Trang chủKHR- ALL27- Những ngày bình thườngChương 8: Ở trường hay ở nhà đều rất nhốn nháo

KHR- ALL27- Những ngày bình thường - Chương 8: Ở trường hay ở nhà đều rất nhốn nháo

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Vongola Familly song: Yakusoku no basho e.

Lưu ý như cũ, tôi lười đánh lại lắm.

Còn một cái nữa, chương này sẽ có mấy bạn cùng lớp cơ mà tui hơm nhớ tên nên thôi ha.

Thay bằng A1, B1 gì đó nha.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Con đi học đây!" Tsuna xách cặp lên chạy, trên tay cậu là mẩu bánh mì nướng quen thuộc.
"Đi cẩn thận nhé Tsu kun!" Nana vẫy tay chào lại cậu, tiếp tục xếp các món ăn ra bàn cho Reborn, Fon, Ipin, Bianchi, Lambo và Fuuta.
"Sao cậu vẫn ở đây hả Fon?" Reborn cắn một miếng thịt hun khói đã được làm chín, hỏi Fon, người đang nhấp trà.
"Dạo này Trung Quốc đang có nhiều biến động lớn, về đấy mệt lắm, với cả lâu rồi tôi không gặp Tsunayoshi kun cùng Ipin,nên ở lại đây thì đâu có sao?" Fon vẫn nhàn nhã uống trà "Cậu muốn đuổi tôi sao Reborn?"
"Cậu thì tôi cũng chả muốn đuổi đâu, nhưng tôi yêu cầu cậu.... PHÒNG CÓ THIẾU GÌ ĐÂU MÀ TOÀN CHUI VÔ PHÒNG TÔI VỚI DAME TSUNA HẢ?!" Reborn hét lên ngay giữa phòng ăn, khiến Lambo đang ăn cũng giật mình.
"Nhỏ giọng lại đi, đây đâu phải phòng ngủ mà cậu muốn làm gì thì làm? Mà tôi ngủ đâu là quyền của tôi, với cả nếu tôi không ngủ gần Tsunayoshi kun thì đâu biết cậu sẽ làm gì?"
"Tôi đâu phải là Mukuro hay Byakuran đâu mà cậu nói thế."
"Cậu có biết cái con au truyện này gọi cậu là gì không? Là Ma Vương máu S vô nhân tính đấy." (Ơ, lôi em vô làm chi?)
"Thế cậu biết nó gọi cậu là gì không? Là Sói đội lốt cừu đấy!"(MÉO PHẢI NHÁ! TÔI CHƯA BAO GIỜ NÓI FON LÀ THẾ NHÁ TÊN MA VƯƠNG MÁU S VÔ NHÂN TÍNH THÍCH NÓI LÁO!!!)
"Tôi nhớ rằng nó chưa bao giờ gọi tôi như thế, cậu hay nói láo ghê ha?" (Đúng đó anh ơi!!!)
"Thế cậu có chắc là nó gọi tôi như thế không?"
*chỉ tay lên trên*"Kia kìa, vừa mới xong. Không thể ngờ ngài sát thủ số một thế giới bị quáng gà a."
"Tch, vậy cậu tính ở đây bao lâu?"
"8 tháng."
"WHAT?!" Lại một lần, tiếng hét của ngài sát thủ lại một lần nữa vang vọng trong phòng ăn.
"Thì đã làm sao? Giờ tôi đi làm đây." Fon nói xong, xách cặp tiến thẳng ra cửa.
"Đi làm?!" Reborn há hốc mồm hỏi lại.
"Ờ, hôm trước tôi mới xin một công việc gần đây."
"Thành ra cậu không mặc cái áo dài như mọi khi mà mặc cái bộ như công sở này ấy hả?"
"Không phải công sở..." Fon chỉnh lại cà vạt "Mà là ...."



"Sáng tốt lành Hibari san." Tsuna chạy vội vào cổng trường. Hibari khẽ gật đầu lại chào cậu, môi cười nhẹ một chút.
"Juudaime!" Gokudera cùng Yamamoto chạy cùng nhau đằng sau cậu, vẫy tay chào.
"Sáng tốt lành hai cậu." Tsuna cũng chào lại hai người, miệng vẫn cười thật tươi.
"Juudaime, sáng tốt lành." Gokudera cúi người xuống đầy nghiêm trang, còn Yamamoto chỉ cười ha ha đằng sau.
"Hn, lũ động vật ăn cỏ các ngươi đi về lớp đi, ta có chút chuyện muốn nói với động vật nhỏ." Hibari đứng tựa vào cổng trường, nhìn hàng học sinh đi qua mà nói.
"Teme, ngươi gọi ta là gì cơ?" Gokudera lại bắt đầu trò ném pháo quen thuộc của mình, Tsuna thở dài, cậu ngăn người bảo vệ nóng tính của mình lại.
"Thôi nào Hayato, ngày nào anh ấy chả gọi các cậu như vậy. Đó là thói quen của anh ấy rồi mà. Hai người cứ lên trước đi."
Lùa được 2 bạn trẻ kia lên lớp trước, Tsuna thở phào nhẹ nhõm, nhưng chợt nhớ ra mình đang được nghỉ công việc giấy tờ dài kì, cậu thấy tiếc quá. Quay qua Hibari, người vừa chọc tức Gokudera, anh hiện đang nheo mắt nhìn bên ngoài cổng trường, mặt hằm hằm hè hè.
"Động vật nhỏ, không nói bây giờ được rồi. Tí nữa gặp tôi ở phòng tiếp khách trường." Nói rồi anh đi luôn, trên tay là cặp tonfa quen thuộc, khuôn mặt như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó. Và dù đó có là ai thì mong người đó hãy sống sót trở về.


"Dame Tsuna vào lớp kìa bọn mày."
"Nhìn cái dáng đứng kìa, khôi hài vãi."
Lớp cậu luôn như vậy, chọc cậu không thôi khiến cậu mất hết cả hình tượng. Gokudera thì luôn là người cố ngăn cản cùng Yamamoto đe dọa, nhưng mọi cách thì thường vô phương a. Lí do vì lũ kia là học sinh vô hại, nên không thể động thủ được.

Đột nhiên một bạn nam đi tới chỗ cậu đứng, đẩy mạnh cậu khiến cậu đập đầu vào bàn. Còn cậu ta chỉ cười khẩy mà nói "A, xin lỗi. Tại mày cứ đứng tại đó làm cản trở giao thông nên tao nhỡ tay. Mà chắc mày cũng không biết đau là gì phải không?"
Lại một lần nữa, cả lớp phá ra cười ồ lên, Gokudera, Yamamoto, Chrome cùng Kyoko hăng máu muốn giết người, không cần quan tâm chúng nó là học sinh hay không...

GIẾT!!!!!!!!!

TAO GIẾT HẾT LŨ CHÚNG MÀY!!!

Ờ, đấy là những gì 4 người trên nghĩ, bạn Kurokawa Hana của chúng ta ngồi xem kịch, tuy có hơi giận nhưng bạn ấy cũng biết bốn người kia sẽ giết hết nên không quan tâm lắm. Nhưng bốn người kia chưa kịp động thủ gì đã thấy người vừa đẩy Tsuna đang run như cầy sấy,bên cạnh là Hibari và... Fon?!

"Hn, động vật ăn cỏ, ta cắn ngươi tới chết." Hibari siết tonfa thật chặt, vung nó một lần nữa nhưng được Fon chặn lại. Fon hiền hậu cười với anh "Kyoya, nhóc là hội trưởng ban kỷ luật, không nên động thủ như vậy chứ."
"Fon dono?" Gokudera đang cất mấy khẩu pháo lại, hỏi Fon
"Sao vậy?"
"Sao ngài lại ở đây?"
"A, phải rồi!" Fon buông tên nhóc kia ra, lùa Hibari ra khỏi lớp, đóng cửa lại, anh bước lên bục giảng "Ổn định chỗ ngồi nào mọi người. Tôi là Fon, từ giờ sẽ là giáo viên Quốc ngữ của các em."
"KYAAAAAAAA!" Lũ con gái đương nhiên là hét rầm trời, ai lại có thể cưỡng lại một người vừa đẹp trai lại dịu dàng như này chứ? Đột nhiên Yamamoto giơ tay lên.
"Sao vậy Yamamoto kun?"
"Fon san, Tsuna bất tỉnh rồi."
Fon thoáng giật mình, rồi bắt đầu nghiêm túc. Trong khi đó lớp cậu vẫn chế nhạo Tsuna. Fon thở nhẹ, anh bước xuống chỗ Tsuna, hơi cúi người xuống xem tình hình, rồi anh quay lại Gokudera.
"Gokudera, nếu tôi nhớ không nhầm thì Verde đang có một nhiệm vụ ở Chiba, gọi hắn tới đây đi. Số hắn trong điện thoại tôi."
"Đã hiểu." Nói rồi Gokudera chạy tới cặp Fon lấy điện thoại ra khỏi cặp như thể anh đã biết nó ở đó từ lâu.
"Còn Kyoko chan, theo như tôi nhớ thì Kyoya rất ít khi động thủ với con gái. Nói với Kyoya là lát nữa Verde sẽ đến đây, bảo cậu ấy dẫn Verde tới y tế giùm tôi."
"Ok." Kyoko chạy đi ngay lập tức, Hana thấy vậy cũng xin Fon cho đi cùng, cô sợ nếu Kyoko đi một mình sẽ gặp ai đó ngáng đường làm mất thời gian.
"Chrome, gọi Mukuro tới đây đi. Tuy tên đấy biến thái nhưng hắn có thể sẽ giúp cho lớp này nhận hình phạt thích đáng. Và đương nhiên là nhóc cũng sẽ giúp sức."
"Rõ ạ." Chrome tan vào là sương huyền ảo.
"Yamamoto, cậu canh cửa đề phòng hiệu trưởng giùm tôi. A Gokudera, cậu đừng ấn nhầm vào Keiman nhé. Đấy là số tôi lưu lại giùm Lichi."
"Keiman? Lichi? Đừng nói động vật của Arcobaleno có điện thoại nhé!" Gokudera há hốc mồm hỏi.
"Thì đương nhiên, tụi nó cũng hay gọi cho nhau để buôn chuyện mà." Fon cười cười, rồi anh bế Tsuna lên theo kiểu công chúa , anh đi thẳng tới phòng y tế trường. Trong khi đó Mukuro cùng Chrome xuất hiện trở lại, mỗi người cầm một cây kích. Một số bạn nữ mê mẩn Mukuro ngay từ lần gặp đầu tiên, lập tức thảo mai hỏi Chrome.
"Chrome chan, người cạnh cậu là anh trai cậu à? Giới thiệu anh ấy với tớ được không?"
"Được thôi" Chrome thờ ơ nói, chỉ vào lũ người trước mặt "Mukuro sama, lũ chúng nó chính là những đứa đã bắt nạt Bossu. Còn tên tóc đen đằng kia chính là người đã đẩy ngã Bossu vào cạnh bàn khiến Bossu bất tỉnh."
"Oya oya, vậy chuyện Tsunayoshi kun bị bắt nạt là thật sao? Vậy thì còn chờ gì nữa vậy Nagi của ta." Mukuro cầm ngang cây kích dài, nụ cười mang đầy sát khí hiện trên môi anh "Cho chúng gặp ác mộng nào."
"Rõ ạ."
Hai cây kích vung lên giữa không trung, đập mạnh xuống sàn khiến mặt sàn nứt đôi, từng cột lửa xuất hiện. Trong khi đó Gokudera...

[Tôi đây, sao vậy Fon?] Giọng nói khàn khàn vang lên trong chiếc điện thoại đời mới.
"VERDE DONO!!!"
[Gokudera Hayato? Đừng hét, tôi đau tai lắm.]
"Xin lỗi ngài, nhưng mà Juudaime vừa bị đẩy ngã và đập đầu vào cạnh bàn, đang bất tỉnh nên Fon dono bảo tôi gọi ngài."
[Hiểu rồi, trong 2 phút nữa tôi có mặt trước cổng Nami chuu.]
"Cảm ơn ngài."


"Hn, động vật ăn thịt đầu xanh." Hibari đứng trước cổng nhìn người đàn ông mặc áo blu bước vào.
"Yo Hibari, đưa tôi tới chỗ Decimo nào." Verde chào lại Hibari với vẻ mặt không thể nào tỉnh hơn, trên vai anh là con cá sấu nhỏ xanh xanh. Hibari quay đi dẫn đường, thấy vậy Verde cũng chỉ im lặng mà đi theo. Anh chợt lướt qua một lớp học có 2 chỏm dứa ở giữa một đống xác chết, anh quyết định bơ vì biết đó là 2 quả dứa nhà Vongola, không liên can là tốt nhất.
"A chào Verde." Fon đang lau trán Tsuna, cười tươi chào người vừa bước vào.
"Ờ." Verde chỉ đáp lại ngắn ngủi, sau đó anh đi tới người đang nằm trên giường, khuôn mặt cậu trông vô cùng thư thái. Sau một hồi kiểm tra tổng thể, mà kiểm tra kiểu này cũng đau tim quá, cứ mỗi khi khám trong người là coi như vũ khí cùng sát khí bay ngập trời, báo hại Verde suýt cầm nhầm kim tiêm. Thôi quay lại chuyện chính, nói chung là sau khi kiểm tra kĩ lưỡng, Verde đã rút ra kết luận.

"Hả? Không phải là do đập đầu mà bất tỉnh?" Tất cả cùng kinh ngạc thốt lên.
"Phải, đập đầu này không quá mạnh, cũng không thể khiến người bình thường bất tỉnh được, huống chi cậu ta đã được tập luyện cùng tên Reborn rồi, không thể bất tỉnh chỉ vì thế đâu." Verde thả tệp tài liệu xét nghiệm cấp tốc xuống giải thích.
"Vậy làm sao mà ngài ấy lại bất tỉnh?" Gokudera tra hỏi Verde.
"Chả biết, có lẽ do""HIEEEEEEEEEE!!!!" Tsuna đột nhiên bật dậy, chặn đứng họng Verde. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, mọi người thấy cậu tỉnh mừng quá mà nhào vào ôm(trừ một số thành phần nghiêm túc).

Tuy nhiên, ánh sáng lóe lên từ các Vongola Rings khiến họ bất ngờ, và bầy ma lại một lần nữa hiện ra.

"Cá ngừ của ta! Tại sao con lại chạy đi vậy?!" Giotto xuất hiện đầu nhào tới chỗ Tsuna đòi ôm cậu đã bị một cái còng tay phang vô mặt.
"Giotto, ngừng ngay. Cậu không thấy thằng nhỏ sợ phát khóc à?" Alaude đầy sát khí lôi thêm dăm chục cái còng nữa ra, chuẩn bị ném vô ngài đệ nhất.
"Ngưng đi mà Alaude san, tôi cũng muốn nhìn Decimo nhà mình mặc váy!" Daniela, Vongola Ottavo mắt lấp lánh ngăn cản anh chàng người Pháp. Thấy vậy Alaude lùi xa ra một chút 'Tránh xa lũ đàn bà là nhất!'
"Ta cũng muốn nhìn cháu của Giotto mặc váy." Simora, Vongola Sesto cũng đồng tình.
"Nhưng đừng ép cậu ta quá đáng! Các ngươi không thấy Decimo sắp khóc tới nơi rồi à?" G, người mẹ thiên thần đã xuất hiện, chỉ tay vào Tsuna đang ôm người ở gần mình nhất chính là Hibari "Cậu ta sợ tới nỗi phải bám vào người của người bảo vệ mây đời mười đó."
"Nhưng bọn cháu chơi tí có sao đâu." Fabio, Vongola Settimo phản bác lại.
"Phải đó." Vongola Quinto đồng tình.
"Dù sao thì Decimo của tụi này rất giống con gái mà. Bất quá trông rất đáng yêu a." Vongola Quarto trông hoàn toàn thích thú, cười nói vui vẻ. Vongola Terzo cũng chỉ gật đầu đồng ý.
"Với cả tụi này lâu rồi cũng chưa gặp Decimo bàn chuyện, thôi thì lũ Primo các người biến giùm.
"Nufufufu, tụi này cũng đâu có được nói nhiều, người được chơi cùng nói chuyện với Tsunayoshi kun nhiều nhất phải là Giotto chứ!" Daemon Spade cũng nói lớn lên khiến tất cả nhìn Giotto.
"Tên dưa đó nói phải...""Ngài Daemon nói cũng đúng nhỉ.""Kể ra cụ cũng chơi với Decimo nhiều rồi, nên đuổi ổng về thôi."
Và kết luận cuối cùng, Giotto bị ép đuổi về nhẫn dù ông ấy đã tha thiết cầu xin cùng hét lên đầy ai oán. Nhưng vì màn độc thoại nội tâm của họ quá mất thời gian mà Verde, người dám thách thức cả gia tộc Mafia cũ đã cầm một khẩu súng phun nước thánh trừ tà khắp phòng khiến lũ ma phải lập tức trốn rụt vào trong nhẫn.

Còn Tsuna kể lại rằng khi cậu ngã, cậu lập tức bị đưa vào nhẫn, sinh ra trạng thái bất tỉnh. Lúc ở trong nhẫn, cậu gặp Primo Guardians cùng các Vongola Bosses, và họ bắt cậu mặc váy. Bị kẹt trong đó khiến cậu suýt ngất, may thay đột nhiên Lampo ngã vào bánh kem mà Giotto để dành khiến anh phát điên mà dùng X Burner bắn tan cái bàn tiệc. Mọi thứ nhốn nháo lên và Tsuna có cơ hội chạy thoát.

"Vậy Fon này?" Tsuna giờ đã ở nhà sau một buổi đến trường đầy mệt mỏi, cậu nhìn Fon đang ăn rất ngon lành.
"Sao vậy Tsunayoshi kun?"
"Tại sao anh lại gọi Verde mà không gọi Shamal?"
"Tên đó ấy hả? Hắn đang đi chơi với gái ở Nga rồi." Fon chỉ điềm nhiên trả lời, trong khi Reborn đang nhìn anh với ánh mắt không nói nên lời 'Chả phải là tại cậu không có số hắn sao?'

000000000000000000000

Lại thêm cái kết lãng xẹt...





Chương trước Chương tiếp