Trang chủKHR- ALL27- Những ngày bình thườngChương 23: Một lá thư tình có thể náo loạn cả thế giới Mafioso

KHR- ALL27- Những ngày bình thường - Chương 23: Một lá thư tình có thể náo loạn cả thế giới Mafioso

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

KHR ed 15(bản gốc): Famiglia của D-51

Ai dà, dạo này bận học, xin lỗi vì ra trễ các readers thân thương.

Cũng xin lỗi luôn, đợt trước nhỡ bấm nhầm.

Nhân vật mới:

Naomi Akano: năm nhất Namimori, lớp 1-B, một nhân vật nữa cần nhớ.

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

"Hôm nay! Chắc chắn phải là hôm nay!"

.

.

"Kaa san, con đi học!" Tsuna xách chiếc cặp xách của mình lên bước vội ra khỏi nhà.

"Đi cẩn thận nhé Tsu kun!"

Như thường lệ, Tsuna chạy trên con phố quen thuộc, bình thường sẽ có cả Gokudera và Yamamoto nhưng sáng nay Tsuna muốn đi sớm hơn, cậu không hiểu tại sao nhưng trực giác mách bảo cậu nên đi sớm. Chạy qua cổng trường mở chưa một thành viên hội kỉ luật, Tsuna bước tới nơi để giày. Cậu lấy giày ra khỏi tủ, cất đôi vừa đi vào và thay vào đó đi đôi giày đã được lau sạch, cậu đóng tủ và khóa lại. Thật kì lạ khi tủ để giày cho học sinh bình thường lại có khóa nhỉ, nhưng vì lũ bắt nạt mà chỉ trong một đêm, tủ để giày của Tsuna đã được Hibari bắt hội kỉ luật làm một cái khóa vân tay, không ai có thể mở được trừ Tsuna.

Ngay khi mới đóng tủ, trước mặt cậu hiện ra một cô bé. Cô có tóc nâu ngắn và đôi mắt màu xanh dương, chắc con lai. Cô chớp mắt nhìn Tsuna, mặt đỏ lên ngượng nghịu rồi đưa cho cậu một lá thư màu hồng đính trái tim.

"X... Xin hãy cho em biết câu trả lời của anh..." cô bé đó nói và chạy vụt đi, để lại Tsuna ngơ ngác nhìn phong thư.

'C...cái này là tỏ tình phải không?!'

Mặt Tsuna đỏ lựng lên như cà chua, cậu lắc lắc đầu, cất vội lá thư vào cặp và chạy gấp lên lớp.

Sau khi Chisaki Rumi tung bài báo chứng minh mối quan hệ của cậu với những người kia, lũ bắt nạt không còn dám động vào cậu nữa, không còn ai dám trêu chọc cậu nữa kể cả giáo viên. Vậy nên dù có thấy Tsuna tới lớp sớm hơn thường ngày, cả lớp không ai dám ho he dù chỉ một câu.

Bước tới chỗ ngồi nhỏ gần cửa sổ của mình, Tsuna ngắm nhìn trời xanh, rồi lại nhớ tới bức thư màu hồng, mặt Tsuna lại đỏ lên. Cậu đây 15 năm sống trên đời chưa được một đứa con gái nào tỏ tình, cả một lá thư tình cũng chả có lấy một cái, nay trong chiếc cặp xanh cũ lại có một lá màu hồng nhẹ nhàng cố định bằng miếng dán trái tim màu đỏ và thoang thoảng mùi hương ngọt ngào.

Cậu nghĩ ngợi đôi lúc, quyết định giờ ăn trưa sẽ đọc trên sân thượng nhà trường. Cũng khoảng dăm ba phút sau, tiếng cãi nhau và tiếng bước chạy trên hành lang vô cùng ồn ào, Tsuna thở dài, cậu có thể cá cả tỉ đô la tiếng ồn đó là của Gokudera và Yamamoto, hai người bạn thân của cậu.

"A đây rồi!!!" Gokudera hất văng cái cửa trượt một cách gấp gáp và chạy tới chỗ Tsuna "Juudaime! Sáng nay sao ngài lại đi trước đi tôi vậy? Chả nhẽ ngài không cần tôi nữa? Ngài không cần tôi bảo vệ nữa?! VẬY TÔI BIẾT SỐNG SAO?!!!"

"Hayato, làm ơn, tớ vẫn rất cần cậu mà cánh tay phải của tớ." Tsuna thở dài suy ngẫm sao việc cậu đi sớm lại liên quan tới cậu không cần Gokudera.

"Thật ạ?!" Gokudera nước mắt nước mũi tèm nhem khắp mặt ngẩng đầu nhìn người con trai tóc nâu

"Un, chắc chắn đó." Tsuna mỉm cười với anh , điều đó khiến Gokudera vui mừng đứng dậy, lau lau nước mắt còn đọng lại.

"Ahaha, Tsuna, sao sáng nay cậu đi sớm quá vậy?" Yamamoto vừa cất cặp đã tiến tới chỗ Tsuna và ngồi lên cái bàn gần đấy, vì tình thế đổi chỗ liên tục nên Yamamoto đã không còn được ngồi sau Tsuna, thay vào đó là Chrome.

"Chả biết nữa... Trực giác bảo thế." Tsuna nhún vai và sắp xếp vài quyển vở, cố nhét lá thư vào giữa cuốn sách Quốc Ngữ và sách Anh một cách khó nhìn thấy nhất.

"Bossu, chào buổi sáng." Chrome thình lình sau Tsuna khiến cậu giật bắn người quay lại. Chrome mỉm cười híp mắt chào cậu khiến Tsuna ngượng đỏ chín mặt gật đầu lại với cô.

"Tsu kun, Chrome chan, sáng tốt lành!" Kyoko cũng chạy tới chào cậu, bên cạnh cô là bạn thân cau có Hana

"Ch... chào các cậu." Tsuna cũng đáp lại bằng nụ cười mù mắt con dân và tác giả đã thông minh mang kính râm để tiếp tục theo dõi và viết lại cho mọi người.

'Vẫn thật đáng yêu mà♥♥♥' Không hẹn mà Gokudera, Yamamoto, Kyoko, Chrome và cả Hana cùng nghĩ

♪♪♪♪♪Giờ ăn trưa♪♪♪♪♪

Sân thượng nay chỉ có một mình Tsuna, cậu đã nhờ Gokudera và Yamamoto đi mua hộ nước uống. Nói là nhờ mua chứ thật ra cậu muốn có một chỗ riêng tư để đọc bức thư đó. Gỡ hình trái tim ra, cậu bắt đầu mở nhẹ lá thứ, những dòng chữ bay bổng trên từng cm của trang giấy mỏng manh. Còn lời lẽ trên giấy thì... Hơi sến, thật sự nó khá là sến và điều đó khiến Tsuna đỏ mặt vì ngượng( đừng bắt ta tả trong thư có gì, ta ngu cái đấy vcl luôn!)

Khẽ nuốt nước bọt, Tsuna bắt đầu đọc lá thư. Khuôn mặt cậu từ bình thường chuyển thành hồng cuối cùng là đỏ. Gập lá thư lại, cậu thấy đầu óc mình quay cuồng vì lời lẽ trong thư. Cô bé này quả thực rất bạo dạn đi, có thể viết đầy đủ họ tên lớp số nhà điện thoại cho cậu thì quả thật rất...(cạn lời rồi)

Tsuna thở hắt, dựa vào lan can sân thượng, cậu suy nghĩ thật lâu, cậu thật sự không biết nên làm gì. Cậu không muốn cô bé đã gửi thư tên Naomi Akano kia buồn, cũng không muốn những người bảo vệ cùng những người kia buồn, đời éo le vậy (ta là ta chọn lũ bảo vệ)! Nhắm mắt lại, Tsuna lơ mơ đi vào giấc ngủ mà không hề để ý rằng có người vừa mở cửa vào sân thượng. Cho tới khi cậu nghe thấy tiếng nói lạnh băng của cô bé sương mù, cậu mới choàng tỉnh

"Bossu..." Chrome nói, mặt lạnh băng " cái thứ trên tay ngài là?"

Chrome đang rất điên, rất rất điên. Cô vừa chạy lên tới đây sau khi đã ngáng chân thành công hai người bảo vệ, lên tới nơi, cô thấy Tsuna đang dựa vào thành lan can thở đều đều, tiến từng bước tới chỗ cậu để gọi cậu dậy thì cô nhìn thấy lá thư màu hồng kia. Không cần suy nghĩ lâu la, Chrome cũng có thể lập tức biết ngay đó là thư tình. Không cần biết là gì, giờ Chrome đang rất cố gắng để kiềm chế không lao tới tra hỏi Tsuna con bé đã gửi cậu lá thư và tới xé xác nó (Chrome tỷ...)

Tsuna chảy mồ hôi hột, thế quái nào Chrome lại ở đây? Và thế quái nào cô bé lại cầm kích như chuẩn bị đi giết người? Và cũng thế quái nào cô bé lại nhìn chằm chằm vào cậu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu?

"E... Etou...Chrome?" Tsuna cố gắng mấp máy đôi môi hồng hào. Cậu đã rất cố gắng để không bị dọa tới ngất xỉu đấy "Có chuyện gì không?"

"Lá thư tình đó là của ai?" Giọng Chrome ngày càng lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

"C... Của một cô bé lớp dưới..." Tsuna lắp bắp trả lời, cậu thấy sợ hãi vô cùng khi phải đối diện với Chrome như thế.

"Bossu..." Chrome cố làm dịu giọng hơn "thật xin lỗi nhưng..."

"Chúng ta sẽ nói chuyện ở phòng làm việc của Hibari san."

Chrome nói rồi kéo Tsuna đi xuống khỏi sân thượng, và vì muốn bảo toàn mạng sống của mình, Tsuna đã ngoan ngoãn đi theo.

'AI CỨU TUI VỚI!!!' Tsuna hét thầm trong đầu

®Phòng Hội Kỷ Luật©

"Ngươi tới đây làm gì nữ dứa ăn cỏ" Hibari liếc mắt nhìn Chrome mới bước vào, và anh có chút ngạc nhiên khi thấy Tsuna bị kéo theo sau. Chrome liếc mắt về phía Hibari, giọng trầm trầm "Gọi tất cả mọi người tới đây đi."

"Ta không có nghĩa vụ phải nghe th..."" Bossu vừa nhận được thư tình."

Hibari đơ mấy giây, ngay lập tức mặt anh sầm lại, anh nhìn Tsuna và cầm điện thoại lên, bắt đầu nhấn số Reborn. Tsuna hãi hùng nhìn cả hai, vội vàng bật dậy ngăn Hibari "Kyoya, không cần đâu mà! Em sẽ từ chối cô bé đó!"

"Cô ta đã biết về mối quan hệ của chúng ta mà vẫn còn dám đưa thư cho ngài thì là điều không thể chấp nhận được!" Chrome ngăn Tsuna lại và kéo cậu về chỗ ghế ngồi.

"Đừng mà Chrome!" Tsuna kêu lên

"Lần này ta đồng ý với cô ta, động vật nhỏ." Hibari giữ chặt tay cậu lại và bắt đầu nói chuyện với người bên kia đầu máy. Tsuna có thể nghe thấy rõ sự ngạc nhiên và tức giận của Reborn, và cậu có thể lấy tính mạng mình ra để đảm bảo rằng tuần này mình sẽ liệt giường, hoặc thậm chí là cả tháng. Rồi Tsuna thấy Gokudera, Yamamoto và Ryohei tiến vào phòng với khuôn mặt sát khí nồng nặc.

Không khí nặng nề vô cùng, Tsuna tự hỏi khi Reborn tới nới, cái phòng có biến thành Bắc Cực thu nhỏ không. Nếu có thì hãy nói trước để cậu còn biết đường để đặt vé máy bay tới Sahara một chuyến.

Và rồi Reborn tới,chuyện chính là anh ta không tới một mình, đằng sau anh là toàn bộ thành viên cấp cao của A.V.A

Tsuna sầm mặt, liệu cậu có thể lết nổi không? Tại sai tất cả lại tới, và thế quái nào họ lại cầm vũ khí?!

Hibari hơi giật giật đuôi mắt, ai cũng biết anh ghét tụ tập, nay tất cả lại tập trung hết ở phòng làm việc của anh thế này thật khiến anh ngứa tay mà. Mà anh cũng hơi bất ngờ là phòng làm việc của mình chứa đủ lũ này đấy.

Quay lại chủ đề chính, Tsuna bị ép ngồi lên một cái bàn, đối diện là họ, đèn phòng tắt hết chỉ còn lại chiếc đèn bàn chiếu sáng. Rèm cửa kín bưng, tường phòng cách âm, cửa đóng kín mít, y hệt phòng khảo cung trong mấy phim hình sự.

Mặt ai nấy đều trông rất là nghiêm trọng, lượng sát khí lớn và vũ khí trên tay đủ biết giờ ai mà động vào họ là xác định trong vòng 2 năm sẽ không đi lại được, 3 năm không dùng được tay và phải dùng máy trợ tim để sống qua ngày.

Nói chung là rất rất rất rất rất tệ.

Còn Tsuna, bé cá đáng yêu, thiên thần bé nhỏ của họ ngồi đối diện họ, mặt cậu hiện rõ sự sợ hãi, mồ hôi ròng ròng,cậu muốn về!!!

"Vậy thì chúng ta bắt đầu." Byakuran nói và chuyển giấy cho Shouichi ghi chép

"Tên bị cáo... Bỏ qua, cái này ai cũng biết, tuổi cũng cút nốt. Cái này bỏ qua, cái này cũng thế, tình trạng hôn nhân?" Shouichi viết viết điền mấy thông tin cá nhân của Tsuna vào.

"Cứ ghi là đã kết hôn đi." Fuuta, không hiểu sao lại ở đây, nói.

"Đã kết hôn với rất nhiều người một lúc." Shouichi tiếp tục ghi

"Tôi đã kết hôn với ai đâu!!!!" Tsuna đứng bật dậy bác bỏ và bị Reborn ấn xuống ghế

"Cứ ghi đi, kệ cậu ta." Reborn nói và chĩa súng vào thái dương của
Tsuna

"Nghề nghiệp?"

"Vongola Decimo." Mukuro trả lời

"Em vẫn chưa chấp nhận cái đấy đâu!!!!" Tsuna lại bác bỏ lần nữa

"Không thì Neo Vongola Primo." Spanner nhún vai

"Và làm thế quái nào mà anh biết cái đấy Spanner?!" Tsuna quay qua anh chàng kĩ sư tóc vàng đang ngậm cây kẹo mút cờ lê vị dâu

"Không quan trọng." Xanxus nhún vai và đập mạnh bàn "Cái quan trọng ở đây là rác rưởi nào đã đưa lá thư đấy cho ngươi, rác nhỏ?!"

"Cái bàn không có tội Xanxus!" Tsuna hét lên "Và vấn đề này em có thể tự giải quyết!"

"Cái vấn đề ở đây không phải em giải quyết được hay không" Giờ tới lượt Dino "Mà là con nhỏ nào có thể mặt dày tới mức biết em đã có người yêu mà vẫn tỏ tình!"

"Và trên tất cả" Fon tiếp lời "chính là em biết rõ mình đã có cả dàn người yêu, thế quái nào em vẫn nhận cái lá thư chết tiệt đó?!"

"Đó là tình cảm của một cô bé, không phải là thứ chết tiệt Fon!" Tsuna phản bác lại

"Giờ thì ngài nói đỡ cho con bé đó!" Gokudera tức giận kêu lên "Rốt cục ngài với nó có gian tình gì hả?!"

"Tớ thề là tớ và cô bé đó không hề có gì cả!" Tsuna bắt đầu tức lên, mấy người đó không nghe cậu nói mà cứ hỏi dồn liên tục khiến cậu thấy máu xông lên "Các cậu bình tĩnh nghe tớ giải thích đi!"

"Có phải cậu cảm thấy tụi tôi không đủ nên mới kiếm thêm con nào khác để giải khuây phải không Dame Tsuna!" Reborn nhếch mép lên đầy khinh bỉ

'Hả...'

*Chát!!!*

Tất cả đột ngột dừng lại, mọi tiếng xôn xao lúc trước nay im phăng phắc khi thấy vị Hitman thế giới vừa bị ăn tát bởi chính học trò của mình. Tất cả im lặng nhìn về hướng của Tsuna, họ thấy khuôn mặt đỏ lên vì tức, thấy cậu thở nặng nhọc và mắt ứa nước. Tsuna đang thật sự giận dữ.

"Vậy ra đó là điều mà mấy người nghĩ về tôi sao?" Tsuna lên tiếng, giọng trầm tới âm độ "Mấy người nghĩ tôi là một thằng như vậy và không quan tâm tới cảm nhận người khác sao?"

Tất cả nuốt ực ngụm nước bọt trong miệng và cảm giác như mình vừa phạm phải sai lầm lớn. Tsuna quay qua nhìn họ, cậu vào mode Boss, ngồi xuống vắt chân đập mạnh xuống bàn, cậu đen mặt nói: "Giờ thì lũ các người có để yên cho tôi tự giải quyết việc này không?"

"Oh... Uh..." tất cả lặng lẽ gật đầu, lần đầu tiên trong đời họ thấy sự giận dữ quá mức của Tsuna, họ thầm nghĩ trong đầu rằng vĩnh viễn không bao giờ được để điều đó xảy ra một lần nào nữa.

Tsuna nhướn mày, nhắm mắt lại và đứng lên, cậu phủi nhẹ cái quần và bước ra ngoài, không quên câu nói "Trong 5 ngày tới đừng mơ mà nói chuyện với tôi. Tất. Cả. Các. Người"

"Tiện thể, Reborn, cậu bị đuổi ra khỏi sofa trong 7 ngày."

*SẦM*

Cánh cửa bị đóng một cách thô bạo, để mặc những con người ngẩn ngơ trong phòng. Họ nhìn nhau một lúc, ngơ ngác một chút và mặt bắt đầu méo xệch, nhất là Reborn.

Thế quái nào anh đường đường là Hitman số một thế giới nay lại phải ôm chăn ôm gối ra sofa ngủ chỉ vì một câu lỡ lời?!

"Tất cả là tại mi Reborn!!!" Mammon chỉ tay vào chàng trai đội mũ fedora viền cam " Vì mi mà ta phải tốn tiền và thời gian vận chuyển, và trên hết, tại cái câu nói khốn kiếp của mi mà ta không thể gặp được Tsuna!"

"Khỉ gì thế?! Đột nhiên đổ tội cho ta!" Reborn tức mình "Ta công nhận đúng là ta lỡ lời, cơ mà chính các ngươi lại là người không cho cậu ta giải thích trước! Mà nói thế chả phải do lỗi của Hibari khi gọi chúng ta tới đây sao?!"

"Cài khỉ gì thế?!" Hibari đột nhiên bị nói lôi tonfa ra, rũ bỏ vẻ ngầu lòi đẹp mã đi, sẵn sàng nghênh chiến "Có muốn đổ thừa cho ta không?! Ta gọi là một phần, cơ mà ta gọi mỗi ngươi, thằng nhóc, còn lũ còn lại không phải do ngươi gọi sao?!"

"Thế vẫn là lỗi của ngươi Reborn, kora!" Colonnello lại chỉ vào Reborn

"Ta gọi, phải, nhưng chả nhẽ các ngươi không từ chối được chắc?!" Reborn hét lên, trán bắt đầu nổi gân xanh "Các ngươi là tự mình tới đây đấy!"

"VOIII!Đó là chuyện về tiểu tử và mi biết rõ là dù bất kể đang bận chuyện gì mà tiểu tử có cần đề là tụi ts tới ngay mà!" Squalo gào lên

"Ushishi, chung quy lại cũng là do sự quan tâm và tình cảm của chúng ta dành cho công chúa thôi!" Belphegor nhún vai

"Aya, ta lại nghĩ khác nha." Lusuria nhún nhẩy "Chả phải tất cả là do con nhóc đã gửi lá thư sao?!"

"Chính nó!" Varia hét lên

"Nhưng nói gì thì nói, đổ cho ai thì đổ..." Yuni cúi đầu "Người làm Tsuna san giận vẫn là chúng ta..."

Lại là những phút trôi qua im lặng và đáng sợ. Cuối cùng, Shouichi lên tiếng

"Cứ ở đây đổ lỗi cãi nhau cũng chả được gì. Chi bằng bây giờ chúng ta đi xin lỗi cậu ấy, còn hình phạt chịu sau cũng được."

"Ta đồng ý với hắn." Lal chỉ vào Shouichi "Chứ cứ thế này mặc cảm tội lỗi sẽ cứ dằn vặt chúng ta mất!"

"Ờ..." Reborn thở dài "Đi thôi."

Họ tiến ra ngoài phòng và bắt đầu đi tìm Tsuna. Đi qua các dãy lớp học, tìm thử từng ngóc ngách nhà trường, cuối cùng họ thấy Tsuna ở sân sau, đứng đối diện một cô bé.

Trực giác của họ mách bảo đó chính là cô bé đã tỏ tình với Tsuna. Họ muốn ra đập chết con nhỏ đó, nhưng họ quyết định chọn đứng yên và chờ đợi diễn biến của cuộc nói chuyện.

Họ tin rằng cậu sẽ không đồng ý cô bé đó.

--- Tsuna & Naomi Akano ---

Tsuna đã lấy hết can đảm, tiến xuống tầng khối 1 để gặp cô bé bạo dạn đó. Cậu đã nói cô bé cùng mình ra sân sau nói chuyện.

Giờ đây, đứng đối diện cậu, Naomi nhìn cậu mặt đỏ lại, cô hồi hộp chờ đợi một câu trả lời. Cô biết rõ việc mình tỏ tình với Tsuna, người đã công khai tình cảm của mình với rất nhiều người, thậm chí trong đấy có cả người mà bạn thân cô thầm thương trộm nhớ a.k.a đế vương Namimori, Hibari Kyoya. Tuy biết vậy, cô vẫn muốn nói ra, cô không muốn để trong lòng mình, nó rất khó chịu và Naomi không hề thích điều đó.

Kể từ khi bạn thanh mai thuở nhỏ của cô, Chisaki Rumi đi qua Italia, cô đã buồn biết bao.

'Mà Rumi chan cũng quá lắm! Lúc nào cũng không nhớ rằng mình có bạn!' Naomi tức giận nghĩ khi nhớ lại về cô bạn đeo kính của mình. Cô nhớ rõ cho tới khi mình chuẩn bị đi, Chisaki từ Italia mới gọi cho mình để nhắn rằng đã đến Italia được 2 tuần.

"Ừm... Naomi chan..." Tsuna lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của cô bé "thật sự anh gọi em tới đây để nói rằng, anh đã có câu trả lời cho en."

Naomi im lặng, cô đợi chờ điều thần kì nào đó sẽ xảy ra, cô chỉ là có chút hi vọng nhỏ nhoi mà thôi, cô biết rõ rằng tình cảm của mình khó có thể đáp lại.

"Anh xin lỗi, anh thật sự không thể hẹn hò với em." Tsuna cúi đầu xuống "Đối với anh mà nói, em hoàn toàn hiểu rõ anh đã có người mình yêu mà."

Naomi không biểu hiện một chút bất ngờ nào cả, một giọt nước mắt lăn nhẹ trên má cô. Cô chùi đi, lắc đầu rồi mỉm cười "Không, không sao đâu. Em biết mà..."

Tsuna ngước lên nhìn cô bed tóc nâu.

"Em biết anh đã có người mình yêu, nhưng en không thể cứ giấu tình cảm mãi trong lòng được." Naomi nói "Nó vô cùng khó chịu, và em không hề thích điều đó chút nào. Em xin lỗi vì đã làm anh khó xử. Thật sự xin lỗi."

Naomi cúi đầu xuống, và cô quay đi bắt đầu tiến về lớp. Như chợt nhớ tới điều gì đó, cô ngừng bước và quay lại "Tsuna san, cảm ơn vì đã là mối tình đơn phương đầu tiên của em. Ngày mai, anh sẽ không còn thấy em ở đây nữa."

"Em sẽ cùng mẹ qua Italia gặp cha. Ít ra ở đó cũng có Rumi chan làm bạn."

Và cô bé bước đi, Tsuna thở dài một thoáng. Cậu quay lại và bắt gặp lũ kia đang đứng sau mình.

"Mấy người nghe hết rồi à?" Tsuna nhìn họ, đôi mắt nâu dần chuyaarn thành màu hoàng hôn. Nhưng điều đó không khiến cậu che giấu được sự bất ngờ khi thấy tất cả cúi gập người xuống và hét to

"JUUDAIME/TSUNA/BOSSU/ĐỘNG VẬT NHỎ/TSUNA KUN/EM TRAI/ SƯ ĐỆ/ DAME TSUNA/BOSS THỎ/ RÁC RƯỞI/TIỂU TỬ/ TSUNA SAN/ TSU CHAN! THẬT SỰ XIN LỖI!"

Tsuna nhìn họ một lúc lâu, rồi bụm miệng cười khúc khích, cậu lau nước mắt còn đọng trên mí vì cười "Tớ thật sẹ không nghĩ tới sẽ có ngày Reborn, Xanxus và Byakuran cúi đầu xin lỗi tớ kia."

"Được rồi, tớ tha thứ cho mấy cậu lần này." Tsuna nói khiến ai cũng mừng rỡ "Nhưng cậu vẫn phải ở sofa 4 ngày Reborn."

Và Reborn xị mặt xuống.

"A, lúc nãy cô bé kia có nói tới Chisaki chan phải không?" Yuni lập tức nhớ ra quay qua hỏi họ

"Vậy, chả nhẽ cô bé đó có liên quan tới Mafia? Bạn thanh mai mà." Lal quay qua nhìn

"Naomi Akano à?" Dino ngửa mặt lên trời và bắt gặp Romario. Romario cúi chào tất cả và đưa cho Dino một xấp giấy "Boss, cần phê duyệt gấp. Mai họ qua Italia rồi."

"Eh? Ngay giờ?!" Dino mặt dài thượt ra, lôi từ trong túi quần một cây bút và mở tờ giấy ra, mắt anh lập từ mở lớn "Ê, mấy người..."

"Naomi Akano là con gái kế toán trưởng của gia tộc Cavallone."

P/s:

"Rumi chan!" Naomi vẫy tay gọi cô bạn đeo kính người Nhật của mình "Cậu xem gì thế?"

"Tớ á hả?" Rumi ngước lên nhìn cô bạn, rồi cười ma mãnh "Xem chung không?"

"Có!"

15 phút sau

"Aaaaaaaa! Bỏ nó ra khỏi đầu tớ!!!!"

"Yên nào! Nè, ảnh SM BL nè, ảnh Tsuna sama sau một trận cuồng nhiệt nè! Cậu đã ở Italia mà gần nhà tớ là phải hiểu hết đống này!"

"NOOOOOOO!!!!!!"

-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

Mệt quá....

Liệu có ai như ta

Ghét Toán thấy xương thấu tủy.......

Chương trước Chương tiếp