- Kny Alltan Thay Doi Van Menh Chap 22 Thuong Nguyet Nhat Va Hoi Han

Tùy Chỉnh

Tại một căn phòng rộng lớn, có một người đang đứng ngay giữa căn phòng như đang chờ đợi điều gì đó. Vẻ mặt người đó trầm ổn, hơi thở nhịp nhàng đủ biết người đó mạnh mẽ đến cỡ nào chỉ có điểm sai đó chính là trên khuôn mặt người đó có tận sáu con mắt trông khá quái dị.

-“Đến đây nào. Lũ kiếm sĩ! Ta sẽ cho các ngươi nếm trãi mùi vị sống không bằng chết.” Giọng trầm đầy nam tính vang ra cùng với sự tập trung cao độ càng khiến người đó thêm uy vũ.

-“Mọi người! Phía trước chính là con quỷ có thể nói là cực kì mạnh... Thượng Nguyệt Nhất! Chúng ta cần phải đề cao cảnh giác khi đối đầu với hắn, tuyệt đối không được hành động trước suy nghĩ, đã hiểu cả chứ?” Muichirou trầm mặt nhìn vào căn phòng trước mặt mà nhớ lại quá khứ bi thương chết phanh thây của bản thân. Cậu nắm chặt thanh kiếm, trừng đôi mắt vô hồn nhưng lại bừng cháy lên ngọn lửa của ý chí. Cậu quyết không để bản thân như kiếp trước nữa, cậu nhất định phải sống cùng với Tanjirou và mọi người. Lần này nhất định cậu sẽ làm được.

“Tại sao mình vẫn không thấy Azaka? hắn ta đâu rồi?” Tanjirou vừa đi vừa nghĩ, đáng lẽ cậu phải gặp được hắn khi đi ngang chỗ mà họ đã từng giao đấu ở kiếp trước nhưng đằng này lại chả thấy hắn đâu cả khiến cậu hơi tò mò.

Bước vào căn phòng và nhìn thấy không gian bên trong vô cùng rộng lớn với những cái cột to chống xung quanh, lướt qua những cái cột đó chính là hình ảnh một người đàn ông đang đứng thẳng lưng, tay cầm thanh kiếm có rất nhiều con mắt trên đó trông rất kinh khủng. Người đó quay lại nhìn thấy đám người Tanjirou thì lại thở dài.

-“Douma và Kagaiku đúng là những tên thất bại, các ngươi thậm chí còn không thể giết được một trong số chúng... vậy mà cũng xứng đáng với cái danh Thượng Nguyệt sao? thật khiến ta thất vọng” Giọng nói mang theo sự bất mãn từ người đó vang đến tai cả bọn khiến họ liền dè chừng người trước mặt.

“Người này... là Thượng Nguyệt Nhất... quả đúng như mình tưởng tượng... hắn rất mạnh!” Tanjirou thầm đỗ mồ hôi lạnh, trong tư thế chuẩn bị tấn công thì liền bị sáu ánh mắt liếc trúng.

-“Ngươi... đôi bông tai đó...” Kokushibo liền trở nên kinh ngạc khi nhìn thấy đôi bông tai mà Tanjirou đang đeo, vẻ mặt dần trở nên nghiêm trọng và thanh kiếm trong tay khẽ run lên.

-“MỌI NGƯỜI CẨN THẬN! HẮN SẮP TẤN CÔNG ĐẤY!!!” Muichirou nhận ra liền cảnh báo tất cả và tất cả đều trong tư thế sẵng sàng chiến đấu.

-“Hơi Thở Của Mặt Trăng. Thức Thứ Nhất – Ám Nguyệt: Tiêu Cung!!!” Kokushibo liền lao đến như một mũi tên đánh bay tất cả mọi người và tiến đến gần ngay trước mặt Tanjirou khiến cậu kinh ngạc nhưng liền lấy lại bình tĩnh.

-“Hơi Thở Của Hỏa Thần - Đốt Mặt Trời!!!” Đòn đánh đã bảo vệ cậu khỏi lưỡi kiếm đầy sắt bén của Kokushibo khiến hắn lùi lại vài bước và ngay lập tức dùng kiếm đánh bay kiếm của cậu rồi lại tiến đến gần bắt gọn cậu.

-“TANJIROU!!!” Muichirou tức giận hét to gọi tên cậu, cậu tức vì lại một lần nữa để Tanjirou bị bắt đi ngay trước mặt mình, trên mặt dần hiện lên vết ấn diệt quỷ khiến Kokushibo kinh ngạc khi thấy nó.

-“Tanjirou... là nhóc sao?” Kokushibo nhìn qua người bên cạnh đang cố vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay cụ.

-“PHẢI THÌ SAO HẢ?!” Tanjirou tức giận hét to vào tai khiến Kokushibo khó chịu nhưng vẫn không làm gì cậu.

-“ta đã nói chuyện lớn tiếng với nhóc chưa? thật không biết cách tôn trọng người già gì cả.” Kokushibo thốt ra câu nói khiến cả không gian bất giác lặng thinh.... cả đám đều ngơ ngẩn nhìn cụ với ánh mắt khó hiểu. “người già? Già.... lắm sao???” cả đám cùng nghĩ.

-“Ta biết các ngươi đang nghĩ gì, trông vậy thôi chứ ta cũng đã mấy trăm tuổi rồi đấy. Nên học cách tôn trọng người lớn đi cái bọn trẻ con các ngươi.” Kokushibo trưng ra bộ mặt bất mãn nhìn thế hệ trẻ ngày nay mà thấy thất vọng.

“ủa... sao tự nhiên thành bị hắn dạy đời rồi???” cả đám lại một lần nữa đồng suy nghĩ.

“Người này... không hề tỏa ra mùi hung ác... tại sao một Thượng Nguyệt Nhất lại là con quỷ tỏa ra mùi dịu dàng nhất trong số các Thượng Nguyệt mà mình từng đối đầu? mặt dù đang bị bắt nhưng mình lại không cảm thấy hắn sẽ làm gì gây hại cho mình cả... tại sao lại như vậy?” Tanjirou bị bắt giữ bỡi Kokushibo thầm nghĩ rồi lại không hiểu chuyện gì đang sảy ra.

-“Nè hai nhóc sinh đôi tóc dài nhất trong đám ra đây ta biểu!” Kokushibo chỉ tay về đám người khiến họ thoáng giật mình. Muichirou và Yuichirou từ trong đám đông bước ra khó hiểu nhìn cụ.

-“Các ngươi tên gì?” Cụ ôn tồn hỏi.

-“Tokito Yuichirou/Muichirou...” Cả hai đáp lại cụ theo quáng tính.

-“hm...vậy là dòng họ Tsugikuni đã tuyệt diệt rồi sao? Tên của ta lúc còn là con người là Tsugikuni Michikatsu, hai ngươi chính là thành viên của gia tộc Tsugikuni và cũng chính là con cháu của ta.” Lời nói tựa sét đánh ngang tai khiến cho bất cứ ai nghe thấy đều kinh ngạc không nói thành lời.

-“Tanjirou. Nhóc là quỷ đúng không?” Michikatsu nhìn xuống cậu đang ở trong tay mình hỏi khiến cậu giật thót.

-“v-vâng!?” Tanjirou liền đáp lại theo phản xạ.

-“Vậy nhóc nhìn hai đứa nó thật kĩ cho ta.” Michikatsu đưa tay lên chỉ vào Yuichirou và Muichirou khiến họ giật mình không hiểu gì.

-“nhóc muốn làm vợ đứa nào?” lời nói đã chính thức cắt đứt suy nghĩ của toàn thể mọi người có mặt trong phòng... từ cuộc đại chiến đã trở thành cuộc xem mắt chọn chồng.... ôi bái phục cụ sát đất aaa.

-“ể... HỂ?!?!!?” Tanjirou vừa tiêu hóa những lời cụ vừa nói thì kinh ngạc đến đỏ mặt.

-“Ta hỏi lại lần nữa, nhóc muốn làm vợ ai?” Michikatsu gằng giọng liếc nhìn khiến cậu rùng mình lạnh cả xương sống.

-“V-vợ là ý gì ạ... cháu là con trai...” Tanjirou ngượng ngùng đưa tay lên che mặt và để lộ ra hai vành tai ửng đỏ bóc khói trông cực kì đáng yêu.

-“hả... nhóc nói vậy nghĩa là... hai đứa nó vẫn chưa đứa nào tỏ tình với nhóc?” Michikatsu trầm mặt nhìn thấy biểu hiện đó của cậu rồi lại đưa mắt nhìn hai đứa chắt của mình.

-“một lũ thất bại!” câu nói kèm theo ánh nhìn tràn đầy nỗi thất vọng như một ngọn giáo to đâm xuyên qua tim hai anh em sinh đôi nào đó... thật không ngờ họ lại bị một câu nói đánh gục tận hai lần (câu này Nezuko từng nói ở chap trước á). Tuy vậy thì cả đám đằng sau hai người đều không tránh khỏi sự nhột nhẹ và tổn thương sâu sắc.

-“haizz! thật không còn gì để nói ở thế hệ trẻ bây giờ, các ngươi quá chậm chạp và không biết tận dụng thời cơ.... thôi, ta cũng chả muốn nói nhiều với các ngươi làm gì. Tanjirou! Đi với ta.” Michikatsu thở dài rồi lại lôi cậu đi trong sự bất ngờ của toàn thể.

-“K-Khoang đã!!! Ngài định đưa cháu đi đâu??” Tanjirou kinh ngạc tròn mắt hỏi.

-“ngay từ bây giờ con sẽ là con cháu ta nhận nuôi, và ta sẽ không gả con cho những kẻ thất bại. Ta phải đưa con đến gặp Muzan và xem hắn như thế nào.” Michikatsu mặt liệt đưa cậu đi khỏi phòng nhưng được vài bước thì.

-“ÔNG THẢ ANH ẤY RA MAU!!!” Muichirou liền xông đến dùng kiếm để tấn công nhưng liền bị Michikatsu chặn lại.

-“phận là con cháu lại cố tấn công cụ của mình... thật không biết điều! Ta phải dạy dỗ lại mấy đứa thôi.” Nói xong Michikatsu liền đặt Tanjirou ngồi xuống sàn, cậu ngơ ngác nhìn Michikatsu đang nắm lấy cổ tay Muichirou giơ lên cao rồi lại đặt Muichirou nằm sấp lên đùi mình, cụ giơ tay lên cao dùng sức đánh mạnh vào mông khiến Muichirou giật bắn người.

-“BỐP! BỐP! BỐP!” Tiếng đánh vang lên rất lớn và kéo theo đó là tiếng la hét thất thanh của cậu thanh niên mới hùng hổ khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng đều ớn lạnh cả xương sống khi thấy những cú đánh như trời giáng đập thẳng vào mông... kiểu này lết gì nỗi nữa.

-“C-cụ ơi... làm ơn tha cho Muichirou đi...” Tanjirou kinh hãi run rẫy đến gần cụ nắm lấy vạt áo, đôi ngươi nhìn Muichirou bị đánh mà trở nên đau sót.

-“hm.. được rồi! nể tình cháu ta sẽ tha cho nó nhưng nếu lần sau còn tái phạm thì ta sẽ khiến nó khỏi “vào bên trong con” luôn.” Michikatsu thả Muichirou xuống rồi lại đưa thanh kiếm kề mặt, xung quanh tỏa sát khí nghi ngút cùng với lời cảnh báo. “Nếu chúng mày còn hỗn láo là khỏi sinh con nữa nhé!”

-“Muichirou!!! cậu ổn chứ??” Tanjirou chạy đến đỡ Muichirou ngồi dậy nhưng cơn đau ở mông ập đến khiến cậu ngồi cũng không nỗi, chỉ có thể nhăn mặt nằm lên đùi cậu.

-“Tanjirou... cảm ơn anh đã cứu tôi...” Muichirou cảm thấy rất nhục nhã khi để bản thân bị tét mông trước mặt biết bao nhiêu người và đặt biệt là trước người mà cậu yêu. Cậu xấu hổ vùi mặt vào đùi Tanjirou.

-“hì! Không ngờ Muichirou cũng có lúc như thể này. Thật đáng yêu!” Tanjirou cười khúc khích rồi xoa nhẹ đầu cậu khiến cậu thấy thoải mái và hưởng thụ.

“anh mới đáng yêu nhất đấy, đồ ngốc!” Muichirou cười thầm rồi lại nhìn cậu với ánh nhìn đầy yêu thương.

-“Được rồi. bớt chim chuộng lại cho anh, Tanjirou là người của anh. Nhóc né ra một bên đi!” Yuichirou bực mình khi thấy Tanjirou cứ quan tâm em mình mà bỏ rơi mình liền tiến lại gần kéo cậu đứng dậy.

-“Ê THẰNG NHÓC KIA! TANJIROU LÀ CỦA ANH NHÁ!!!” Zenitsu tức giận lên tiếng.

-“ nít hết! Tanjirou là của chế.” Shinobu gằng giọng cười tươi nhưng lại tràn ngập sát khí.

-“Onii-chan là của em!!!” Nezuko tức giận không chịu thua.

-“Tụi bây cút hết! Tanjirou nó là của tao!” Sanemi nhập cuộc.

-“Onii-san! Em quyết không nhường cậu ấy cho anh đâu!!!” Genya nghiêm túc tiếp lời.

-“Tanjirou là vợ ta! điều đó sẽ mãi không thay đổi” Rui nghiêm túc nói.

-“ hahaha!!! Chàng trai Kamado sẽ thuộc về anh!!!” Rengoku cười tự tin.

-“Tanjirou... là của tôi!” Giyu mặt không cảm xúc nói.

-“Nó là của tao!!! cấm đứa nào đụng!!!” Inosuke lên tiếng.

-“cả lũ vẫn chưa chịu từ bỏ nhỉ? Tanjirou thuộc về tôi.” Iguro nhắm mắt nghiêm túc nói.

-“Tanjirou là của tôi!!!” Mitsuri không chịu thua xen vào nói.

-“Tan-chin là của anh nhé mấy đứa ~” Kajime cười gian xảo.

-“chẳng hào nhoáng gì cả. Tanjirou vào tay anh thì mới là hào nhoáng nhất!!!” Uzui tự tin lên tiếng.

-“Tanjirou mà vào tay các người là coi như mất đi tuổi xuân... thiện tai....” Himejima đau lòng nhìn cả bọn.

-“Tanjirou-san là người của tôi!” một giọng nói phát ra từ con quạ truyền tin, chính Kiriya là người đã nói câu đó khiến cả đám đều bất ngờ.

-“Hả?! đến cả Kiriya-sama mà cũng... không ổn rồi!!!” cả bọn đồng thanh.

-“....nhóc rốt cuộc là có bao nhiêu người theo đuổi để tranh giành vậy?” Michikatsu đơ người nhìn cả bọn đang gây lộn để tranh giành cậu.

-“họ luôn như vậy đấy ạ, nhưng khi gặp chuyện sẽ cùng nhau chiến đấu... lúc đó họ chính là những con người bất khả chiến bại.” Tanjirou nhìn vào đám người đang nháo nhào đằng đó cười nhẹ.

-“Ra vậy... ta đã hiểu rồi. thật đáng buồn cho chúng khi cháu lại quá ngây thơ!” Michikatsu thầm thở dài đỡ trán.

-“hửm? cụ nói vậy là sao ạ?” Tanjirou ngơ ngác nhìn cụ, không hiểu sao bây giờ hai người họ không còn giống như kẻ thù mà lại giống như một gia đình vậy.

-“Trước đây đã từng có hai anh em rất thân thiết với nhau, người anh thì được mọi người công nhận nhưng bản thân người anh lại phải rất cố gắng mới có thể đạt được kì vọng của mọi người. Người em thì bị người khác xem thường và năm 10 tuổi sẽ bị đưa đi lên chùa.” Michikatsu ngồi xuống bên cạnh Tanjirou bắt đầu kể về cuộc đời mình cho cậu nghe.

-“nhưng ai nào ngờ người em lại chính là một thiên tài, người em luôn có thể làm mọi điều một cách dễ dàng trong khi người anh lại phải rất cố gắng mới đạt được... người anh cũng đã từ đó mà sinh lòng đố kị với chính em trai mình. Sau vài chuyện sảy ra người em đã bỏ gia tộc và đi phiêu bạc khắp chốn, người anh sau khi cưới vợ sinh con đã bỏ lại gia tộc mình để đầu quân đánh trận. Nhưng vô tình chạm mặt lũ quỷ, chúng đã giết sạch quân lính của người anh và đến khi người anh sắp bị giết thì người em đã xuất hiện và cứu lấy anh trai mình. Điều đó khiến người anh rất kinh ngạc, ngưỡng mộ và... ghen tị” Ánh mắt Michikatsu dần mang nét u buồn khi để đến chuyện này.

-“Michikatsu-san...” Tanjirou thầm gọi tên cụ, nhìn thấy gương mặt buồn bã ấy cũng không biết phải nói như thế nào.

-“Tuy vậy nhưng trong lòng người anh không biết từ lúc nào đã bắt đầu nảy sinh một thứ tình cảm đặt biệt dành cho người em... nhưng người anh thừa biết cả hai không bao giờ có thể đến được với nhau nên đã cố chôn giấu tình cảm của mình cho đến lúc chết.” Trên mặt cụ vẽ lên một nụ cười nhưng không hiểu sao khi nhìn nụ cười ấy lại khiến người ta cảm thấy đau lòng.

-“Vậy... còn người em thì sao ạ? người em có cảm giác gì với người anh?” Tanjirou dần bị thu hút bởi câu chuyện đó liền tò mò hỏi.

-“người em đã đáp lại tình cảm của người anh... nhưng đó cũng là lúc người em trút hơi thở cuối cùng.... chính người anh đã khiến người em phải chết.” Vẻ mặt tràn ngập nỗi tuyệt vọng xen lẫn cảm giác đau đớn khi kể về điều đó, cụ siết chặt áo mình, nơi cụ đã cất chiếc sáo nhỏ mà cụ đã làm để tặng cho em trai mình. Cụ rất hối tiếc về những điều đã sảy ra nhưng chuyện đã là quá khứ, người thì cũng đã chết... cụ có thể làm được gì nữa chứ?

-“Vậy nếu người anh có cơ hội để gặp lại người em lần nữa thì người anh có nói điều gì không?” Tanjirou ngây thơ hỏi điều đó khiến cụ rất ngạc nhiên nhưng lại nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng. Cụ vươn tay xoa đầu cậu cười nhẹ.

-“Người anh nhất định sẽ nói “xin lỗi và cảm ơn đệ vì tất cả. Huynh thật lòng yêu đệ!” “ Cụ khẽ vuốt nhẹ lên cái bông tai của Tanjirou nhìn vào nó rồi lại nhớ đến Yoriichi... người em sinh đôi của mình. Michikatsu đã luôn dõi theo bóng lưng Yoriichi nhưng thứ tình cảm ấy mãi vẫn không thể truyền đạt đến người đó... và khi cả hai gặp nhau lần cuối, một người một quỷ... hai phe đối lập đã hoàn toàn ngăn cách họ. Cái cảm giác trơ mắt nhìn cơ thể già yếu chết đứng một cách uy nghiêm đó vẫn không bao giờ ra khỏi tâm trí Michikatsu. Hình ảnh người em trai với đôi mắt vô hồn nhưng đôi mắt đó sẽ trở nên dịu dàng khi Yoriichi nhìn vào Michikatsu càng khiến cụ không thể nào quên được nó. Cụ muốn được gặp lại em trai mình, ôm chặt và nói lời xin lỗi với cảm ơn... cuối cùng chính là bày tỏ hết lòng mình với người đó... nhưng mọi thứ đều đã quá muộn.

-“Cụ à, theo cháu nghĩ. Nếu như người anh trai đó vẫn luôn nuôi hy vọng được gặp em trai mình thì nhất định trong tương lai... họ sẽ có thể gặp lại nhau một lần nữa. Gia đình của cháu đã bị giết và cháu đã từng nghĩ sẽ không bao giờ có thể gặp lại họ một lần nào nữa nhưng họ vẫn luôn xuất hiện trong những giấc mơ của cháu, luôn động viên tinh thần và an ủi cháu... cháu rất hạnh phúc vì lại được gặp họ. Vậy nên cháu tin rằng người anh nhất định sẽ có thể gặp lại được em trai mình. Đến lúc đó thì cháu mong người anh sẽ nói hết mọi thứ cho em trai mình nghe... và làm lành với nhau.”Tanjirou nhìn cụ rồi nói ra suy nghĩ của mình và cười nhẹ khiến cụ rất bất ngờ.

“Đứa trẻ này... suy nghĩ thật đơn giản. Nhưng... cũng đáng để hy vọng đấy! Ta sẽ thử tin vào lời cháu nói vậy, cảm ơn vì đã lắng nghe ta!” Michikatsu cười thầm rồi lại ngước nhìn lên trần nhà và nghĩ về Yoriichi với hy vọng sẽ có thể gặp lại nhau dù là trong giấc mơ cũng đã đủ lắm rồi.

-“À! Nhóc có từng thắc mắc vì sao lại không thấy Azaka không?” Michikatsu như nhớ ra gì đó liền quay sang nói với cậu.

-“Vâng!!! Có ạ, cháu thắc mắc vì sao lại không tìm thấy hắn, cháu đã rất muốn tìm hắn để trả thù...” Tanjirou liền tức giận khi nói đến Azaka.

-“Cái thằng nhóc đó, đã đi theo vợ nó rồi. Sau khi nó trở về và bị Muzan trừng phạt nó đã suy nghĩ vẩn vơ gì đó rồi lại đến tìm ta và nói với ta hãy truyền lại lời nó cho nhóc.” Michikatsu nghiệm lại rồi kể với cậu.

-“truyền lại lời?” Tanjirou ngơ ngác nhìn Michikatsu càng thêm tò mò.

-“nó nói “ Tanjirou là một người tốt, thằng nhóc đó có lẽ... sẽ cứu được Muzan-sama.” Nói xong thì nó biến mất và kể từ đó ta đã không còn thấy nó nữa mà lại nghe Muzan thông báo rằng nó đã chết.” Michikatsu nghiêm túc kể lại cho cậu nghe.

-“Và ta... cũng tin cháu sẽ có thể làm được điều đó, vậy nên Tanjirou à! Ta mong cháu hãy giúp cho Muzan... xin hãy cứu hắn.” Michikatsu quỳ một gối xuống trước mặt cậu cầu xin khiến cậu lẫn tất cả những người đang cãi lộn đằng kia đều kinh ngạc nhìn. Tại sao cụ Michikatsu lại cầu xin Tanjirou cứu Muzan? mọi chuyện thế nào thì đợi chap sau rồi biết ha ~

-p/s: chà ~~~ chap này cứ nghĩ là đánh đấm nhiều nhể? Nhưng ai mà ngờ được vào tay con au này thì mọi chuyện lại êm xuôi như vậy aaa ~ thật ra mị khá thích cụ nhất lắm nên không muốn để cụ chết như vậy aaa, có ai thấy cụ trong truyện của mị dễ thương hông??? ~~ có ai đồng tình hông nè? Mà thôi nói chung là cứ để lại cmt + sao cho mị nhé ~~~ chúc cuối năm vui vẻ aaa ~~~