Trang chủ[Knj.pjm]: Somebody elseMột người khác

[Knj.pjm]: Somebody else - Một người khác

Tùy Chỉnh

"Chia tay nhé, anh xin lỗi em."

Vì sao anh lại nói thế?

"Vì anh có người khác"

Anh không nói nhiều, ngắn thôi, nhỏ nhẹ như bao lần mà anh thương yêu em, cũng thật ấm áp như bao ngày nọ. Nên, em không cảm thấy gì cả, người ta ai cũng biết em chậm hiểu, thế nên em không khóc. Khi anh ngưng online và đi ngủ, em mới khóc.
.
Anh nói là, anh không thương em nữa, chẳng muốn em nữa, chỉ đề phòng về chuyện anh lưu luyến, em nói em yêu anh thêm lần nữa, đề phòng anh tiếc em, em níu kéo anh lần nữa, nhưng anh có người khác rồi. Em biết, anh nói dối. Phải chăng? Sắc màu đơn giản chẳng hề bình thường nữa, hoa cũng tàn úa dần ngày hôm đó. Chẳng biết có nên nói yêu thêm không chẳng biết có nên vờ ngốc nghếch không?

Em gọi, tối hôm đó em gọi anh, em xin anh thêm một lần nữa, nhưng anh biết không nơi không còn nhìn cơ thể em như ban đầu nữa, anh không muốn em. Anh không có hơi ấm đó, nó nguội lạnh và cũng chẳng nghe tiếng nhịp đập nhanh bất thường, nó trầm lắng và nhẹ nhàng như lúc chúng ta chưa hề là gì? Giá như em là gì đó mà anh xem từng là thứ quan trọng. Anh nói anh không có loiix, chỉ vì tình cảm anh dành cho em bỗng dưng bay mất, như đại dương rồi cũng cạn đi. Em cũng chẳng hiểu anh muốn nói gì cả, vì tình cảm của em dành cho anh vốn là vũ trụ được sắp đặt, chẳng bao giờ có thể dịch chuyển, tình cảm anh đi nhanh như sao chổi để lại cảnh đêm buồn tàn tạ chẳng chút ánh dương. Em không biết, cũng không muốn biết, mình bỏ lỡ gì vậy anh? Em làm sai gì? Khi em cần anh nhất, khi em loạng choạng trong cơn mơ hồ, em chẳng nhớ đến gia đình nữa, cứ như một kẻ điên chầu chực một tình yêu không hiện hữu.
Em nói em thích anh đó, cả đời này. Chẳng thay đổi được gì cả.

"Quên anh đi"- anh nói, lý do nào để em quên đây Namjoon? Quên đi cái ôm ấm hơn cả lò sưởi? Quên nụ hôn nhẹ nhưng làm em chìm sâu trong bể tình? Anh quên được không? - "anh sẽ không luyến tiếc, vì anh cũng không còn thương em nữa rồi"- Cả cuộc đời chưa bao giờ buồn như vậy. Chơi vơi lắm, đám mây hồng cứng ngắc rồi vụn vỡ dần, cái bắt tay cũng chẳng dám chìa ra tạm biệt như những người bạn, sợ rằng em lại vấn vương. "Có lẽ bây giờ, anh giống một tên khốn lắm, nhưng anh thương người khác mất rồi". Có lẽ em cũng giống một kẻ say tình lắm, nhưng em sẽ tập quên anh nhanh thôi. Người đó tốt chứ? Mạnh mẽ hay đáng yêu? Chán chường với hàng ngàn lý do. Có lẽ em thiếu thốn. Đếm một hai ba trong vô vọng và anh đi mất chẳng ngoái lại nhìn.
Không muốn tạm biệt, cũng chẳng muốn khởi đầu níu kéo, chỉ là âm thầm im lặng và kết thúc. Em nói gì với anh nữa đây? Xanh biếc một vực trời thăm thẳm, chả thấy đám mây nào, nó đăm đăm mở quang đãng như muốn cho em thấy cả vụ trụ bao la. Có lẽ, Kim Namjoon đã quá ích kỷ và em cũng thế. Vốn là một thế giới nhưng nay thật xa lạ. Một thành phố em với anh chẳng là gì của nhau nữa, cứ như hai con rối chẳng còn một vở diễn chung nào. Cứ thế mà không thấy, không nghe, không gặp.
.
.
Đoản văn của bạn. Mọi người đừng chê bạn, bạn chỉ viết ngẫu hứng thôi :(