- Kny Alltan Thay Doi Van Menh Chap 25 Say Ruou

Tùy Chỉnh

-p.s: Chap này sẽ có rất nhiều nguy hiểm và cực kì “gây cấn” nên mong mọi người chuẩn bị sẵng sàng tin thần trước khi đọc. Thân ~ *bỏ chạy theo gió*

Và như mọi người cũng đã biết, sau khi Muzan và Michikatsu được trở lại thành người nhờ sự chửa trị đầy “tận tình” từ Tamayo, Shinobu và Yushiro dành cho Muzan thì đến bây giờ, Michikatsu đã có thể ra bên ngoài luyện tập kiếm còn Muzan... nằm bất động đến 3 ngày nữa mới tỉnh.

Các trụ cột mới của chúng ta đều được Chúa Công cho xây dinh thự riêng và trong thời gian chờ đợi thì họ sẽ phải ở nhờ dinh thự của người khác.

-Tại dinh thự Muichirou-

-“Tanjirou! Anh đến rồi à? Tôi đợi anh lâu lắm đấy.” Giọng nói vui mừng hạnh phúc khi nhìn thấy người mình thương đã bảo với Chúa Công sẽ ở lại dinh thự của mình mà khiến không biết bao nhiêu người đã ngậm đắng nuốt cay khi nghe điều đó.

-“Tôi tới rồi, khoảng thời gian này làm phiền cậu rồi Muichirou!” Tanjirou thả chiếc giỏ có đựng đồ của mình xuống sàn. Muichirou liền đến sách giỏ khiến cậu bất ngờ.

-“Cậu không cần phải-“ Không để Tanjirou nói hết câu cậu đã tiến đến và đặt lên môi Tanjirou một ngón tay ý nói hãy im lặng.

-“Tôi ổn mà, từ bây giờ anh chính là khách của tôi. Tôi phải tiếp đãi chu đáo chứ!” Muichirou cười tươi rồi nhanh chóng đem giỏ của Tanjirou vào phòng...”mà cậu đã chuẩn bị cho hai đứa”...

Vừa mở cửa phòng ra Muichirou liền nhìn thấy một thứ khiến cậu đang vui sướng đến tận mây xanh thì liền vụt tắt ngay lập tức.

-“Anh đang làm gì ở đây?” Muichirou lạnh nhạt quăn một câu khiến người nọ cười nhếch môi nhìn cậu rồi đi đến gần cậu.

-“Bộ em nghĩ anh sẽ để em tự tung tự tác với Tanjirou sao? Mơ đi nhé!” Yuichirou cười nhếch môi và nhìn Muichirou với đôi mắt hình viên đạn. Muichirou cũng không nói gì chỉ nhẹ nhàng đáp trả lại bằng sát khí tỏa nghi ngút, cả căn phòng đang tràn ngập mùi sát khí lẫn căng thẳng thì một người đã cắt đứt nó.

-“Muichirou! Đây là phòng của-A!! Yuichirou. Cậu cũng đến sao?” Tanjirou vừa ló đầu vào đã nhìn thấy Yuichirou đứng đối diện với Muichirou thì liền mừng rỡ chạy đến gần cả hai.

-“Phải! từ nay tôi sẽ ở đây với anh và đứa em trai đáng yêu này của tôi.” Yuichirou vừa thấy Tanjirou là bao nhiêu buồn bực ở trong lòng đều hoàn toàn tan biến và lập tức kéo Muichirou vào xoa đầu cậu khiến cậu hơi khó chịu nhưng cũng không nói gì sợ làm ảnh hưởng đến Tanjirou.

-“woa!!! Thì ra hai anh em các cậu rất hòa hợp với nhau nhỉ? điều đó làm tôi vui lắm đó!!!” Tanjirou thấy tình cảm anh em thắm thiết giữa hai người họ thì lại nhớ về những đứa em trai của cậu vừa buồn cũng vừa vui và không nghĩ nhiều liền nhào đến ôm họ vào lòng rồi xoa đầu khiến cả hai đều bất ngờ.

“Tanjirou... đúng là dễ thương nhất quả đất này” Cả hai đều có chung một suy nghĩ rồi nhìn lên khuôn mặt hạnh phúc của cậu khiến cả hai cũng dần ửng đỏ cả hai má.

“Chỉ một chút thôi... nếu như mình làm điều này chắc là Tanjirou sẽ không giận đâu... nhỉ?” Cả hai nghĩ ngợi một lát thì liền ngước lên khiến cho mặt của cả ba người đều chỉ cách nhau vài milimet, Tanjirou vô cùng kinh ngạc không kịp phản ứng thì..

-“Mấy đứa chắt của ta đâu rồi, ta có chuyện muốn nói-a....“ Cụ rất dễ thương bước vào như một vị thần cứu rỗi đời Tanjirou và ngạc nhiên với cảnh tượng trước mắt. Muichirou và Yuichirou đều đang ôm chặt Tanjirou và môi của cả ba sắp chạm nhau, Tanjirou thì trong bộ dạng cực kì khó xử.

-“mấy đứa....” Mặt cụ tối sầm, cụ ngước lên nhìn kĩ hai đứa Chắt sinh đôi của mình một cái rồi lại thầm thở dài.

-“chưa tỏ tình đã muốn “xơi” rồi? Không biết làm theo trình tự sao? Tanjirou đi với ta!” Michikatsu thở dài xong liền lôi Tanjirou đi trước sự bất ngờ của cả ba người.

-“Cụ-/cháu-“ Cả hai đều đang định nói gì đó thì bị ánh lườm của cụ làm cho lạnh cả sống lưng.

-“đứng đó hoặc chết!” lời cụ ngắn gọn súc tích nhưng chỉ cần nghe sơ thôi cũng biết là cụ “nỗi điên” đến cỡ nào rồi, cả hai sau khi nghe câu đó thì cũng không nói gì chỉ lặng im nhìn cụ lôi cậu đi ra khỏi phòng.

-“Ưm.. Cụ ơi, cụ giận à?” Tanjirou bị lôi đi mà chẳng thấy cụ nói lời nào nên thành ra rất lo lắng.

-“Ta không giận, chỉ thất vọng thôi. Haizz! thế hệ trẻ bây giờ toàn làm trước khi nghĩ... điều đó thật khiến ta lo lắng.” Cụ dừng lại rồi đưa tay đỡ trán lại thở dài một hơi.

-“cụ ơi, cụ đừng buồn mà.” Tanjirou thực chất là chả hiểu cụ đang nói gì nhưng trông cụ rất buồn nên cậu quyết định an ủi cụ.

-“Quả nhiên là chỉ có con là khiến ta thoải mái nhất khi ở cạnh thôi!” cụ nhìn sang cậu cười nhẹ rồi đặt bàn tay to lớn thô chai sần lên đầu cậu xoa nhẹ.

-“Cụ có tâm sự gì sao?” Tanjirou thấy cụ như vậy cũng liền hỏi.

-“làm sao con biết?” Cụ ngạc nhiên khi nghe thấy điều đó.

-“Con ngửi được ạ!” Tanjirou hồn nhiên ngây thơ trả lời.

-“n-ngửi?....” Cụ phì cười trước sự ngây thơ đó của cậu rồi cả hai cùng tìm một chỗ thoáng mát để ngồi nghỉ ngơi.

-“Thật ra ta chỉ cảm thấy hơi buồn.” cụ nhìn lên bầu trời trong xanh lấp lánh cùng những làn gió thổi hiu hiu vừa mát mẻ vừa thư thả.

-“Đã có chuyện gì sao thưa cụ?” Tanjirou ngồi cạnh cụ lắc lư hỏi.

-“Ta đã sống quá lâu rồi, ấy vậy mà hắn.... haizz. Ta bây giờ lại thấy hối hận khi bản thân lại sống lâu đến như vậy...” Cụ vừa nói, nét mặt buồn vui xen lẫn. Cảm xúc rất hỗn loạn.

-“Cụ ơi, đã có người nào đó khiến cho cụ để tâm đến như vậy và người đó.. đã mất rồi ạ?” Tanjirou ngơ ngác nhìn cụ, cậu cảm nhận được nỗi buồn sâu thẳm nào đó đã luôn khiến cụ phải bận lòng vì nó. Cậu rất muốn giúp cụ nhưng cậu có thể làm gì đây?

-“Phải... có thể nói đó là người mà ta sẽ dành trọn cả một đời để bên cạnh nhưng tiếc là... người đó đã không còn tồn tại trên thế giới này nữa rồi, vậy nên Tanjirou à! Ta muốn khuyên con phải biết trân trọng khoảng thời gian bên cạnh người mà con yêu thương... đời người ngắn ngủi lắm!” Michikatsu nhìn lên trời xanh, đôi ngươi mang nặng nỗi đau ít ai thấu rồi lại nhìn sang cậu xoa đầu cười nhưng nụ cười đó... chẳng hề vui.

-“cụ... vâng... con biết rồi, cảm ơn cụ đã dạy!” Tanjirou nhìn thấy nét buồn bã hiện lên rõ trên khuôn mặt Michikatsu thì lòng cũng thầm buồn và cố nở một nụ cười tươi nhằm để an ủi cụ.

-“cảm ơn con đã lắng nghe ta. Thôi cũng trưa rồi, ta cần phải đến chỗ Rengoku và trò chuyện cùng Tosuro về chuyện cũ một chút. Con ở lại nhé!” Michikatsu hít một hơi thật sâu rồi lại quay lưng đi.

-“Cụ ơi!” Tanjirou gọi to khiến cụ bất ngờ quay lại nhìn cậu.

-“Cụ trở thành con người, trông rất tuyệt đấy ạ!!!” Tanjirou lại hét một lần nữa, những âm thanh vang vọng bên tai đã khiến cụ cười.

-“Cảm ơn con, Tanjirou!” Giọng cụ hơi run, đôi mắt dịu dàng nhìn cậu. Mà... cũng không hẳn là cụ cô đơn nhỉ? Vì cụ đã có những đứa chắt dễ thương như thế này mà.

-“Yoriichi... cuộc sống hiện tại cũng không tệ nhỉ?” Cụ nói thầm với bản thân rồi lại tiếp tục sải bước đến dinh thự của Rengoku.

-“chà... mình nghĩ mình cũng nên đi thăm mọi người nhỉ?” Tanjirou liền háo hức đi đến những nơi khác.

Các trụ cột mới đều phải tách riêng ra ở dinh thự khác nhau để tránh đánh nhau-à nhầm để học tập các trụ cột cũ về kiếm thuật lẫn khả năng và trình độ. Genya thì vẫn ở cùng với Sanemi, Zenitsu thì ở dinh thự của Uzui, Inosuke ở dinh thự của Rengoku, Rui ở dinh thự Iguro và Nezuko thì ở dinh thự của Shinobu.

Tanjirou vừa đi ngang qua dinh thự của Uzui đã nghe tiếng va chạm của kiếm thì tò mò nhìn vào.

-“HA!!! CHẾT ĐI UZUI!!!” Một tiếng la thất thanh vang lên kéo theo đó là sát khí mạnh mẽ của vị thanh niên tóc vàng nào đó đang cố “giết chết” Âm Trụ.

-“Nhóc nghĩ nhóc có thể giết được anh sao? bỏ cuộc đi! thật là chẳng hào nhoáng tí nào.” Uzui tự tin đỡ đòn đánh của anh rồi lại vòng ra sau định ra chiêu đánh ngất thì cậu xuất hiện ngăn cản.

-“KHOANG ĐÃ! HAI NGƯỜI ĐỊNH GIẾT NHAU THẬT SAO?” Tanjirou hoản loạn đứng che chắn cho Zenitsu đã khiến cả hai đều bất ngờ dừng mọi hành động.

-“Tanjirou? Em tới đây để làm gì?” Cả hai đồng thanh hỏi khi thấy cậu xuất hiện, trong lòng vừa vui cũng vừa thắc mắc.

-“Ể? À... ừm... em định đi thăm mọi người thì lại ngạc nhiên khi thấy cả hai đấu với nhau mà cứ như định giết nhau nên em mới lo sợ chạy ra can.... không phải sao?” Tanjirou bối rối giải thích, vẻ mặt dần ửng đỏ vì ngượng.

-“À... không em cũng đúng đấy nhưng.... em đừng lo, anh không giết cậu ta thật đâu!” Uzui cười gượng, trên mặt thầm chảy xuống vài giọt mồ hôi lạnh.

-“p-phải! Haha, anh chỉ định sử dụng chiêu thức mới để Uzui-san kiểm tra thôi mà...” Zenitsu gãi đầu không dám nhìn thẳng cậu khiến cậu nghi ngờ.

-“hai người... đang nói dối!” Tanjirou đã ngửi được sự giả dối từ cả hai khiến họ giật thót.

-“Mà thôi, em mong cả hai sẽ không như vậy nữa mà hãy giúp đỡ nhau nhé.” Tanjirou cười nhẹ lấp lánh giữa ánh ban mai rực rỡ tuyệt đẹp.

-“u-ưm... mọi thứ đều nghe theo em!” Cả hai đã nhìn thấy sự xinh đẹp đó thì liền hòa thuận với nhau khiến cậu rất vui mà không hề biết nguyên nhân vì sao họ đánh nhau...

-Trước đó vài giờ-

-“Uzui-san... tại anh... tất cả là tại anh đã bắt chúng tôi cải trang nữ đến khu đèn đỏ đó. Nếu để người khác biết được thì tôi sẽ không để yên cho anh đâu!” Zenitsu trừng mắt với Uzui vì anh vẫn còn cay cú lời Yuichirou đã nói trước đó càng khiến anh nỗi điên khi nghĩ đến.

-“hừ! chẳng phải nhóc là người được lợi nhất sao? Lúc nào cũng lợi dụng để ôm ấp Tanjirou... nhóc có phải đã có suy nghĩ đen tối gì với em ấy?” Uzui vừa kết thúc câu nói nhìn lại anh thì kinh ngạc khi thấy vẻ mặt đang từ hồng chuyển sang đỏ và cơ thể thì run run ngượng ngùng càng khiến anh nỗi điên.

-“ồ... một thằng nhóc không hào nhoáng như cậu... thật khiến anh đây muốn chém vài phát ghê!” Uzui trừng mắt, trên người tỏa sát khí nghi ngút phóng thẳng về phía Zenitsu.

-“hừm! Tôi cũng muốn “bàn luận” với anh lâu lắm rồi... đây quả là một cơ hội tốt cho tôi.” Zenitsu nắm chặt thanh kiếm vắt bên hông cười và trên mặt thì nỗi đầy gân xanh cộng thêm tỏa sát khí phóng trả lại anh.... và sau đó cũng là chuyện mọi người đều biết, cả hai đánh nhau đến nỗi gần như muốn giết luôn cả đối phương.

-Tại chỗ Yuichirou và Muichirou-

-“Onii-san đôi khi em thắc mắc...” Muichirou đang cùng anh trai mình đi xuống thị trấn mua vài thứ cho Tanjirou.

-“Chuyện gì?” Yuichirou đáp lại cậu và bản thân thì vẫn đang lựa chọn những món ăn.

-“Em nghĩ là người Tanjirou thích không phải một trong chúng ta...” Muichirou vừa nói dứt câu cũng khiến Yuichirou dừng hành động lựa chọn quay lại nhìn cậu.

-“Tại sao em lại nghĩ như vậy?” Yuichirou nghiêm mặt nhìn cậu, đôi ngươi vô hồn như vực sâu không đáy nay nhuộm thêm màu sắc u tối.

-“em đã từng thấy anh ấy viết thư cho một người... và trông Tanjirou rất hạnh phúc khi đọc thư của người đó, anh ấy còn nói “tôi cũng thích cậu” nữa... em nghĩ là người đó chính là người mà Tanjirou thích. Nếu lỡ anh ấy nói với em là anh ấy đã thích một người khác thì em phải làm sao đây? Em sợ mình... sẽ không kiềm chế được và sẽ làm điều gì đó kinh khủng với anh ấy... em... em...” Muichirou nhìn rồi trên mặt dần hiện lên nét u buồn khi nhớ lại lúc đó. Trong lòng cậu như bị một ngọn lửa thiêu đốt vừa đau vừa rát và khó chịu, cậu đưa tay lên siết chặt lòng ngực mình, môi mím chặt run run, vừa lo sợ vừa muốn phát điên.

-“Muichirou. Đi với anh!” Yuichirou liền kéo cậu đi trong sự kinh ngạc của cậu. Yuichirou kéo cậu đến một quán ven đường và ngồi vào đó, sau đó thì gọi ông chủ quán.

-“Ông chủ! Cho tôi hai bình rượu.” Yuichirou gọi to khiến cậu kinh ngạc khi nghe thấy điều đó... cả hai đều chỉ mới 14... làm sao mà đủ tuổi để uống rượu? nhất định ông chủ sẽ không cho...

-“Tôi nói này chàng trai trẻ, cậu có chắc là cậu đã đủ-“ không để ông chủ nói hết, Yuichirou liền trừng mắt đặt lên bàn tiền.

-“Chúng tôi đều trên 18 rồi! Đã có thể uống rượu. Không vấn đề gì chứ?” Yuichirou trừng mắt tỏa sát khí khiến ông chủ run rẫy lập tức đi lấy rượu và mồi cho cả hai.

-“Cái ông già biến thái vô liêm sỉ kia đã từng nói với anh, khi buồn thì cứ tìm rượu giải sầu. Lúc đó nhất định sẽ hết buồn, mà đôi khi có thể làm ra những điều rất phi thường.” Yuichirou chế rượu ra chung nhỏ rồi đưa Muichirou một chung, bản thân một chung.

“Lão già biến thái vô liêm sỉ? Là ý nói vị chủ nhân của anh sao?” Muichirou thầm đỗ mồ hôi lạnh khi nghe Yuichirou nói và cậu thấy Yuichirou uống rất nhiệt tình nên cũng đã thử uống... và rồi....

-Tối đó, tại dinh thự Muichirou-

-“họ đã đi đâu vậy? Mình lo quá... có lẽ nên đi tìm họ thôi!” Tanjirou ngồi đợi cả hai anh em sinh đôi nào đó cùng dùng bửa tối do chính tay cậu làm nhưng đợi từ chiều đến tận tối vẫn không thấy họ về nên rất lo lắng và liền đi hỏi những người xung quanh thì nghe họ bảo cả hai đều đi xuống trấn để mua ít vật dụng.

-“Muichirou! Yuichirou! Hai người đang ở đâu?” Tanjirou vừa đi vừa gọi to tên họ nhưng chẳng có kết quả.

-“Ơ! Đó là...” Tanjirou ngơ ngác nhìn một ông chủ quán đang cố lôi hai cậu bé ra khỏi quán của mình và hai cậu bé đó.... đã say đến ngất đi!

-“Xin lỗi! họ là người quen của cháu ạ.” Tanjirou liền kinh hãi chạy đến đỡ họ và điều đó cũng khiến cho ông chủ thở phào nhẹ nhõm.

-“haizz! cuối cùng cũng có người đến đón rồi, hai đứa này cứ uống rượu mà uống từ bình này đến bình khác đến khi chúng gục hoàn toàn... tôi cũng không biết phải làm gì với chúng, thôi cậu đưa hai đứa về đi. Tiền thì để mai đến đây tính lại cũng được, tôi phải dọn dẹp quán đã.” Chủ quán thở dài mệt mỏi rồi giao cả hai cho cậu còn bản thân thì quay lại quán dọn dẹp.

-“Vâng... cảm ơn ạ!” Tanjirou ôm chặt hai người và để cả hai dựa vào tường lay mạnh.

-“Yuichirou!!! Muichirou!!! Mau dậy đi, tại sao cả hai lại uống rượu khi chưa đủ tuổi chứ? Có nghe tôi nói gì không???” Tanjirou lo lắng vỗ nhẹ vào má cả hai khiến họ nửa tỉnh nửa mơ nhìn cậu.

-“Mừng quá cả hai tỉnh rồi, chúng ta phải mau về-“ Tanjirou vừa vui vẻ khi thấy họ tỉnh thì lại kinh ngạc khi bị cả hai nhào đến hôn lên môi cậu.

-“Cá-hai người đang làm gì vậy?” Tanjirou hoản hốt đẩy cả hai ra và lại nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của họ.

-“Đi về thôi!” Yuichirou nói xong thì bước đi loạng choạng về dinh thự, Muichirou cũng không nói gì liền theo sau anh trai mình với vẻ mặt tối sầm và bỏ lại Tanjirou đang ngơ ngác chẳng biết chuyện gì đang sảy ra... cậu cũng không yên tâm nên đã đi theo sau họ. Và ba người họ cứ thế mà về thẳng dinh thự rồi vào trong căn phòng nằm lên giường.

-“Haizz.... chuyện này thật ra là thế nào đây?” Tanjirou đang thở dài thì đột nhiên cậu bị kéo mạnh bậc ngửa người xuống giường và cậu ngạc nhiên khi Yuichirou đã đỡ cậu từ phía sau còn Muichirou thì chồm người lên trước mặt cậu.

-“M-Muichirou? Yuichirou? Hai-hai người không ngủ sao?” Tanjirou hơi lo lắng và có chút sợ hãi trước tình cảnh này.

-“Tanjirou... tôi thích anh... tôi yêu anh... tại sao anh... lại không chú ý đến tôi???” Lời nói kéo theo đó là những giọt lệ rơi đều trên má cả hai, cùng chung một cảm xúc là yêu cậu và muốn được cùng cậu ở bên cạnh nhau đến cuối cuộc đời... nhưng tại sao? tại sao cậu lại chẳng để ý đến? cậu nói cậu thích họ nhưng có đúng là cái tình cảm mà họ dành cho cậu không? nếu đúng thì tại sao ánh mắt của cậu nhìn họ như một gia đình? nếu đúng thì tại sao họ luôn cảm thấy giữa cậu và họ luôn có một khoảng cách? thật không thể hiểu nỗi.

-“Muichirou... Yuichirou...” Tanjirou bất ngờ nhưng nhìn thấy vẻ đau buồn của hai người cũng khiến cậu không thể nói trọn câu mà chỉ buồn bã nhìn họ ôm chặt cậu khóc như những đứa trẻ.

-“Tanjirou... làm ơn... hãy chú ý đến tôi đi, nếu không tôi sợ... tôi sẽ không còn là chính mình nữa...” Muichirou ngước lên nhìn Tanjirou, đôi mắt ngấn lệ từng giọt lăn đều trên má khiến người nào nhìn thấy cảnh này cũng phải đau lòng.

-“Tanjirou... anh là tất cả, là tất cả đối với tôi... nếu anh bị người khác cướp đi... tôi sợ bản thân tôi sẽ không thể chịu đựng được.. tôi...” Yuichirou ôm chặt Tanjirou từ phía sau, cậu cảm nhận được trên lưng mình ấm và ướt, Yuichirou đang run rẫy và chưa bao giờ cậu từng nhìn thấy vẻ yếu đuối này của họ. Tanjirou thầm cười nhẹ rồi tay phải đặt lên má Muichirou, tay trái chạm nhẹ ra phía đỉnh đầu Yuichirou khiến cả hai bất ngờ nhìn cậu.

-“Tôi yêu cả hai mà. Là thật lòng đấy!” Tanjirou cười, nụ cười không chút tà niệm hay giả dối, ánh mắt dịu dàng khẽ khép lại tựa đầu vào người Yuichirou và nâng má Muichirou lên để mặt cả hai chỉ cách nhau vài milimet. Tanjirou đặt lên đôi môi Muichirou một nụ hôn phớt khiến cậu bất ngờ trước những điều đang sảy ra rồi lại ngước lên hôn vào môi Yuichirou và cười nhẹ với cậu.

-“T-Tanjirou...anh...” Cả hai hoản loạn, cơ thể run rẩy như không kiểm soát được và mặt thì đã đỏ lại càng đỏ hơn.

-“toàn mùi rượu. nhỉ?” Tanjirou nhắm một mắt rồi thè lưỡi cười trông đáng yêu nhưng cũng ranh ma đã chính thức cắt đứt sợi dây lí trí của cả hai anh em nọ.

-“AH! C-Cái, ưm!!! Hưm ~” Tanjirou đột nhiên bị Yuichirou kéo mạnh ra phía sau và Yuichirou hôn Tanjirou, một nụ hôn rất sâu và cuốn hút. Muichirou đâu nhường bước, cậu liền chồm người đến trước cái cổ trắng nõn kia liếm mút khiến Tanjirou phát ra những tiếng rên đầy ám muội.

-“Ưm... a.. ha ~” “L-lưỡi cậu ấy đang quấn lấy mình... mình...” Tanjirou bị Yuichirou đưa lưỡi vào càn quét bên trong khiến đầu óc quay cuồng không còn nghĩ được gì nữa. Đến khi Yuichirou cảm nhận được bàn tay Tanjirou đang siết chặt áo mình đã nới lỏng thì cậu liền tiếc nuối buông tha cho đôi môi mềm mại ấy kéo theo đó là một sợi chỉ bạc lấp lánh giữa màn đêm.

-“ha...ha... ha...” Tanjirou khó khăn hít thở, khuôn mặt càng lúc càng nóng và đỏ ửng lên trông vô cùng mị hoặc.

-“Tanjirou.” Cả hai thầm gọi tên cậu, Muichirou cởi hết cúc áo để lộ khuôn ngực phập phồng, vùng eo thon thả mềm mại và đặt biệt là hai nhũ hoa hồng hồng ửng lên như đang gọi mời cậu.

-“A-Ơ... không! Ch-chỗ đó... đừng!!! M-Muichirou... t-tôi xin cậu... dừng lại aaa~” Tanjirou kinh ngạc giật nảy khi hai nhũ hoa bị Muichirou trêu ghẹo, cậu mút rồi cắn một bên, bên còn lại thì dùng tay để trêu đùa khiến Tanjirou co rúm run rẫy và ôm chặt cậu thở dốc.

-“Tanjirou, trông anh sung sướng quá nhỉ? vậy còn chỗ này...” Yuichirou cười gian tà luồng tay xuống lưng quần khiến cậu lại một lần nữa giật bắn người siết chặt tay áo Yuichirou.

-“D-Đừng! Yuichirou... tôi xin cậu.. làm ơn... đừng!!!” Tanjirou mặt từ đỏ chuyển sang xanh và đổ nhiều mồ hôi lạnh run rẫy nhìn cậu.

-“chà... nhìn xem tôi tìm được gì này?” Yuichirou đưa ngón tay mân mê nơi cửa hậu xoa xoa nhẹ khiến cậu giật mình.

-“Không-không phải chỗ đó-Á-AH!!!!” Tanjirou đang định quay lại thì bị ngón tay kia tiến sâu vào bên trong khiến cậu không kịp thích nghi chuyện gì đang sảy ra mở to mắt và hét lên.

-“Nó-Nó đau!!! Đau quá Yuichirou!!! dừng lại!!! A!~” Tanjirou càng co người lại, hai bắp đùi kẹp chặt người Muichirou khiến cậu hơi khó chịu khi Tanjirou chỉ chú ý mỗi Yuichirou liền luồng tay vào quần và nắm vào hạ thân của cậu khiến Tanjirou lại một lần nữa giật nảy người lên.

-“M-Muichirou!! cả cậu cũng- A~” Tanjirou như muốn ngất đến nơi, mọi thứ diễn ra quá nhanh, cùng một lúc mà cả phía trước lẫn phía sau đều bị xâm chiếm khiến cậu muốn phát điên.

-“Tanjirou... của anh nóng lên rồi này. Anh thích lắm sao?” Muichirou cười tươi thích thú và tay thì cứ xoa nắn hạ thân của Tanjirou trong khi bản thân cũng đang cương lên và rất muốn xuất ra ngoài.

-“Tanjirou... Tanjirou...” Yuichirou dựa đầu vào lưng Tanjirou, ngón tay vẫn không ngừng động tác thúc mạnh vào hậu nguyệt làm khuấy đảo tâm trí người nọ.

Suốt một buổi tối, hàng loạt các tiếng thở dốc và tiếng rên đầy ám muội vang vọng khắp phòng. Muichirou và Yuichirou đã không còn kiềm chế được nữa và cả hai lấy tay Tanjirou đặt lên hạ thân của bản thân khiến cậu kinh ngạc nhìn xuống.

-“Tanjirou... làm cho tôi nữa...” Cả hai mở miệng cầu xin khiến Tanjirou càng thêm đỏ mặt, trên khóe mắt cậu long lanh từng giọt rơi xuống, tay cậu bắt chước động tác của Muichirou khiến cả hai đều sung sướng đến cực điểm.

-“Tanjirou... tôi sắp...” Cả hai thở gấp nói.

-“Muichirou... Yuichirou...” Tanjirou khẽ gọi tên hai người khiến cả hai nhìn cậu.

-“Tôi yêu hai người!” Nụ cười rạng rỡ với gương mặt đỏ ửng và khóe mắt long lanh chảy xuống hai hàng nước mắt trông vừa quyến rũ vừa xinh đẹp một cách không thể cưỡng lại được.

-“Tanjirou!!!” Cả hai bắt đầu làm nhanh động tác tay khiến Tanjirou chìm trong khoái lạc, cậu cũng bắt đầu nhanh tay làm cho cả hai điên đảo.

-“Tanjirou/Muichirou, Yuichirou! Ah~ ha~” Cả ba cùng nhau xuất ra và những dòng dịch trắng văng thẳng lên người cả ba, Tanjirou mệt mỏi gục xuống nệm ngủ thiếp đi. Muichirou và Yuichirou cũng theo cậu mà ngất đi.

-Sáng hôm sau-

-“Ưm...oa...” Tanjirou mệt mỏi tỉnh dậy, cậu vươn vai cười nhẹ với ánh ban mai đang chiếu vào căn phòng nơi ba người nằm cùng nhau rồi nhìn lại hai người đang ôm cậu ngủ say. Cậu nhìn thấy cả hai rồi nhớ lại chuyện hôm qua và liền đỏ mặt nấp vào chăn đã vô tình đánh thức hai người kia.

-“Tanjirou... ủa... sao tôi lại ngủ ở đây?” Muichirou nhìn thấy Tanjirou đang nấp vào chăn ngồi dậy nhìn quanh thì nhận ra mình đang ở trong phòng và ngạc nhiên.

-“ưm.. hửm... tại sao ba chúng ta lại ngủ cùng nhau? Không phải anh và em đang cùng uống rượu sao?” Yuichirou mơ mơ màng màng nhìn quanh rồi lại nghiêng đầu khó hiểu.

-“hở!? hai người đang nói gì vậy? Rõ ràng hôm qua-“ Tanjirou chui ra khỏi chăn kinh ngạc nhìn biểu hiện của cả hai thì đột nhiên.

-“AH! SAO QUẦN ÁO MÌNH DÍNH CÁI GÌ THẾ NÀY? TỞM VÃI!!!” Yuichirou nhăn mặt chạm vào dòng dịch trắng của chính bản thân thầm trưng ra bộ mặt gớm ghiếc.

-“à... phải! tại sao quần áo mình cũng dính? Còn Tanjirou... quần áo anh cũng dính kìa, chúng ta nên mang đi giặt-mà khoang... sao quần của anh lại bị tuột ra vậy?” Muichirou sờ vào áo cố không chạm vào dòng dịch ấy ngước mặt lên nhìn Tanjirou thì thắc mắc khi thấy quần cậu đã bị tuột xuống để lộ cả bờ mông căng tròn quyễn rũ mị hoặc.

-“h-họ... hai người... có nhớ chuyện gì ngày hôm qua lúc cả hai đã say đến ngất đi chứ?” Tanjirou liền kéo cổ áo Muichirou lại sát mình khiến cậu ngạc nhiên tròn mắt nhìn Tanjirou.

-“Ngày hôm qua.. đã sảy ra chuyện gì sao?” Muichirou nghiêng đầu nhìn cậu nhưng vì khoảng cách của cả hai rất gần nhau nên trên má Muichirou dần hiện lên những vệt hồng.

“h-họ... chẳng nhớ gì cả!” Tanjirou bất lực nhìn cả hai người lại chẳng hề nhớ bản thân đã ”XXOO” cậu ngày hôm qua.... Tanjirou sẽ phản ứng thế nào? Mọi chuyện tiếp theo sẽ ra sao? mời các bạn đón xem nhóa ~~

p/s: chà ~~~~ vì để mọi người chờ thịt hơi lâu nên mang chút món mặn ra đãi trước, từ từ rồi tới món chính nhóe ~~~~ à mà mọi người cũng đừng quá hy vọng ở trình độ viết H của mị nhé.... haizzz lần đầu viết H nên chả có kinh nghiệm gì đâu và có nhiều sai sót lắm aaa ~~~ chap này có nhiều cái để nói nha ~ Mị cực hóng cmt + Sao của các nàng lắm a~~~~ Chúc cuối tuần vui vẻ!!!