trên kia. Thôi thì cũng lễ bái xong rồi, chắc anh Hối cũng đã dùng bữa xong. Để mọi người dùng sái chắc cũng không sao. Chị hạ xuống cho mọi người đi. – Nói xong tiến thẳng tới bàn thờ hạ đĩa gà và chai rượu xuống. Hắn nhìn con gà gầy còm, nhíu mày, bàn tay nắm chặt

- Nội, thịt của Tí. – Cu Tí nghe vậy thì òa lên khóc.

- Cu Tí ngoan, các bác các chú hôm nay đến giúp Tí tiễn thầy. Để con gà cho các bác các chú. Cu Tí ngoan, ra ngoài này bà cho cái này ngon lắm. Còn ngon hơn cả gà.

- Thiệt không nội?

- Ừ, là thật. U cu Tí ở lại xem khách có bảo gì không.

Nói rồi u dúi cái vật tròn nhỏ màu bạc vào tay vợ hắn rồi dẫn thằng bé ra ngoài. Hắn nhìn thị cúi đầu, không đáp lại, chỉ bỏ cái vật đó vào túi áo rồi lặng lẽ tới bên bàn thờ, thắp thêm nén nhang rồi cắm vào bát hương.

- Thầy cu Tí, có thiêng thì phù hộ cho u khỏe mạnh, thằng cu Tí mau khôn lớn.

Trong nhà, lúc bấy giờ chỉ còn cảnh một bầy người đánh chén, trò chuyện và một người phụ nữ quỳ góc nhà, đôi mắt đăm đắm nhìn nén nhang đang cháy dần. Hắn nhìn thị... rồi quay người ra ngoài tìm hai bà cháu cu Tí.

- Cu Tí ngoan, để nội nhổ khoai lang nướng cho con nhé.

- Ứ chịu đâu, cu Tí muốn ăn thịt.(lại khóc)

- Không ngoan thì nội cũng không yêu mày. Đi ra vườn, nội nhổ khoai cho.

Cu Tí thấy nội mắng càng khóc to hơn. Nội lấy con dao rồi kéo nó ra vườn. Nhưng ra tới vườn, một mùi khai xộc vào mũi. Cây cỏ trong vườn đều bị dẫm choẹt. Hắn nhìn cảnh vườn tiêu điều, nhìn u hắn che mũi cu Tí lại, mắt lấm tấm nước. Lòng hắn cuồn cuộn sóng, hắn muốn tìm xem ra thằng nào dám làm vậy mà đấm nó một cái. Hắn tính vào trong nhà thì thấy mình bị một lực vô hình kéo đi.

- Cái quái gì vậy? Thả tao ra.

Hắn chống lại nhưng không được. Mỗi lúc bị kéo ra xa. Hắn giãy giụa. Hắn phải dạy bảo tên khốn đó. Hắn muốn ôm u hắn, vợ con hắn vào lòng; muốn lợp lại mái nhà cho gia đình hắn; muốn kiếm bát cơm miếng thịt cho vợ con hắn; muốn đun bát thuốc cho u hắn. Không, hắn không muốn phải xa họ, người thân của hắn. Hắn gào lên, hết sức chống trả nhưng không thoát khỏi sức mạnh vô hình đó. Căn nhà lá nghiêng vẹo nhỏ dần, những gì hắn thấy là hình ảnh hai người một già một trẻ đang ôm nhau khóc...