- Kny Alltan Thay Doi Van Menh Chap 11 Cuoc Doan Tu Cam Dong

Tùy Chỉnh

-p/s: e hèm! Khuyên chân thành các bạn nên đội mũ bảo hiểm trước khi ra đường nhé và đừng để cái tựa đánh lừa nha!!!! ~~~~ *chạy mất dép*

Sau khi Sachi bị khống chế, con quỷ đó đã cho vào não cậu một loại ác linh nhập vào cơ thể và trói buộc linh hồn Sachi lại rồi thả cậu về nhà và bảo cậu phải tìm cách giết chết những người cậu thương yêu một cách nhanh nhất, được lệnh từ con quỷ. Sachi quay về giả vờ như chưa có gì sảy ra và...

-Sáng hôm sau-

-“Ưm... cái gì đang đè lên người vậy...? nặng quá...” Sachi khẽ mở đôi mắt nặng trĩu và nhìn vào “vật thể lạ” đang đè lên người mình không ai khác chính là .... ĐẠI TỈ SARI!!!

-“O-Onee-san... Chị tại sao lại ngủ ở đây???” Sachi kinh ngạc nhìn người con gái với bộ đồ cực kì “thoáng mát” đang ôm chặt mình ngủ say, nghe thấy tiếng gọi của cậu cô ngước mặt lên nhìn rồi lại cười thầm.

-“ah ~ Em gái của chị đỏ mặt kìa! dễ thương ghê. Chu!!! rồi mau xuống nấu cho chị bửa sáng đi nhé.” Sari nhìn vào người em đang cố giữ khoản cách với mình rồi hôn nhẹ lên trán Sachi sau đó thì bước loạng choạng xuống nhà dưới trong sự ngỡ ngàng của ai kia.

-“Hở... C-Cái chó gì đang... sảy ra vậy???” Sachi kinh ngạc nhìn vào cánh cửa vẫn còn để mở rồi trừng mắt chậc lưỡi.

-một lát sau-

-“Sachi! Món này... là cái gì vậy???” Sari trầm mặt nhìn vào “bửa sáng” được làm bởi đứa em gái mệnh danh là “thiên tài đầu bếp” của mình.

-“H-hừ!!! ăn được thì ăn. Ăn không được thì đổ đi! Tôi đi học đây.” Sachi tức giận sách cặp đạp cửa ra ngoài, bỏ lại cô đứng ngơ ngác nhìn và không hiểu chuyện gì đang sảy ra.

-“Sachi... sao trông khác quá vậy?” Sari ngay lập tức liền nghi ngờ nhưng rồi lại thở dài và cố nuốt cho hết đống “bửa sáng” đó. Sau đó thì mang theo cặp đi đến trường. Sachi thật ra nói như vậy là để theo dõi Sari đi đến trường để gặp và tiêu diệt những người cậu yêu quý. Cậu hoàn toàn thành công đi đến tận trường Hakkeren và đang đắc ý thì.

-“Sachi-san! cậu làm gì ở đây vậy?” Một giọng nói đã làm Sachi giật thót, cậu kinh ngạc quay lại nhìn thì thấy Nezuko đang đứng ngay phía sau mình.

-“cậu là...” Sachi lườm Nezuko từ trên xuống dưới rồi thốt ra một câu khiến Nezuko kinh ngạc nhìn cậu.

-“cậu đùa hả? tớ là Nezuko em gái Tanjirou-onii chan nè!!!” Nezuko khó hiểu tự chỉ vào bản thân rồi giới thiệu lại.

“Tanjirou!!!” Sachi thầm nghĩ rồi cười tà mị.

-“a! Ra là Nezuko-chan. Cậu đến lớp học sao? Còn anh trai của cậu đâu???” Sachi cố giả vờ diễn cho giống để tránh bị nghi ngờ.

-“ảnh đứng phía sau cậu từ nảy giờ mà? cậu bị gì vậy Sachi-san???” Nezuko lại khó hiểu chỉ về phía sau Sachi khiến Sachi nghe xong ngu người... cậu quay chầm chậm lại thì nhìn thấy một thiên thần đang cười tươi với mình.

-“Sachi-san! cậu đến đây có việc gì sao???” Tanjirou cười tươi rạng rỡ phát ra ánh hào quang lan tỏa khiến Sachi nhìn mà chói cả mắt.

-“ư.. tôi... có chuyện riêng muốn nói với cậu.” Sachi cố giữ bình tĩnh nắm lấy tay Tanjirou cười nhẹ.

-“ơ... Ừm! được thôi.” Tanjirou bị nắm tay nên hơi bất ngờ rồi lại cười ngây thơ đi theo Sachi.

-“Ơ... onii-chan... Còn em???” Nezuko bất lực nhìn anh trai mình đang bị đưa đi, cô thầm thở dài rồi lặng lẽ đi vào lớp một mình.

-Tại một khuôn viên sau trường-

-“Cậu có chuyện gì muốn nói với tớ vậy Sachi-san?” Tanjirou cười tươi chờ đợi Sachi.

“Kamado Tanjirou... ngươi là người mà cái tên này yêu quý... hôm nay ta sẽ giết ngươi ngay trước mặt hắn... hahaha!!! cảm giác này mới thật sung sướng làm sao!!!” Sachi ác thầm nghĩ mà cười nhếch môi rồi rút con dao từ sau lưng ra giấu đi.

“tên khốn kiếp!! Ra khỏi cơ thể ta mau!! thả ta ra!!! Không được làm hại cậu ấy!!!! TANJIROU-KUN MAU CHẠY ĐI!!!!” Sachi thật đang cố đấu tranh trong đầu mình và linh hồn đang bị trói chặt cố tìm cách để thoát ra nhưng vô dụng.

“Há Há Há!!! Ngươi cứ ở đó mà la hét đi!!! Tên nhóc này sẽ chắng nghe thấy ngươi nói cái gì đâu!!! chết đi TANJIROU-KUN ~” Sachi cười điên cuồng định vung dao đâm Tanjirou thì đột nhiên một bàn tay đặt nhẹ lên trán khiến cậu bất ngờ khựng lại.

-“Sachi-san? Sáng giờ trông cậu lạ lắm, cậu bị bệnh sao??? Có cần tớ đưa cậu đến phòng y tế không?” Tanjirou lo lắng nhìn cậu hỏi.

-“ể-à... tôi...” Sachi đang định nói gì đó thì một tiếng nói đã cắt ngang cậu.

-“OI CÁI CON MẮM CHẾT TIỆT KIA! MI ĐỊNH LÀM GÌ TANJIROU HẢ?!?!?” Chất giọng này không ai khác chính là Zenitsu phát ra và chạy đến che chắn cho Tanjirou khiến cả hai đều bất ngờ nhìn cậu.

-“Zenitsu! cậu làm như vậy là bất lịch sự đấy. Cậu ấy là Sachi-san, em gái của Sari-san đấy. Ngoài ra cậu ấy còn là bạn rất thân của tớ ở trường cũ nữa.” Tanjirou liền phàn nàn khi thấy Zenitsu cư xử không đúng mực với một cô gái đồng thời giới thiệu sơ về bạn mình với cậu.

-“hử... bạn của Tanjirou? Ya ~ vậy ra là người quen à ~~~ xin chào! Tôi là Zenitsu Agatsuma, rất vui được gặp cậu Sachi-chan ~~~” Zenitsu liền lấy lại bộ dạng vô liêm sỉ chìa tay ra có ý định bắt tay với cô.

-“à... ưm! tớ là Sachi... rất vui được gặp cậu.” Sachi liền âm thầm cất lại con dao rồi đưa tay ta bắt tay với Zenitsu.

-“Chúng ta mau đi lẹ thôi Tanjirou ơi!!! sắp trễ buổi kiểm tra rồi!!!!” Zenitsu liền thúc giục Tanjirou đi và không ngừng khéo tay cậu.

-“Khoang đã Zenitsu... Tớ có chuyện cần làm.” Tanjirou liền nắm tay Zenitsu đẩy nhẹ ra rồi tiến đến gần Sachi khiến cậu đề cao cảnh giác lườm Tanjirou.

“Lẽ nào hắn phát hiện ra mình muốn giết hắn???” Sachi trừng mắt nhìn cậu trong khi Tanjirou vẫn mang nụ cười hiền hậu hướng về Sachi rồi nắm tay Sachi đặt lên tay một gói bánh.

-“cái gì đây?” Sachi đơ người nhìn gói bánh hỏi.

-“cái này là tớ làm để cảm ơn cậu chuyện lần trước! cậu nhớ chứ?” Tanjirou cười tươi nhìn cậu khiến cậu giật mình tránh né.

“lần trước? Là lần nào??? Nè tên khốn kiếp nhà ngươi đã giúp nó cái gì hả?” Sachi ác liền nói chuyện với Sachi thật nhưng Sachi thật chỉ hừ lạnh mà không nói gì càng khiến hắn tức điên tùy cơ ứng biến.

-“à-ừ!!! lần trước... không có gì đâu!!!” Sachi vui vẻ nhận gói bánh rồi tạm biệt Tanjirou. Cậu cũng chào ngược lại rồi chạy đi nhanh về lớp làm kiểm tra.

-“Haizzz!!!! giết người thôi mà cũng mệt như vậy sao?” Sachi ngồi gục xuống nền cỏ thở dài.

-“Được... triển khai kế hoạch khác!” Nói xong Sachi lập tức phóng nhanh về trường cũ xin nghỉ học rồi nộp đơn vào Hakkeren. Không ngờ mọi chuyện lại vô cùng suôn sẻ với cậu, cậu đắc ý tiến vào lớp C cũng là lớp Tanjirou đang học đã khiến không ít người bất ngờ. Nhưng cũng vì cậu chuyển đến bất ngờ nên không phải làm bài kiểm tra sát hạch và sàng lọc. (đúng dân giàu có khác... muốn học ở đâu thì học à... =3=”)

-giờ nghỉ trưa-

Tanjirou cảm thấy hơi đau đầu nên quyết định đến phòng y tế ngủ một giấc. Và trong giấc mơ cậu cảm thấy vô cùng bất ngờ khi không nhìn thấy người mình muốn gặp. Cậu gọi tên anh rất nhiều đến đau cả họng vẫn không thấy anh xuất hiện thì đột nhiên.

-“Tan...jirou... kun...” Một giọng nói run run yếu ớt phát ra và từ con đường tối đen xuất hiện một người đang đi không vững và trên người anh đầy máu, không ai khác chính là Tanjirou.

-“TANJIROU-SAN!!!” Tantan hoản hốt chạy đến trước mặt Tanjirou đỡ anh.

-“khụ! khụ!!! Tôi... muốn cảnh báo cậu... đừng thường xuyên đến đây nữa...” Tanjirou ho khan vài tiếng càng khiến cậu lo lắng nhìn anh.

-“Anh bị làm sao vậy? Là ai đã làm điều này với anh???” Tantan lo lắng rồi vừa chạm vào người anh thì tay cậu đã dính đầy máu càng khiến tâm trí cậu rối loạn.

-“anh không sao... hắn không thể giết anh được... nhưng... anh không muốn hắn làm em bị thương... em hãy chạy đi. Và đừng mơ về không gian này nữa... anh sẽ cầm chân hắn! Em mau tỉnh giấc đi!!” Tanjirou đặt bàn tay dính đầy máu lên vai cậu khẽ lay nhẹ. Cậu cảm nhận được đôi tay đang run của anh thì trầm mặt.

-“ơ-Tanjirou-kun!? Em đang làm???” Tanjirou ngạc nhiên nhìn Tantan cõng anh lên và cậu chạy nhanh đến cánh cửa mà cậu hay dùng để tiến vào trong đây gặp anh. Đột nhiên cậu đẩy anh ra khỏi không gian đó rồi đóng chặt cửa lại khiến anh kinh ngạc ra sức đẩy cửa nhưng vì sức lực anh bị hao hụt quá nhiều nên muốn đẩy một cánh cửa đã bị cậu đứng ngoài chặn là một điều cực kì khó khăn.

-“TANJIROU-KUN!!! MAU MỞ CỬA RA!!! MỞ RA ĐI!!! EM KHÔNG ĐẤU LẠI HẮN ĐÂU!!! HÃY ĐỂ ANH VÀO ĐI TANJIROU-KUN!!!” Tanjirou dùng hết hơi sức để hét to vào bên trong nhưng cánh cửa vẫn không hề nhúc nhích khiến anh bất lực quỳ xuống thì đột nhiên từ trong vọng ra giọng nói quen thuộc.

-“Em cho anh mượn cơ thể em một thời gian, đợi đến khi em xử xong tên này thì em sẽ cho anh vào.” Tanjirou vừa nghe xong liền cảm thấy tức giận.

-“Em nói vậy là sao chứ? Đây là cơ thể của em!!! Làm sao một kẻ như anh lại có thể lợi dụng điều này để chiếm lấy cơ thể của em chứ-“ Tanjirou đang nói thì lại bị cậu cắt ngang.

-“Nó dù là cơ thể của em nhưng... nó cũng thuộc về anh. Với lại làm sao mà em có thể để cho người mà em thích phải chiến đấu sinh tử trong giấc mơ của em được chứ? giấc mơ của em phải do em kết thúc nó!!!! Đi đi Tanjirou-san! Hãy dưỡng thương trong cơ thể em đi nhé và đừng có làm điều gì bậy bạ với cơ thể của em đấy! À... mà nếu đó là anh thì em không ngại đâu! Đùa thôi.” Tanjirou vừa nghe xong những lời Tantan nói thì đột nhiên anh cảm nhận được một cơn gió đang cố lôi mình đi... anh cố vươn tay nắm lại tay cầm trên cánh cửa và mặt anh đau đớn như sắp khóc.

-“TANJIROU-KUN!! CẬU PHẢI SỐNG!!! NHẤT ĐỊNH PHẢI SỐNG ĐÓ!!!!” Tanjirou bị gió thổi bay đi mất và khi anh mở mắt ra đã nhìn thấy bản thân đang ở một nơi rất xa lạ...

-“Tanjirou-kun! Em ổn chứ? Có thấy chỗ nào không khỏe không?” Một giọng nói ấm áp truyền đến tai cậu, cậu quay sang nhìn thì thấy Tamayo đang đứng cạnh giường mình thì nhìn cô đến đơ người.

-“Là... Tamayo-san... thực sự là Tamayo-san....” Tanjirou khẽ thì thầm tên cô khiến cô bất ngờ nhìn cậu đột nhiên Yushiro xuất hiện trừng mắt nhìn cậu.

-“NÈ!!! BỚT DÒM NGÓ TAMAYO-SAN ĐI CÓ ĐƯỢC KHÔNG HẢ?!?!” Yushiro cất giọng la mắng cậu khiến Tamayo hơi khó chịu nhìn sang, cậu mới im lặng không nói nữa.

-“Yushiro-san.... Tamayo-san... thực sự là hai người.... em... nhớ cả hai nhiều lắm.... hic... cuối cùng cũng được chạm vào hai người rồi... hic!!!” Tanjirou kéo cả hai lại gần rồi ôm chặt cả hai khiến hai người ngơ ngác nhìn cậu rồi trên người cả hai cảm nhận được có gì đó ương ướt... Tanjirou ôm cả hai đến run rẫy. Cậu rất hạnh phúc vì cậu đã cô đơn hơn 1000 năm qua... người duy nhất mà cậu gặp chính là bản thân trong tương lai... đây là lần đầu tiên cậu gặp lại người quen sau hơn 1000 năm sống trong cô độc.... điều này đối với cậu chính là niềm hạnh phúc lớn nhất.

-“Onii-chan!!! Em nghe là anh bị đau đầ-“ Nezuko từ ngoài bước vào thì kinh ngạc khi thấy Tanjirou đang ôm chặt hai người kia.

-“ơ... Nezuko đó sao... woa... thật là Nezuko nè... đôi mắt này.... khuôn mặt này... vẫn không thay đổi... Nezuko... anh mừng quá.... Anh thương em lắm Nezuko ơi...” Tanjirou liền rời khỏi hai con người vẫn đang ngu ngơ không biết gì tiến lại gần cô, đặt tay lên má cô rồi ôm cô vào lòng siết chặt như thể sợ cô sẽ biến mất.

“Onii-chan sao đột nhiên lại??? lẽ nào thời của mình đến rồi!?!?!? Có nên tỏ tình ở đây luôn không!??!?!” trong đầu Nezuko hiện tại đang là một mớ hỗn độn, cô vẫn đứng yên bất động để cậu ôm chặt.

-“à... xin lỗi. Anh hơi xúc động quá... Xin lỗi nhé Nezuko!” Tanjirou nhận ra điểm sai liền thả cô ra rồi gạt nước mắt.

-“Tan ~ ji ~ rou ~ kun ~ đi ăn hơm nè ~” Zenitsu từ ngoài đi vào thì kinh ngạc khi thây cậu đang khóc.

-“sao-sao vậy Tanjirou?? bị đau ở đâu hả?? t-thuốc đâu rồi? A?!?” Zenitsu đang lo lắng quay qua quay lại tìm thuốc thì đột nhiên bị cậu gục đầu vào ngực khiến Zenitsu càng thêm bất ngờ nhìn cậu.

-“Zenitsu... hì! Anh vẫn như vậy nhỉ? Cảm ơn vì đã lo lắng cho em nhé. Em yêu anh!” câu nói của Tanjirou đã chính thức khiến toàn bộ con dân đứng xung quanh hóa đá.

-“KHOANG ĐÃ ONII-CHAN!!! ANH ĐANG NÓI CÁI GÌ VẬY? CÁI GÌ VỪA MỚI THỐT RA TỪ MIỆNG ANH VẬY HẢ?!?!” Nezuko là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh hét to.

“ẤY CHẾT!!!! LỠ NÓI THEO THÓI QUEN RỒI!?!” Tanjirou liền giật mình lùi ra trong khi ai kia đã nghe xong những lời của Tanjirou thì đứng đó cười đến điên luôn.

-“Chuyện gì đang sảy ra vậy? chế nghe vụ Tanjirou-kun bị gì đó phải đến phòng y-“ Sari mới từ ngoài bước vào đã bị một cái ôm từ Tanjirou khiến cô kinh ngạc đến nỗi đơ luôn.

-“Sari-onee san... Sari-onee...san... hức.... Sari-onee...san....” Tanjirou ôm chặt cô rồi liên tục thì thầm khiến cô khó hiểu nhìn cậu.

-“khoang đã Tanjirou-kun, em ổn chứ? Có chuyện gì sảy ra sao???” Sari vỗ vỗ nhẹ vào lưng trấn an nhưng lúc này Tanjirou như không còn để ý đến việc mình có khác biệt hay không bởi vì người trước mặt cậu chính là Sari người sống... điều đó đã khiến cậu phải nghẹn ngào đến không nói thành lời mà chỉ có thể ôm chặt cô khóc to.

-“Tanjirou-kun...” Sari lo lắng nhìn người đàn em đang ôm chặt mình khóc như một đứa trẻ. Cô xoa nhẹ đầu cậu rồi vỗ nhẹ vào lưng vài cái để an ủi. Đột nhiên một bàn tay đã kéo cậu ra khỏi người cô, cậu kinh ngạc nhìn người lôi mình ra.. chính là Kai.

-“cậu... định ôm cô ấy đến khi nào hả? ơ?!” Kai đang định cằng nhằn thì bất ngờ bị cậu ôm lấy đứng đơ trước mặt mọi người.

-“cái-cậu đang làm cái gì-“ Kai định dùng sức đẩy cậu ra thì bị cậu cắt ngang.

-“làm ơn hãy để em như thế này một chút thôi... ạ... em xin anh đấy Kai-nii san...” Tanjirou úp mặt vào ngực anh và vẫn ôm chặt anh không buông.

-“Kai-nii san???” cả đám đồng thanh nhìn cả hai người.

-“úi chà chà ~~~~ có chuyện hay xem nòe ~~~ Tanjirou-kun chuẩn tiểu manh thụ luôn nha ~~~~ đáng yêu quá đi ~~~ Kai ơi ôm chặt em nó chút đi!!!” Sari đứng bên cạnh liền móc điện thoại ra chụp lia lịa với bộ mặt cười thỏa mãn.

“bó... cánh rồi...” Kai thầm chảy mồ hôi hột.

-“Đ-được rồi, đừng khóc nữa.” Kai thở dài rồi đặt tay lên xoa đầu cậu khiến cậu ngạc nhiên.

“tự nhiên anh ấy làm vậy khiến mình nhớ về quá khứ lúc anh ấy trước khi ra đi đã dặn dò mình chăm sóc Sari-nee san và còn xoa đầu mình... cũng nhẹ nhàng như vậy.... Kai-nii san.... em nhất định sẽ không để anh phải hy sinh nữa đâu.” Tanjirou nghĩ lại mà thấy buồn. Cậu buông Kai ra rồi cười thầm.

-“Tanjirou!!! Em/cậu/mày có làm sao không??” đột nhiên từ xa cả đám chạy đến nhìn cậu với ánh mắt lo lắng.

-“Mọi người... em không sao. Để mọi người phải lo lắng rồi, em cảm ơn nhé! Em yêu mọi người lắm!!!” Tanjirou nhìn thấy những gương mặt quen thuộc thì nở một nụ cười thật tươi trong khi mí mắt vẫn còn ứ đọng vài giọt càng khiến cho đôi mắt long lanh hơn bao giờ hết và trông cậu lúc này... Không khác gì một thiên thần hạ phàm cả.

“d-dễ thương đến chết người luôn.... còn nói yêu mình nữa kìa... phải làm sao đây??? hạnh phúc chết mất!!!!” cả đám nhìn vào cậu mà không khỏi đỏ mặt.

-“Tanjirou-kun! cậu có thể đi cùng tôi một lát chứ?” Một cánh tay đặt nhẹ lên vai cậu. Cậu vừa quay lại thì thấy Sachi đang cười tươi với mình khiến cậu ngẩn ngơ vài giây.

-“đi nào-a?! L-làm cái gì vậy- ưm!!!” Sachi định kéo cậu đi thì đột nhiên hai bàn tay Tanjirou đặt thẳng lên má cậu ép vào khiến cậu ngạc nhiên. Mặt Tanjirou càng lúc càng gần mặt cậu và mặt cậu cũng đang có dấu hiệu bắt đầu đỏ lên.

“Khuôn mặt giống như Sari-nee san... đôi mắt màu hổ phách của Kai-nii san... người này lẽ nào... là Sachi!!! Con trai của họ?!?! ở kiếp này nghe Tanjirou-kun kể thì Sachi là em gái của Sari-nee san!” Tanjirou thầm nghĩ rồi cười nhẹ.

-“G-gì vậy hả?!?!” Sachi vẫn chưa được buông tha càng lúc càng trở nên khó xử khi thấy nụ cười hút hồn đó của cậu.

-“Sachi... Gặp được cậu tớ mừng quá...” Tanjirou ôm Sachi vào lòng, một tay đưa lên đầu cậu xoa nhẹ, tay còn lại đặt lên lưng vỗ nhẹ vài cái.

-“hả?! cái- chuyện gì đang sảy ra vậy???” Sachi ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

“Sachi à... giá như cháu sẽ không gặp điều gì khiến cháu phải đau khổ... chú sẽ tìm cách để bảo vệ cháu... Sari-nee san đã xem chú như một người em trai thì cháu cũng như là một phần thành viên trong gia đình chú... chú sẽ luôn trân trọng cháu... nhất định vậy!” Tanjirou nhìn xuống Sachi cười nhẹ rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn phớt trước mặt toàn thể khiến toàn thể như muốn nỗi máu điên đồ sát tất cả. Còn người bị hôn thì đơ vài giây và...

-“D-ĐỒ NGỐC NHÀ CẬU!!!! CHẾT ĐI!!!!” kết thúc câu nói cũng là lúc Sachi chạy phóng một cái biến mất dạng.

-“ơ... có lẽ mình làm hơi quá rồi sao? A-“ Tanjirou đang ngạc nhiên khi thấy người bị mình hôn nhẹ chạy khuất dạng thì bị hai cánh tay nắm chặt khiến cậu nhìn sang. Cậu thấy một đám đang ghen ăn tức ở trừng mắt nhìn mình thì cười nhẹ.

“cảnh này thật quen thuộc nhỉ?” Tanjirou thầm nghĩ và vẫn giữ nụ cười đó trên môi càng khiến những người nhìn thấy muốn giận cũng không giận nỗi.

-“Được rồi, em sẽ hôn tất cả nhé. Tối nay đến lượt ai ngủ cùng em vậy???” Tanjirou cười tươi rạng rỡ và sau khi câu nói của cậu kết thúc thì một mảng im lặng bao trùm xung quanh... cậu nhận ra không ai đáp lại thì kinh ngạc rồi đỏ mặt gục xuống.

“AHHHH KHÔNG!!!! LẠI NÓI NHỮNG LỜI ĐÓ THEO THÓI QUEN RỒI!!!! CHẾT RỒI... LÀM SAO ĐÂY?!?!!?” Tanjirou lắc đầu lia lịa thì một giọng nói cất lên cứu vớt đời cậu.

-“đó là lời thoại của một bộ phim đang được chiếu gần đây thôi, đừng lo quá.” Chất giọng quen thuộc vang vọng bên tai Tanjirou, cậu ngạc nhiên nhìn lên thì thấy hai người đang đi tới sau phía mình thì không sao tả siết được hạnh phúc đang dân trào trong lòng mình. Ngay lập tức cậu nhào đến ôm cả hai người.

-“CỤ MICHIKATSU, CỤ YORRICHI!!!! CHÁU CHÀO HAI CỤ Ạ!!!! HIHI!!!” Tanjirou cười ngây thơ ôm cả hai. Yorrichi thì cười nhẹ đưa tay lên xoa đầu cậu trong khi người còn lại thì nhìn cậu với khuôn mặt đầy ngỡ ngàng.

“Cụ??? bộ trông mình già vậy sao????? Em học sinh này bị làm sao vậy??? Mình chưa từng gặp em ấy mà sao trông em ấy như biết rõ về mình và Yorrichi vậy???” Michikatsu ngơ ngác nhìn em học sinh ôm chặt mình cười ngây thơ rồi quay sang em trai mình thì thầm nhỏ.

-“Người quen của em hả?”

-“vâng...” Yorrichi liền đáp lại và ánh mắt cụ dịu dàng nhìn cậu rồi thầm cười nhẹ.

“ơ... mình chưa từng thấy Yorrichi cười như vậy với ai khác ngoài mình cả... đứa trẻ này... đặt biệt lắm sao??? Nhưng tại sao... mình lại cảm thấy đứa trẻ này rất thân thuộc... cảm giác xúc động này cứ như được gặp lại người thân sau rất nhiều năm xa cách vậy... thật kì lạ” Michikatsu thầm nghĩ rồi lại vươn tay xoa đầu cậu, cậu vui vẻ tận hưởng cái xoa đầu từ hai cụ.

“hạnh phúc quá... gặp lại hai cụ rồi... hai người vẫn luôn ấm áp như vậy... thật nhớ quá!!!” Tanjirou hạnh phúc đến khóc thêm lần nữa. Mọi người lúc đấy đều cảm thấy rằng Tanjirou có gì đó rất lạ.

“Tanjirou hôm nay thật kì lạ.... hình như là... dễ thương hơn???” đó là điều mà cả đám cùng nghĩ rồi nhìn chằm chằm vào cậu.

-trong khi đó tại phía sau trường-

-“c-cái chó gì đang sảy ra vậy?!?! Sao tim cứ đập thình thịch vậy?!?!!? T-trông hắn rất đáng yêu... chết thật... tự nhiên hết còn muốn giết nó nữa rồi.... mình cuối cùng.... là bị làm sao vậy trời?!?!” Sachi ác đang cố giữ bình tĩnh với trái tim đập mạnh như trống vỗ và mặt càng lúc càng đỏ với nóng lên, cảm xúc bắt đầu trở nên khó kiểm soát và ngay cả chính cậu cũng không thể ngờ rằng cậu đã.... yêu Tanjirou!

“thằng kia!!! đừng có dùng cơ thể tôi để làm điều gì sai trái với cậu ấy đó!!!!” Sachi thật thở dài một hơi cầu nguyện rằng tên nhập vào mình sẽ không làm điều gì dại dột.... nhưng chuyện thế nào đợi chap mới rồi biết hén ~.

Ngoại Truyện : Phỏng Vấn.

-“Ya~~~ xin chào mọi người. Hôm nay Rin sẽ phỏng vấn một nhân vật hơi khó tính và đặt biệt anh ta hay mang vẻ mặt như muốn đồ sát toàn thể mọi người Shinazugawa Sanemi-san!!!” Rin vừa vẫy tay chào mọi người rồi đưa tay sang người bên cạnh giới thiệu.

-“hừ!!!” Sanemi trừng mắt vào ống kính và tỏ vẻ khó chịu.

-“ư-ừm... không để mọi người chờ nữa, chúng ta bắt đầu chương trình ngay luôn nhé!!! đầu tiên, Sanemi-san anh có thích ai chưa???” Rin đổ mồ hôi hột và run rẫy cố gắng hỏi trọn câu.

-“Tại sao tao phải nói chứ?” Sanemi lườm mạnh Rin

-“Á!!! VÂNG- TÔI XIN LỖI Ạ!!!” Rin giật mình lập tức cúi đầu xin lỗi khiến anh kinh ngạc nhìn.

-“à... ờ... không tôi mới phải xin lỗi, tôi sẽ trả lời đàng hoàn. Tôi có thích một người...” Sanemi đột nhiên hạ giọng rồi mặt bắt đầu đỏ khi nói về vấn đề đó.

-“hử... à-vâng.. vậy tiếp theo. Anh thích người đó ở điểm nào ạ?” Rin kinh ngạc trước sự lật mặt-à không sự thay đổi của anh và cố gắng tiếp tục hoàn thành chương trình nhanh nhất có thể.

-“nụ cười, sự quan tâm, ý chí kiên cường, giọng hát tuyệt vời và... rất dễ thương.” Sanemi liệt kê một hồi lại cười thầm.

-“ra vậy.... Vậy anh sẽ làm gì nếu bắt gặp một ai đó cố bắt cóc người anh thích mang đi?” Rin vừa hỏi xong liền cảm nhận được luồng sát khí mạnh tỏa ra từ nhiều phía khiến Rin lạnh hết toàn thân.

-“THIẾN NÓ!” Một câu ngắng gọn súc tích nhưng bao gắt phát ra từ miệng Sanemi cũng đủ để Rin hiểu là không nên động vào người ảnh thương nếu còn muốn sinh con....

-“à.. trước khi kết thúc chương trình, tôi có một món Mochi muốn mời anh dùng thử ạ. Món này do đích thân Tanjirou-kun làm tặng anh đấy!” Rin đưa ra một đĩa bánh mochi khiến anh nhìn có chút run động.

-“H-hừ! nếu chỉ một cái thì được.” Sanemi nói vậy nhưng tay thì bóc những hai cái nhét thẳng vào mồm nhai nhai thì đột nhiên.

-“UGH!!! CÁ-I CHÓ GÌ ĐÂ- PHỤT!!!!” Đột nhiên mặt anh từ đỏ hóa xanh, từ xanh hóa trắng rồi nằm bất động tại chỗ khiến Rin rất ngạc nhiên nhìn anh.

-“hửm??? Gì vậy ta?” Rin đang ngu ngơ thì từ trong cánh gà vọng ra tiếng nói.

-“à! Đĩa bánh đó là của em làm. Em thấy Tanjirou làm nên cũng bắt chước làm theo, thật không ngờ Sanemi-san ăn một lúc hai cái khiến em rất vui!!!” Muichirou thốt ra câu nói khiến cả bọn xanh mặt nhìn cậu.

-“KHÔNG!!! SANEMI-SAN CỐ LÊN!!! HÃY VƯỢC QUA NÓ!!! CẤP CỨU!!! MAU GỌI CẤP CỨU NHANH!!! À QUÊN! THỜI LƯỢNG QUAY ĐÃ HẾT CHÚC MỌI NGƯỜI MỘT NGÀY TỐT LÀNH... SANEMI-SAN!!! MẠNH MẼ LÊN ANH ƠI!!!!!” Rin liền cõng anh vào trong và lúc đó cũng là lúc máy quay tắt hẳn..... một chiến binh đã ra đi vì tổ quốc... Sanemi-san... lên đường mạnh dõi nha anh!!!

-p/s: Mọi người có đội mũ bảo hiểm như mị dặn chưa??? Có ai té ở cua nào hem???? Mà nói chung mị hóng Cmt + sao của các bạn lắm á ~ chúc tối ấm!!!!