- Khong The Khang Cu Ngan Nam Me Luyen Lk Chuong 3 Ke Thu Cua Ke Thu La Ban

Tùy Chỉnh



Ngay lập tức, Chương Du Thần cảm thấy đầu óc trống rỗng, tay chân vô lực, điều cuối cùng hắn nhớ là ánh mắt nham hiểm cùng nụ cười đắc thắng của Dạ Anh.

Trước khi rơi vào hôn mê, tâm trí hắn vẫn còn đọng lại lời chửi thề: chết tiệt, chút nữa lên đỉnh rồi!

Sau bao nhiêu lần chạy trốn bất thành Dạ Anh sớm đã có chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Chỉ là cô không ngờ rằng sớm như vậy đã phải dùng.

Cô đã mua loại thuốc đặc biệt từ người quen có tác dụng gây mê đối phương khi trong trạng thái hưng phấn, với điều kiện là... bản thân phải ở trên.

Loại thuốc đã biến thái, cách dùng còn biến thái gấp trăm lần.

Có điều, để trị tên biến thái như hắn chỉ thuốc này mới có tác dụng.

Dạ Anh leo xuống giường, chỉn chu lại quần áo, cô vội vã thu dọn đồ đạc để chuyển nhà.

Nhưng giờ cô phải đi đâu cơ chứ?

Còn thành phố nào cô chưa đến? Còn nơi nào cho cô trú ngụ nữa hay sao?

Vì cớ gì mà sau hết thảy, cô vẫn bị hắn bắt về, một lần rồi lại một lần bị hắn ra sức dày vò?

Cô không cam lòng, có chết cũng không chịu làm đồ chơi một kiếp.

Gía như, cô có một người chống lưng, có một nơi bảo vệ thì hay biết mấy. Một người có thể bảo vệ cô khỏi tên ác ma Chương Du Thần.

Trong đầu Dạ Anh chợt xoẹt qua một cái tên.

Chẳng phải kẻ thù của kẻ thù là bạn hay sao?

Cô cắn môi, đắn đo suy nghĩ về ý định điên rồ vừa nảy ra trong đầu.

Về mức độ nguy hiểm thì cả hai đều kẻ tám lạng người một cân. Nhưng, dù vậy, cô vẫn muốn thử một lần, cùng lắm là mất mạng thôi! So với việc bị đùa giỡn một đời thì chết còn thoải mái hơn.

Dạ Anh hít một hơi thật sâu, ánh mắt cô ngập tràn lo lắng nhưng lại kiên định đến khó tin.

Cô quyết định rồi, vì bản thân mình, cô sẽ đánh cược một lần!

Nhưng Đằng Dạ Anh vĩnh viễn không thể ngờ, có những điều so với chết còn đau khổ hơn nhiều. Một bước lầm lỡ quay đầu lại mọi thứ đã hóa thành tro.

.

.

.

Chương Du Thần tỉnh lại đã là chuyện của ngày hôm sau.

Hắn vội vã bật dậy, dáo dác đưa mắt xung quanh tìm cô nhưng vẫn như bao lần, chờ đợi hắn chỉ còn bốn bức tường lạnh lẽo.

Cô lại rời xa hắn.

Cô lại vứt bỏ hắn ở nơi xa lạ này.

Chương Du Thần không hề tức giận như Dạ Anh tưởng tượng, không quăng quật đồ như cô vẫn nghĩ, hắn chỉ trầm tư nhìn căn phòng vắng lặng với đôi mắt buồn thăm thẳm.

Hắn tự hỏi, hắn đã làm sai điều gì để khiến cô căm ghét hắn đến thế?

Mọi thứ mà bất kì cô gái nào cũng ao ước hắn chẳng tiếc gì mà hai tay dâng hết cho cô nhưng lại khiến ánh mắt cô ngày càng lạnh lùng hơn.

Cô hận hắn trói buộc cô nhưng đã bao giờ cô trải qua cảm giác tỉnh giấc thấy bên mình chẳng còn ai, chẳng còn niềm tin, chẳng còn hi vọng hay chưa?

Chương Du Thần ôm trán, cười khổ một tiếng.

Lẽ nào cô không nhận ra rằng hắn yêu cô, yêu đến sợ mất cô đến phát điên. Vì vậy, hắn mới trói buộc cô nhưng càng làm vậy cô càng muốn rời xa hắn.

Hắn càng sợ thì điều đó xảy đến càng nhiều.

Đã có lúc hắn tuyệt vọng, đã có khi hắn muốn buông xuôi, đã có lần hắn nghĩ trả cô về với vùng trời tự do.

Nhưng hắn không chịu nổi, dù đau đớn những hắn chẳng thể ngừng nghĩ về cô, ngừng yêu cô, ngừng ích kỉ muốn nhốt cô lại.

Phải chăng, hắn yêu cô là đúng nhưng cách yêu lại sai mất rồi?

Chương Du Thần mệt mỏi rời giường, tiếp tục đi tìm cô gái xáo trộn toàn bộ thế giới của hắn.

Chợt, hắn nhận được điện thoại. Nhìn tên người gọi Chương Du Thần không khỏi nhíu mày.

Dạ Chi Vương? Kẻ thù không đội trời chung với hắn, rốt cuộc anh có mục đích gì?

Lấy lại nét mặt kiêu ngạo thường ngày, Chương Du Thần khinh khỉnh nhận cuộc gọi.

"Xem ra kho hàng của anh bị tôi đốt đã khắc phục được rồi?"

"Tôi đang muốn tiêu hủy chúng. Thật hay, Chương tổng ra tay giúp đỡ, chân thành cảm ơn!"

Dạ Chi Vương đáp lại bằng chất giọng giễu cợt không kém.

Chương Du Thần nhếch môi hờ hững.

Khá lắm. Tổn thất nhiều như vậy mà còn có thể ba hoa kiểu với anh cái lô hàng cỏn con đó chẳng là cái vẹo gì.

"Giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn là điều tôi luôn làm, Dạ tổng không cần khách khí!"

Bên kia chợt yên ắng như tờ.

Ha ha, không phải tức quá phun máu mà chết rồi chứ?

Chương Du Thần đểu giả cười thầm nhưng câu tiếp theo của Dạ Chi Vương liền dội cho hắn một gáo nước lạnh.

"Tôi là người có ân phải báo, có oán khắc trả. Không biết người tình bé nhỏ của Chương tổng dạo này khỏe không?"

Chương Du Thần lập tức căng thẳng nhưng hắn vẫn giữ cho giọng mình bình thản, không trả lời ngay mà hỏi ngược lại để thăm dò.

"Dạ tổng sao lại quan tâm đến người tình của tôi vậy? Hay anh đang thiếu thốn phụ nữ, có cần tôi cho mượn một vài người không?"

"Vậy cảm ơn sự cho phép của Chương tổng trước. Tôi còn sợ chạm vào Đằng Dạ Anh là đắc tội với Chương tổng, nghe vậy, tôi yên tâm nhiều rồi. Tạm biệt!"

Tút, tút, tút...

Chương Du Thần siết chặt điện thoại đã bị ngắt kết nối, ánh mắt nâu tối sằm như bầu trời trong cơn giông.

Hắn vội vã gọi cho Dạ Anh, nghe từng hồi chuông vang lên tim hắn như muốn nổ tung luôn rồi.

Cuối cùng, đầu dây bên kia vang lên giọng nói trong trẻo lạnh lùng quen thuộc.

"Tôi đây"

"Dạ Anh? Là em phải không? Em không sao chứ? Bây giờ em đang ở đâu?" Chương Du Thần mừng rỡ suýt hét lên, hắn còn quên luôn chuyện cô gái to gan này dám bẫy mình. Nghe thấy giọng cô là được rồi, cô có hành hạ hắn thế nào cũng không quan trọng.

"Tôi đang ở Dạ gia"

Đoàng!

Chỉ 5 chữ nhưng khiến lòng Chương Du Thần rơi bộp một cái.

Hắn sốt sắng trấn an cô.

"Em đừng sợ, tôi sẽ đến cứu em ngay bây giờ, tôi..."

"Không cần" Chẳng màng đến giọng nói ngập tràn lo lắng của Chương Du Thần, Dạ Anh tàn nhẫn tát cho hắn thức tỉnh "Là tôi tự nguyện, không ai bắt tôi cả"

Tay Chương Du Thần lạnh đi vài độ, lần đầu tiên anh cố chấp không tin vào phán đoán của bản thân.

Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người họ.

Chương Du Thần kéo rèm cửa để ánh sáng soi rọi chút đáy mắt tăm tối của mình.

Giọng hắn run rẩy, trong lòng không ngừng cầu xin rằng đáp án đừng là điều hắn nghĩ.

"Vì sao em đến đó?"

Như chỉ chờ đến giây phút này, Dạ Anh thẳng thừng buông lời cay độc.

"Vì tôi chán ghét anh. Có thể đấu lại anh chỉ có Dạ Chi Vương mà thôi! Tôi thà chết dưới tay Dạ Chi Vương còn hơn ở cạnh anh một khắc. Chương Du Thần, anh buông tha cho tôi được không?"

Tai Chương Du Thần ù đi, ánh dương chói lòa cũng chẳng thể soi sáng tâm hồn đen đúa của hắn.

Giữa hắn và cái chết, cô dễ dàng từ bỏ sinh mạng của mình như vậy sao?

Vì sao sau tất cả mọi cố gắng, tình yêu lại hóa đau thương đến thế này?

Chương Du Thần nhắm mắt, dù chẳng còn chút sức lực nào nhưng tay hắn vẫn cố siết chặt như bấu víu lấy tia hy vọng mỏng manh cuối cùng.

"Em... sẽ hạnh phúc chứ?"

"Không có anh tôi nhất định sẽ hạnh phúc"

Bàn tay Chương Du Thần từ từ buông xuống.

Giọng nói của cô rất bình thản, bình thản đến tàn nhẫn, bình thản đến đau lòng, bình thản đến vô tình, bình thản đến mức hắn muốn tự luyến cũng chẳng được.

Vậy thì, hắn còn chần chừ mà buông tay? Nếu bên hắn với cô đau đớn hơn cái chết vậy thì hãy để hắn nhận lấy hết cơn đau này.

"Dạ Anh, vĩnh biệt"

Không phải tạm biệt mà là vĩnh biệt.

Không phải đau là mà toàn thân vỡ vụn.

Chương Du Thần gác máy, cả cơ thể to lớn ngã khuỵu.

Và hắn khóc.

Vậy là hắn lại trở về với quãng thời gian cô độc đó.

Cũng tốt, sẽ không còn phải nơm nớp lo sợ sẽ bị ruồng bỏ nữa.

Thật tốt!

Thật tốt...

Thật... tốt...

Đằng Dạ Anh từ từ buông điện thoại, cô giật mình khi thấy hai mắt đã ướt đẫm lệ.

Dạ Chi Vương mỉm cười nham hiểm, anh dịu dàng lau đi nước mắt trên mặt cô.

"Chẳng phải tôi nói cô kêu hắn đến đây sao? Thật không biết nghe lời! Cô có biết hậu quả của việc này là gì không?" 

Dạ Anh khinh khỉnh hất tay anh ra, cô kiên cường lên tiếng:

"Đừng hòng làm hại anh ấy!"


Không những không tức giận vì hành động của Dạ Anh, Dạ Chi Vương còn thích thú cười lớn.

"Ha ha, cô cho rằng tôi thật sự muốn hắn đến đây sao? Những điều tôi muốn cô đều đã nói hết rồi, thật cảm ơn!"

Dạ Anh căm hận nhìn chằm chằm vào Dạ Chi Vương, cô hận không thể moi gan róc xương người này ra nấu canh tẩm bổ.

Cô bị anh lừa!

"Cô giúp tôi nhiều như vậy, tôi nên thưởng cho cô một chút nhỉ?"

Dạ Chi Vương vừa cười gian tà vừa cởi cúc áo, đôi mắt nheo lại quét một vòng qua thân hình nóng bỏng của Dạ Anh.

"Tôi rất muốn biết người tình của kẻ thù có mùi vị như thế nào!"

Dạ Anh cả kinh nhưng cô không la hét sợ hãi bởi anh sẽ càng thích thú hơn mà thôi. 

Cô bình tĩnh ngồi nhìn Dạ Chi Vương đang tiến lại gần mình, hai hàm răng kẹp chặt đầu lưỡi.

Chương Du Thần, vĩnh biệt.