- Kny Alltan Thay Doi Van Menh Chap 6 Tantan Xuat Dau Lo Dien

Tùy Chỉnh

-Tại một tiệm KFC gần đó-

-“Sari-san! Bàn vào chủ đề chính nào!” Zenitsu trầm mặt.

-“ờ... mọi người đã chuẩn bị tinh thần chưa?” Sari đáp lời và cũng trầm mặt.

-“vâng...” cả đám trầm mặt đồng thanh.

-“Vậy.... CHẾ ĐÃ NÓI LÀ CAFE MOE RỒI MÀ!!! NAM COS NỮ CÒN NỮ COS NAM CHẲNG PHẢI HAY HƠN SAO ?!?!? HÔNG CHỊU HÔNG CHỊU ĐÂU!!! OAAA!!!!” Sari trưng ra bộ mặt thảm thương nằm ăn vạ trên bàn.

-“SARI-SAN VIỆC NÀY LÀ VIỆC KHÔNG THỂ NÀO CHẤP NHẬN ĐƯỢC, NẾU ĐỂ TANJIROU COS NỮ THÌ CÒN COI ĐƯỢC CHỨ TỤI EM MÀ COS NỮ THÌ CÓ CHÓ NÓ COI Á!?!? SUY NGHĨ LẠI ĐI, ĐỪNG LẠC TRÔI- À NHẦM LẠC LỐI NỮA CHỊ À!!!!” Zenitsu lên tiếng bất bình.

-“NÈ!!! TÔI ĐÃ BẢO CẬU BỚT ĐỘNG ĐẾN ONII-CHAN MÀ!!!  ANH ẤY CHỈ ĐƯỢC MẶC ĐỒ NỮ TRƯỚC MỖI MÌNH TÔI THÔI!!!” Nezuko tức giận đập bàn.

-“CẬU IM ĐI CÁI ĐỒ BROCON KIA!!! CÓ HÀNG PHẢI BIẾT CHIA SẺ CHO ĐỒNG LOẠI CHỨ, NẾU CỨ DÍM CHO RIÊNG THẾ NÀO CŨNG BỊ TRỜI TRU ĐẤT DIỆT!!!” Zenitsu tức giận đập bàn tiếp.

-“SỢ CHẮC!!! TÔI ĐÂY CHƯA TỪNG LÀM GÌ ĐỂ BẢN THÂN PHẢI HỐI HẬN CẢ!!!” Nezuko hất càm tự tin.

-“HAI ĐỨA BÂY THÔI ĐI!!! ĐANG BÀN CHÍNH SỰ ĐÓ, CÂM MỎ HẾT CHO TAO!!!” Sanemi ngồi bên cạnh nghe hai đứa đấu võ mồm mà tức muốn bay màu luôn á. Và mọi thứ lại chìm trong im lặng...

-“ưm... em nghĩ thế này.” Tanjirou đột nhiên giơ tay phát biểu khiến cả bọn ngạc nhiên nhìn.

-“hay là chúng ta hãy viết ra suy nghĩ riêng ra giấy rồi gấp lại và chọn một người rút một trong số những ý kiến của chúng ta nếu thấy hợp lí thì tất cả cùng thống nhất nhé.” Tanjirou cười tươi đủ gây sát thương cực cao khiến họ không ai dám từ chối.

-được một lúc thì những lá thăm đã được để gọn vào chiếc đĩa trống-

-“được ~ vậy để Tanjirou-kun giúp chúng ta chọn nhé ~” Sari cười nham hiểm nhìn cậu khiến cậu giật mình.

-“ể?! Em??? Em nghĩ Sari-san sẽ hợp hơn-“ Tanjirou chưa nói hết đã bị cô cắt ngang.

-“đừng lo. Cứ rút đi em, nếu để chị rút thì bọn người cố chấp này sẽ nghĩ là chị lên kế hoạch sẵng đấy ~” Sari vừa nói xong thì cả đám đều đồng nhất gật đầu khiến cô phát cáu hừ mạnh rồi ngồi đó chờ Tanjirou rút.

-“v-vậy....” Tanjirou khó khăn cố gắng vương tay  rút nhanh một lá thăm trong sự kinh ngạc của toàn thể.

-“hừm... hở?!” Tanjirou mở ra xem nghiệm một lát rồi lại kinh ngạc nhìn vào lá thăm.

-“Sao vậy!?” Rui giật mình lên tiếng.

-“có gì không ổn sao Tanjirou?” Zenitsu cũng kinh ngạc lên tiếng.

-“Lẽ nào Sari-san lại sử dụng quỷ kế gì nữa sao?” Iguro lườm mạnh con người cũng kinh ngạc không kém những người còn lại.

-“hể?! ủa?!?! Sao nhìn chị??? chị có làm gì đâu??? lần này chị thề là chị hổng có làm gì thật luôn á!!!! Tin chị đi!!!” Sari nhận thấy biết bao nhiêu ánh lườm đang dồn vào mình tức giận đập bàn hét to.

“Lần này??? vậy là chị đã lừa bọn này bao nhiêu lần rồi hả?” Cả đám đồng suy nghĩ mà không khỏi mất dần niềm tin vào người con gái được mệnh danh là hoa khôi vạn người mê kia khiến cô buồn tủi khóc trong đau khổ.

-“ưm.... không phải do Sari-san đâu ạ!” Tanjirou nhẹ nhàng nói đã khiến ai kia vui sướng nhảy cẩn lên vội đến ghế cậu ngồi tự tin hất mặt

-“Nghe đàn em tui nói chưa?! Tin tui chưa?! hứ!!!!” Sari vừa ấm ức vừa lên thần thái tự cao khiến cả bọn không khỏi thở dài.

-“vậy tại sao em lại hoảng hốt khi thấy lá thăm thế?” Rengoku đã khơi dậy tò mò của mọi người khiến họ cũng im lặng nhìn cậu.

-“thật ra... em nhìn thấy nét chữ này giống hệt Sensei của tác phẩm manga mà em yêu thích.... nên có hơi phấn khích quá độ... em xin lỗi ạ.” Tanjirou ngượng ngùng giải thích, trên má dần hiện lên những vệt hồng và tay cứ cọ nguậy đáng yêu cực kì luôn!!!

-“đâu nào đưa mọi người cùng xem-Á!!!!” Sari đang cầm tờ giấy vừa nhìn vào đã hét to làm kinh động mọi người.

-“gì nữa vậy má!?” cả đám giật thót đồng thanh.

-“C-CÁI-NÀY... CHẲNG PHẢI LÀ BÚT TÍCH CỦA SR-SENSEI SAO!?!??!” Sari kinh ngạc hét to khiến cả đám kinh ngạc.

-“đâu!?!? Là SR-Sensei thiệt sao!?!? Đưa em nào Sari-san!!!” Muichirou và Yuichirou đồng thanh giật lấy lá phiếu trong tay Sari để ngay giữa bàn cho mọi người cùng xem.

-“quả thật là nét chữ của SR-Sensei nè!!!” Uzui hứng thú nhìn.

-“cái nét chữ không giống ai này đúng thật là của SR-Sensei rồi!!!! WHAT!?!?!” Zenitsu vừa thấy đã kinh động.

-“DAUMA!!!! thiệt kìa bây ơi?!!?!” Inosuke kinh ngạc chỉ vào mảnh giấy.

-“không đùa phải không??!” Rengoku cười nhưng nụ cười của anh lại cực kì phấn kích.

-“là... SR-sensei thật...” Giyu ngắn gọn nhưng trên khuôn mặt anh dần hiện lên vẻ vui mừng.

-“Vãi thật... Lẽ nào lại vậy?!?!!?” Sanemi và Genya đồng thanh.

-“thật không ngờ lại được chiêm ngưỡng nét chữ  của SR-sensei ngay tại đây ~” Shinobu và Mitsuri đồng thanh cười tươi.

-“Mô Phật...” Himejima chấp tay khóc thành một dòng sông.

-“ủa khoang... nếu đây là nét bút của SR-sensei thì người đó chắc hẳn là một trong số chúng ta chẳng phải sao???” Iguro đã phát ngôn ra một câu khiến cả đám sực nhớ và kinh động.

-“phải rồi.... ĐỨA NÀO TRONG ĐÁM LÀ SR-SENSEI RA ĐÂY CHẾ BAN THƯỞNG CHO THÀNH QUẢ LAO ĐỘNG TẠO RA BỘ TRUYỆN CỰC KÌ LÔI CUỐN ĐÂY!!!!” Sari nghiệm một lát thì đứng bậc người dậy hét lớn.

một màng im lặng bao phủ khiến cả đám chỉ nhìn nhau mà nghi ngờ.

-“haizz! được rồi, tôi chính là SR-sensei nè... Thật tình lại vô tình để lộ thân phận một cách bó cánh như vầy...” Một cánh tay giơ lên trong sự kinh ngạc của toàn thể và người giơ tay không ai khác chính là.... KAI-SENPAI!!!!

-“ể-cái... Kai...kun? là cậu thật sao??” Sari kinh ngạc nhìn người đang giơ tay với vẻ mặt chán chường, cũng phải, kể ra thì cô và anh cũng đã là bạn từ thời thơ ấu đến tận bây giờ nhưng cô lại chẳng biết gì nhiều về cuộc sống riêng tư của anh cả... điều đó khiến cô có hơi buồn.

-“không phải là tớ không muốn nói với cậu nhưng-“ Kai đang chuẩn bị cho cả bọn ăn cẩu lương thì bị cắt ngang.

-“ÔI CHỜI ƠI!!! ANH LÀ SR-SENSEI THIỆT LUÔN Á?!?!!? THẾ HÓA RA ĐÓ GIỜ DÁM GIẤU NGHỀ NHA!!!!” Zenitsu rất có duyên nhảy vào chặn họng anh.

-“đúng đó!!! Chúng tôi cũng rất kinh ngạc khi biết điều đó đó!!!” cả đám đồng tình với Zenitsu khiến anh không cách nào mắng được đành thở dài thì..

-“ưm... e-em là fan hâm mộ của SR-sensei từ khi anh mới ra chap đầu tiên... em đã theo dõi từ chap đầu đến tận bây giờ luôn đó ạ.... vậy nên anh có thể cho em xin chữ kí được không ạ?” Tanjirou ngại ngùng đứng trước anh đưa ra tờ giấy với bút rồi nhìn anh bằng ánh mắt thành khẩn.

-“Haizz... được thôi. Tôi-“ Kai chưa nói hết đã bị chặn họng đợt hai.

-“KÍ CHO EM VỚI!!! CHO TÔI NỮA!!! CHO MÌNH NÈ. KÍ CHO EM VỚI SENSEI ~~~” Cả đám đồng thành chìa tờ giấy với một cây viết trước mặt anh khiến anh kinh ngạc.

-“Được rồi, tôi sẽ ký tất!!!” Kai cười tươi và nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy trên khóe mắt anh long lanh từng giọt như muốn chảy tràn nhưng đã bị anh kìm lại.... đơn giản vì anh đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc!!!

-Sau màn kí tên của SR-Sensei thì cả bọn lại quay về vấn đề chính-

-“Nào để xem SR-sensei của chúng ta viết gì nào?” Sari cầm tờ giấy rồi nhìn vào.

-“đừng gọi như vậy bên ngoài... xấu hổ chết đi được!” Kai đỏ mặt rồi dùng hai tay che đi khuôn mặt đang dần ửng đỏ khiến cả bọn nhìn mà cười thầm.

-Tanjirou no Harem- Một dòng ngắn gọn khiến cả bọn ngu người vài giây.

-“ủa Kai-san, cái này là ý gì?” Zenitsu là người nhanh trí giơ tay phát biểu đầu tiên.

-“thì là Tanjirou no Harem đấy, thật ra anh định làm một nhà hàng Host Club tất cả đều mặt Vest kiểu cách cả nam lẫn nữ, nữ thì sẽ cos nam còn nam thì vẫn vậy trừ Tanjirou, sẽ cho một mình em ấy là công chúa của toàn thể dàn harem.... như vậy có được không ta...” Kai vừa mới tự tin giải thích thì liền thụt người xuống khi thấy cả bọn chăm chú nhìn anh.

-“QUÁ ĐƯỢC LUÔN ẤY CHỨ!?!?! TRIỂN LIỀN THOAI~~~” Cả bọn phấn khích đồng thanh.

-“ơ...em-chỉ mình em giả nữ sao??? sẽ không hợp lắm đâu..-“ Tanjirou đang nói thì bị Kai chặn họng.

-“em nhất định làm được!!! Anh tin điều đó!!!” Kai nghiêm túc đặt tay lên vai cậu nhấn mạnh câu nói khiến cậu đổ mồ hôi lạnh.

-“V-vâng....em sẽ cố hết sức...” Tanjirou cười gượng nhìn anh trong khi biết bao nhiêu người đang không ngừng sung sướng tột độ.

-“Mà khoang vội mừng đã... Còn vấn đề hội học sinh giao cho chúng ta thì thế nào đây?” Sari đang vui liền nghiêm mặt khiến mọi thứ lại một lần nữa chìm vào im lặng.

-“hội học sinh?” Tanjirou nghiêng đầu ngơ ngác nhìn.

-“à. Anh mới chuyển vào nên chưa biết, họ là những học sinh ưu tú nhất trong trường với thành tích có thể nói là tầm cỡ quốc gia, họ là đại diện cho Nhật Bản để thi rất nhiều bộ môn khác nhau... có thể gọi đơn giản với hai chữ “thiên tài” ” Nezuko ngồi cạnh thấy Tanjirou phản ứng như vậy liền vui vẻ giải thích với cậu.

-“nhưng cái lũ chó đó luôn kiếm chuyện với CLB Tụi mình!!! khốn thật.” Inosuke tức giận đập bàn.

-“kiếm chuyện sao??” Tanjirou lại ngơ ngác tập hai.

-“phải... trong giới Showbiz, một ca sĩ nỗi tiếng dĩ nhiên sẽ có nhiều fan nhưng đồng thời... cũng sẽ có một số là Anti Fan.... họ chính là anti fan của Tantan nên luôn tìm cách lật đỗ CLB của chúng ta.” Sari trầm mặt khi kể về họ.

-“anti... fan à...” Tanjirou nghiền ngẫm gì đó rồi trên mặt thoáng hiện vẻ buồn bã.

-“vậy yêu cầu chó chết lần này tụi nó đưa ra là cái gì?” Sanemi ngồi dựa vào ghế khoanh tay bực bội nói.

-“là.... một buổi trình diễn phải có trên 10.000 người đến xem....” Sari bất lực khụy người xuống nhưng những ai nghe xong cũng không khác gì cô... cả bọn đều mang vẻ mặt bất lực nhìn cô.

-“hả?! yêu cầu này chẳng phải hơi quá đáng sao?!?! Làm sao có thể trình diễn cái gì mà trên 10.000 đến xem chứ?! chả lẽ để cả bọn Nude múa lửa à?!?!” Zenitsu kinh ngạc xanh mặt tức giận quát.

-“chú mày Nude cũng đ*o có đứa nào đến xem đâu!” Sanemi bực bội chữi.

-“haizzz... hết cách thiệt rồi... lần này chắc phải giải tán CLB thật rồi...” Mitsuri dần chìm vào tuyệt vọng.

-“Đừng lo... nhất định sẽ có cách mà.” Iguro ngồi bên cạnh an ủi cô.

-“ừm...” Mitsuri cười nhẹ đáp lời.

-“hừm... Căng rồi đây... nếu Tantan thực sự còn trong giới Showbiz thì tôi có thể bỏ ra vài tỉ để mời cậu ta đến hát một buổi Live Show.... nhưng giờ biết tìm Tantan ở đâu chớ-“ Shinobu đang nghiệm thì bị cắt ngang.

-“chính nó!!! Tanjirou-kun à!!!” Sari nảy ra một sáng kiến liền gọi tên cậu khiến cậu giật thót.

-“a-ơ! Vâng!?!?” Tanjirou kinh ngạc nhìn cô.

“Lẽ nào chị ấy biết mình là Tantan?!?! Nguy to rồi!!! lại phải chuyển trường nữa sao?!?!” Tanjirou lo lắng mà đỗ mồ hôi hột.

-“em... hãy giả làm Tantan đi!!!” Sari chỉ thẳng vào cậu lên tiếng khiến cậu ngơ ngác nhìn cô.

-“mình.... GIẢ LÀM TANTAN Á?!?!!” Tanjirou rối trí vò đầu bức tóc.

-“ừm.... tại chị thấy em có khuôn mặt rất giống cậu ấy, giọng của em cũng rất trong nên chị nghĩ là em có thể hát được nên mới yêu cầu em... xin lỗi đã để em phải khó xử rồi...” Sari buồn bã cúi mặt xuống.

-“ơ... em... em không nói là từ chối mà-“ Tanjirou chưa nói hết đã bị cô nắm lấy bàn tay nhìn cậu với ánh mắt lấp lánh.

-“VẬY THÌ TỐT QUÁ RỒI!!! NGÀY MAI EM SẼ TẬP VỚI TỤI CHỊ NGAY VÀ LUÔN NHÉ ~~~” Sari vui vẻ như được lên chín tầng mây.

-“tập với các chị???” Tanjirou ngơ ngác tiếp.

-“à. Chị chưa nói hả?! trước đây chị từng là tay trống cừ khôi nhé!!! Yui-kun thì chơi Bass, Iguro-kun thì chơi Organ, Shinobu-chan thì chơi Guitar, Zenitsu-kun là Bass luôn.” Sari hí hửng giới thiệu từng người khiến cậu nhìn theo mà ngưỡng mộ.

-“woa!!!! mọi người thật là tuyệt!!!” Tanjirou càng lúc càng ngưỡng mộ họ hơn nữa.

-“Onii-chan.. em có thể hát bè cho anh đó.” Nezuko cười nhẹ vì trước đây cô từng là thành viên CLB thanh nhạc nên cô khá tự tin giọng của mình.

-“Tốt!!! Em được duyệt!!! vậy mai tan học gặp nhau tại phòng CLB để bàn thêm nhé-“ Sari định cho giải tán thì một cánh tay được giơ lên khiến cô và tất cả đều bất ngờ.

-“ em muốn được nấu ăn cho nhà hàng của CLB mình.” Câu nói trông không có gì bất ổn nhưng điều bất ổn ở đây chính là chủ nhân của câu nói không ai khác chính là Muichirou.... người có thể dùng ẩm thực để “Tra tấn thảm thiết mục tiêu”.

-“ừm... M-Mui-kun... chi-chị nghĩ là em nên tiếp khách đi, chị sẽ lo liệu người làm bếp được chứ?” Sari khó khăn nói trọn câu.

-“em muốn được vào bếp nấu ăn!!! Em rất tự tin tài nấu nướng của mình!!!! Em vừa tìm hiểu về món tự chế mới, em hy vọng nó sẽ được bày bán trên quầy của chúng ta-“ Muichirou kiên định nhìn cô thì đột nhiên bị bịt miệng lại.

-“CHÚ MÀY KHỎI NẤU THÌ THẾ GIỚI SẼ TƯƠI ĐẸP HƠN ĐÓ!!!” cả đám nhào vô bịt miệng rồi đồng thanh nói.

-“ủa... Mọi người nói vậy là sao? Em thấy mình nấu ngon lắm mà ta???” Muichirou đơ người nhìn cả đám.

“ugh... nó ngon... theo nghĩa ngược lại thì đúng hơn.... món cà ri đã XYZ rồi... món mới chắc !@#%$^ luôn quá...” cả đám đồng suy nghĩ mà muốn ói đến nơi nhưng cố kìm.

“Sao trông mọi người ghét nó dữ vậy ta? Mình ăn vào thấy vị hơi lạ nhưng cũng ổn mà???” Tanjirou nhà ta ngây thơ ngơ ngác nhìn cái đám “ba ngày ôm Toilet” mà không hiểu vì sao họ lại ghét món Muichirou nấu như vậy.

-“hiểu rồi... em từ nay sẽ không nấu ăn nữa...” Muichirou trầm mặt, cậu đứng lên định về nhà thì bị Tanjirou cản lại.

-“họ không có ý nói cậu nấu không ngon đâu, chẳng qua họ sợ cậu một lúc làm cả hai việc sẽ không tốt cho sức khỏe. Riêng tớ lại rất thích món Muichirou-kun nấu đó, lần sau hãy cho tớ thử món sáng chế mới của cậu nha!!!” Tanjirou cười tươi rạng rỡ không một chút tà ý đã khiến cho ai kia siêu lòng.

“uwa!!! Tanjirou xin chân thành cảm ơn vì đã cứu tụi này aaaaa. Tụi này sẽ mãi ghi công em/cậu aaaaaa!!!” cả đám đồng suy nghĩ rồi cùng phối hợp gật đầu tỏ vẻ đồng nhất ý kiến của Tanjirou.

-“ừm... vậy được rồi, lần sau tôi sẽ cho cậu ăn thử món tự chế mới của tôi.... hy vọng cậu sẽ không chê.” Muichirou hơi ngượng, trên mặt dần hiện ra những vệt đỏ, cậu quay đi để che đi những vệt đỏ.

-“ừm! nhất định sẽ là một món ăn cực kì ngon, tớ rất trông chờ đấy!!!” Tanjirou vui vẻ nắm lấy tay cậu khiến cậu cũng vui càng hạnh phúc hơn.

-Mấy ngày sau cuối cùng cũng đến ngày lễ hội văn hóa diễn ra-

-“Mấy đứa xong chưa vậy??” Sari đứng bên ngoài cửa hét vọng vào.

-“xong rồi!!!” cả đám đồng thanh rồi lần lượt bước ra cho cô chiêm ngưỡng.







(đây là một số tranh mị tự vẽ vì làm biếng miêu tả từng người quá... :>)

-“Oh... ai trông cũng rất ổn nha! chỉ còn mỗi Tanjirou-kun thôi-a...” Sari vừa vén màn bên cạnh ra thì nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàn.

(đây... xin mọi người đừng ném đá vào con người có tâm hồn nhỏ bé mỏng manh như mị.Aaaaa)

-“d-đừng nhìn mà... xấu hổ chết mất!!!” Tanjirou ngại ngùng úp mặt vào chiếc đệm cậu đang nằm lên mà chừa lại hai vành tai đang dần ửng đỏ trông đáng yêu cực kì.

“ah... giờ có chết cũng mãn nguyện aaaa....” cả bọn nhìn cậu đến mê mẫn thần trí rồi sau khi ổn định lại thần trí cũng là lúc bắt tay vào việc.

mới mở chưa được một tiếng mà tiệm “Tanjirou no Harem” đã chật kín người đến độ họ phải xếp hàng để chờ đến lượt mình vào ăn. Không phải là món ăn ở đây quá ngon nhưng nhờ vào cách trang trí cộng thêm dàn Harem quá hút khách ngoài ra còn có một ĐẠI MỸ NHÂN xinh đẹp luôn cười tươi rạng rỡ với họ khiến họ có muốn đi cũng không nỡ đi.

-“úi chà chà ~ cô em dễ thương, sao chỉ có mình cô em làm trong đây thế? Còn lại toàn đực rựa nhìn chán ngắt, hay là cô em đi chơi vui vẻ cùng mấy anh nhé!” hai tên mặt mày thô kệch hôi hám sáp lại gần Tanjirou nói những lời bỡn cợt khiến cậu nghe mà thấy rất khó chịu.

-“quý khách! nếu không gọi món thì xin mời ra khỏi tiệm giùm cho-a!!!” Tanjirou trầm mặt cố giữ vững tinh thần thì đột nhiên hai tay đều bị bọn chúng nắm chặt khiến cậu khẽ nhăn mày vì chúng siết hơi mạnh.

-“NÈ MÀY DÁM LÁO VỚI TỤI TAO HẢ?! BIẾT TỤI TAO LÀ AI KHÔNG??? NẾU MÀY KHÔNG LẾCH CÁI THÂN CHẲNG ĐÁNG MỘT ĐỒNG NÀY CỦA MÀY ĐI CÙNG TỤI TAO THÌ TAO SẼ-“ Chưa kịp để tên khốn đó nói hết câu, một cái khay đã đập thẳng vào tay cả hai tên nghe thanh âm “Rắc Rắc” vang lên nhẹ nhàng nhưng đau đớn aaa.

-“AAAAA!!! UGH!!! MÀY LÀM CÁI CHÓ GÌ-AAAAA!!!” Thằng bên trái định chưỡi thì bị một cú đánh trời giáng của Đấng ỉn khiến cho bất tỉnh nhân sự.

-“Tụi bây đ*o ăn thì cút xéo cho đẹp trời, mà dù tụi bây có ăn thì bố đây cũng Đ*o bán cho loại thua xúc dật như tụi mầy!!!! BẤM NÚT!!!” Inosuke trợn trừng mắt trông dữ tợn khiến cả bọn tím mặt lật đật ôm cánh tay gãy chạy nhanh ra ngoài.

-“Em không sao chứ?” Giyu là người đã đập cái khay vào tên bên trái.

-“ổn chứ?” Rengoku đã đập tên bên phải.

-“vâng... em cảm ơn mọi người đã cứu em.” Tanjirou cười nhẹ cảm ơn cả ba khiến tiếng “Doki” từ đâu đó mà vang lên nhưng vì nơi này đang khá ồn nên cậu chẳng hề hay biết trong khi ba người nào đó đã mặt đỏ hơn trái cà chua lén nhìn theo cậu.

Được  một lúc thì có một người bước vào, Tanjirou vừa thấy người đó đã vui mừng chạy đến gần người đó trong khi có không ít người đang thắc mắc người đó là ai...

-“Woa!!! Muzan-san cũng đến đây ạ??? Hoan nghênh anh ạ!!” Tanjirou nhìn anh cười tươi.

-“hừ, bộ đồ gì thế kia???” Muzan nhăn mày nhìn vào bộ trang phục “lộng lẫy” mà Tanjirou đang khoác trên người.

-“ừm... cái này... ngộ thiệt phải không anh...haha” Tanjirou cười gượng, cậu dùng tay kéo chiếc váy ngắn xuống một chút nhưng hoàn toàn vô dụng.

-“không hẳn... cũng hợp lắm.” Muzan nói xong thì vào bàn ngồi trông sự kinh ngạc của ai kia.

-“xin mời!!! Quý khách muốn dùng cái gì ạ?!!?” Một ly nước đặt xuống bàn cái BỘP, Muzan nhìn lên thì thấy Nezuko trên trán nỗi đầy gân xanh đang cố kiềm giọng với anh.

-“hừ! thái độ tiếp đãi khách ở chỗ này tệ như vậy sao?” Muzan hừ lạnh càng khiến cho ai kia nỗi máu điên.

-“nếu không ăn gì thì cút xéo đi cho đẹp trời nhá! ở đây không chứa chấp loại người vô liêm sỉ còn giả vờ Tsundere đâu đồ đầu quăn!!!” Nezuko nói tựa gáo nước lạnh hất thẳng vào mặt Muzan khiến anh tức giận đứng dậy thì Tanjirou liền chạy đến cản anh.

-“M-Muzan-san, xin anh đừng để tâm, Nezuko chỉ muốn chọc anh một chút thôi ạ.... xin anh đừng trách em ấy!!!” Tanjirou hoản loạn vỗ vỗ nhẹ vào lưng Muzan cũng khiến anh nguôi giận được một chút đành ngồi xuống gọi món vì cậu cứ năn nỉ.

“hắn ta và Tanjirou rốt cuộc là có mối quan hệ như thế nào mà cậu ấy cứ van xin rồi lại cười rạng rỡ với hắn thế?!!” phía sau có một đám người đang rình mò cậu tiếp vị khách vừa bước vào kia mà trong lòng không khỏi ghen tị.

“Lại là tên đó...” Rengoku và Giyu trầm mặt khi thấy Muzan xuất hiện, cả hai đều tò mò anh là người như thế nào mà lại khiến Tanjirou quan tâm đến như vậy???

-“tôi nghe nói em sẽ trình diễn, mọi thứ vẫn ổn chứ?” Muzan nhấp một ngụm cà phê rồi nhìn sang cậu đứng bên cạnh hỏi.

-“à... vâng. Em vẫn chưa lộ thân phận đâu anh đừng lo, em sẽ xuất hiện trong chốc lát để giúp cho CLB này vẫn được giữ lại... nói thật em không muốn CLB này phải giải tán chút nào... “ Tanjirou cười nhẹ rồi kể với anh.

-“cứ làm những điều em muốn, tôi sẽ ủng hộ em. À! Không phải là tôi lo lắng cho em hay gì đâu đấy!!! đừng có mà hiểu lầm.” Muzan thầm đỏ mặt, anh quay đi để che những vệt hồng dần ửng đỏ trên gò má.

-“Woa... nghe Muzan-san nói vậy, em cảm thấy như có thêm động lực rồi. Em sẽ cố gắng!!!” Tanjirou vui vẻ phấn khởi thì đột nhiên cậu và các thành viên sắp lên trình diễn bị gọi lên để chuẩn bị tiết mục. Ngay lập tức cả bọn đều đi thay trang phục, cậu ở trong cánh gà chờ đợi còn những người chơi nhạc cụ thì có mặt trên sân khấu để chỉnh âm.... cả bọn thoáng nhìn thì lộ rõ vẻ thất vọng vì bên dưới sân khấu chỉ có không đến 100 người... thì làm sao mà đủ 10.000 người để đạt yêu cầu đây??? Cùng lúc đó...

-“A YOU READY!!!???” Một chất giọng thanh cao tông nam được vang lên khiến tất cả chìm trong kinh ngạc. Ánh đèn phát lên và một thân ảnh trắng toát cùng mái tóc đỏ rực lộng lẫy, đôi ngươi sáng lấp lánh giữa bầu trời trong xanh, nụ cười không chút tà ý nào được vẽ trên mặt người đó. Người đang xuất hiện trước mặt họ chính là TANTAN!!!!

(đây là hình của nhóm Tantan lên trình diễn)

-p/s: chà ~~~ cảm giác như lâu lắm rồi không ra chap nhỉ? mọi người có ai còn nhớ mị hem ta??? Mà vào trọng tâm thôi, năm mới mị kính chúc toàn thể những ai đọc được những dòng này một năm vui vẻ, tràn ngập hạnh phúc và tiếng cười. Mọi lo lắng buồn phiền đều bị xua tan, mọi điều tốt đẹp sẽ đến với cuộc sống của tất cả mọi người, chúc mọi người mãi luôn mạnh khỏe, năng động và luôn thành công tiến bước trên con đường sự nghiệp của mình và cái gọi là tương lai như ý muốn nằm gọn trong bàn tay. Một lần nữa kính chúc toàn thể một năm an lành và hãy để nụ cười của hạnh phúc thật sự được nở mãi trên môi nhé!!! Chúc mừng năm mới (Happy New Year!!!!).