- Kim Taehyung Moi Khoanh Khac Deu La Em Hoan Chap 6

Tùy Chỉnh

Đến gần chiều, anh đi làm thủ tục xuất viện cho cô. Còn cô thì đang thu dọn lại chỗ mình nằm thật gọn gàng trước khi về. Bên ngoài nhìn cô lạnh lùng, ít nói khi chưa tiếp xúc, cứ nghĩ khó mà làm bạn với cô. Bên trong thì vô cùng trẻ con, đáng yêu lại dịu dàng, tốt bụng.

- Thủ tục cũng đã xong rồi, chúng ta về thôi ! _ anh nhẹ nhàng mở cửa

- Nae, đợi tôi một chút. _ cô quay sang bàn kế đầu giường bệnh cầm lấy bịch trái cây lại chỗ anh

Ngồi lên chiếc xe, không gian im lặng đến khó chịu, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của 2 người. Anh không chịu được cảnh này liền quay sang cô, nhìn rồi cười, nụ cười chỉ cười khổ, rồi nói
- Để em ở KTX cùng với thành viên ,an tâm mà lo giữ sức khỏe. Không chỉ mình em, còn có cả Soo Min ở cùng. Em không cần phải lo lắng.

Cô vẫn im lặng, có hơi bất ngờ vì sao chủ tịch lại có thể để hai đứa con gái ở chung KTX cùng với 7 người con trai. Đối với cô có hơi kì quặc, ngược lại Soo Min rất thích, vừa được ở chung người mình yêu.

Đứng trước căn nhà cô ở lâu nay, anh cùng cô bước vào nhà soạn đồ đạc. Anh và cô đều chào bác Ji, quản gia nhà cô. Bác Ji bất ngờ khi thấy anh, nhưng không dám nói gì . Vì phép lịch sự khi có người đến nhà phải mời họ ngồi xuống. Cô chỉ tay vào ghế sofa nhìn chằm chằm vào anh
- Anh ngồi xuống đó đi. Tôi sẽ đi lấy nước cho anh.

Anh thì ung dung ngồi và nhìn xung quanh căn nhà, anh bước tự nhiên vào bếp, phòng của anh Daniel và ba mẹ của cô. Căn nhà vẫn giống như xưa nhỉ, chẳng có một chút thay đổi nào. Nhưng anh lại thắc mắc ba mẹ cô cả anh Daniel đâu rồi nhỉ ? Quay lại chỗ ngồi, anh vẫn đang nhớ lại

Lúc còn nhỏ, nhà anh chuyển nhà kế bên nhà cô. Cũng vì từ Daegu lên Soeul sống, anh vừa lại không quen nhà mới, vừa không có bạn. Anh có hơi lạnh lùng, ít nói, cô bé nhà bên anh sống đây lâu rồi. Cô thường thấy anh ngồi xích đu một mình, lúc đó anh và cô chỉ là một cậu bé cô bé độ chừng 7,8 tuổi .

Cô thấy nhà anh hay sang nhà cô chơi. Không có dịp nói chuyện với anh, vì nghĩ anh rất khó gần. Cô đến gần xích đu anh ngồi.
- Chào anh Tae Tae ạ, em là Yeon Ah, cứ gọi em là Milkie.

Anh đưa ánh mắt nhìn cô, có chút ngại ngùng nhưng vẫn đáp trả lạnh lùng
- Ừ chào .

Đương nhiên là cô có chút buồn, anh thật khó gần. Nhưng mẹ cô vẫn luôn dạy rằng " có công mài sắc có ngày nên kim " càng kiên nhẫn thì càng có được cái mình muốn. Cô kiên nhẫn làm quen với anh.

Về sau, 2 người chơi rất thân với nhau, có khi lại xin bố mẹ sang nhà cô ngủ. Cô luôn miệng gọi anh là " oppa " . Đến khi anh và cô 15tuổi, nhà anh đột ngột chuyển nhà sang Mỹ ở vì công việc của ba anh. Cô không muốn anh đi, luôn bắt anh ở đây với cô.

Nhưng ba mẹ anh không nỡ để anh ở lại Seoul một mình. Anh hứa với cô nhất định 4 năm sau anh sẽ quay về với cô. Nhưng cô lại ngang bướng, không tin anh, bỏ mặt anh. Gần như hận... Chỉ mới 15tuổi, nhưng thời gian qua, cô yêu anh mất rồi. Cảm giác cô đơn của cô lại tràn về. Ngày anh đi, là ngày từ đó cô bắt đầu trở nên lạnh lùng, ít nói, trưởng thành hơn.

Đến bây giờ anh quay trở lại cũng được một năm, vì công việc của anh lại bận rộn. Anh vẫn chưa có thể tìm cô. Đến bây giờ, anh mới có thể gặp lại cô.

Anh đang suy nghĩ mãi thì cô chạm vào vai anh, làm anh giật mình nhìn cô.

- Anh làm gì mà thất thần vậy ? Uống nước và ngồi đây đợi tôi 15' .

- Cứ từ từ thu dọn. Chỉ mới 4g30 thôi. _ anh uống một ngụm nước

Thế rồi cô lên lầu soạn đồ, cô sắp xếp hết tất cả quần áo vào cái vali, mang theo những vật liệu cần thiết ,cả đồ vật của ba mẹ cô để lại cho cô. 15' sau, cô lôi ra với một chiếc vali to xuống lầu có vẻ hơi khó khăn với cô.

Chưa kịp cất tiếng nhờ anh, anh đã chạy vội chỗ cô đứng, lấy cái vali của cô đem xuống ghế.

Cô ngạc nhiên khi thấy anh hành động như vậy, thật là chỉ làm cho người khác thêm rung động mà thôi.

Cô cũng đi xuống chỗ anh đứng. - cảm ơn anh, bây giờ chúng ta có thể đi được rồi. Bác Ji ơi, con đi qua chỗ làm của con ở rồi. Bác ở nhà với bác gái và bé Sun cẩn thận ạ. Thời gian không có con ở cùng, 2 bác với Sun giữ gìn sức khỏe nhé. Con hứa rảnh sẽ về thăm mọi người. _ cô chạy đến 2 bác mà ôm chầm lấy. Cô luôn xem 2 bác là người nhà với nhau cả. Gia đình cô khá giả chứ cũng chẳng giàu,2 bác đều giúp ba mẹ cô chăm sóc cho cô và Daniel lớn . Bé Sun là cháu ngoại của 2 bác.

- À, còn một việc nữa. Khoảng hai ba ngày anh hai con về, cứ bảo anh con là con đi làm ở luôn KTX cho thuận tiện việc đi lại . Bảo anh về rồi thì nghỉ ngơi,sau đó gọi con sau cũng được ạ. Hai người nhớ nhé !

- Chào 2 bác con đi. _ anh cúi đầu chào 90°

- con đi nhé ! Rảnh con về thăm. Thứ 4 con cùng với nhóm sang nước ngoài làm việc rồi. Con sẽ nhớ mọi người lắm. _ cô vẫy tay tạm biệt

- Nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé Milkie. _ đôi mắt bác gái tràn ngập nước mắt

Anh cùng cô đẩy chiếc vali vào sau xe. Anh ngồi chỗ cầm lái, cô ngồi ghế phụ. Đi được một đoạn dài , anh nói với cô

- Lát nữa em có thể tự vào KTX được không? Vì tôi muốn mua một vài thứ. Tôi sẽ đến sau ,cái vali, lát nữa tôi mang lên giúp em. Đến phòng khách nhé !

- Không sao.! Anh cứ để tôi xuống trước cổng là được rồi. _ cô quay sang nhìn anh, nở một nụ cười nhạt

Đến trước cổng KTX, cô bước vào thang máy, bấm số 13 rồi từ từ bước đến cửa phòng khách. Trước đó, vì muốn làm quà bất ngờ cho cô đã xuất viện, nhưng người hậu đậu như anh Nam Joon đây đã đụng trúng cái bàn đẩy đi kêu két lên.

- Aishhh, RM huyng anh cẩn thận chút chứ. Milkie phát hiện bây giờ. _ Jung Kook khều RM

- Anh xin lỗi. _ anh đứng lùi sau Kookie

Bước đến trước cửa, cô ấn chuông và gọi mọi người vài lần nhưng chẳng nghe hồi âm gì. Cô nghĩ chắc họ đã đi tập luyện rồi. Cô đành tự mở cửa, căn phòng tối tăm, tay cô mò kiếm công tắt. * Bật *

- Mừng em / cậu trở về ,Milkie a ~~ _ sáu người con trai cả Soo Min đồng thanh. Lúc này Hobbie bắn súng supreme ra tiền đấy [ mặt ổng như vậy này =))) khúc 5:34 ]

https://www.youtube.com/watch?v=Fl54gG0B8I0


- Ôi mẹ ơi, giật cả mình. Mọi người làm gì ở đây thế ạ ? Em tưởng mọi người đi luyện tập rồi chứ. _ cô giật mình, lấy lại sự bình tĩnh

- bọn anh làm party mừng nhóc trở về này. Vô đây nhanh lên. _ Hobbie nắm bàn tay cô kéo vào nhà

- đâu cần phải như vậy đâu ạ. Sao các huyng biết em về đây. _ cô nhìn hết 7 con người này

- Taehuyng nó nói với tụi anh, bất ngờ chứ ? Yahh, tại sao gọi là huyng? Em là thằng con trai à? Phải gọi oppa cơ . _ Hobbie lại dành nói, mặt có vẻ dỗi

- Bất ngờ không Milkie? Tụi anh đã bàn với nhau chuyện này đấy _ anh dựa lưng vào cửa

- Vậy là các huyng cùng với Minnie làm chuyện này mà không báo em trước sao? _ khoé mắt cô rưng rưng nước

- Yahh, sao em lại khóc ? Tụi anh xin lỗi đã không nói trước với em, đừng khóc nữa mà. _ Hobbie lại hoảng hốt sợ cô lại giận

- aishhh, em không có khóc, cũng đâu có giận mọi người. Em chỉ có hơi xúc động nên mới thành ra như vậy thôi. Cảm ơn mọi người rất nhiều. _ cô cúi đầu cảm ơn.











Chap 7 sẽ ra sớm, bình chọn cho tụi em nhé mọi người 💜