- Kny Alltan Thay Doi Van Menh Chap 21 Doi Dau Kagaiku Va Tuyet Vong

Tùy Chỉnh

Cả nhóm của Tanjirou đều đang tiếp tục di chuyển đến chỗ Muzan sau khi "bón hành sấp mặt cho Doma". Đang đi thì Shinobu nhận ra Tanjirou cứ nhìn chằm chằm vào mình khiến cô cũng thấy khó hiểu lẫn tò mò nên đã mở miệng hỏi cậu.

-"Trên mặt chị có dính gì sao?" cô cười nhẹ nhìn cậu "quỷ đáng yêu nào đó" khi nghe cô hỏi liền ngượng ngùng cúi mặt xuống.

-"e-em chỉ nghĩ là.... thật tốt khi mọi người đi cùng nhau... và thật vui vì Onee-san vẫn còn sống..." Tanjirou ngập ngừng, hai vành tai đỏ ửng và khuôn mặt vẽ lên một nụ cười ấm lòng.

"à... phải rồi, thật ra trước khi khóa huấn luyện bắt đầu, mình đã từng nghĩ đến việc sẽ để tên khốn kiếp đó ăn thịt mình rồi mình sẽ tiêu diệt hắn bằng độc ngay từ bên trong nhưng... ngày hôm đó Tanjirou đã quỳ xuống trước mặt mình cầu xin mình đừng làm chuyện nguy hiểm... em ấy đã hứa sẽ giúp mình có cơ hội giết hắn mà không để bản thân phải chết.... và em ấy đã đúng, quả thật mình đã có thể giết được hắn mà bản thân không phải tốn nhiều sức." Shinobu vừa đi vừa ngẫm lại rồi lại lén nhìn cậu.

"Tanjirou... em thật đặc biệt! cảm ơn em, vì tất cả!" một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt cô, mọi người đều nhìn thấy cô lúc nào cũng mang vẻ mặt tươi cười nhưng nụ cười lúc đó trông như giả vờ. Còn bây giờ, ngay lúc này trên mặt cô là một biểu cảm xuất phát từ cảm xúc chân thật của lòng mình, cô cười mãn nguyện và ánh mắt đầy yêu thương nhìn cậu. Có lẽ chính cậu là người đã kéo cô ra khỏi vực sâu của tuyệt vọng, cậu chính là ánh sáng đã chữa lành vết thương lòng của cô.

Là một bác sĩ nhưng không có nghĩa là vết thương nào cũng có thể chữa lành được. Có những vết cắt sâu đến độ ngay cả bản thân cũng không thể nào khiến máu ngừng chảy nhưng cậu chỉ là một con quỷ nhỏ bé, đáng yêu và có phần hơi ngốc nhưng cũng chính là cậu đã cầm máu thậm chí là khiến cho vết cắt sâu đó hoàn toàn biến mất. Thật kì diệu!

"Tanjirou à... nếu như có ai đó làm tổn thương em, hãy cứ nói với chị. Chị nhất định sẽ khiến hắn sống không bằng chết. Onee-san này sẽ mãi mãi luôn bảo bọc và che chở cho em. Nhé Tanjirou!" Suy nghĩ cũng như một lời hứa mà cô đã dành cho người em trai đáng yêu của mình. Sự quyết tâm mạnh mẽ để có thể đứng vững trên đôi chân và dang rộng cánh tay che chở cho cậu đó chính là những gì cô muốn và sẽ thực hiện.

VÈO!!!! - đột nhiên có một thứ gì đó bay vụt đến và lôi Tanjirou tách ra khỏi nhóm trong chớp mắt khiến tất cả họ đều không kịp phản ứng trước những gì đã sảy ra.

-"TANJIROU/ONII-CHAN!!!" Cả đám đồng thanh hét to gọi tên cậu và lại kinh ngạc khi thấy cậu đang bị một tên quỷ kẹp cổ rồi khóa tay chân, tên quỷ đó cười mang rợ rồi lại trừng mắt về phía Zenitsu. Phải, tên quỷ đó chính là Kagaiku- Thượng Nguyệt Lục (thay thế Daki và Gyutaro)

-"LÀM CÁI GÌ THẾ? MAU THẢ EM ẤY RA!! KAGAIKU!!!" Zenitsu tức giận trừng mắt nhìn Kagaiku rồi hét to.

-"Mày im đi thằng mít ướt, suy cho cùng thì mày cũng chỉ mãi là đồ thất bại thôi." Kagaiku cười khoái chí càng siết chặt cổ Tanjirou khiến cậu xanh mặt cố vùng vẫy trong vô vọng.

-"TÊN KHỐN! THẢ EM ẤY/ANH ẤY/NÓ RA MAU!!!" Cả đám nỗi điên hét to càng khiến Kagaiku cười mang rợ.

-"Chỉ là một con quỷ thôi mà cũng khiến tụi bây sợ vãi ra quần rồi à? vậy thì xem kịch hay nè!" Kagaiku lấy móng vuốt đâm thẳng vào cổ Tanjirou khiến cậu co giật dữ dội, cậu cố la hét thì bị hắn nắm chặt cổ họng và siết mạnh đến bầm tím.

-"ONII-CHAN!!! NGƯƠI ĐI CHẾT ĐI TÊN KHỐN!!!" Nezuko gần như sắp mất kiểm soát liền rút kiếm nhào đến hắn thì hắn cười nhếch môi nói với cô.

-"ngươi có thấy đây là cái gì không?" Kagaiku đưa lên một cánh tay người, hắn ve vẩy cánh tay trước mặt tất cả những người đang có mặt tại đây.

-"Nếu ta nhớ không lầm thì thằng quỷ này vẫn chưa từng ăn thịt hay uống máu người? Nhưng một khi nó đã ăn thịt người thì tất cả tụi bây đều bắt buộc phải giết chết nó, tao nói đúng chứ???" Không hiểu vì sao khi nghe xong điều mà hắn nói, mọi người lại bắt đầu cảm thấy sợ hãi trước nụ cười đầy dã man của hắn, họ tức, họ hận, họ căm thù nhưng họ có thể làm gì khi Tanjirou đã bị bắt chứ... Ngay lúc này Kagaiku liền nhận ra thứ điểm yếu lớn nhất của bọn kiếm sĩ diệt quỷ này chính là... con quỷ mà hắn đang bắt giữ trong tay.

-"Được rồi! Mày muốn tao mà, tao sẽ làm bất gì điều gì mày muốn nhưng xin mày... hãy thả em ấy ra... đừng khiến em ấy phải chịu khổ nữa..."Zenitsu xuất hiện đi ra khỏi đám người, vẻ mặt nghiêm túc đang xen cảm xúc giận dữ phát ra từ ánh mắt đi đến mặt đối mặt với Kagaiku.

-"Không đời nào có chuyện tao sẽ thả thằng này ra một cách dễ dàng như vậy, nhưng tao sẽ suy nghĩ lại nếu mày lấy thanh kiếm của mày rồi tự đâm vào bụng trước mặt tao." Kagaiku cười nhếch môi rồi đưa ra điều kiện.

-"Không! Zenitsu!!! đừng làm-ư!!! AAAAA!!!!" Tanjirou đang định ngăn cản anh thì liền bị Kagaiku lấy vuốt đâm thẳng vào thái dương khiến cơn đau đỉnh điểm chạy thẳng lên não bộ làm cậu lại một lần nữa giật nãy dữ dội và la hét trong đau đớn.

-"ĐỦ RỒI! TAO SẼ LÀM, MÀY THẢ EM ẤY RA ĐI!!!" Zenitsu không thể chịu đựng được cảnh Tanjirou bị hành hạ trước mắt anh, tay anh siết chặt thanh kiếm rồi giơ lên cao và...

SOẠT!!! KENG!!! - Thanh kiếm Zenitsu bị cây dao gâm của Tanjirou đánh bậc bay ra xa khiến anh cùng tất cả mọi người lẫn Kagaiku đều bất ngờ. Tanjirou đã tự bẻ tay chính mình rồi liền hồi phục để rút dao ra ném thẳng vào kiếm của anh.

-"ZENITSU ĐỒ NGỐC!!! NẾU ANH CHẾT THÌ VIỆC ÔNG ANH HY SINH CÒN Ý NGHĨA GÌ? CHẲNG PHẢI ANH MUỐN MẠNH LÊN ĐỂ TRẢ THÙ CHO ÔNG ANH SAO? CHỈ VÌ ĐIỀU NÀY MÀ TỰ SÁT THÌ ANH CÒN XỨNG ĐÁNG LÀ MỘT KIẾM SĨ DIỆT QUỶ HAY KHÔNG??" Tanjirou tức giận quát lớn, trên má lăn xuống từng giọt long lanh, khuôn mặt dần đỏ lên vì tức giận quá độ khiến tất cả mọi người lại một lần nữa bất ngờ đến thất thần... "không ngờ Tanjirou giận dữ mà cũng dễ thương ghê..." Cả đám cùng nghĩ.

-"Tanjirou... em đang là lo cho anh sao...?" Zenitsu thẩn thờ nhìn cậu vẫn đang tức đến khóc trừng mắt nhìn mình.

-"PHẢI! LÀ EM LO CHO ANH ĐÓ ĐỒ NGỐC. MAU TỈNH LẠI ĐI!!!" Lời nói tựa tiếng sấm vang vọng bên tai khiến anh liền thức tỉnh.

"Tanjirou lo cho mình... em ấy gọi mình là đồ ngốc... em ấy đang mắng yêu.... em ấy đang ngỏ lời yêu.... EM ẤY YÊU MÌNH-" Không để suy nghĩ của Zenitsu kết thúc một cách hoàn mĩ, Nezuko, Inosuke, Muichirou, Rui và Shinobu liền tặng cho anh một cú đấm/tát/đá/sút để khiến anh tỉnh ra đồng thời cắt ngang suy nghĩ lệch lạc của anh.

-"Xì! Mày ồn ào quá đó!!! Tao sẽ cho mày nếm trãi mùi vị của Thịt Người!!!" Kagaiku lập tức ấn cánh tay vào miệng Tanjirou nhưng cậu đã kịp thời ngậm họng lại và không chịu mở miệng dù có bị Kagaiku cậy ra cỡ nào cậu vẫn kiên trì khiến hắn càng thêm nỗi nóng. Hắn tức giận ném cánh tay đi rồi định dùng kiếm đâm xuyên người cậu nhưng....

-PHẬP!!!-

-"ưa!!! GAH...HA...HA...HA..." Kagaiku liền ói ra một ngụm máu sau lại nhìn xuống cậu thì kinh ngạc khi thấy cậu đang dùng một thanh kiếm màu đỏ tươi đâm thẳng từ bụng cậu xuyên qua người hắn khiến cả hai đều bị đâm xuyên và ói máu.

-"MÀ-mày... điên rồi..." Kagaiku tức giận nắm đầu kiếm từ sau lưng cố dùng sức để đẩy ra và lại kiến cả cậu lẫn hắn đều đau đớn đến tột cùng khi cứ bị lưỡi kiếm cứa mạnh.

-"T-tanjirou...?" Shinobu thất thần nhìn cậu đã lấy kiếm tự đâm vào mình, thanh kiếm độc trên tay cô cũng từ lúc đó mà rơi xuống đất.

-"thanh kiếm.. của Onii-chan... là kiếm diệt quỷ... không... Onii-chan sẽ chết mất..." Đôi ngươi màu hồng nhạt dần trở nên vô hồn thất thần nhìn Tanjirou đang cố đấu tranh với Kagaiku.

-"T-Tanjirou..." Muichirou lẫn Yuichirou đều thầm gọi tên cậu. Đôi mắt cả hai dần mất đi sự sống.

-"Tanjirou...không... tại sao em... lại làm vậy...?" Chất giọng run run, toàn thân anh túa ra mồ hôi lạnh, đôi ngươi sáng long lanh nay lại nhuộm màu u tối.

-"M-mọi người... đừng lo cho em... cứ tiến lên giết... hắn đi..." Tanjirou ngước mặt lên nhìn cả bọn, trên khóe môi chảy xuống một hàng máu tươi, cậu nở một nụ cười dịu dàng với nét mặt tái nhợt.

-"Thằng chó!!! Tao sẽ không để mày muốn làm gì thì là-" Không để Kagaiku nói hết, Tanjirou càng đâm thanh kiếm vào sâu đến tận cán.

-"Huyết Quỷ Thuật - Huyết Bộc Phá!!!" câu nói kéo theo những ngọn lửa cháy bùng rồi phát nổ khiến cả hai văng ra xa, Tanjirou nằm trơ trọi trên sàn với một vũng máu tươi... bất động.

-"hử?! mình không sao? AHAHAHAAHA!!! CUỐI CÙNG THÌ CÁI CON QUỶ ĐÓ VẪN CHẲNG THỂ LÀM GÌ ĐƯỢC TAO? NÓ QUÁ YẾU HAHAHA-" Kagaiku đang tự hào khi thấy bản thân vẫn ổn thì một đường kiếm đã sẹt ngang và cắt rơi đầu hắn.

-"Hơi thở của sấm sét. Thức Thứ 7 - HỎA THẦN SẤM!!!!" Zenitsu lập tức sử dụng chiêu thức bản thân tự sáng tạo để kết liễu Kagaiku trong sự bất ngờ của rất nhiều người.

-"Không thể nào?!?!? Thức thứ 7 ???? tại sao trước giờ tao chưa từng nghe qua?!?! Chính lão già đó đã bí mật dạy cho mày?!?!!? Lão già khốn kiếp-" Không để hắn nói hết, Zenitsu liền chém một phát khiến đầu hắn tách ra làm đôi rồi nhìn hắn với ánh nhìn đầy sự khinh bỉ.

-"mày không có tư cách để gọi ông, đây là chiêu thức mà tao đã tự sáng tạo nhằm mục đích là để tiêu diệt mày. Kagaiku!" Kết thúc câu nói, Zenitsu bỏ đi và đến gần Tanjirou mặt kệ Kagaiku đang dần dần tan biến ngay sau lưng anh.

-"Tanjirou/Onii-chan!!!" cả đám hoản hốt đến gần cậu. Shinobu lập tức đi lên trước và đến gần để xem xét bắt mạch cho cậu thì...

-"mạch em ấy... ngừng đập rồi." Giọng nói run run, toàn thân cô run rẫy và trên mặt hiện rõ sự sợ hãi nhìn xuống con quỷ đang nằm trước mặt.

-"c-cái gì... ONEE-SAN!! CHUYỆN NÀY KHÔNG ĐÙA ĐƯỢC ĐÂU-" Nezuko nghe xong thì liền nỗi cáu và bị cô quát lại.

-"CHUYỆN NÀY CÓ THỂ ĐÙA ĐƯỢC SAO??? MẠCH EM ẤY THỰC SỰ ĐÃ..." Shinobu tức giận hét to, sau lại cúi đầu nhìn xuống khuôn mặt trắng bệt và trên mép vẫn còn đọng lại hàng máu tươi khiến cô càng lúc cảng run rẫy không ngừng.

-"T-Tanjirou... tại sao lại như vậy? tại sao? TẠI SAO?!?!?" Tiếng thét cất lên kéo theo sự tuyệt vọng đan xen nỗi đau bất tận trong lòng cô, tại sao cậu chỉ vừa mới cứu cô thoát khỏi bóng tối thì ngay lập tức cậu là người chìm vào bóng tối đó? bản thân cô chỉ vừa mới tự hứa với bản thân sẽ không để ai tổn thương cậu vậy mà chỉ có thể đứng đó nhìn cậu bị dày vò sao??? thế thì còn xứng đáng là một trụ cột nữa hay không?

-"T-Tanjirou sẽ không chết... nó sẽ không chết mà đúng không?" Sanemi vẫn không thể tin vào những gì anh đã thấy, bàn tay anh siết chặt đến rỉ máu, đôi ngươi trừng lớn nhìn thẳng vào cơ thể nằm bất động ở đó.

-"Không... Tanjirou-chan..." Mitsuri đưa tay lên che mặt, nước mắt cô bắt đầu tuôn rơi, cô không thể tin được một người tốt bụng đáng yêu như Tanjirou lại... có thể chết như vậy.

-"Tanjirou.. em ấy, nhất định sẽ không chết đâu! Cô mau tìm cách gì đi chứ Kocho!!!" Iguro gằng giọng tức giận quát cô.

-"NẾU CÓ THỂ THÌ TÔI ĐÃ LÀM RỒI! ANH CÓ THỂ IM ĐI KHÔNG?" Shinobu tức giận quát to khiến mọi người dần trở nên tuyệt vọng.

-"Tanjirou... anh tỉnh lại đi, chẳng phải anh đã nói sẽ cùng tôi đi tiêu diệt Muzan sao? Anh là quỷ mà, anh có thể phục hồi lại được mà...Tanjirou.. anh có nghe tôi nói gì không? Mau tỉnh lại đi..." Muichirou tiến đến gần cơ thể cậu, đặt tay lên má quẹt đường huyết tươi từ mép rồi nhẹ nhàng nói với cậu.

-"Tanjirou... Tanjirou... hức... tỉnh lại... đi..." Muichirou gục xuống người Tanjirou, bờ vai khẽ run run cũng đủ biết là cậu đã đau đớn như thế nào. Nào là phải nhìn người mình yêu chịu sự dày vò, hành hạ ngay trước mắt mình rồi cuối cùng là vì bảo vệ mọi người mà đã hy sinh bản thân mình... Cậu thực sự là một người rất cao quý.... nhưng chẳng ai cảm thấy cậu cần phải hy sinh cả, bọn họ đều chủ quan nghĩ rằng mình đã mạnh hơn và dư sức để bảo vệ cậu nhưng giờ hãy nhìn xem... tất cả họ dù có mạnh đến đâu mà khi mất cảnh giác chỉ 1 giây thôi cũng đủ để khiến người trong lòng dùng cả sinh mạng để đánh đổi... có đáng không?

-"Onii-chan...hức!" Hai hàng nước long lanh rơi xuống, Nezuko bất lực quỳ xuống trước thân thể anh trai mình dập đầu xuống sàn khóc trong tuyệt vọng.

Iguro, Uzui, Mitsuri, Genya, Sanemi, Kanao, Rui, Inosuke, Himejima đều rơi lệ, bọn họ đều cảm thấy bản thân vô dụng trước sự hy sinh của Tanjirou.

-"Tanjirou... tại sao em lại..." Khuôn mặt Giyu vẫn như vậy, vẫn mang nét lạnh lùng nhưng ngay bây giờ nó lại thêm nét đau thương cùng hai hàng nước mắt chảy dài xuống. Anh cắn chặt môi đến bậc máu rồi lại nhìn thân thể nằm trên vũng máu đó khiến trong lòng anh muốn bùng cháy để hủy diệt tất cả nhưng... anh lại không thể...

-"Em ấy... luôn như vậy...luôn liều mình xả thân vì người khác..." Rengoku đứng khoanh tay nhìn Tanjirou nằm đó, hai tay siết chặt vào bắp tay đến nỗi đầy gân xanh và trên khóe mắt anh cũng chảy xuống từng giọt.

"Tanjirou... em luôn như vậy, mãi không thay đổi, dù cho là kiếp trước hay kiếp này thì em vẫn mãi sống vì người khác mà quên đi bản thân mình. Em lúc nào cũng lo lắng cho người khác, quan tâm đến họ và sẵng sàng đứng ra giúp đỡ nếu thấy họ gặp khó khăn, âm thanh trong lòng em tựa một bản nhạc nhẹ nhàng êm ái khiến anh ấy nhẹ lòng. Mỗi lần gặp em thì lại được nghe thấy âm thanh tuyệt vời ấy.... khiến anh chỉ muốn ở mãi bên cạnh em không rời. Em luôn đối xử với mọi người công bằng, em luôn cười ngây thơ và luôn bỏ qua cho mọi lỗi lầm của người khác gây đến cho em... thứ âm thanh tuyệt dịu ấy cứ luôn vang mãi bên tai anh nhưng tại sao... bây giờ anh lại không còn nghe thấy nó nữa...?... anh phải làm sao đây Tanjirou... em chính là cuộc sống của anh... nếu em biến mất thì cuộc sống của anh có còn ý nghĩa gì nữa? cuối cùng thì vẫn là em đã cứu anh... như thế thì có ích gì khi cứu một kẻ vô dụng như anh chứ? Nếu để anh chết đi có thể khiến em sống thêm một ngày thì anh nguyện hy sinh để em được sống... thế mà tại sao em... lại... làm điều này???" Một loạt suy nghĩ hiện ra trong đầu Zenitsu, Tay anh vẫn không ngừng run rẫy và siết chặt thanh kiếm trong tay. Suy nghĩ của anh dần trở nên hỗn loạn.

Ngay lúc này. Bầu không khí trầm xuống dần trở nên ngộp ngạt và những lời nói bắt đầu nhường chỗ cho những tiếng khóc, tiếng nấc trong đau đớn giày xéo tâm trí mỗi người bọn họ. Chẳng lẽ Tanjirou của họ cứ như vậy mà chết đi sao???

-"Tanjirou-kun vẫn chưa chết đâu! Xin hãy để tôi xem cho em ấy..." Giọng nói yếu ớt phát ra khiến tất cả mọi người đều nhìn lại người vừa phát ra tiếng nói không ai khác chính là Tamayo.

-"Tamayo-san...? không thể nào.. rõ ràng Onee-san đã nói mạch của Onii-chan đã..." Nezuko nhìn cô, khóe mắt ứ đọng từng giọt liên tục rơi xuống khiến cô muốn kiềm cũng không tài nào kiềm được.

-"Chị nói chưa chết chính là chưa chết! Tanjirou-kun là quỷ, cơ thể em ấy có cấu tạo khác với cơ thể người bình thường, một bác sĩ con người như Shinobu-san sẽ không nhận ra điều đó nhưng chị cũng là quỷ nên chị có thể biết cách để khôi phục mạch đập của em ấy." Tamayo nghiêm túc giải thích rồi bước đến gần cơ thể Tanjirou ngồi quỳ xuống sau đó thì xoăn tay áo lên cao và quay lại nhìn Zenitsu với Rengoku.

-"Cậu bé tóc vàng này hắn là sử dụng lôi thức nhỉ? cậu có thể dùng một ít lên người Tanjirou để kích thích tim của em ấy chứ?" Tamayo cười nhẹ nhìn anh khiến anh thất thần.

-"V-Vâng! nếu nó có thể giúp em ấy sống lại thì tôi sẽ cố gắng hết sức." Zenitsu như có thêm sức mạnh liền trở nên phấn khởi.

-"cậu là Viêm Trụ nhỉ? cậu có thể sử dụng ngọn lửa của mình để sưởi ấm cơ thể Tanjirou-kun được không? Trong thời gian này thì em ấy rất cần một ngọn lửa để hơ nóng." Tamayo lại quay sang Rengoku giải thích.

-"Tôi sẽ làm bất cứ điều gì vì em ấy!" Rengoku bước lên phía trước cười năng động và liền lấy lại dán vẻ thường ngày.

-"Shinobu-san thì hãy giúp tôi một tay nhé, vì cơ thể tôi còn quá yếu nên nhờ cô vậy." Tamayo quay sang cô cúi đầu khiến cô bất ngờ đỡ Tamayo ngồi thẳng lưng dậy.

-"Tôi biết rồi! Tôi sẽ làm hết sức mình. Cô không cần phải cúi đầu như vậy." Shinobu cười nhẹ và dần lấy lại bình tĩnh.

-"được rồi! Còn những người còn lại hãy giúp tôi một tay và làm theo lời của tôi có được không?" Tamayo nghiêm túc nhìn cả đám. Cả đám cũng đáp lại cô bằng ánh mắt quyết tâm với sự tin tưởng tuyệt đối dành cho cô.

-"vậy thì tôi sẽ bắt đầu!" Suốt quá trình ép tim, Tamayo đã gặp không ít khó khăn vì kết cấu tim của Tanjirou rất khác với những con quỷ khác mà trước đây cô từng chữa trị ngoài ra cậu còn bị mất quá nhiều máu nên nó có thể gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng tên Kagaiku đã chết thì lấy đâu ra máu quỷ để tiếp cho cậu? chỉ máu của cô thì vẫn không đủ và cô không thể lấy máu người để thay thế vì nó có thể gây ảnh hưởng đến "cơn khát máu" mà cậu đã phải luyện tập cực khổ để chế ngự. Nỗi bất lực dần lấn áp tâm trí cô thì ngay lúc đó...

-"Lấy máu của tôi này! Nó sẽ giúp được Tanjirou." Yuichirou và Kajime đều chìa tay về phía cô, ánh nhìn kiên định khiến cô bất ngờ.

-"Nhưng... hai cậu không phải là con người sao???" Tamayo ngạc nhiên nhìn cả hai vì cô hoàn toàn không hề cảm thấy có điều gì khác thường ở hai người họ cả.

-"Chúng tôi đã giấu mùi của mình và cả sức mạnh nữa, lúc đầu định đợi đến lúc đấu với Muzan mới nói nhưng Tanjirou đã thế này rồi thì tôi còn phải làm gì đây? cứ yên tâm mà lấy máu của hai chúng tôi đi." Yuichirou mặt không cảm xúc nói.

-"thật ra chúng tôi là quỷ. Cô đã biết rồi thì cứ lấy máu của chúng tôi mà cứu em ấy đi, nhìn thấy Tanjirou như vậy tôi thật không đành lòng mà cứ giấu diếm mãi được" Kajime cười nhưng ánh mắt tràn ngập nỗi đau thương khẽ nhìn xuống Tanjirou đang sống dở chết dở kia mà lại khiến bản thân càng muốn cứu sống cậu dù cho có phải chống lại lệnh của vị Chúa Tể nào đó.

-"Được! nếu đã vậy thì tôi sẽ lấy máu của hai người để truyền vào Tanjirou. Xin hãy chuẩn bị." Tamayo lúc này chỉ có thể đặt sự tin tưởng vào họ. Ca truyền máu diễn ra tốt đẹp, sắc mặt Tanjirou đã hồng hào trở lại và điều đó đã khiến cho tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

-"Ưm... mình... mọi người... mình vẫn...còn sống...?" Tanjirou dần tỉnh lại và thì thầm thì đột nhiên tỉnh hẳn rồi nhìn thấy mọi người đang nhìn cậu cười nhẹ, trên khóe mắt ai cũng long lanh từng giọt càng khiến cậu bất ngờ.

-"mọi người... sao vậy?" Tanjirou ngơ ngác hỏi thì cả đám liền nhào đến ôm cậu trong hạnh phúc.

-"TANJIROU SỐNG LẠI RỒI!!! MỪNG QUÁ!!!/ONII-CHAN MỪNG ANH TRỞ LẠI/ TANJIROU, MÀY LÀM TAO SỢ ĐÓ!!!/ TANJIROU, EM VẪN CÒN SỐNG!!!" những lời nói mang theo cảm xúc hạnh phúc và nghẹn ngào truyền đến cậu đã khiến cậu nhớ lại chuyện vừa sảy ra và cũng đã biết mọi người rất cố gắng để cứu cậu sống lại nên vì thế mà khóe mắt cậu cay nồng, cảm xúc từ đó mà tuông trào ra, cậu vương tay ôm mọi người khóc to.

-"EM CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ CỨU EM... XIN CẢM ƠN... EM ĐÃ TRỞ LẠI RỒI ĐÂY..." những lời cảm ơn chân thành xuất phát từ tận đáy lòng cùng với niềm hạnh phúc không thể nào kể cho hết đều trôi theo những giọt nước mắt đó, mọi người đều hiểu và mừng rỡ chào đon sự trở lại của cậu.

"CHÀO MỪNG EM/ANH/CẬU/MÀY QUAY TRỞ LẠI, TÌNH YÊU CỦA TÔI!"

p/s: chà ~ chap này coi bộ ngược dữ ha? Có lẽ là vì hôm nay tâm trạng mị không được tốt nên thành ra viết ngược luôn, nhưng mọi người đừng lo! Sau cơn mưa trời lại sáng mà. Cục Tan dù sao cũng là con cưng của mị, làm sao để em nó chết dễ như vậy chớ đúng hem???? Ahahahaha.... cơ mà đã khiến con cưng chịu khổ rồi, phận làm Mama thấy thật hổ thẹn... *vùi đầu vào gối khóc* Mama... xin lỗi con trai... Mà chuyện là vậy đó, mọi người đừng quên để lại cmt + sao cho mị nhé, chúc mọi người tối ấm!!!