- Kiep The No Cua Tong Tai Hac Dao Chuong 5 Giup Chua Benh

Tùy Chỉnh

Ăn xong bữa cơm vui vẻ, cả ba người cùng nhau vào thư phòng. 

Nhìn thấy cha cùng gia gia như vậy cô đoán là có chuyện quan trọng cần bàn bạc.

-------------

_____Thư Phòng_____

Nơi này trang trí vô cùng lịch sự, nơi này chứa một số tài liệu quan trọng , trừ cô và cha không một ai gia gia cho vào đây.

Cùng ngồi xuống, gia gia hỏi

"Chuyến đi này thế nào,?"

"Ổn cả gia gia"

"Con không bị thương chứ?" Cha cô lên tiếng, tuy biết bảo bối bé nhỏ của ông rất tài giỏi nhưng ông vẫn không nhịn được hỏi.

"Con không sao, chỉ là bọn tép nhờ có người chống lưng mới dám càm  rỡ như vậy" Hạ Vy vui vẻ trong lòng đầy ấm áp nói.

Chỉ là một băng đảng nhỏ nhoi mà dám động đến Bối gia, chuyện này là không thể nào...

Cô nghĩ là một trong những ông bác của cô, chỉ là chuyện nhỏ cô không muốn ông phiền lòng, cô sẽ nhanh chóng giải quyết, dám có ý đồ với Bối gia chính là chê mạng quá dài mà!!!

"Ừm" ông không bao giờ lo về khả năng của cô.

......

.......

.......

"Gia gia ..cha"

"Hửm? có chuyện gì sao" Gia gia lên tiếng, cha cô cũng đưa mắt nhìn cô.

"Con đã cho người của mình vào Bối thị... hai người không giận con chứ?" Hạ Vy có chút e dè, dù sao mấy năm nay cô đã cho người của mình thay thế hết các vị trí mấu chốt của Bối thị để trách một số người trong gia tộc giở trò, dễ quản lí hơn.

"Ha ha có gì mà giận con, nơi đó sớm muộn cũng là của con mà, cha con đã già rồi nhà với ta , vậy ta cũng đỡ buồn" Giờ nha đầu này còn giỏi hơn cả cha nó, chỉ sợ cha nó đã bị nó bỏ xa.

"Đúng vậy, ta cũng lớn tuổi rồi nên nhường cho đám trẻ tụi con làm việc, với không phải con cũng đã quản lý Bối thị được 3 năm rồi sao" Cha cô vui vẻ nói, ông thật ra cũng không thích mấy chuyện doanh nghiệp chính trị này, chỉ là lúc đó cô còn quá nhỏ bây giờ đã đủ khả năng, ông còn vui mừng không kịp nữa là, ông cực kỳ tự hào vì bảo bối bé nhỏ này.

"Hì hì..." Hạ Vy ngại ngùng cười, đúng vậy cô tiếp quản 3 năm nhưng chỉ người làm và người nhà biết chưa công khai công chúng, vì lúc đó cô cũng mới 18 tuổi , mới hoàn thành công trình nghiên cứu y học, nếu công bố chỉ sợ không hay.

...........

..........

..........

.........

"Gia gia, cha ,hai người có thể nói chuyện chính rồi  a~" Hạ Vy ngọt ngào nói nhưng ánh mắt sắc bén, giảo hoạt nhìn hai người.

"Ha hahaha" gia gia cô cười lớn, nha đầu này thật tinh mắt.

"À....thì là...con còn nhớ Hàn ca không" Cha cô nghiêm túc nói với cô

"Hàn tổng đúng không, còn Hàn ca thì con không quen" Hạ Vy lạnh nhạt nói

"Hứ...con với người ta cũng là thanh mai trúc mã, kêu tiếng Hàn ca không phải thân thiết hơn sao" Gia gia nghe vậy lên tiếng nói

"Gia gia...không phải hắn bị gái hãm hại hôn mê rồi sao???? liên quan gì đến con" Hạ Vy nghe nhắc đến lại nhớ cái tên kia đã từng chĩa súng vào cô những 3 lần, vậy mà vẫn chưa chết dưới tay cô...chậc..chậc..tuy biết là vì hắn không không muốn cô gặp nguy, hoàn cảnh bắt buộc, Nhưng cô không thể chấp nhận được.

"Vy Vy không phải lúc trước con luôn coi cái tên Lâm gia là anh trai yêu quý sao" Cha cô lên tiếng

"Cha, người anh trai yêu quý đó là ông trùm giới hắc đạo tài giỏi chứ không phải một tên ngốc bị gái che mắt làm suýt chết...mà cũng không khác chết là mấy" Hạ Vy cảm thấy kỳ quái, cái tên đó không phải bình thường không thích con gái sao, hồi trước cô còn nghĩ hắn là gay chứ, lúc còn đi học đã giới thiệu thằng bạn thân cho hắn ai ngờ hắn không cảm kích, còn nổi giận lên cốc đầu cô một cái thật mạnh cô còn chưa tính đâu.

"Haizz, Vy Vy con chưa yêu làm sao mà biết được" Cha cô thở dài nói, bảo bối không làm việc thì đi du lịch nó không muốn có bạn trai sao, lúc trước ông luôn muốn nó ở cạnh nhưng giờ thấy nó cứ cô đơn, nghiêm túc làm việc như vậy khiến ông rất đau lòng.

"Dạ, bữa nào rảnh con sẽ qua thăm tên đó" 

Gia gia và cha cô nghe vậy thở dài, bảo bối đây là chơi họ sao, nó có thời gian rảnh sao, không công việc thì đi chơi hay đi nghiên cứu mấy cái vũ khí gì đó.

"Thôi đi nha đầu, đợi lúc con rảnh chắc cái thằng họ Lâm kia cũng về cõi trời rồi" Gia gia cô châm chọc nói, ba cô chỉ lắc đầu nhìn cô thở dài.

"Hihi ~ nếu không thì muốn con qua thăm vậy nói với con làm gì" Hạ Vy cười gian giảo nhìn 

"Nó tỉnh rồi...chỉ là mắc....mắc bệnh...tự ..tự kỷ thôi, chuyện này phải nhờ bác sĩ đại tài trẻ-giỏi nhất Châu Âu rồi" Cha cô nhanh nói, ông cũng không ghét nó lắm dù từ nhỏ đã dành con gái bé bỏng với ông nhưng dù sao tên nhóc đó rất ưu tú, tài giỏi như vậy, để bị như vậy có chút.....

"Cha a~ trên cái thế giới này có bao nhiêu bác sĩ  thiên tài chờ khám cho Lâm tổng chứ, con là tay mơ không dám đảm nhận đâu" Hạ Vy nũng nịu nói, khuôn mặt vô cùng ngây thơ đáng yêu.

"Nha đầu của ta...coi như gia gia năn nỉ con giúp tên nhóc kia đi, đã có 5-7 tên bác sĩ chưa kịp khám đã bị cái tên nhón kia đánh đến muốn xuống dưới làm bạn với Diêm Vương rồi" Gia gia cũng giả vờ đáng thương, thành khuẩn nói khiến Hạ Vy như sắp bậc cười " gia gia của cô đã già rồi mà còn...đáng yêu chết được"

"Đúng vậy Vy Vy, coi như con nể mặt cha và gia gia đi, bọn ta đã lỡ đồng ý với Lâm gia gia rồi" Cha cô cũng cố gắng thuyết phục cô.

"Được rồi tuần sau con sắp xếp xong công việc sẽ đến đó một chuyến, được không?" Hạ Vy lạnh nhạt nói, cô chịu thua hai người này, nếu cô mà không đồng ý họ sẽ làm gì nữa đây cô thật không dám nghĩ.

"Ai..da con nhanh hơn được không, hai ngày đi, mà thằng nhóc đó ở dinh thự thứ 2 nha, tối ta sẽ gửi cho con" Bối gia gia vui vẻ nói, ông biết mà nó vẫn thương ông nhất.

"Người con trả giá sao?.....thôi thôi được được, gia gia -cha Vy Vy về trước đây" Hạ Vy hôn má hai người rồi nhanh chóng chạy ra khỏi cửa. Con bé này thật la2~ vẫn như vậy.

Nhưng khi ra chưa đến 30 giây cô đỡ quay lại tươi cười nói " Gia gia..cha hai người nhớ nói với Lâm gia gia con lấy phí rất cao nga~"

"Được..được con chịu chữa trị thì muốn bao nhiêu ta tin Lâm lão già kia cũng chiều không lo..không lo a" Bối gia gia vô cùng tự tin nói, chữa khỏi chỉ sợ ngay cả thằng nhóc kia Lâm lão già kia cũng tặng con a chứ đừng nói là tiền nha.