- Kny Alltan Thay Doi Van Menh Chap 11 Giac Mo Dep Va Chuan Bi Chien Dau

Tùy Chỉnh

p/s: anou ~ xin dặn trước với các hạ là nhớ đội mũ bảo hiểm trước khi đọc chap này nhóa ~~~ kakakaka ~

Tối đêm đó cả bọn đang đứng trước chiếc tàu hỏa lớn và kinh ngạc khi thấy nó.

-“THỨ SINH VẬT QUÁI GÌ ĐÂY!??! Đ-đây nhất định là thứ đó... kẻ cai trị vùng đất này... chiều dài này thật đáng sợ, méo thể nào sai được.... giờ nó đang ngủ nhưng vẫn phải cảnh giác!!!!” Inosuke run rẩy khi thấy sự khủng hoản của tàu hỏa càng thêm rối loạn khi nói về nó.

-“Đó chỉ là cái tàu hỏa thôi thằng ngu!” Zenitsu mệt mỏi nhìn thái độ làm quá của Đấng mà chỉ muốn đấm cho một cái “ thằng này méo có sỉ diện sao? nhiều người đang nhìn kìa. mầy làm ơn cho tụi tao bớt bị chú ý đi... nghe nó nói điều đó tận hai lần mà thấy cáu!!!” Zenitsu thầm nghĩ và trên mặt nỗi  vài đường gân xanh.

-“Onii-chan! Trông nó thật lớn phải không? lẽ nào nó là con quái vật như Inosuke nói?” Nezuko đề cao cảnh giác, tay để bên hông chuẩn bị tư thế rút kiếm.

-“Đừng lo. Ta không cảm thấy sát khí của nó! Có lẽ nó thực sự đang ngủ, nên tấn công trong khi nó mất cảnh giác.” Đôi mắt Rui sắt bén thầm tỏa sát khí và đang trong tư thế sẵng sàng nghênh chiến.

-“ĐÃ NÓI ĐÂY LÀ TÀU HỎA MÀ!!! MẤY ĐỨA NGHE LỜI ANH CÓ ĐƯỢC KHÔNG HẢ?!?” Zenitsu hét toán lên nỗi điên với cái đám “người rừng” này.

-Đừng lo! Nó không phải quái vật đâu, nó chính là linh vật bảo vệ nơi này đó. Chúng ta nên thể hiện sự tôn trọng với nó, đừng gây ồn ào quá nhé mọi người- Trang giấy được đưa lên cộng thêm nụ cười gây sát thương cực cao của cậu đã hoàn toàn khiến họ im lặng.

“A... Tanjirou/Onii-chan nói gì cũng đúng hết” Zenitsu và Nezuko thầm nghĩ. (Zen.... chính kiến ban nảy đâu rồi? Đâu rồi hả?!)

“Hoàn toàn nghe vợ sức khỏe dồi dào, đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử” Rui thầm nhếch môi im lặng không nói.

“chả hiểu nó nói cái gì nhưng tự nhiên mình cũng không muốn đấu với con quái vật này nữa. Thôi kệ vậy!” Đấng Ỉn hừ một cái rồi quay mặt đi một cách ngoan ngoãn.

-“Được rồi, tàu sắp chạy rồi. Chúng ta mau lên tàu nhưng trước tiên mọi người cần phải cất kiếm của mình đi, như vậy sẽ gây chú ý và có thể chúng ta sẽ bị bắt. Việc chúng ta là kiếm sĩ diệt quỷ vẫn còn là một bí mật, không thể để điều không hay xảy ra.” Zenitsu  nghiêm túc cất kiếm của mình rồi giải thích cho cả bọn.

-“HẢ?! TẠI SAO TAO PHẢI NGHE LỜI MẦY!??!” Inosuke rống lên.

-“Đúng vậy. Chẳng có lí do gì phải nghe lời ngươi cả-“ Rui đang nói thì quay sang thấy Nezuko làm theo động tác Tanjirou chỉ, cất đi kiếm dưới Haori và cậu cười nhẹ với mọi người.

-“hừ! cất thì cất.” Inosuke không phục vắt kiếm lên lưng.

-“mày có thể mặt cái áo để che đi nó không cái thằng ngu kia?” Zenitsu bất lực trước sự “Thông minh” của Đấng mà đỗ mồ hôi hột.

Rui không nói gì chỉ lặng lẽ cất kiếm đi giống Nezuko và cả bọn bước lên tàu.

-“Nè! Không phải chúng ta phải tìm Viêm Trụ sao? Anh ta là người như thế nào?” Rui lườm tên đầu vàng nãy giờ cứ mân mê Tanjirou luyên thuyên không ngừng.

-“Đừng lo ~ đi một lát sẽ gặp mà!-“ Vừa nói dứt câu thì cả bọn nghe thấy tiếng động lập tức chạy lên toa trên xem.

-“NGON! NGON! NÓ NGON QUÁ!!!!” Rengoku ngồi ăn khí thế với một đống bentou bên cạnh.

-“Anou... anh là Viêm Trụ phải không?” Nezuko đến gần hỏi.

-“NGON?!?” Rengoku quay lại nhìn cô nói to khiến cô giật mình.

-“vâng?!? À... tôi hiểu mà...” “anh ta ăn nhiều như vậy sao? bụng anh ta là không đáy à???” cô cười gượng nói rồi thầm nghĩ.

-Một lát sau, Tanjirou viết về Vũ Điệu Hỏa Thần và đưa lên cho anh xem-

-“XIN LỖI NHƯNG TÔI KHÔNG BIẾT. ĐÂY LÀ LẦN ĐẦU TÔI NGHE ĐẾN VŨ ĐIỆU HỎA THẦN, NHƯNG ĐIỀU KHIẾN TÔI NGẠC NHIÊN HƠN CHÍNH LÀ CẬU CÓ THỂ XỬ DỤNG KIẾM DIỆT QUỶ VÀ LẠI CÓ Ý THỨC ĐỂ VIẾT RA NHỮNG ĐIỀU NÀY. CẬU THẬT SỰ ĐẶT BIỆT!!!” Rengoku nói lớn và cười to trong khi cả đám đều nghĩ rằng anh ta đầu óc có vấn đề???

-“Mặc dù vậy nhưng nếu cậu muốn tôi có thể chỉ dạy cậu vài điều, tôi sẽ chăm sóc cho cậu. Nếu cậu là kiếm sĩ diệt quỷ thì cậu đã có thể kế thừa tôi, điều đó thật đáng tiếc!!! Nhưng không sao. Tôi biết cậu sẽ làm được mà!” Rengoku cười to khi nói về điều đó.

-Tốt quá. Cảm ơn anh Rengoku-san!- Cậu viết lên dòng chữ rồi cười tươi với anh.

-“Được! Tôi sẽ huấn luyện cho cậu.” cả đám nói chuyện rôm rả được một lúc thì có một nhân viên soát vé đi đến gần cả bọn, vẻ mặt tái nhợt trông rất mệt mỏi khiến họ chú ý. Rengoku như cảm nhận được gì liền đứng lên và nói rằng “Đây là chuyện cấp bách nên đừng hỏi vì sao tôi mang kiếm” sau đó anh sử dụng hơi thở của Lửa. Thức thứ nhất - Điểm Hỏa đã kết thúc nhanh gọn con quỷ gớm giếc trong sự kinh hoàn của mọi người xung quanh.

Cả bọn đến bên cạnh nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ mong được anh chỉ dạy và dĩ nhiên là anh đồng ý sẽ huấn luyện cho cả bọn. Sau khi ổn định lại chỗ ngồi mọi người đều mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Nezuko tựa đầu lên vai Tanjirou ngủ sâu. Rengoku và những người khác cũng đều mệt mỏi và ngủ theo cô chỉ còn mỗi cậu vẫn hơi buồn ngủ nhưng vẫn chưa hoàn toàn nhắm mắt.

-Trong giấc mơ của Zenitsu-

-“Ahaha! Tanjirou ~ em thấy nơi này có đẹp không? Anh đã rất muốn đưa em đến đây đấy!!!” Zenitsu nắm tay cậu chạy nhanh đến trước một cái hồ lấp lánh thơ mộng.

-“Đẹp quá Zenitsu, em thích lắm. Anh thật là tốt với em.” Tanjirou cười dịu dàng nhìn anh, trong mắt cậu bây giờ chỉ có mỗi hình bóng của anh mà thôi.

-“Uwa... Tanjirou... em dễ thương quá đi à ~~~ anh yêu em nhất luôn đấy!!!” Zenitsu nhảy nhào lên người cậu ôm cậu dụi dụi trong sung sướng.

-“hihi! Em cũng yêu anh lắm Zenitsu.” Nụ cười rạng rỡ dưới ánh nắng xinh đẹp hút hồn đến nỗi chỉ khiến người ta muốn nhìn mãi không rời.

-“Tanjirou...” Zenitsu cúi xuống đặt lên đôi môi mềm mại đó một nụ hôn nhẹ. Cậu nhắm mắt lại tận hưởng nụ hôn càng khiến anh thêm phấn kích mà chỉ muốn khoảng khắc này mãi mãi dừng lại..... “Tanjirou anh hy vọng rằng chúng ta sẽ mãi như thế này, mãi không xa rời”.

-Trong giấc mơ của Inosuke-

-“Được rồi!!! cuối cùng tao cũng đã xâm chiếm được địa bàn của lũ quỷ kia và đánh bại được chúng, giờ cùng đi thám hiểm xung quanh nơi này với tao nào Gengoro!!!” Inosuke tự tin hét lớn trong sự phấn kích.

-“Vâng! Em sẽ cùng ngài đi đến tận chân trời góc biển luôn thưa Inosuke-sama. Em vẫn luôn yêu cái tính cách đó của ngài... Ngài thật sự rất mạnh mẽ.” Tanjirou trong bộ trang phục chỉ có mỗi cái quần, trên lưng quần có nhiều lông thú được gắn lại để trang trí và vì cậu đang ở trần nên đã để lộ làn da trắng hồng mịn màng mềm mại đó và cả hai đầu ti ửng hồng bé bé xinh xinh trông mị hoặc vô cùng, cộng thêm cái nụ cười ngượng ngùng đầy quyến rũ này.... nhìn thôi cũng muốn chết vì mất máu rồi.

-“Được! Tao sẽ luôn bảo vệ cho mày, cứ đến bên cạnh tao!!!” Vì đang đeo mặt nạ nên không thể nhìn rõ được biểu cảm khuôn mặt cậu nhưng chẳng ai có thể ngờ rằng cậu nói như vậy nhưng trong lòng thì hạnh phúc đến độ có thể thăng thiên ngay bây giờ.

-“ Vâng ~ Inosuke-sama!” Tanjirou chạy đến bên cạnh tựa đầu vào ngực cậu làm nũng.

“Ưm... dễ thương!!!!!!!!!!!!!!!”.

-Trong giấc mơ của Rui-

-“Tanjirou, ta về rồi.” Rui mang mình đầy thương tích bước vào phòng.

-“Rui-sama! Anh lại bị thương rồi, tại sao cứ phải mạo hiểm như vậy chứ?!” Tanjirou với bộ Yukata khoác lên để hở ngực với cơ bụng lo lắng chạy đến chỗ Rui xem xét.

-“Ta không sao. Miễn là có thể bảo vệ được em thì dù có làm gì ta cũng đều chấp nhận” Rui cười nhẹ đưa tay lên sờ má cậu.

-“Nhưng mà... em cũng không muốn người mình yêu phải đau khổ, xin anh đừng để bản thân bị thương nữa, em lo lắng lắm...Rui-sama” Tanjirou đưa tay áp tay anh vào mặt cậu, trên khóe mắt long lanh từng giọt chảy xuống trên khuôn mặt mỹ miều đó càng khiến cậu trở nên hấp dẫn.

-“Tanjirou... Ta hứa, từ nay sẽ vì em mà xem trọng bản thân hơn, như vậy đã được chưa?” Rui cảm động trước sự lo lắng của cậu ôm cậu vào lòng khẽ thì thầm.

-“Vâng! Rui-sama!” Tanjirou cười tươi rạng rỡ vui mừng khi nghe điều đó.

-“Cơ mà Tanjirou, chẳng phải ta đã dặn em phải gọi ta thế nào sao?” Rui khẽ nhếch môi nhìn cậu.

-“ưm... c-chồng ơi...” Tanjirou ngượng đỏ mặt không dám nhìn thẳng Rui, vành môi run run trông đáng yêu cực kì.

-“Ừm, Như vậy mới tốt chứ... Vợ yêu ~” Rui cười rồi kéo cậu lại gần, đặt tay lên eo khẽ vuốt ve rồi lại đặt lên đôi môi mềm mại đó một nụ hôn sâu nhìn thôi cũng thấy ngượng rồi....

-Trong giấc mơ của Nezuko-

-“Trời lại đông rồi, không biết Onii-chan có lạnh lắm không, mình phải về nhanh thôi.” Nezuko trong bộ trang phục của Kiếm Sĩ Diệt Quỷ chạy nhanh về một căn nhà nhỏ. Tại nơi đó có một thân ảnh đang nằm trên sàn ngủ trông rất yên bình.

-“Onii-chan. Em về rồi đây! Em có đem vài cái đệm về, chúng ta có thể dùng nó để chống cái lạnh của mùa đông này.” Nezuko lặng lẽ ngồi bên cạnh khẽ gọi cậu trong hạnh phúc.

-“ưm...” Tanjirou cố mở đôi mắt nặng trĩu sau lại cười tươi khi nhìn thấy cô.

-Em về rồi, anh chờ em lâu lắm đấy Nezuko- cậu mệt mỏi cầm bút viết lên trang giấy rồi đưa cô xem.

-“Em xin lỗi, nhiệm vụ lần này thật sự rất khó nên đã về hơi trễ, để anh phải chờ rồi...” cô cười nhưng ánh mắt buồn bã vươn tay nắm lấy đôi tay đầy vuốt nhọn nhưng lại mềm mại vô cùng.

-Anh đùa thôi mà. Mừng em đã về nhà Nezuko, hôm nay anh sẽ nấu món mà em thích nhất đấy.- Cậu xoa đầu cô rồi đứng dậy đi vào bếp đem ra những món ăn trông rất ngon mắt bày ra trước mặt cô.

-“Woa... Onii-chan làm hết chúng sao? Trông ngon quá.” Nezuko ngạc nhiên vui mừng nhấc chén lên ăn và thưởng thức.

Khung cảnh đó thật yên bình và ấm áp đến kì lạ.

-Ngoài hiện thực-

-“Tanjirou ~ a.... đến đây với anh nào ~” Zenitsu nhắm mắt đỏ mặt cười nham hiểm.

-“hahaha! Tao sẽ đưa mày đến một nơi mà chỉ có hai ta. Tangoro...” Inosuke khẽ thì thầm rồi lại ngáy to.

-“Tanjirou... vợ của ta!” Rui ngủ say nói mớ.

-“hihihi ~ Onii-chan... thật ngon ~” Nezuko cười tươi với vẻ mặt đỏ ửng nhưng vẫn đang ngủ say.

“Bọn họ... thật ra là đang mơ cái gì về mình vậy?!?!” Tanjirou mặt tái xanh không dám nghĩ đến về giấc mơ của họ thầm rùn mình.

“mà... mình cũng buồn ngủ quá... tại sao mình không thể chống lại... cơn buồn ngủ này... chứ...?” Tanjirou vừa kết thúc suy nghĩ cũng là lúc cậu chìm vào giấc ngủ. Sau khi thấy tất cả đã ngủ say thì từ trong cửa xuất hiện một bọn trẻ con đến gần cả bọn rồi lấy dây thừng trói một tay của mỗi người, đầu còn lại thì trói vào tay của bản thân sau đó lũ trẻ cũng ngủ thiếp đi.

Rengoku vẫn như kiếp trước, anh có một giấc mơ là bản thân đang ngồi phía sau lưng cha anh rồi vừa báo với cha là anh đã trở thành một trụ cột nhưng ông có vẻ chẳng hề vui khi nghe điều đó...sau đó chính là việc vui vẻ luyện tập cùng em trai của mình trong khi bản thân hẳn đã nhận thức được điều gì đó không đúng nhưng cũng không quá nghi ngờ vì cảm giác rất thật.

Còn Tanjirou sau khi chìm vào giấc mơ, cậu lại mơ thấy gia đình.

“Lại nữa... điều này lại sảy ra. Tại sao mình luôn gặp chuyện này, nếu là lúc trước mình chắc chắn sẽ rất hạnh phúc khi được gặp lại gia đình như thế này nhưng... bây giờ đã khác rồi. Những điều kinh khủng đã sảy ra sẽ không bao giờ thay đổi...” Tanjirou trầm mặt nhìn những đứa em đứng vây quần bên mình trong lòng đau đớn không nói thành lời.

-“Tanjirou-nii, anh bị làm sao vậy? bệnh rồi hả?” Takeo nhìn cậu lo lắng hỏi.

-“Onii-chan! Anh ổn chứ?” Hanako và Shigeru cũng lo lắng nắm tay cậu hỏi.

-“Con nên vào nhà nghỉ ngơi đi, trời lạnh vầy khó tránh khỏi bệnh cảm” Kie dịu dàng đến gần xoa đầu cậu cười dịu dàng.

-“Mẹ à... con xin lỗi, nhưng con phải đi...” Tanjirou nắm lấy đôi tay gầy gò của cô, trên má lăng xuống từng giọt, giọng nói run run nghẹn ngào.

-“Tanjirou... con thực sự ổn chứ? Con đi đâu?” Kie càng lo lắng hơn khi thấy cậu như vậy.

-“Mẹ à... Takeo, Hanako, Shigeru... con rất hạnh phúc khi lại có thể được gặp mọi người nhưng con phải đi, con không thuộc về nơi này....” Tanjirou cười nhưng đôi mắt lại mang nét đau thương nhìn mọi người.

-“Không! Anh muốn đi đâu chứ? Em sẽ đi cùng anh.” Takeo tức giận nắm tay áo cậu kéo lại.

-“Đúng đúng! Onii-chan đừng rời bỏ tụi em mà!!!” Hanako và Shigeru khóc sướt mướt nắm tay áo còn lại vẫy vẫy.

-“Anh xin lỗi... anh xin lỗi vì đã không thể bảo vệ các em... anh là một người tồi tệ... nhưng các em không thể đi cùng anh... hãy hiểu cho anh... hức...hức...” Tanjirou ôm chặt các em mình vào lòng, cảm xúc dâng trào đến nỗi không nói được trọn câu. Cậu thật sự muốn ở lại đây hạnh phúc cùng gia đình nhưng cậu không thể, ở ngoài kia vẫn còn rất nhiều người đang đợi cậu và cậu vẫn còn một cô em gái cùng những người bạn để bảo vệ... phải! cậu không hề cô đơn nhưng việc lìa xa thế này quả thật không nỡ... rồi đột nhiên.

-“Tanjirou. Con đã làm tốt lắm rồi, cứ đi đi. Ta sẽ lo mọi chuyện còn lại” Một giọng nói trầm ấm vang bên tai khiến cậu giật mình nhìn lại.

-“Vâng... thưa Cha....” khóe mắt lại một lần nữa rơi xuống từng giọt long lanh, cậu lập tức chạy nhanh vào rừng và móc trong túi ra một con dao gâm màu đen.

“Đây là thứ mà Muichirou-kun đã đưa cho mình trước khi mình rời đi. Cậu ấy nói nó có chất liệu giống với Kiếm Diệt Quỷ... không biết có thể được hay không nhưng cũng đáng để thử!!!” Nghĩ xong cậu lập tức lấy dao cắt vào cổ mình và liền tỉnh dậy khỏi giấc mộng đẹp đó.

-“FUWA!!!” Cậu rú lên một tiếng rồi lập tức tiến hành đốt cháy dây thừng của mọi người sau đó thì gọi họ tỉnh dậy.

-“Ưm... Onii-chan... em...A!!! PHẢI RỒI CHÚNG TA ĐANG Ở TRÊN TÀU.” Nezuko mơ màng tỉnh giấc thì kinh ngạc bậc người dậy nhìn xung quanh.

-“hừ. Thì ra con quỷ này lại có khả năng điều khiển giấc mơ, trước đây ta từng gặp hắn thì phải.” Rui đỡ đầu đau nhức của mình khẽ nhăn mày.

Những đứa trẻ đều tỉnh lại và nhào vào tấn công ba người họ rồi lại la hét rằng sẽ không có được những giấc mơ đẹp vì họ đã xuất hiện. Ngoài ra trong số đó có một thanh niên bị bệnh lao phổi đang rơi nước mắt sau khi từ giấc mộng của Tanjirou trở về, Tanjijrou lao đến đánh ngất những đứa trẻ có ý muốn tấn công rồi lại nhìn thanh niên bị bệnh lao phổi kia với ánh mắt thương sót.

-“Tôi không sao. Mọi người cứ đi đi, cẩn trọng nhé!” Anh ta cười, trên khóe mắt lắng đọng từng giọt nước mắt của hạnh phúc nhìn bọn họ rời đi.

-“Được rồi, chúng ta nhất định phải bảo vệ mọi người. NHẤT ĐỊNH LÀ VẬY!!!” Nezuko rút kiếm ra, vẻ mặt nghiêm túc tiến về phía trước. Cả hai đi theo cô cũng mang vẻ mặt nghiêm trọng, trận chiến này... rồi sẽ ra sao?

-P.S: Thế là xong chap 11 roài, mọi người đoán xem Rengoku-san có chết không ~? Đã đội mũ bảo hiểm trước khi quẹo cua chưa???? Mà ~ nói chung là cứ để lại Sao và Cmt cho mị vui nhé ~~~