- Kim Taehyung Moi Khoanh Khac Deu La Em Hoan Chap 21

Tùy Chỉnh

Cô giật mình buông tay mình ra khỏi bàn tay anh đang cố nắm tay cô.

Những tháng qua anh và cô không gặp nhau. Anh nhớ cô da diết, cô không còn như những ngày vừa mới quen.

Cô đã trở nên chững chạc và trưởng thành hơn. Ra dáng vẻ của một thiếu nữ, cô càng xinh đẹp hơn nữa.

Còn anh, từ khi cô bỏ đi, anh không hề có tâm tư gì đến công việc. Khuôn mặt hốc hác, gầy gò khiến cô nhìn thấy mà lại xót xa trong tim. Lúc nào anh cũng bỏ bữa ăn, anh thường xuyên uống rượu rồi lại gọi tên cô trong nỗi đau khó mà chữa lành.

" Yêu làm chi để giờ khổ đau, bao lần nước mắt vương sầu. Trái tim anh giờ như rất đau, như nhành hoa đã phai sắc màu... "

Cả hai vì vướng vào một phút hiểu lầm mà mất nhau cả đời.

Cô làm lơ anh, nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ. Anh nhói đau, anh thật đau khi nhìn ánh mắt đó của cô.

Cô đi qua anh, lòng cô đau còn đau gấp vạn lần đối với anh. Nhưng biết làm sao được , cô phải quên, phải thật sự quên anh. Có như thế thì cô sẽ không phải chịu đựng như vậy nữa .

Nước mắt cả hai đều rơi khi vô tình chạm mặt nhau. Đến khi cô bước ra khỏi quán, anh chạy theo và ôm chặt lấy cô.

Anh nhớ mùi hương của cô, nhớ cả mái tóc, đôi mắt, đôi môi căng mọng của cô. Anh im lặng, cô cũng im bặt. Cả hai đã có chút hơi ấm sau bao lâu không gặp nhau.

Cô muốn ôm chặt lấy anh, muốn đánh anh, muốn hỏi những điều vừa qua. Nhưng rồi, cô gạt đi cái ôm của anh. Anh có chút hụt hẫng, nhưng lại một lần nữa ôm chặt lấy cô.

Cô phút chốc không chịu được nữa, ôm chặt lấy anh và khóc. Khóc cho chuyện tình cô và anh mãi không thể đến được với nhau..

Hai người đưa nhau ra sông Hàn cùng nói chuyện như là một người bạn. Anh hỏi cô _ Dạo này em vẫn khỏe chứ?

- Em khoẻ và sống rất tốt. _ cô nghiêng đầu lắc lư lon nước

- Hmmm, anh thì không. Từ khi em đi, trái tim anh không còn sống được nữa. Từng giây phút anh nhớ em đến điên dại, nhớ đến đau lòng..

Anh ngập ngừng, cô cũng vậy. Cả hai lặng im nhìn phía bên sông Hàn. Hóng gió tháng 2 lạnh lẽo đó. Cho đến khi chuông điện thoại cô reo lên. Là Dae Woo

" anh về rồi sao ? À, em đi hóng mát chút, em về liền nhé ! "

Như cơn gió lùa vào rồi chớm thoáng qua, cho ta chạnh lòng một chút rồi lại bất chợt rời xa .

Cô chào anh một cách như người bạn mới quen biết. Từng bước chân nặng trĩu của cô cố chấp muốn gục ngã.

Cô thật sự rất đau, đau tột cùng.

" Em hy vọng bản thân mình sẽ quên được anh từng chút một mỗi ngày, bởi vì cứ nhớ anh như hiện tại thì thật làm em đau lòng quá. "

Anh lại khóc, khóc vì anh và cô chẳng thể nào đi cùng đường nữa. Anh vẫn quyết định như thế.

- Yeon Ah, chỉ cần em vẫn còn yêu anh, anh nhất định sẽ vẫn đuổi theo em. Anh xin lỗi!

Cô bấu chặt đôi bàn tay của chính mình , ngăn không cho nước mắt tự chảy , sự việc lần trước vẫn mãi không thể không làm cô ám ảnh, đau buồn. Cô quay đầu lại và trả lời câu nói của anh.

- Lời xin lỗi không nên có nhất thế giới này , chính là xin lỗi vì tình yêu của chính mình!

Hoàn thành chap 21