Trang chủKHR- ALL27- Những ngày bình thườngChương 16: Chết tôi rồi, đời Primo biến nhỏ hết rồi!

KHR- ALL27- Những ngày bình thường - Chương 16: Chết tôi rồi, đời Primo biến nhỏ hết rồi!

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

KHR ed 7: Ameato của w-inds

Lưu ý như cũ, chắc ta chả cần nhắc nữa đâu nhỉ.

------------

Hôm nay vẫn thật là một ngày chủ nhật đẹp giời. Tsuna thảnh thơi ngủ ngon lành trong phòng, Reborn đi vắng, Lambo ,Ipin,Fuuta đang đập phá ở Varia , Bianchi đi mua sắm tiện thể thăm nhà, Fon đã về nước, mẹ Nana đi họp lớp. Nói chung là Tsuna được ngủ nướng...

'NÓ CHẮC CHẮN SẼ KHÔNG YÊN BÌNH ĐÂU! CON AU CỦA FIC NÀY LÚC NÀO CŨNG NÓI SẼ YÊN BÌNH NHƯNG ĐOẠN SAU LẠI CHO TÔI QUỶ KHÔNG RA QUỶ, NGƯỜI KHÔNG RA NGƯỜI!' Tsuna hét thầm trong đầu (Em liên quan?!)

Ờm, coi như anh nói thật đi Tsuna, em công nhận là em hay troll anh thật.

"Cà ngừ ơi! Giúp bọn ta với!" Tiếng nói nhỏ bé vang lên sau lưng làm Tsuna giật mình mở mắt. Cậu cảm nhận thấy có cái gì đó đang bò lên chân cậu, lại có một thứ khác bò lên tóc cậu, rồi một thứ nữa bò lên ngực cậu, khi mở mắt Tsuna thấy trước mình là Primo a.k.a cụ cố cố cố của cậu đang ngồi trên ngực và trông ngài vô cùng nhỏ bé đáng yêu.

'Oắt dờ hợi, đến rồi sao? Màn troll nhân vật chính của con au?!' Tsuna thầm nghĩ (Em đã làm gì nên tội hả anh?)

Tsuna ngồi bật dậy, cậu cảm thấy hình như tóc mình đang bị giật, cậu gỡ thứ trên tóc xuống và thấy đó là Lampo. Trông người bảo vệ sấm sét đời thứ nhất cũng nhỏ bé không khác gì Giotto. Và cậu nhìn xuống đầu gối mình, thấy Alaude cùng Deamon đang dùng đầu gối mình làm cầu tuột.

'Cái quác gì đang xảy ra?!'

"Cá ngừ! Bọn ta bị biến nhỏ và không thể trở lại nhẫn !" Giotto giãi bày nói lớn.

'Đi tong chủ nhật rồi...'

"Đủ chưa? Primo nè, Daemon san nè, Alaude san nè, Lampo san nè, Asari san nè, G san nè và cuối cùng là Knuckle san." Tsuna xếp từng người một lên giường của mình, đếm lại cho chắc ăn mới thở một hơi dài "Giờ giải thích giùm con, tại sao mọi người lại biến nhỏ đi vậy?"

"Ta không biết!" G lên tiếng "Lúc sáng bọn ta có ra khỏi nhẫn và chạy qua đây khi nghe tên gia sư của nhóc nhờ tụi này trông nhóc hôm nay."

"Yare yare,nào ngờ vừa tới đây ,đang ngăn Giotto lao vào nhóc thì bị biến thành thế này." Lampo tiếp lời

"Nufufufu, bọn ta nghĩ quay lại nhẫn rồi trở ra sẽ trở lại bình thường." Daemon cười cái điệu ngày thường

"Ahaha, ngờ đâu nhẫn còn chả vào được nói gì tới trở lại?" Asari vung vung cây sáo

"Hn, và bọn ta mắc kẹt ngoài này với cái hình dáng chết bằm." Alaude quay qua chỗ khác

"Nên bọn này hết mình muốn ở nhờ nhà nhóc một thời gian!" Knuckle hét lên

"Và làm ơn cho ta ăn cái gì đó đi Cá Ngừ bé nhỏ, ta chưa ăn sáng đâu." Giotto ôm bụng than vãn, cả đời đệ nhất nghe vậy cũng gật đầu lia lịa "Cả bọn ta nữa!"

"Con hiểu rồi, con sẽ xuống bếp nấu chút thức ăn." Tsuna thở dài, lấy cái túi xách lớn có quai, cậu cho từng người đời Primo vào như xếp búp bê, rồi xách cả cái túi đi luôn xuống tầng.

"Con có thể bế từng người bọn ta thay vì cho hết vào túi Cá Ngừ." Giotto đau khổ nép sang bên trái để tránh cái còng tay của Alaude. Tsuna lắc đầu nói lại với Giotto "Ngài còn muốn gì nữa? Tin con cho ngài nhịn bữa không?" Giotto im lặng triệt để, trên đường không dám ho he một câu nào.

"Tốt, giờ thì..." Tsuna cầm cả cái túi, xốc ngược xuống ghế sofa khiến toàn bộ đệ nhất ngã chổng vó lên. Tsuna bế từng người một, rồi đặt lên những nơi khác nhau để sắp xếp vị trí chỗ ngồi. Rồi cậu đứng lên cầm điện thoại và bước vào bếp.

Khoảng 10 phút sau...

*Cộc, cộc*

Tiếng gõ của cửa chính làm cả nhà Primo đang xem tivi giật mình, họ nhìn nhau một lúc, rồi đùn đẩy cho nhau xem ai sẽ ra mở cửa. Cuối cùng họ thấy Tsuna mặc tạp dề chạy ra cửa mới thôi. Họ suy nghĩ xem ai đến, nhưng rồi họ biết câu trả lời ngay sau đó.

"Juudaime/Tsuna/Động vật nhỏ/Tsunayoshi kun/Bossu/ Sawada!" Tiếng những người bảo vệ đời mười của Vongola liên tiếp xuất hiện khiến cho cảm xúc của đời Primo trùng xuống. 'Thế quái nào lũ chúng nó lại xuất hiện ở đây?Và đừng cười như thế với chúng nó Decimo/Cá Ngừ!'

"Sáng tốt lành các cậu!" Tsuna cười toả nắng với những người bảo vệ, đón từng người vào nhà một.

"Woa, quả thật họ bị biến nhỏ thật." Gokudera săm soi đời đệ nhất trong khi Chrome đang bế thử Knuckle lên ngắm.

"Kufufu, Daemon, thật nhỏ bé làm sao." Mukuro cười khẩy với người bảo vệ sương mù đời thứ nhất.

"Nufufu, thằng cháu mất nết, nhỏ nhỏ con khỉ!" Daemon trả lời lại (Hình như ổng không nhớ mình bị biến nhỏ.)

"Thôi trật tự hết đi! Các cụ ngồi vào bàn để còn ăn!" Tsuna điên đầu hét lên, trên tay cậu là một khay thức ăn nóng. Thấy vậy, tất cả những người đời Primo nhảy phốc lên bàn vô cùng điêu luyện. "Mọi người nhỏ thế này nên con nghĩ là ăn bằng bát ăn cơm thường sẽ đỡ hơn." Tsuna nói khi xếp từng bát mì to chỉ bằng bát ăn cơm lên mặt bàn gỗ. Đời Primo sáng mắt ra, họ giờ trông như những con búp bê nhỏ bé, đối với họ bát ăn cơm cũng khá là lớn rồi, họ được ngồi lên trên những miếng gỗ nhỏ, khó khăn cầm chiếc dĩa và cho từng sợi mì mà Tsuna đã cắt rất nhỏ vào chiếc miệng bé con của mình. Điều đó làm cho đời Decimo bụm miệng ngăn tiếng cười khúc khích của mình, riêng Hibari và Mukuro nhếch môi lên.

"Decimo." Alaude hướng về Tsuna, anh giơ hai tay lên về phía cậu "Ta không với tới, và ta cũng không muốn ngồi trên nơi đó. Bế ta đi!" Đời Primo há hốc mồm 'Không với tới cái con khỉ! Đến cả Giotto cũng làm được kia mà!' Đời Decimo thì ngạc nhiên không chớp mắt 'Cũng có ngày ổng làm nũng sao?!'

Tsuna nghe xong, khẽ cười rồi đặt Alaude lên đùi mình, lấy đũa đút cho Alaude trong khi anh vừa hưởng phúc vừa cười đểu với lũ còn lại, ánh mắt ổng như nói đúng một câu vào mặt 'Giỏi thì cướp coi.'

Thấy vậy, toàn bộ những người còn lại sôi máu, Daemon chạy tới bám chân Tsuna "Decimo! Ta cũng muốn!".

"Được rồi nhưng phải từ từ chứ! Con cho Alaude san ăn xong đến các cụ nha." Tsuna chỉ cười xòa, bất chợt cậu thấy Hibari bám vào vai mình "Động vật nhỏ, kệ ông già ấy đi. Ta cũng chưa ăn sáng, cho ta miếng coi."

"Hibari san, nặng lắm đó.Nếu anh chưa ăn thì vẫn còn vài gói mì trong tủ bếp ý. Bắc nước tự nấu nha!" Tsuna đẩy Hibari ra, chỉ vào trong bếp.

"Cậu nấu cho ta đi..." Hibari vẫn cố gắng bá vào cổ Tsuna."Em đang bận lắm, anh tự nấu đi. Có còn là trẻ con nữa đâu!"

Hibari bị đuổi, đau khổ vào bếp nấu ăn (Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ)

"Kufufufu, Tsunayoshi kun, ta cũng chưa ăn sáng." Mukuro tiến ra sau Tsuna. Tsuna lập tức lấy tay gạt Mukuro ra "Muốn ăn tự lăn vào bếp!"

"Nhưng ta muốn ăn cậu cơ!" Mukuro bám và Tsuna và kéo áo cậu lên...

Kết quả?

Anh cũng vào bếp với hai chục vết thương trên người, rách áo và suýt mất chỏm dứa (Anh chơi ngu vậy?)Mà trong bếp lại có Hibari Kyoya, hai thằng trẻ trâu gặp nhau chuẩn bị cầm tonfa cùng kích lập tức nghe thấy tiếng nói vọng ở ngoài "Hai người mà dám phá bếp là tôi nhờ Bianchi san nấu bữa cho hai người trong một tuần."

Hai người nghe xong, ngoan ngoãn cất vũ khí, mỗi đứa một gói mì cùng một cái bát tô. Đun nước sôi úp mì ngồi đợi, không quên quắc mắt trừng nhau,nhưng nói gì thì nói, họ chưa muốn sáng tối đi rửa ruột một lần trong vòng một tuần.

Tsuna cho Alaude ăn xong, lau nhẹ miệng của ổng rồi đặt xuống. Sau đó cậu bế Daemon lên và bắt đầu cho ăn trong ánh mắt ghen tị của Giotto, nhưng ông chả làm gì được, ông phải ngồi đợi tới lượt của mình không Tsuna sẽ tức giận mất. Cứ thế, từng người nhà Primo lần lượt được Tsuna đút ăn, sau đó lại ngồi trên ghế sofa cãi nhau với đời Decimo. Tsuna rửa bát xong liền ngồi xuống cạnh Hibari và để Giotto ngồi lên đùi. Cậu quay sang hỏi những người bảo vệ của mình "Vậy các cậu có nghĩ làm sao để họ trở lại bình thường không?"

"Juudaime, thật xin lỗi nhưng tôi cũng không rõ nữa." Gokudera lắc đầu

"Ta chả biết, cũng chả quan tâm." Hibari nói rồi nhắm mắt lại

"A ha ha, tớ nghĩ họ thế này đáng yêu mà." Yamamoto thờ ơ nói để rồi nhận được những cái lườm từ Tsuna và đời Primo

"Anh hết mình chịu!" Ryohei hét lên

"Kufufu, ta ghét phải nói nhưng lần này ta giống con vịt!" Mukuro nói và nhận được một cái nhìn chết chóc từ Hibari

"Ưm, em nghĩ tại họ muốn được thử ở gần Bossu trong một hình dáng khác nhưng họ không biết biến hình nên khi họ ra khỏi nhẫn họ đã cố thử nhưng thất bại." Chrome nhút nhát nói và nhận được ánh nhìn của tất cả mọi người. "Xin lỗi!" Chrome hoảng quá cúi đầu xin lỗi (Thấy quen không?)

"Không, không phải lỗi của em Nagi. Chỉ là ta đang tính nhờ Tsunayoshi kun đăng kí cho em vào Havard mấy năm thôi." Mukuro với sự hoang mang không hề nhẹ.

"Không muốn! Em không muốn xa Bossu với Mukuro sama đâu!"Chrome lập tức hét lên và chạy tới bám chặt Tsuna "Em không thể bỏ Bossu với tên đại biến thái như ngài!"

Mukuro tổn thương tâm lí nặng, chui vô góc trồng từng cây nấm một mình, mồm lầm bầm. Tsuna cùng những người còn lại nhìn cảnh này không khỏi buồn cười, chỉ có Hibari cùng Alaude đồng thanh một câu "Ăn ở tốt quá mà!"

Cả hai khựng lại, quắc mắt với nhau "Đừng có mà nhại ta! Thằng cháu hỗn láo/ ông già ngáo cần!" lại đồng thanh

"Câm mồm lại! Đã bảo không được nhại mà!" Tiếp tục đồng thanh, cả hai sôi máu, vận dụng lửa mây hết công suất vào vũ khí, kéo nhau ra ngoài phang nhau. Tsuna với Giotto thở dài, hai người bảo vệ mây của họ quả thật là rất đáng sợ đi, lại còn rất biết cách thêm giấy tờ cho họ, muôn đời không đổi.

"Yare yare, có vẻ cô nhóc sương mù Đệ Thập nói đúng đấy. Oi, Decimo! Nhóc có cao kiến gì hông?" Lampo vuốt tóc dựa lưng vào chiếc gối vuông trên sofa.

"Đừng gọi con là Decimo, cả các ngài nữa. Cứ gọi con là Tsuna, chứ gọi Decimo nghe xa cách quá." Tsuna quay đầu lại.

"Vậy thì con cũng đừng gọi ta là Primo, hãy gọi ta là Giotto và bỏ san đi." Giotto lập tức quay đầu lên nhìn Tsuna.

"Ừm, vậy thì Giotto!" Tsuna cúi đầu xuống và

*BÙM*

Giotto tự động phát nổ, làn khói bay đi và họ thấy ngài ấy trở về bình thường. Tất cả ngơ ngơ ngác ngác, nhìn Giotto săm soi cơ thể mình một lúc rồi thở dài "Có vẻ là nếu Tsuna gọi tên chúng ta không cần kính ngữ thì bọn ta sẽ trở lại bình thường."

Hớ ra một lúc, Tsuna lập tức quay qua Knuckle "Knuckle!" cậu gọi và Knuckle nhanh chóng biến trở lại giống với Giotto. Sau đó Tsuna dần giúp cho những người đời Primo biến lớn. Thấy tiếng nổ xuất hiện trong nhà liên tiếp, Alaude cùng Hibari vào xem và chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Chỉ vài phút sau, Alaude cũng trở lại, anh không nói không rằng một tay cầm còng phanh thẳng vào đầu Hibari rồi biến lại nhẫn. Hibari ôm đầu vì đau, gọi Alaude ra khỏi nhẫn mà ổng không thèm ra, anh bất lực tiến tới Tsuna.

"Này động vật nhỏ, cậu đã gọi họ bằng tên rồi thì cũng gọi tụi tôi như vậy đi."

"A, nhưng ngượng lắm!"

"Ngượng quái gì, quen nhau từ lâu nay còn ngượng gì?"

"Vậy... Kyoya, anh có thể bỏ tay ra khỏi hông em được không?"

"Hn, tốt. Tôi đi tuần tra, và giờ cậu mà gọi tôi bằng họ là tôi cắn chết!"

"Cả tôi nữa Juudaime!"

"Hahaha, tớ cũng thích được gọi bằng tên hơn."

"Với tôi, cậu bỏ kính ngữ đi là được."

"Anh vẫn thích để là Onii chan hơn."

"Bossu, em nghĩ ngài nên gọi những người thân quen bằng tên và bỏ kính ngữ đi thì họ sẽ vui hơn đấy."

"Ờm... tớ sẽ thử xem sao."


P/S: Từ giờ ta sẽ cho Tsuna gọi tên chúng nó!

000000000

Ta thấy mình thật có tâm, dìm các anh hơi kinh....

*Một bàn tay từ hư vô chạm vai au, au quay lại và...*

"Kamikorosu!"

PIGYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA








Chương trước Chương tiếp