Không Thể Yêu - Chương 1

Tùy Chỉnh
Chương tiếp

Mọi người sau lưng đều nguyền rủa Doãn Y Đan nhưng cô vốn không quan tâm. Điều làm Doãn Y Đan chuyên tâm ba năm nay chính là yêu và tiếp tục yêu Hoắc Duật Phàm

Doãn Y Đan vẫn còn nhớ rất rõ chuyện của ba năm trước

"Doãn Y Đan, cô nghĩ rằng khiến Tiểu Mạt rời xa tôi thì tôi sẽ yêu cô sao?" Hoắc Duật Phàm thô bạo lôi Doãn Y Đan xuống hầm giữ xe chất vấn

"Duật Phàm, em, em không có"

"Ha, cô thật vui tính nhỉ? Chẳng lẽ Tiểu Mạt đặt điều? Hôm qua, chính cô ấy đến nhà tôi nói muốn chia tay chỉ vì cô ấy bị cô ép phải sang Pháp và cô ấy biết cô yêu tôi" Hoắc Duật Phàm như phát điên, rống lên

Doãn Y Đan sững người, tại sao Tiểu Mạt biết mình yêu anh ấy? Chẵng lẽ cô ấy đọc trộm nhật kí của cô? Không ngờ, cô lại lâm vào tình cảnh thế này. Doãn Y Đan bỏ qua những suy nghĩ đó, cố gắng lên tiếng

"Đúng, em thích anh nhưng em không ép cô ấy sang Pháp"

"Ti tiện. Cô nghĩ là tôi sẽ tin cô sao?"

"Nhưng khoan đã, cô nói cô thích tôi?" Hoắc Duật Phàm nở nụ cười tà mị tiến về phía Doãn Y Đan

Doãn Y Đan thấy vậy liền né tránh. Anh tiến một bước, cô lùi một bước cho đến khi áp sát vào tường, Doãn Y Đan mới sợ sệt lên tiếng

"Duật Phàm, anh, anh làm gì vậy?"

"Không phải cô nói cô thích tôi sao? Tôi cho cô toại nguyện"

Nói xong, Hoắc Duật Phàm cúi người, áp môi mình lên môi của Doãn Y Đan

Doãn Y Đan hoảng sợ, miệng muốn kêu lên nhưng lại thuận đà cho Hoắc Duật Phàm tiến quân vào, sức của cô vốn không thể bì được với hắn nên càng muốn thoát càng không được

Hai người cứ vậy mà dây dưa đến khi Doãn Y Đan không thể thở nổi, kiệt sức nên cô phải dựa vào Hoắc Duật Phàm mới có thể đứng vững thì hắn mới buông tha

"Đúng là con đàn bà dâm đãng. Theo tôi" Hoắc Duật Phàm nhìn người con gái trong lòng mình cười khinh bỉ, không chút quan tâm, hắn kéo mạnh Doãn Y Đan vào xe của hắn

Vừa đến nơi, Hoắc Duật Phàm không chút thương tiếc xé rách bộ quần áo trên người Doãn Y Đan

Khuôn mặt Doãn Y Đan lúc này trắng bạch không còn một cắt máu

"Duật Phàm, anh, anh định làm gì?"

"Ồ, chẳng lẽ cô không biết?"

"Đừng, đừng, em xin anh, em xin anh, tha cho em đi"

Doãn Y Đan lúc nãy đã không còn bình tĩnh nữa, nước mắt đã lăn dài trên má, van xin hắn rất thảm thiết

Hoắc Duật Phàm bỗng dưng cười khẩy lên

"Cô thích tôi không phải sao? Tôi sẽ cho cô những gì cô muốn nhưng cô nên nhớ Hoắc Duật Phàm này cả đời sẽ không bao giờ yêu cô"

Câu nói của Hoắc Duật Phàm như một cái tát vào mặt Doãn Y Đan. Phải, phải rồi, cô chính là cái thá gì chứ, yêu hắn được 20 năm nhưng vốn không bằng Doãn Tiểu Mạt yêu hắn 1 năm. Nếu như đã không yêu cô thì cô có cố gắng như thế nào thì vẫn thành công cốc thôi. Giấc mộng này, đã đến lúc cô phải tỉnh rồi.

Lần đầu tiên của Doãn Y Đan là tại trong xe hắn. Hắn mạnh bạo cưỡng bức cô, hắn không quan tâm cô có đau không, cái hắn muốn chỉ là được thỏa mãn dục vọng

Có lẽ cuộc đời cô đã không còn như trước nữa rồi...

Chương tiếp