- Kikyou Harem Neu Nhu Chuong 6 Thu Han

Tùy Chỉnh

Onigumo nhận thấy, thời gian Kikyou đến thăm mình ít hơn hẳn. Tuy nàng đã trả lời do bận chuyện ngôi đền nhưng hắn vẫn chưa thỏa đáng.

Thời gian hắn gặp nàng không còn nhiều, hắn sắp phải rời đi. Nếu ở lại hắn sẽ là một gánh nặng đối với nàng, hắn không muốn như thế.

Chi bằng nói ra tình cảm của mình.

Kikyou đến thăm bình lính như thường lệ. Ngày mai họ sẽ hồi cung. Hôm nay đến, chủ yếu là muốn giúp mọi người thu dọn hành lý. Mọi người đã khỏe trở lại, nên công việc cũng kết thúc nhanh chóng.

Sau khi sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, nàng đến gặp Onigumo. Thấy nàng hắn im lặng không nói. Thấy làm lạ, nàng tiến tới đặt rổ thuốc bên cạnh hắn.

- Sau này, không có ta bên cạnh ngươi phải tự chăm sóc mình! Đây là số thuốc ta chuẩn bị cho ngươi!  Có lẽ ngươi sẽ không ra trận được nữa, ngươi được trở về với gia đình rồi! Cũng là một chuyện đáng mừng!

- Ta không có gia đình, ta là trẻ mồ côi được Tướng quân nhận nuôi! Không ra trận được, vậy cuộc sống còn có ý nghĩa gì?

Nghe hắn nói, nàng phải khựng lại vài nhịp. Nàng cũng là trẻ mồ côi được nữ pháp sư Midoriko nhận về. Nhưng với hoàn cảnh của hắn hiện giờ thật sự rất thê thảm, sống như không.

Nàng cũng muốn an ủi hắn, nhưng biết nói gì đây? Bảo hắn lạc quan lên hay bảo hắn tin vào phép màu? Những điều này quả thật không hợp lý.

- Cô có thể làm cuộc sống của ta có ý nghĩa trở lại không?

- Ngươi nói vậy là có ý gì?

Kikyou bất ngờ với câu nói này của hắn. Hắn nhìn nàng ánh mắt kiên định. Dường như nàng hiểu ra vài phần, liền quay mặt đi.

Hắn dường như cũng hiểu ra, nàng làm sao có tình cảm với hắn được. Tình cảm nàng dành cho hắn chỉ có thương hại, làm sao nàng có thể từ bỏ Thần điện, từ bỏ Ngọc tứ hồn để theo một người tàn phế như hắn. Hắn mong chờ điều gì chứ,  quá ích kỉ rồi.

- Ý ta là, cô có thể ngỏ lời với Tướng quân đừng cho ta nghỉ ngơi sớm như vậy. Tuy ta không thể ra trận, nhưng ta có thể tham mưu.

Câu nói này của hắn khiến không khí bớt căng thẳng đi nhiều. Kikyou tự nhủ là do mình nghĩ quá nhiều rồi. Nàng mỉm cười gói chỗ thuốc còn lại vào trong tay nải.

- Được, ta sẽ ngỏ ý dùm ngươi! Ngươi cứ nghỉ ngơi đi, ngày mai còn lên đường sớm!

Onigumo nhìn theo bóng dáng nàng rời khỏi hang đến khi khuất hẳn mới thôi. Hình bóng này cớ sao càng với lại càng không tới.

.
.

- Đa tạ sự chăm sóc của mọi người, nếu không nhờ mọi người chúng ta có lẽ đã phải bỏ mạng rồi.

Một vị bô lão, mái tóc điểm bạc chống gậy bước ra. Khuôn mặt cụ hiền hậu, tay vuốt chòm râu. Con trai của Trưởng lão đầu quân khi còn rất trẻ, nhưng đến nay vẫn không rõ tin tức, lão sợ nó không nhớ đường về nên tối nào lão cũng luôn thắp đèn chờ nó về. Nay nhìn thấy Tướng quân lại nhớ tới người con ngày xưa, lão không kìm được nước mắt.

- Không cần khách khí, nhiệm vụ của cậu là bảo vệ Giang Sơn, ngôi làng nhỏ này chỉ góp sức được nhiêu đây thôi! Sau này có dịp hãy quay lại đây thăm bọn ta!

Mọi người trong làng đều quyên góp chút lương thực đi đường, đường tới Thành đô vẫn còn xa mọi người chỉ đành gửi lời chúc phúc.

Kikyou đưa cho vị Tướng quân vào lá bùa. Nói có thể nó sẽ giúp ích trên đường. Để không làm mất thời gian lên đường của mọi người, nàng chỉ nói lời bảo trọng. Một đội quân đông người như vậy rất nhanh đã rời khỏi ngôi làng, để lại tiếng vó ngựa đằng xa hoà dần vào với tiếng chim.

.
.

Đến tối muộn, đội quân dừng lại nghỉ ngơi. Có lẽ phải ngày mai mới về tới nơi.

Onigumo nằm trên xe chở lương thực, ngắm trăng. Hôm nay là ngày trăng tròn, vô cùng sáng. Hắn nhớ tới người con gái cũng trong sáng như thế.

- Nghe nói nữ pháp sư Kikyou động lòng rồi!

- Có phải không vậy, người lạnh lùng như nàng ta mà cũng biết cảm mến ư?

- Không nhầm đâu, mọi người trong làng đều biết mà, là một tên bán yêu!

Câu chuyện phát ra từ vài binh lính nhóm lửa cách đấy không xa. Nó như lời nói cứa vào tim hắn vậy. Để chắc chắn mình không nghe lầm hắn phải hỏi lại. Thay vì trả lời hắn thì mấy người kia lại tỏ thái độ khinh thường, chế nhạo.

- Tại sao ngươi không tự đi kiểm chứng. À phải rồi ngươi đâu có đi lại được!

- Sao đây, đừng bảo với ta ngươi thích nàng ấy nhá! Tự nhìn lại mình đi, ngươi mà xứng à!

- Cái tên ngông cuồng ngày trước đâu rồi, không ngờ ngươi còn có ngày này!

Onigumo hắn không thể làm gì chỉ có nguyền rủa. Hắn nguyền rủa những kẻ chế nhạo hắn, hắn nguyền rủa cơ thể tàn phế này không thể tới gặp Kikyou, hắn nguyền rủa tên bán yêu đó tại sao lại có thể bên cạnh nàng.

- Tướng quân, là yêu quái! Yêu quái đang kéo đến!

- Tại sao lại đông tới vậy?

Những con yêu quái này là đang hướng tớ cùng một vị trí - Onigumo, chính dã tâm của hắn đã thu hút sự chú ý của chúng.

- Ăn ta đi,đổi lại cho ta một cơ thể hoàn chỉnh!