- Kny Alltan Thay Doi Van Menh Chap 15 Phan Boi Va Than Phan That Cua Chi Huy

Tùy Chỉnh

Sau khi được cấp giấy phép của “Hiệp hội KnY”, Team Tử Đằng đã làm việc vô cùng hiệu quả, họ thường xuyên diệt được lũ Oni đi theo đàn và còn diệt được khá nhiều con cấp S. Chỉ mới một ngày thôi mà số lượng Oni họ diệt phải đếm bằng hàng triệu!!!!

-Tại phòng nghiên cứu của Tamayo-

-“haizz! cuối cùng cũng ghép xong.... nhưng mà... liệu có ổn không? Mình nên giải thích sao với Tanjirou-kun đây?” Tamayo ngồi đó nhìn vào con người đang nằm bất động nhưng hơi thở vẫn đều đều.

-“cậu bé này... sao lại có thể giống y hệt Tanjirou-kun thế? họ thực sự là bạn sao? Aizz... mà thôi. Mình cần phải tìm chút gì đó uống cho đỡ đau đầu!” Nói xong Tamayo liền rời khỏi phòng đóng cửa lại và... được một lúc thì đột nhiên ngón tay của người nằm đó đột nhiên cử động nhẹ!!!!

-quay lại nhóm Tanjirou-

-“Tanjirou à!!! Hôm nay có nhiệm vụ không???” Zenitsu đang đi cạnh cậu liền hào hứng hỏi.

-“ừm... chỉ huy vẫn chưa gửi nhiệm vụ, có lẽ hôm nay chúng ta không có việc rồi....” Tanjirou nhìn chằm chằm vào điện thoại rồi trả lời. Đột nhiên!

-Ring!Ring!Ring!!!- tiếng chuông điện thoại vang lên liên tục khiến cậu chú ý thì lại ngạc nhiên khi thấy Tamayo gọi cho cậu (trước khi cậu tạm biệt cô thì cô và cậu đã cùng trao đổi số điện thoại để tiện liên lạc)

-“Vâng!?” Tanjirou liền nghe máy và trong điện thoại phát ra tiếng thở gấp của Tamayo khiến cậu liền lo lắng.

-“T-Tanjirou-kun!!! Em mau đến phòng thí nghiệm của cô đi!!! Nhanh đi!!!- Bíp!Bíp!Bíp!....” Tanjirou nghe thấy giọng nói đầy hốt hoảng của Tamayo và cách cô nói thì cậu lập tức nghĩ đến (Tanjirou của quá khứ) kia sau đó liền nhét điện thoại vào túi rồi chạy một mạch đến phòng thí nghiệm của Tamayo mà mặc kệ những người đi phía sau.

-“Tanjirou đi đâu thế?” Genya thắc mắc.

-“Không rõ nhưng tôi thấy nó có vẻ không ổn lắm...” Iguro trầm mặt.

-“Đuổi theo thôi!!!” Sari lên tiếng rồi cả đám đồng thanh chạy theo cậu.

-tại phòng thí nghiệm-

-“TAMAYO-SAN! BẠN CỦA EM SAO RỒI-A!!!” Tantan đang nhào vào thì kinh ngạc khi thấy Tanjirou đang đứng trước mặt cậu với cơ thể trần trụi, không một mảnh vải che thân.

-“C-cái... chuyện này...là thế... nào?!?!” Tantan đỏ mặt liền quay đi chỗ khác không nhìn nữa thì có một bàn tay đặt lên vai khiến cậu giật mình nhìn sang và thấy Tamayo đang dùng vải che mắt mình lại.

-“Cuối...cùng em cũng tới.... đây!!!” Tamayo nói xong liền đưa cậu một tấm vải trắng khiến cậu ngơ ngác nhìn cô.

-“cái này là?” Tantan hỏi.

-“m-mau lấy nó che người cho cậu ta đi!!!” Tamayo liền hối thúc khiến cậu hoản loạn liền trùm tấm vải lên đầu Tanjirou và vô tình vướng chân vào tấm vải rồi té ngã nhưng ~~~ lại đè lên người Tanjirou và tạo ra tư thế vô cùng ám muội ~~~

-“TANJIROU!! EM KHÔNG- Ớ ~ CÁI GIỀ ĐÂY ~~~” Sari là người đầu tiên đến nơi và phát hiện Tantan đang đè lên người một cậu con trai có khuôn mặt y hệt, chân cậu chọc vào giửa hai chân người kia, tấm vải lại vô tình che đúng chỗ cần che, phần còn lại là làn da trắng căng mịnh, khuôn mặt ửng đỏ, đôi ngươi như ngọn lửa lấp lánh, bờ môi mím chặt mà thậm chí còn thấy được hai đầu ti đang nhấp nhô vô cùng quyến rũ.

-“Ực!.... T-e hèm! đứng lên được chứ?” Tantan cố nuốt một ngụm nước bọt rồi liền đứng bậc người dậy, đưa tay ra đỡ người mới bị cậu đè đứng lên. Người đó nắm lấy tay cậu rồi kéo theo tấm vải trùm lên người và nhìn những người đang hóa đá với cảnh tượng vừa rồi bằng vẻ mặt rưng rưng sắp khóc.

(ảnh minh họa :>)

-“oa-ơi-ôi!!! X-xin lỗi vì đã đến không đúng lúc... nhưng Tanjirou à... người này là...” Sari liền quơ tay múa chân sau đó chỉ vào người con trai giống y hệt Tanjirou kia.

-“vâng, Sari-san! Chắc chị và mọi người sẽ không tin đâu nhưng người này chính là em của kiếp trước đấy!!!” Tantan hào hứng nói với mọi người mà trong khi đó những ai nghe xong câu nói của cậu đều há hốc mồm trợn mắt như không tin vào điều mà cậu nói cho đến khi...

-“ưm... e-em xin lỗi, đáng ra em không nên xuất hiện ở đây.... mọi người... đừng nhìn chằm chằm em nữa mà....” Tanjirou ngại ngùng đưa miếng vải lên che khuôn mặt như sắp nổ đến nơi của mình khiến cả đám thất thần nhìn.

-“D-....” Cả đám đồng thanh.

-“d???” Tantan và Tanjirou nghiêng đầu nhìn cả đám không nói trọn câu.

-“DỂ THƯƠNG CHẾT NGƯỜI LUÔN!!!! AAAAAA!!!” Cả đám hét thất thanh làm kinh động Tantan và Tanjirou. Sau đó cả đám liền vây quanh cả hai thích thú.

-“em thực sự là Tanjirou-kun của kiếp trước sao??? Trông thật khó tin quá!!!!” Sari hào hứng nhìn cậu.

-“Vâng... Sari-onee san. Em thực sự đến từ quá khứ...” Tanjirou ngập ngừng mới đáp lời cô.

-“Nè nè! ở kiếp trước có người nào giống tôi không???” Mitsuri phấn kích nhào lên đến gần cậu hỏi.

-“em đã gặp Mitsuri-san ở kiếp trước. chị của kiếp trước và kiếp này vẫn không thay đổi lắm... đều rất tốt bụng và xinh đẹp ạ!” Tanjirou dần tự nhiên hơn khi đối mặc với mọi người.

-“nhưng.... làm thế nào mà Tanjirou của kiếp trước lại có thể tồn tại ở hiện tại chứ??? điều này thật phản khoa học.” Shinobu ngẫm lại liền nói.

-“đó là do cô đã ghép linh hồn của Tanjirou kiếp trước vào cơ thể của một con người nhân tạo... điều đó đã giúp cậu ấy có thể tồn tại ở hiện tại này.” Tamayo đứng một bên giải thích.

-“à, Tamayo-san. Lúc đầu em thấy người nhân tạo của cô đâu có giống hệt em đâu, tại sao người này lại có khuôn mặt giống hệt em thế???” Tantan thắc mắc.

-“đó là vì người nhân tạo lúc chưa hoàn thiện sẽ không thể có kết cấu hoàn chỉnh nên khi em nhìn thấy thì nó sẽ như là một con búp bê không giới tính, không có tóc hay ngực nhưng khi đưa linh hồn vào thì tự động cơ thể sẽ kết cấu giống y hệt như linh hồn đó. Vậy nên người ở trước mặt mọi người đích thực là Tanjirou kiếp trước.” Tamayo ôn tồn giải thích.

-“Woaaaa... điều này thật tuyệt!!! thật là khó tin quá nhưng nhìn thấy người thật ngay trước mắt quả thật muốn không tin cũng không được mà ~” Zenitsu liền tiến đến gần Tanjirou nắm lấy bàn tay mềm mại đó xoa nhẹ trong khi cả đám sau lưng cậu như sắp sửa móc vũ khí ra đồ sát cậu tại chỗ.

-“Zenitsu.... anh vẫn không thay đổi gì cả. Hihi!” Nụ cười ấy... ôi nụ cười ấy đã đánh cắp biết bao nhiêu trái tim.... tất cả sau khi nhìn thấy nụ cười thánh thiện ấy đã ôm tim lăn ra khiến người vừa ban cho nụ cười sát thương lever max lại ngơ ngác không hiểu gì.

-“ôi chà ~~~ ở đây đông vui quá nhể??? Cho ta nhập cuộc với được không???” Một giọng nói đã chính thức cắt ngang cuộc vui của mọi người, tất cả nhìn ra cửa thì thấy một cậu bé... Mái tóc bạch kim lấp lánh, đôi mắt màu lam băng tuyệt đẹp nhưng lại lạnh lẽo vô cùng. Cậu bé đó cười nhưng nụ cười đó lại chẳng hề vui.... nó mang cho người ta cái cảm giác ớn lạnh và rùng mình.

-“Ngươi là ai?” Tantan liền đến trước Tanjirou che chắn cho cậu khiến cậu ngạc nhiên.

-“haizz! Ngươi lại không nhớ ra ta??? điều này thực sự có thể sao?” đứa trẻ đó bực bội nhìn cậu rồi đột nhiên chỉ một ngón tay lên trần nhà, cả đám cũng từ đó mà nhìn theo.

-“KHÔI PHỤC KÍ ỨC – PHÁ GIẢI PHONG ẤN!!!” đứa trẻ đó hô to lên khiến cả đám kinh ngạc nhìn cậu rồi đột nhiên ở dưới sàn nơi Tantan đứng hiện lên một vòng tròn lớn có rất nhiều kí tự cổ phát sáng, Tantan như bị hành hạ. Cậu la hét trong đau đớn, có rất nhiều người muốn xông vào vòng tròn đó cứu cậu ra nhưng vừa đụng vào đã bị bậc ngược trở ra khiến họ bất lực nhìn cậu chịu sự dày vò.

-“TANJIROU-KUN!!!” Tanjirou đứng bên ngoài hét to tên cậu, vòng tròn bỗng nhiên biến mất, Tantan sau khi chịu đựng cơn đau và cú sock đã bất tỉnh. Tanjirou đã nhanh chóng kịp thời đỡ cậu rồi để cậu nằm lên đùi mình mà lo lắng nhìn cậu.

-“haizz! Ngươi còn chưa chịu tỉnh dậy sao Tantan?” cậu bé đó cáu gắt trừng mắt nhìn con người đang nằm trên đùi Tanjirou thì đột nhiên trên khuôn mặt hiền lành đó hiện ra một nụ cười tà mị.

-“T-Tanjirou-kun?” Tanjirou gọi tên người đã tỉnh dậy và rời khỏi đùi cậu. Cậu lo lắng nhìn Tantan, định vươn tay sờ trán người đó thì...

-CHÁT!!!!- Tantan liền tán tay Tanjirou hất ra rồi trừng mắt nhìn Tanjirou khiến cậu kinh ngạc.

-“dám đụng vào ta, ngươi cũng gan lắm. Và! Ta không phải Tanjirou, ta là Tantan. Nhớ cho rõ đấy, tên giả dạng!!!” Tantan nhếch môi rồi nhìn Tanjirou bằng ánh mắt khinh bỉ.

-“hả??? đ-đó có phải Tanjirou không vậy...? cậu ta nói Tantan... lẽ nào...” Zenitsu nhận ra vấn đề liền chảy mồ hôi hột nhìn người đang đứng trước mặt kia.

-“à ~ phải rồi nhỉ? chẳng phải các người đều là Fan cuồng của ta sao? Có muốn xin chữ kí và chụp hình chung không? Lũ sâu bọ biến thái?” Tantan cười khẩy rồi lườm tất cả với ánh mắt sắt bén như lưỡi dao khiến họ bất động không khỏi kinh ngạc nhìn cậu.

-“ngươi lại hù dọa chúng rồi... làm chuyện thừa thãi. Mau đi nhanh thôi, ngài ấy đang chờ ngươi đấy.” đứa trẻ đó nhăn mày rồi liền quay lưng bước đi.

-“được thôi ~ tôi cũng rất mong chờ được gặp ngài ấy lắm đấy.” Tantan hứng thú bước theo đứa trẻ đó thì đột nhiên cậu nhận được một cái ôm từ phía sau khiến cậu bất ngờ nhìn xuống thì thấy Tanjirou đang ôm chặt cậu.

-“ngươi muốn gì?” Tantan tỏ vẻ chán ghét nhìn người đang ôm mình.

-“cậu... đây không phải là cậu... làm ơn, hãy trở lại là Tanjirou-kun vui vẻ như trước đi... cái ánh mắt đó.... tôi sợ lắm... tôi sợ khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo đó của cậu... hãy trở lại đi... Tan... Tantan....” giọng run run, cả cơ thể đều run rẫy nhưng đôi tay đó lại ôm chặt mãi không rời Tantan, Tanjirou vùi mặt vào lưng cậu cố nói trọn câu và...

-BỐP!!!- Tanjirou bị Tantan đẩy mạnh ra phía sau rồi đấm một cái vào bụng khiến Tanjirou đau đớn nhìn cậu. Tanjirou đã vô cùng kinh ngạc khi thấy Tantan cởi hết cúc áo ra để lộ cơ thể đẹp tuyệt của mình nhưng kì lạ là trên người cậu lại xuất hiện những dấu ấn kì lạ đang lan ra khắp cơ thể. Trên mặt cũng xuất hiện và màu mắt cậu dần thay đổi từ màu đỏ rực lửa thành màu đỏ sậm của rượu vang, răng nanh cũng mọc ra và trông cậu bây giờ không khác gì... một con Oni!

(Ảnh minh hoạ)

-“thứ dơ bẩn như ngươi không xứng đáng để chạm vào người ta. Đừng để ta nhìn thấy ngươi nữa!!!” Nói xong Tantan liền sải bước đi theo đứa trẻ đó và vụt một cái biến mất.

-“T-Tantan...” Tanjirou thầm gọi tên Tantan và những kí ức đẹp giữa hai người liền hiện ra trong đầu cậu... hai hàng nước nóng ấm cũng từ đó mà dân trào ra khỏi khóe mi chảy tràn xuống gò má... cậu vẫn không dám tin những gì vừa sảy ra là sự thật... cậu ngồi đó nhìn về phía Tantan biến mất mà giơ tay lên như cố gắng níu giữ thứ gì đó...

-“mình.... tại sao lại khiến cho mọi chuyện thành ra thế này chứ??? Nếu Tantan phục vụ cho hắn thì mình... chẳng lẽ phải giết cậu ấy luôn sao.... tại sao...?” Tanjirou tuyệt vọng nhìn vào bàn tay đang không ngừng run rẫy và cười nhạt.

-“ngài ấy... à? vậy là hắn đã hồi sinh rồi... tệ rồi đây.” Tanjirou khẽ thì thầm nhưng cũng đủ để khiến mọi người nghe rõ điều mà cậu nói.

-“em nói hắn? Là ai?” Kai liền trầm mặt lên tiếng.

-“được rồi. Em sẽ kể toàn bộ mọi chuyện cho mọi người, em cần mọi người giúp em.... tiêu diệt “cái ác thực sự!” “ Lời nói trầm ổn nhưng lại mang nặng sự phẫn nộ đến tột cùng. Cả đám đơ người nhìn Tanjirou và cảm thấy rất áp lực trước vẻ mặt đầy sự phẫn nộ đó nhưng tất cả đều có cùng chung một suy nghĩ khi thấy vẻ mặt đó....

“Tanjirou.... nếu kéo miếng vải cao lên một tí thì TUYỆT!!!” cả đám thầm nghĩ mà tiếc nuối nhìn cậu trong khi người nọ vẫn mang dáng vẻ nghiêm túc và bắt đầu kể toàn bộ sự việc đã sảy ra ở kiếp trước cho mọi người.

-Tại một căn nhà hoang-

-“Boss! Tôi đã đưa nhóc Tantan tới rồi đây.” Đứa trẻ đó cúi người kính cẩn trước tên đang ngồi hất mặt tự tin trên ghế sofa.

-“tới rồi sao? Nhưng ngươi có chắc là nó thuộc phe ta?” Hinata cười khinh bỉ nhìn Tantan nhưng mặt cậu vẫn chưa hề có dấu hiệu đổi sắc dù cho bị rất nhiều người lườm liếc.

-“Thưa Boss. Cậu ta đã chứng minh được qua việc đấm vào bụng tên nhóc Tanjirou trước mặt đám người kia, tôi có thể thấy được sự tuyệt vọng xen lẫn hận thù trong mắt chúng khi nhìn Tantan. Và cậu ta cũng đã làm gián điệp cho chúng ta từ rất lâu rồi, lẽ nào ngài vẫn còn nghi ngờ cậu ấy?” Đứa trẻ liền đáp lời hắn với vẻ mặt bình tĩnh.

-“tốt! vậy còn ngươi, ngươi cảm thấy thế nào khi đấm thẳng vào bụng của cái tên đã ăn mòn sự sống của ngươi?” Hinata đưa ánh nhìn dò xét dồn thẳng vào người Tantan.

-“Boss.... cái cảm giác đó đúng là.... sướng không thể tả hết ~ ah ~ khoảng khắc nhìn Tanjirou rơi lệ với vẻ mặt hốt hoảng nhìn tôi mới khiến tôi hứng đến không chịu nỗi luôn ~ ôi ~ thật muốn đem Tanjirou về để hành hạ cho hắn càng tuyệt vọng thì tôi càng thích a ~” Tantan vừa nói vừa cười một cách điên dại khiến cho những tên thuộc hạ đứng cạnh Hinata phải trầm mặt.

-“ha! Ngươi quả đúng là một tên biến thái như lời đồn. Thú vị lắm!” Hinata vỗ tay khen ngợi.

-“Được Boss khen chính là vinh dự của tôi ~” Tantan cười tà mị rồi quỳ một gối xuống.

-“Được rồi. Các ngươi hôm nay đã có mặt đông đủ rồi thì ta cũng sẽ nói luôn... ta đã thu thập gần đủ những thứ để có thể triệu hồi “Demon!”” dứt câu, Hinata cười nhếch môi nhưng những ai nghe được câu nói đó đều xanh mặt nhìn hắn.

-“ngài nói Demon... tức là con quỷ trong truyền thuyết, nếu ai có thể triệu hồi được nó thì sẽ được nó ban cho 2 điều ước.... điều này là thật sao?” Tantan liền kinh hãi nhìn hắn nói.

-“dĩ nhiên là thật rồi, ta đã thu thập được... máu của 666 con người khác nhau, Ngọc cầu vòng, thanh kiếm ma, một mảnh xác của Vua Ai Cập và... sinh mạng của một người cùng dòng máu với ta... chỉ còn lại một thứ đó là linh hồn của ác quỷ bị tách đôi... câu cuối trong sách này ta vẫn chưa hiểu lắm nên chưa thể tìm ra.” Hinata nói đến đây thì trầm mặt nhìn xuống rồi thở dài.

-“thưa ngài... lẽ nào là linh hồn của cặp sinh đôi?” một tên thuộc hạ đứng cạnh lên tiếng.

-“ta đã thử rất nhiều linh hồn của cặp sinh đôi Oni mà ta đã tạo nhưng vẫn không thành công... ngay cả linh hồn của cặp sinh đôi con người cũng đã thử nhưng vẫn chẳng có gì sảy ra...” Hinata nhắm mắt định thần và vẻ bất lực hiện rõ trên mặt.

-“thưa ngài...” Tantan liền lên tiếng.

-“sao? Ngươi có ý gì hay?” Hinata lườm xuống Tantan và chờ đợi.

-“theo như những gì người đã kể với thuộc hạ về kiếp trước thì tên Yamio kia đã có hai thuộc hạ là Sari và Kai. Chúng đã yêu nhau rồi Sari đã mang thai con trai của Kai có đúng không ạ?” Tantan liền phân tích.

-“đúng thì sao?” Hinata vẫn không rời mắt khỏi Tantan.

-“vậy đứa con đó chính là đứa con được sinh ra từ hai con quỷ hùng mạnh... chứng tỏ nó cũng là quỷ.” Tantan lại nói.

-“ta đã nói! Như vậy thì sao?” Hinata dần mất kiên nhẫn với cậu.

-“nhưng nó chưa kịp chào đời đã bị ngài ăn mất... vậy ngài có nghĩ rằng đứa trẻ đó chính là đứa trẻ ngài đang tìm kiếm không?” Tantan vừa nói xong đã nghe một tiếng đập rất to làm kinh động toàn thể.

-“TẠI SAO LẠI LÀ NÓ?!?! NGƯƠI MAU GIẢI THÍCH NHANH ĐI!!!” Hinata đã chính thức mất hết kiên nhẫn và hét to đến nỗi không gian như vừa trãi qua một cơn động đất lớn.

-“đó là vì... Đứa trẻ đó ở thế giới này có tận hai linh hồn.” Tantan nói xong thì vẫn dùng ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Hinata khiến hắn kinh ngạc đến run người.

-“ngươi... nói sao... cơ?” Hinata như không tin vào điều mà mình đã nghe liền gục người xuống ghế tròn mắt nhìn Tantan.

-“tôi sẽ giải thích với ngài, đứa trẻ được Sari mang thai đã đầu thai và ở hiện tại nó tên là Sachi... lúc đầu nó chỉ có một linh hồn nhưng sau khi chiến đấu với một Oni và bị hắn cấy vào người một linh hồn nữa vào cơ thể nhưng nó vẫn hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì cả. Đến tận bây giờ thì trong cơ thể đó vẫn tồn tại hai linh hồn, một là của quỷ hai là của con người... nhưng Sachi chính là con của Sari ở kiếp trước nên suy ra Sachi cũng là quỷ... cuối cùng thì trong cơ thể đó tồn tại hai linh hồn của một con quỷ! Và Sachi chính là người mà ngài luôn tìm kiếm!!!” Tantan hùng hồ hô to khiến tất cả đều chấn động mở to mắt nhìn cậu.

-“tuy nghe hơi vô lí... nhưng lại rất thuyết phục... hừm... dù sao cũng chỉ là một mạng người nữa thôi. Cứ thử tin lời ngươi vậy, bây giờ tập trung bắt cho bằng được đứa nhóc tên Sachi về đây cho ta. Phải bắt sống!” Kết thúc câu nói cũng là lúc tất cả thuộc hạ của hắn đều tản ra và lập kế hoạch để bắt người.

-“Chà... tham vọng của ta... cuối cùng cũng sắp thực hiện được rồi... hahahahaha!!!” Hinata cười điên loạn nhìn lên trần nhà và khoái chí.

-Tại sảnh chính của hiệp hội KnY-

-“Chỉ Huy! Có người muốn gặp ngài.” một người đàn ông đứng ngay cửa đưa tay lên chào người trước mặt rồi nghiêm túc nói.

-“là ai vậy?” người được gọi là Chỉ Huy đứng quay lưng lại với người vào báo tin ôn tồn hỏi.

-“là Kamado Tanjirou ạ!!!” người báo tin lại nghiêm túc nói to.

-“ồ... sớm như vậy đã đến rồi à? mời cậu ta vào.” Người chỉ huy cười thầm rồi phất tay.

-“Vâng!!!” Người báo tin chào thêm một cái rồi mới mở cửa bước ra gọi Tanjirou vào. Tanjirou bước vào sảnh đã thấy một thanh niên với mái tóc đen mượt ngang vai, dáng người cao ráo và đang đứng thẳng lưng nhìn lên cầu thang.

-“Kamado Tanjirou... cậu đến tìm tôi có việc gì sao?” người chỉ huy đó lên tiếng và vẫn chưa quay mặt lại nhìn cậu.

-“phải. Tôi đến để gặp cậu, tôi muốn cậu giúp tôi.” Tanjirou nghiêm trọng nhìn chằm chằm vào tấm lưng đó.

-“giúp? Giúp cái gì cơ?” Chỉ Huy vẫn bình thản nhìn lên cầu thang.

-“xin cậu hãy cho tôi mượng sức mạnh...” Tanjirou vừa nói dứt câu liền buồn bã cúi mặt xuống.

-“cho mượng sức mạnh sao...? chẳng phải cậu đã rất mạnh rồi sao? vậy thì còn cần gì mà phải đi mượng sức mạnh thế?” Chỉ huy lại thản nhiên hỏi lại cậu.

-“tôi nghĩ cậu phải biết rõ điều đó chứ? cậu còn định đùa với tôi đến khi nào nữa đây?...” Tanjirou trừng mắt nhìn người trước mặt và mặt cậu bắt đầu có dấu hiệu tức giận.

-“Kiriya!!!” Tanjirou gọi thẳng tên người Chỉ Huy đó khiến người đó quay lại nhìn cậu cười.

(ảnh minh họa)

-“chà. Gọi thẳng tên Chỉ Huy thì tôi nên phạt cậu cái gì đây nhỉ? Tanjirou?” Kiriya cười thầm rồi nói.

-“cậu đừng đùa nữa... tôi biết cậu nhớ được kiếp trước! nếu không thì cậu đã không cho Tamayo-san chế tạo một cơ thể cho tôi... tôi cần phải biết sự thật!!!” Tanjirou dần bắt đầu mất bình tĩnh khi nói đến điều đó.

-“bình tĩnh lại đi Tanjirou. Tôi sẽ giải thích tất cả nhưng còn việc mượng sức mạnh là ý gì?” Kiriya phất tay cười trừ rồi đột nhiên trở nên nghiêm túc.

-“Lúc linh hồn tôi được đưa vào cơ thể này... tôi hoàn toàn mất đi sức mạnh và... tôi không thể sử dụng được “Hơi Thở Toàn Lực Tập Trung”... thậm chí là các thức của “Thủy Thức” tôi cũng không thể thực hiện... lúc nghe Tamayo-san giải thích thì cô ấy nói sức mạnh của tôi đều truyền vào người Tantan hết rồi nên tôi bây giờ chẳng khác gì một con người bình thường cả... và điều quan trọng hơn đó là thể lực tôi càng lúc càng yếu đi... vậy nên Kiriya! Tôi xin cậu hãy giúp tôi lấy lại sức mạnh đi!!! Tamayo-san nói là cậu có thể làm điều đó mà.” Tanjirou hạ quyết tâm hướng mắt về phía Kiriya.

-“cậu... không cần lấy lại sức mạnh đâu. Tôi nghĩ cậu nên ngoan ngoãn ở lại đây và giao mọi việc còn lại cho tôi với mọi người là được rồi.” Kiriya cười nhưng nụ cười đó lại mang nét không vui nhìn Tanjirou.

-“tại sao chứ? Kiriya! Hãy cho tôi được chiến đấu-“ Tanjirou đang định đàm phán thì bị Kiriya dồn thẳng vào góc tường khiến cậu không thể phản kháng.

-“Kiriya!! cậu là đang-“ Tanjirou chưa kịp nói đã bị Kiriya lấy tay bịt miệng lại.

-“Tanjirou. Nghe cho rõ đây! Tôi có thể hy sinh bất cứ ai để tiêu diệt tên khốn Ác linh kia nhưng tôi tuyệt đối không thể hy sinh cậu cho việc đó. Cậu buộc phải sống, dù cho thế giới này có sụp đỗ thì tôi vẫn muốn cậu phải sống.... tôi không muốn viễn cảnh như kiếp trước lại sảy ra một lần nữa... tôi không muốn phải nhìn thấy... người tôi yêu chết đi ngay trước mắt tôi!!! EM CÓ HIỂU KHÔNG TANJIROU???” Lời nói lúc đầu đang dịu thì đột nhiên trở nên uy áp nặng nề đè nén vào lòng Tanjirou. Cậu trầm mặt nhìn người trước mặt như sắp phát điên thì cũng không nói gì nữa mà chỉ có thể im lặng...

-“được! nếu đã hiểu rồi thì cứ ở yên trong căn cứ đi. Đích thân tôi sẽ đi cùng cha đến gặp hắn và giải quyết luôn một thể! Đây sẽ là trận chiến cuối cùng.” Kiriya đến gần bàn lấy chiếc áo khoác choàng lên người rồi bước đi.

-“Kiriya!!!” Tanjirou gọi tên thì người bị gọi liền đứng lại, sau đó lại quay sang nhìn cậu khiến cậu ngạc nhiên.

-“Tanjirou.... em tuyệt đối... đừng chết! Lần này là tôi sẽ bảo vệ cho em.” Kiriya cười nhưng đôi mắt cậu lại mang nét đau thương khiến ai nhìn thấy nụ cười đó cũng đều nhói lòng... Tanjirou như nghẹn lời mà nhìn người trước mặt... lại không thể nói một lời nào mà đứng đó nhìn cậu bước ra khỏi phòng. Tanjirou sau một lúc thì gục người xuống... cậu đau đớn tự đấm vào ngực mình...

“ cuối cùng thì.... mình vẫn chẳng làm được gì cả.... Cuối cùng thì... mình vẫn chỉ là người được bảo vệ sao???” Trong lòng Tanjirou bây giờ như một mớ hỗn độn.... cậu đã ngất đi vì mệt mỏi và áp lực... cuối cùng thì... trận chiến sẽ như thế nào đây? chờ chap mới hen~

-p/s: ôi chà ~~~ chap này bất ngờ hem mọi người??? Mà mị hóng Cmt + sao của mấy bợn lắm à nghen ~~~ ai dà... coi bộ truyện cũng sắp End rồi nên để tăng thêm hưng phấn, mị quyết định tặng kèm 5 phần ngoại truyện sau khi truyện End và tin vui là ngoại truyện sẽ có H à nghen ~ ohohoho ~ mọi người đã phấn chấn lên chưa nà ~~~? Chúc cả nhà tối ấm nga ~~~
(Một số ảnh bổ sung cho chap này)