- Kny Alltan Thay Doi Van Menh Chuong Ket Chap 2 Ket Thuc

Tùy Chỉnh

Một lời cầu hôn đã được thốt ra từ miệng một người thanh niên với vẻ đẹp hút hồn đang quỳ một gối xuống trước mặt người con gái anh yêu. Đáng ra khung cảnh lúc ấy sẽ rất hường phấn nhưng.... những người có mặt tại đó đều trưng ra cái vẻ mặt thương hại dành cho thanh niên xấu số nào đó đang cố cầu hôn một... BROCON!!!! LÀ BROCON ĐÓ!!!! CHẮC CHẮN ANH TA SẼ BỊ NEZUKO TỪ CHỐI MỘT CÁCH THẢM HẠI NHẤT CÓ THẾ!!!! NHẤT ĐỊNH LÀ VẬY!!!!.

-“ừm... anh có thể cho em thời gian để suy nghĩ về chuyện này được chứ... cầu hôn lúc này... có hơi gấp đấy!” Nezuko ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mặt người đang quỳ một gối trước cô càng khiến cho càm của cả lũ như muốn chạm đất vì sock.

-“CÁI GÌ ĐANG SẢY RA THẾ?!?!? NEZUKO CẦN SUY NGHĨ Á?!?!?! TRỜI SẬP!!!! TRỜI SẮP SẬP RỒI BÀ CON ƠI!!!!!” Zenitsu phản ứng mạnh mẽ nhất, kéo theo là cả lũ cũng “lên bờ xuống ruộng” vì hành động vừa rồi của cô và....

-BỐP! BỐP! BỐP!!!!- cả đám đều bị cô đập cho sấp mặt vì tội làm náo loạn.

-“.... em nói... cần thời gian suy nghĩ sao...” Người im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng đã thu hút sự chú ý của toàn thể.

-“anh không... đồng tình sao?” Nezuko lo lắng nhìn anh, ánh mắt đượm buồn khẽ thở dài.

-“vậy tức là... ANH VẪN CÓ CƠ HỘI PHẢI KHÔNG?!?!?!” đột nhiên Kajime hét to lên nắm lấy tay cô với vẻ mặt thành khẩn khiến cô không nói gì chỉ ngượng ngùng gật đầu.

-“YEAH!!!!!!! TÔI CHƯA BỊ TỪ CHỐI!!! KAMIKA!!!! TÔI CHƯA BỊ TỪ CHỐI!!! CHƯA BỊ TỪ CHỐI ĐÓ!!!” Kajime đột nhiên hứng lên nhào đến ôm Kamika khóc trong hạnh phúc dụi dụi vào người ngài.

-“rồi rồi! biết rồi, vui nhỉ? đừng có chùi nước mũi vào áo ta ĐỒ ĐẦN!!!” Kamika vỗ nhẹ lưng trấn an đồng thời cho Kajime nguyên cú đấm vào đầu vì tội làm bẩn đồ.

-“huhu.... Shieki-sama... tôi làm được rồi!!! Cô ấy không từ chối tôi!!!!” Kajime lại lạng sang người bên cạnh gục đầu vào ngực Yamio khóc.

-“tốt quá nhỉ? mừng cho cậu rồi Kajime. Dù kết quả thế nào cũng không được làm gì khiến Nezuko-san sợ nhé.” Yamio ôn tồn quan tâm rồi dặn dò anh.

-“OAAAA CHỈ CÓ NGÀI LÀ QUAN TÂM TÔI THÔI!!!!!” Đột nhiên Kajime ôm chặt hơn dụi dụi vào khuôn ngực của anh, Yamio không nói gì chỉ cười trừ xoa đầu ai kia đang khóc mếu máo.

-“KA.... JI.... ME.... MUỐN.... CHẾT.... SAO???” một giọng nói trầm ấm vang bên tai... kéo theo âm vang từ địa ngục cùng những luồng sát khí lạnh hết cả sống lưng khiến Kajime rùng mình quay lại nhìn thì thấy Kamika đang cầm con dao mổ trên tay nhếch môi một cách tà mị.

-“à... ừm... cảm ơn ngài đã an ủi tôi. Trả lại ngài cho Kamika....” Kajime lập tức đẩy Yamio ra rồi đẩy Yamio đến gần Kamika và lùi lại.

-“OA!!! AN ỦI TÔI ĐI YUI-KUN!!!! CẬU CHÍNH LÀ BẠN ĐỒNG HÀNH VỚI TÔI LÚC CHÚNG TA CÒN LÀ QUỶ MÀ!!! MAU AN ỦI TÔI ĐI!!!!” Kajime liền nhào đến ôm cổ Yuichirou lay lay mạnh cậu.

-“BIẾN NGAY ĐỒ ĐIÊN!!!!” vâng! Và Yuichirou đã kết thúc Kajime với một đòn đá đẹp mắt khiến người đó nằm sấp mặt ngay dưới sàn.

-“Oa... cuối cùng chỉ có Tanjirou là tôi có thể dựa vào được thôi-“ Kajime định lao lại cậu thì bị cậu đẩy ra xa khiến anh ngạc nhiên nhìn cậu.

-“xin lỗi nhưng tôi là Tantan. Và cấm anh đụng vào Tanjirou của tôi!” Tantan đứng trước che chắn tiện thể ôm eo Tanjirou sờ sờ hảo cảm.

-“AI CHO MI ĐỤNG VÀO EM ẤY!!! THẢ RA MAU!!!! ĐỪNG NGHĨ LÀ CÓ KHUÔN MẶT GIỐNG ẺM THÌ CÁI GÌ CŨNG ĐƯỢC NHÉ!!!” cả đám nhào tới tách hai người ra.

-“Tck!” Tantan chậc lưỡi một cái đầy uy lực và lườm mạnh.... sát khí tỏa ra khiến dân chúng bàn hoàn nhìn cậu.

“t-thì ra đây mới là con người thật của Tantan... trông như sát thủ ấy.... không ngờ chúng ta đã bị lừa suốt ngần ấy thời gian....” đó là điều mà cả đám đồng suy nghĩ.

-“YATA!!!!! AI ĐÓ CỨU TÔI VỚI!!!!!!” Một tiếng hét thất thanh đã làm kinh động toàn thể, cả đám lập tức phóng nhanh đến căn phòng nơi phát ra tiếng hét... của Kai...

-“Mau lên!!! Chúng ta phải mau lên!!!” Giọng Sari gấp gáp và tay cô đang cố gắng nắm quần Kai tuột xuống một cách thô bạo.

-“KHÔNG!!!! EM BỊ SAO VẬY?!?!? TỰ NHIÊN MUỐN CỞI ĐỒ ANH RA?!?!? EM TỈNH LẠI ĐI!!!!” Kai la hét trong đau khổ, tay anh nắm chặt lưng quần đến run rẫy.

-“ờ... hai người đang làm gì vậy?” Kamika nhịn không được cất giọng hỏi.

-“AA!!! MỌI NGƯỜI!!! CỨU TÔI VỚI-ƯM!!!!” Kai định vươn tay cầu cứu thì bị Sari nắm cổ áo kéo lại rồi lấy tay bịt miệng anh lại đồng thời ngồi đè lên người anh trong một tư thế hết sức ám muội.

-“không có gì đâu ahahahaha....” Sari cười trừ cố đánh lạc hướng nhưng.... mọi sự chú ý đều dồn vào cái tay còn lại của cô vẫn nắm chặt quần Kai không buông.

-“haizzz... hiểu rồi. Mấy đứa, đi thôi để tụi nó hành xự.” Kamika thở dài một hơi rồi đưa tay lùa cả đám ra ngoài khóa chốt.

Tiếng khóa chốt ấy... tựa như âm thanh của sự hy vọng đã tan vỡ trong lòng Kai, anh khóc hết nước mắt nhưng vẫn không một ai thèm cứu anh.... bây giờ trông anh chẳng khác gì thiếu nữ sắp bị cưỡng hi*p cả.

-“Kai... lẽ nào anh không muốn điều này sao?” giọng nói buồn bã của Sari đã gây sự chú ý của anh.

-“à... em xin lỗi, em để quên đồ. Anh chị cứ tự nhiên ạ!” Tanjirou từ ngoài cửa đi vào cúi người xuống lấy cái khăn cậu đánh rơi định đi ra thì đột nhiên áo cậu bị Kai vồ lấy nắm chặt khiến cậu muốn đi cũng không được.

-“không phải là không muốn... mà vì anh hiện tại chỉ là một thằng nhóc học sinh cấp ba... vẫn chưa đủ trưởng thành để thành nơi dựa của em. Anh muốn đợi đến khi anh hoàn toàn trưởng thành thì anh sẽ đến tận nhà em ra mắt ba mẹ và... cầu hôn em...” Kai vừa nói vừa ngập ngừng, mặt anh bắt đầu đỏ lên vì ngại.

-“K-Kai.... anh....” Sari đưa hai tay lên cái má đang dần đỏ lên và cô cũng trở nên bối rối.

“uwa.... sao anh nắm áo em để làm chi vậy Kai-nii san!!!!!” Tanjirou úp mặt vào tay mình để lộ hai vành tai đang bốc khói vì nghe điều mà Kai nói khiến cậu thấy ngượng trông đáng yêu cực kì.

-“ANH NGHĨ SÂU XA QUÁ RỒI ĐÓ!!! ANH TÍNH TỪ KIẾP TRƯỚC ĐẾN NAY ĐÃ ĐƯỢC TỔNG CỘNG LÀ 1418 TUỔI RỒI ĐÓ!!! CÒN BẮT EM ĐỢI ĐẾN KHI NÀO THÌ MỚI TRƯỞNG THÀNH HẢ? CHẲNG PHẢI KIẾP TRƯỚC ANH “HĂN HÁI” LẮM SAO?!?!? ANH CHÁN EM RỒI À?!?!?! OAAAAAA!!!!” Sari tức giận hét to rồi ngồi đó khóc mếu máo khiến cả Kai lẫn Tanjirou đều hoan mang....

-“C-Chuyện đó là vì... anh không điều khiển được bản thân... với-với lại... anh không muốn em đau... nghĩ tới cảnh khiến em khóc anh lại không thể làm điều đó được- Ưm!!!“ Kai đang cố gồng mình bác bỏ thì đột nhiên bị Sari kéo mạnh đến trước mặt và cả hai đều đang trao nhau một nụ hôn nồng cháy làm cho Tanjirou đứng gần đó nhìn thấy mà muốn bỏng hết cả mắt.

“LÀM ƠN THẢ EM RA ĐI KAI-NII SAN!!!!! HAI NGƯỜI CỨ VẬY THÌ EM Ở ĐÂY LÀM CÁI GÌ VẬY CHỨ!!!!” Tanjirou khóc trong lòng đứng đó cố kìm nén cảm xúc không bộc phát ra ngoài. Sau khi Sari và Kai luyến tiếc rời khỏi bờ môi của người kia và cùng thở gấp với khuôn mặt ửng đỏ.

-“Kai... anh không cần phải lo... tuy nó đau thật nhưng... cảm giác sau đó thực sự rất tuyệt vời. Chị nói đúng chứ Tanjirou? Em cũng cảm thấy giống chị phải không? Trước đây em đã nói vậy mà!” Sari nâng mặt Kai lên nhìn rồi lại nhìn sang Tanjirou gọi cậu khiến cậu giật thót.

-“a-ơ! Vâng, đúng vậy-ơ?!” Tanjirou đã đáp lại theo quán tính mà không hề hay biết rằng... bên ngoài đã có một đám nào đó nghe được và đang chuẩn bị trong tư thế.... “làm vài hiệp” tối nay với cậu.

-“k-không phải!!! Không có đâu!!! Em không có nói nó sướng hay gì hết-AAAA!!! KHÔNG CÓ MÀ!!!!” Tanjirou đang nói đột nhiên thấy không ổn thì lại lập tức hét lên phản bác.

-“chị hiểu mà!” Sari nhìn cậu với ánh mắt đồng cảm.

-“KHÔNG NHƯ CHỊ NGHĨ ĐÂU-ơ!!!” Tanjirou định hét lên thì lại cảm thấy đầu choáng váng và cậu ngã xuống ngay trước mặt hai người, họ kinh ngạc định đưa tay đỡ cậu nhưng không kịp... tuy nhiên cậu lại được rất nhiều người xông đến đỡ mình.

-“TANJIROU!!!” cả đám hậu cung gọi thẳng tên cậu lo lắng nhìn sắc mặt từ xanh thành trắng, mồ hôi túa ra như tắm, cơ thể run rẫy không ngừng, đặc biệt tay cậu vẫn cứ luôn đặt lên bụng của mình.

-“MAU ĐƯA TANJIROU ĐẾN PHÒNG KHÁM ĐẶC BIỆT CỦA TÔI NHANH LÊN!” một giọng trong trẻo nhưng lại tựa sấm vang làm chấn động cả đám, họ nhìn lên thấy Tamayo với vẻ mặt nghiêm trọng chỉ hướng họ đưa Tanjirou đến phòng khám đặc biệt của cô, cô tiêm vào người cậu một liều thuốc an thần nhẹ đã khiến cậu đỡ hơn và đang nằm dưỡng sức trên giường. Mọi người cũng dần buông lỏng tinh thần hơn lúc nãy.

-“Được rồi, tôi có chuyện cần phải thông báo với mọi người, xin hãy bình tĩnh nghe tôi nói.” Tamayo ngồi trên chiếc ghế bác sĩ, cô nâng gọng kính lên nghiêm túc nhìn cả đám nói.

-“Tanjirou đã có thai.” Câu nói ấy.... tuy nhẹ nhàng nhưng.... nó lại làm chấn động không biết bao nhiêu người, tất cả những ai nghe được điều đó đều há hốc mồm trợn trừng mắt không dám tin vào những gì mình đã nghe.

-“hãy để tôi giải thích, cơ thể Tanjirou vốn là do tôi tạo ra. Nó rất đặc biệt, cơ thể cậu ấy có thể hấp thụ tinh dịch và tạo ra thai nhi một cách nhanh chóng. Mặc dù điều không thể bàn cãi là cậu ấy chính là con trai nhưng trong trường hợp này thì chỉ có duy nhất Tanjirou là có khả năng sinh con vì cậu ấy đang dùng cơ thể nhân tạo.” Tamayo ôn tồn giải thích.

-“Ngay cả cơ thể Kamika cũng có thể mang thai. Tôi cũng là người đã chế tạo ra cơ thể cho Kamika và Kajime lúc họ chỉ còn là một linh hồn.” Tamayo nhìn sang hai người đang đứng cạnh nhau nói.

-“nếu nói vậy... là ta có thể mang thai với Yamio rồi ~~~” Kamika ôm tay Yamio cười hạnh phúc, anh cũng không nói gì khẽ xoa đầu người mình yêu một cách dịu dàng.

-“Kajime... có thể mang... thai...” Nezuko lập lại câu Tamayo vừa nói rồi lén nhìn Kajime khiến anh lạnh hết cả sống lưng.

“d-đừng... đùa chớ!!!” Kajime thầm nghĩ mà đỗ mồ hôi hột.

-“Tôi sẽ nói điều này, vì cơ thể nhân tạo rất đặc biệt nên khả năng sinh sản cũng đặc biệt không kém, nó sẽ thụ tinh và tạo ra thai nhi trong vòng 1 tháng là có thể sinh con. Và mỗi lần sinh giới hạn là sáu đứa trẻ, thời gian sinh sẽ kéo dài hơn 4 tiếng. Tôi sẽ là người đỡ đẻ cho các cơ thể nhân tạo. Trước tiên các cậu nếu là người thân của Tanjirou thì hãy chăm sóc thật tốt cho cậu ấy ngay từ giây phút này, không được cho cậu ấy di chuyển mạnh, ăn đồ thiếu chất hay làm việc nặng, phải tăng cường bồi bổ và thường xuyên xoa bóp người cho cậu ấy. Hiện tại vẫn chưa có gì nhiều nhưng tôi có thể đoán được đứa bé trong bụng Tanjirou chính là bé trai. Khoản một tháng hãy đưa cậu ấy đến đây để sinh con-“ Tamayo chưa nói hết đã bị cắt ngang.

-“TAMAYO-SAN!!!! EM XIN HỎI MỘT CÂU HẾT SỰC QUAN TRỌNG!!!” Zenitsu liền giơ tay cắt ngang cô.

-“cậu cứ hỏi.” Cô bình tĩnh nhìn cậu.

-“ĐỨA BÉ TRONG BỤNG TANJIROU LÀ CỦA AI Ạ?!” Zenitsu nghiêm trọng nhìn cô, cả đám lúc đó cũng trầm mặt muốn nghe xem... “là ai đã khiến Tanjirou của họ phải mang thai????

-“à... việc này... e hèm.... tôi cũng không muốn giấu gì các em cả nhưng... người này...” Tamayo ngập ngừng hồi lâu bỗng nhiên một giọng nói vang lên kéo hết mọi sự tập trung về phía mình.

-“là em. Đứa con trong bụng Tanjirou là của em, em sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm cho việc này, mọi người có thể xử lí em tùy thích.” Mọi người đều chú ý đến một chàng trai mái tóc đỏ rực ánh mắt kiên định và giọng chắc như đinh đóng cột đó không ai khác chính là Tantan.

-“T-Tantan?!!?” Cả đám đồng thanh và chảy mồ hôi hột nhìn về phía cậu.

-“s-sao đây... có làm gì được không???” Sanemi nhìn sang cả đám đang chìm vào bể tuyệt vọng không khác gì mình.

“làm thế quái nào mà đánh em ấy được trong khi em ấy có khuôn mặt y hệt Tanjirou chứ?!?!??! Sao cuộc đời trêu ngươi thế này chớ!!!!!!!!” cả đám khóc trong lòng không nói gì chỉ lắc nhẹ đầu thở dài rồi rời khỏi phòng khám của Tamayo.

-“hm? Ôi chà, có hai vị khách vẫn còn ở lại đây sao? Có việc gì sao?” Tamayo đang xem lại sổ bệnh án thì lại ngạc nhiên khi thấy hai người trong đám đã tách ra và đang đứng trước mặt cô với vẻ mặt kiên quyết.

-“TAMAYO-SAN! XIN HÃY GIÚP CHÚNG EM THAY ĐỔI GIỚI TÍNH ĐI!!!!” Shinobu và Mitsuri đồng thanh hét lên khiên Tamayo kinh ngạc rồi phì cười.

-“tại sao hai đứa lại muốn vậy?” Tamayo cười hiền từ hỏi.

-“e-em thật sự rất thích Tanjirou nhưng... em không muốn trở thành một cô gái yếu đuối để mong được em ấy bảo vệ... em muốn mình có thể thành người đàn ông mà em ấy có thể dựa vào... em muốn được bảo vệ và ôm em ấy bằng chính sức mạnh của mình!!!” Mitsuri quyết tâm nhìn cô trả lời.

-“vậy còn em?” Tamayo nhìn sang cô gái xinh đẹp bên cạnh Mitsuri hỏi.

-“ĐÈ TANJIROU VÀ KHIẾN EM ẤY CÓ THAI!!!!!” câu nói đã nói lên tất cả dã tâm của cô tích lũy ngay từ kiếp trước đến tận kiếp này.... Mitsuri sau khi nghe xong thì bay màu luôn.

-“hahaha! Hai đứa thú vị thật đấy. Được thôi, tôi sẽ giúp các em toại nguyện. Đây, hai đứa cầm lấy.” Tamayo cười sảng khoái rồi đưa cả hai mỗi người một viên thuốc nhỏ màu vàng.

-“cái này là?” cả hai đồng thanh.

-“nó là thuốc thay đổi hoocmon của một người, tôi không nghĩ nó sẽ giúp được nhiều nhưng chưa thử làm sao biết được nhỉ? nếu may mắn thì cả hai có thể trở thành đàn ông. Còn nếu thất bại thì... cả hai sẽ trở thành một người có tận hai bộ phận sinh dục và buộc phải sống với nó đến hết đời. Thế nào? Có đủ can đảm để thử không?” Tamayo cười khúc khích đặt tay lên cầm cây viết xoay nhẹ.

-“ực.... e-em nhất định sẽ thành công! ỰC!!!” Mitsuri lẫn Shinobu đều không suy nghĩ nhiều lập tức uống nó trước mặt Tamayo khiến cô ngạc nhiên cực độ.

-“Khoan- định uống ở đây luôn sao-a!!!” Tamayo hốt hoản định cản lại nhưng quá muộn, một làn khói trắng phóng ra từ họ, cô ho khan liên tục rồi nhìn vào hai người trong đám khói đó càng lúc càng hiện rõ ra.

-“WOA!!! RA ĐÂY LÀ CƠ THỂ CỦA CON TRAI SAO? TUYỆT QUÁ!!! MÌNH CẢM NHẬN SỨC MẠNH DỒI DÀO LUÔN!!!” Mitsuri trong cơ thể một thanh niên đang hào hứng nhìn vào bản thân phấn khích.

-“ara! Ara! vậy ra đây là lúc tôi thành nam nhân sao? Cũng tuyệt không kém lúc tôi là con gái nhỉ??? Kufufufu... cuối cùng thì cũng được.... khiến Tanjirou mang thai con của tôi rồi ~” Shinobu cười tà mị, ánh mắt sắc bén nhìn vào tấm màn che nơi Tanjirou đang nằm nghỉ ngơi trong đó.

-“Thật không ngờ hai em liều tới vậy... mà các em nên nhớ, một khi biến thành thế này rồi thì sẽ mãi mãi không bao giờ có thể quay lại lúc trước được đâu đấy... các em chấp nhận dễ dàng như vậy sao?” Tamayo đưa tay lên đỡ trán thở dài rồi nghiêm trọng nhìn cả hai.

-“đó vốn là điều mà em muốn đấy!” cả hai đồng thanh cười tự tin nhìn cô.

-“haizz! hiểu rồi, vậy đừng làm gì khiến Tanjirou-kun buồn nhé. Hãy chăm sóc tốt cho em ấy.” Tamayo khẽ nhắm mắt cười trừ rồi lại ngã lưng xuống ghế thở phào nhẹ nhõm.

Một lúc sau cả hai bước ra và nhận được những cái nhìn chằm chằm từ mọi người.

-“có chuyện gì sao?” Mitsuri hỏi.

-“ưm.... hai anh là ai? tại sao lại từ phòng nghỉ của Onii-chan mà ra??” Nezuko đề phòng hỏi cả hai.

-“hở.... Phụt! Hahahahaha!” cả hai nhìn nhau rồi phì cười làm cả đám một phen hú vía.

-“CÓ GÌ MẮC CƯỜI HẢ!?!?”  Sanemi tức giận hét lên.

-“Mồ ~ Sanemi-san không nhận ra chúng tôi sao? Tôi đau lòng lắm đấy ~” Shinobu cười nham hiểm lườm anh khiến anh giật bắn người.

-“Đúng vậy đó, cậu làm tôi hơi ngượng rồi đấy” Mitsuri nấp phía sau Shinobu thò đầu ra ngượng ngùng nói...

-“c-c-c-cái cách nói này... l-l-l-lẽ nào là!!!!” Zenitsu run rẫy đưa tay chỉ vào cả hai.

-“SHINOBU VÀ MITSURI!!!!!” cả đám đồng thanh kinh ngạc.

-“Phải! Là chúng tôi.” cả hai đồng thanh.

-“ohhh!!! thật tuyệt, trông cả hai giống như người khác vậy. Làm thế nào?” cả đám ùa tới hỏi tới tấp.

-“m-mọi người bình tĩnh lại đi-“ Mitsuri chưa nói xong đã bị Shinobu cắt ngang.

-“ chuyện này không còn quan trọng, quan trọng là Tanjirou sẽ là của ai? Trong chúng ta ai cũng đều muốn Tanjirou thuộc về mình tôi nói đúng chứ? vậy em ấy sẽ là của ai đây?” Shinobu nghiêm túc chuyển thẳng vào trọng tâm khiến cả đám trầm mặt.

-“QUYẾT CHIẾN SINH TỬ, AI THẮNG SẼ CÓ ĐƯỢC TANJIROU!!!!” Inosuke phấn khởi giơ nắm đấm. Cả đám nghe xong càng trầm mặt hơn

-“Theo tôi nghĩ, nên để em ấy chọn thì tốt nhất.” Câu nói đã gây sự chú ý của toàn thể không ai khác chính là Muzan.

-“đúng vậy, Tanjirou không phải đồ vật. Càng không phải là giải thưởng chứng minh sức mạnh của một người. Đối xử với em ấy như vậy thật không đúng” Rui nghiêm túc nói.

-“Phải tôn trọng quyết định của em ấy và nghĩ đến cảm xúc của em ấy” Giyu đứng đó phán như một vị thần.

-“ô ya ~~~ sao hôm nay Giyu-san nghiêm túc thế nhỉ? chuyện gì đã sảy ra? Anh bị con gì nhập à???” Shinobu lại giở thói cà khịa đứng đó cười nham hiểm chọt chọt vào anh.

“vẫn trẻ con như ngày nào...” cả đám nhìn họ đổ mồ hôi hột nghĩ.

-“Nếu vậy thì em có ý này, nhưng tất cả mọi người phải đồng lòng nhường nhịn nhau thì ý mà em đưa ra mới có thể thành công xuất sắc. Thế nào?” Tantan đứng dựa tường khoanh tay nghiêm túc nói.

Sau một hồi bàn bạc kĩ lưỡng, cả đám tách nhau ra đi ra khỏi bệnh viện và mặt ai nấy đều quyết tâm hiện rõ....

-5:00 PM Tại phòng nghỉ của Tanjirou-

-“ưm... có lẽ mình đã ngủ một giấc dài-Ớ?!!!” Tanjirou đang ngồi dậy đỡ đầu nheo mày vì còn hơi choáng sau lại kinh ngạc khi thấy một đám quỳ một gói vây quanh cậu đưa lên trước mặt cậu một bó bông.

-“TANJIROU! EM SẼ CHỌN AI LÀM CHỒNG CỦA EM? TỤI ANH SẼ LUÔN TÔN TRỌNG QUYẾT ĐỊNH CỦA EM!!! MAU CHỌN ĐI!!!” Cả đám đồng thanh hét lên khiến cậu giật mình kinh hãi.

-“e-ơ.... c-chuyện này là sao vậy?!?!” Tanjirou không hiểu gì ôm chăn đang đấp run rẫy nhìn bộ dạng nghiêm túc của họ.

-“chúng tôi yêu em, chúng tôi muốn có được em nhưng... chúng tôi không thể tự quyết định người nào có đủ khả năng để bên cạnh em và chúng tôi sẽ để em tự quyết định điều đó. Em hãy chọn ra người mà em yêu nhất đi, chúng tôi nhất định sẽ tôn trọng quyết định của em.” Kiriya ngước mặt lên nhìn cậu cười nhẹ.

-“e-em.... EM XIN LỖI!!!!” Tanjirou hét lên một cái như ngàng cây dao đang đâm thẳng vào tim từng người, cả đám đơ một lúc thì mới nhận ra và...

“t-tất cả chúng ta đều bị em ấy từ chối!?!?!!” cả đám đồng suy nghĩ và đang chìm vào tuyệt vọng.

-“E-em không thích ai trong chúng tôi sao?” Kyojuro buồn bã nhìn cậu.

-“K-Không phải đâu ạ, thật ra... e-em...” Tanjirou ngượng đến chính mặt run rẫy lắp bắp vô cùng đáng yêu.

-“EM THÍCH HẾT MỌI NGƯỜI VÀ EM KHÔNG THỂ CHỌN MỘT TRONG TẤT CẢ Ạ!!! EM VÔ CÙNG XIN LỖI!!!” Tanjirou dùng hết can đảm hét to khiến cả đám thất thần nhìn cậu.

-“Phụt! Hahahahaha! buồn cười thật, nó quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của ta. Vậy các ngươi tính sao đây?” Kamika đứng một bên cửa hóng chuyện cười khoái chí nhìn cả bọn.

-“hì! Tôi cũng đoán được em ấy sẽ nói vậy mà. thế nên!” Tantan cười thầm một cái rồi đột nhiên đứng dậy. Mọi người xung quanh cũng làm cùng một động tác với cậu khiến Tanjirou đơ ra nhìn họ.

-“TANJIROU! EM CÓ ĐỒNG Ý LẤY TẤT CẢ TỤI ANH LÀM CHỒNG HAY KHÔNG?!” Tất cả chìa tay ra về phía cậu và nở một nụ cười hạnh phúc.

-“ohhhhh ~ vụ này hay nè!!!” Kamika liền lôi ra chiếc Iphone quay lại cảnh đó.

-“Kamika... em...” Yamio đứng cạnh đỡ trán thở dài rồi cười khổ với người mình yêu.

-“E-em... c-chuyện này thật bất ngờ... em...” Tanjirou quơ tay múa chân và đầu óc cậu lúc này đang cực kì loạn. Cậu cố hít thở đều một cái rồi ngước mặt lên nhìn cả bọn.

-“em đồng ý! Em yêu mọi người.” Tanjirou đã nở một nụ cười còn sáng chói hơn cả ánh hoàn hôn rực rỡ. Cả đám nhìn thấy điều đó và được chính tai nghe cậu nói khiến tim họ đập rộn ràng... cuối cùng thì... em cũng đã thuộc về chúng tôi rồi!!!

Sau màn cầu hôn hoành tráng, cả đám cũng thu dọn đồ đạt chuẩn bị trở về nhà. Tanjirou được Tantan sách dùm đồ và cậu được Nezuko gọi lại để nói chuyện riêng. Cả hai cùng đi lên sân thượng của bệnh viện để trò chuyện.

-“Onii-chan, anh thấy đỡ hơn chưa?” Nezuko không nhìn cậu mà ngước mặt lên nhìn bầu trời đêm rực rỡ lấp lánh ánh sao.

-“ưm! bụng anh không còn đau nữa, Tamayo-san giỏi thật nhỉ?” Tanjirou đưa tay lên bụng mình khẽ xoa rồi cười thầm.

-“Onii-chan nè... anh biết không. Thật ra trước đây, em đã từng rất thích anh đấy!” Nezuko nói nhưng trong lòng cô lại giống như có một tảng đá nặng đè lên vô cùng khó chịu.

-“anh cũng thích em mà-“ Tanjirou chưa kịp nói xong đã bị Nezuko nắm lấy tay đến ngay trước mặt cậu.

-“CÁI THÍCH CỦA EM KHÁC VỚI ANH! EM YÊU ANH NHƯ MỘT NGƯỜI YÊU CHỨ KHÔNG PHẢI TÌNH CẢM ANH EM, ANH KHÔNG HIỂU SAO?!?!” Nezuko hét to, khóe mắt ứ đọng từng giọt long lanh rơi xuống.

-“ể-ư... n-nhưng chúng ta-“ Tanjirou hoàn toàn bất ngờ trước điều cô nói và cậu càng lúc càng hoan mang hơn thì lại bị cô cắt ngang.

-“em biết, chúng ta là anh em ruột thì không thể đến với nhau được, em biết điều đó chứ!!! Nhưng em phải làm gì khi trái tim em chỉ hướng về mình anh thôi??!” Nezuko ôm chầm lấy cậu khóc nấc thành tiếng. Tanjirou lúc này cũng không biết phải làm thế nào... điều duy nhất cậu có thể làm chính là xoa đầu cô em gái bé bỏng của mình và vỗ về cô.

Ngay tại sân thượng của bệnh viện, có một cặp anh em đang ôm nhau nhưng trong đầu mỗi người lại có suy nghĩ không giống nhau... một người mãi không thể nào chấp nhận tình cảm của cô em gái mình... người còn lại... mãi vẫn không muốn buông bỏ tình cảm đã chôn dấu suốt từ kiếp trước đến bây giờ... tuy nhiên...

-“được rồi! cảm ơn anh vì đã an ủi em, em đỡ hơn rồi.” Nezuko buông người cậu ra cười, cô cười nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy khiến cậu nhìn thấy mà đau lòng.

-“Nezuko...” Tanjirou thầm gọi tên cô, cậu định vươn tay nhưng lại ngập ngừng không dám thì đột nhiên.

-“xin lỗi! Hãy để tôi đưa cô ấy đi.” Một bàn tay đã ôm Nezuko vào lòng, ánh mắt mang vẻ đau thương nhìn cậu rồi lại nhìn xuống cô gái mà bản thân đang ôm trong lòng. Bàn tay chạm vào vai cô đang càng lúc càng run rẫy.

-“Kajime-san?” Tanjirou ngơ ngác nhìn người đang ôm em gái mình.

-“Tanjirou. Hãy để em gái cậu cho tôi, tôi hứa sẽ chăm sóc thật tốt cho cô ấy.” Kajime ôm chặt Nezuko hơn, từng câu từng lời đều mang âm hưởng quyết tâm kiên định.

-“K-khoang đã, em chưa nói là sẽ chấp nhận-“ Nezuko cố dùng sức đẩy người nọ ra nhưng anh lại được thế ôm chặt cô hơn.

-“Xin em... hãy cho anh cơ hội đi... anh hứa sẽ làm em hạnh phúc!!!!” Kajime ôm chặt rồi gục đầu vào vai cô thốt lên một câu với vẻ bất lực.

-“Kajime-san... tại sao... tại sao anh lại tốt với em như vậy??? tại sao chứ??? Anh thậm chí còn hy sinh cả cơ thể của mình để bảo vệ cho em... tại sao anh lại làm như vậy chứ?!? hức.... hức!!!” Nezuko đau khổ ôm chặt anh. Bàn tay run rẫy và những tiếng nấc vẫn không ngừng vang lên mang đến bầu không khí trầm xuống, được một lúc Nezuko đã ngất đi vì kiệt sức, Tanjirou lo lắng cho cô đến xem. Kajime thuận tay đỡ cô nằm lên đùi mình.

-“Kajime-san, anh có thể thể cho em chuyện gì đã sảy ra không? Tanjirou lo lắng nhìn anh hỏi.

-“thật ra tôi đã cứu Nezuko hai lần, lần đầu chính là ở kiếp trước. Lúc cô ấy đi mua Kimono và đang trên đường quay về căn nhà trên núi, đã có một lão bá gọi cô vào nhà trú tạm nhưng Nezuko không muốn, cô muốn về khoe với cậu bộ Kimono mình mới mua từ tiền mà cậu cho cô ấy.... đột nhiên cô ấy bị một con quỷ tấn công.” Kajime ngồi bình tĩnh kể lại cho cậu.

-“cái gì?!” Tanjirou kinh ngạc nhìn anh.

-“lúc cô ấy sắp bị giết, tôi đã đến và đỡ đòn cho cô ấy. Sau đó tôi đã giết con quỷ đó ngay trước mặt cô ấy. Lúc đầu tôi bảo vệ cô ấy là vì nhiệm vụ mà Kamika giao cho tôi là “bảo vệ thành viên nhà Kamado” nhưng tôi vẫn không thể bảo vệ gia đình cậu... tôi thực sự rất tiếc!” Kajime cúi đầu tạ lỗi với cậu.

-“ể-ơ-không! Không phải đâu, em phải cảm ơn anh vì đã bảo vệ cho Nezuko mới đúng...” Tanjirou hoản loạn quơ tay múa chân không biết phải làm sao.

-“và lần thứ hai chính là lúc ở kiếp này cô ấy đã đi làm nhiệm vụ cùng đứa nhóc tên Sachi.” Kajime cười thầm nhìn cậu rồi lại tiếp tục kể.

-“À! vụ đó tôi đã nghe Tantan kể qua, mặc dù Sachi đã nói nó không sao nhưng trông Nezuko như rất buồn khi nhắc về điều đó.” Tanjirou nghiệm lại rồi nói.

-“đúng vậy. Thật ra là lúc đó, Nezuko đã bị một con quỷ khống chế, cô ấy mất kiểm soát và đã ra tay với những đồng đội đi cùng mình. Đến lúc cô ấy sắp giết Sachi tôi vô tình đi ngang đã dùng thân đỡ một nhát kiếm xuyên qua tim nhưng vì nhát kiếm quá sâu nên đã đâm vào bụng Sachi. Đến lúc cô ấy lấy lại được ý thức cũng là lúc tôi và Sachi đều gục đi” Kajime cười trừ nhớ lại chuyện cũ.

-“chuyện tệ đến vậy sao? Sau đó anh thế nào?” Tanjirou trầm mặt, ánh mắt buồn bã nhìn anh.

-“Tôi đã chết nhưng trong lúc cô ấy đâm tôi tôi đã kịp thời dùng sức mạnh của mình để tách linh hồn tôi ra khỏi cơ thể và tôi đã bay đến nhờ Kamika giúp đỡ. Cậu ấy đã nói với Tamayo chế tạo cho tôi một cơ thể và bây giờ tôi đã có thể sống như một con người bình thường.” Kajime vừa nói vừa đưa tay chỉ vào bản thân cười tươi.

-“làm thế nào... mà anh lại có thể làm nhiều như vậy vì em gái của tôi vậy chứ??? Kajime-san!!!” Khóe mắt Tanjirou rưng rưng, cậu không thể ngờ rằng người thanh niên trước mặt cậu lại từng là một vị thần đã dùng hết sức mạnh lẫn cơ thể thật của mình để bảo vệ em gái mình... cậu không biết phải làm thế nào để cảm ơn anh cho hết nên những cảm xúc đó cứ thế mà trào ra...

-“được rồi đừng khóc! thật tình! Anh em cậu giống hệt nhau vậy.” Kajime vươn tay lên gạt đi nước mắt cho cậu rồi ôm cậu vào lòng vỗ nhẹ vào lưng.

-“tôi làm vậy đơn giản là vì tôi yêu cô ấy. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy tôi đã không thể rời mắt khỏi cô ấy rồi, tôi sẽ dùng cả sinh mạng này để bảo vệ cô ấy đến cuối cuộc đời... vậy nên cậu có thể giao cô ấy lại cho tôi được chứ??? Tanjirou?” Kajime khẽ thì thầm vào tai cậu rồi lại cười dịu dàng nhìn cậu, nụ cười ấy dưới bầu trời đêm thật đẹp đến bất ngờ...

-“Vâng... em gái em... xin nhờ anh chăm sóc, Kajime-san!” Tanjirou đưa tay lên lau đi nước mắt sau lại cười tươi với anh và đồng thời trao anh niềm tin, trách nhiệm chăm sóc Nezuko. Lúc hai người họ thực hiện giao ước lại không ngờ rằng người nằm bất tỉnh trên đùi Kajime đã tỉnh lại từ bao giờ, cô đã nghe hết cuộc nói chuyện của họ và... cô lại rơi nước mắt nhưng lần này khác biệt là những giọt nước mắt đó... là nước mắt của hạnh phúc!

Sáng hôm sau cũng là lúc mà cả bọn khởi hành về nhà.

-“ưm... Kajime-san... e-em về cùng anh được chứ?” Kajime đang chuẩn bị bước vào Taxi thì đuôi áo anh bị Nezuko nắm lại, anh quay lại thì nghe cô nói điều đó cùng với vẻ mặt ửng đỏ ngại ngùng.

-“h-hở?! MÁ ƠI NEZUKO CHỦ ĐỘNG KÌA!!!! HÔM NAY LÀ NGÀY MẤY?!?! NGÀY CUỐI CÙNG CÒN TỒN TẠI TRÊN TRÁI ĐẤT NÀY!!! NOOOOOOOO-ƯA!” Zenitsu đang hoản hốt thì bị Nezuko phan nguyên cục đá to khiến anh bất tỉnh tại chỗ, còn cả đám thì đổ mồ hôi hột nhìn cảnh tượng kinh hoàng sảy ra mà không dám động đậy chút nào.

-“E-em nói thật chứ?” Kajime không tin vào điều mình vừa nghe nên quyết tâm hỏi lại cho chắc.

-“u-ừm.” Cô khẽ gật đầu với khuôn mặt đỏ hơn trái cà chua.

-“y-YAHOOO!!!! THÀNH CÔNG RỒI BÀ CON ƠI!!!! CUỐI CÙNG THÌ NEZUKO CŨNG CHẤP NHẬN TÔI RỒI!!!!! CUỐI CÙNG CŨNG ĐÃ CHẤP NHẬN TÔI RỒI!!!!” Kajime hạnh phúc bế cô lên cao khiến cô bất ngờ ôm chặt cổ anh phì cười trước hành động của anh.

-“đây! để anh cầm cho.” Tanjirou vừa sách đồ ra thì chưa kịp để xuống đã bị Tantan giật lấy.

-“a, cảm ơn nhé, Tantan!” Tanjirou cười tươi nhìn cậu.

-“không có gì, chỉ là anh muốn nhìn thấy em mạnh khỏe thôi, dù sao em cũng đang mang thai nên phải chú ý sức khỏe hơn. Anh sẽ chăm sóc thật tốt cho em-“ Tantan chưa kịp nói xong đã bị cả đám kéo nhau đẩy cậu té ra ngoài.

-“Tanjirou ~ em đau hay mệt cứ nói với anh nhé, anh sẽ chăm cho em/anh sẽ nấu bửa tối cho em/ em mệt không? uống tí nước nhé/ em không nên hoạt động nhiều, anh đã gọi xe rồi.....” một loạt tiếng phát ra từ đám ồn ào nào đó, cậu cười khổ nhìn họ rồi cùng nhau kéo về nhà. Có lẽ khoản thời gian này cậu sẽ phải chịu sự “quan tâm tận tình từ mười mấy ông chồng” của mình rồi.

-1 tháng sau-

-“NHANH LÊN! MAU ĐƯA EM ẤY ĐI NHANH LÊN!!!!” Một người nắm vào thành giường đẩy mạnh lên.

-“CẬU CÒN PHẢI ĐI HỌC ĐẤY! ĐI TRƯỚC ĐI, EM ẤY ĐỂ TÔI LO LÀ ĐƯỢC RỒI.” Giọng nói đầy lo lắng, ánh mắt đỏ rực như muốn thiêu đốt toàn bộ những ai có mặt tại đó. Cậu đưa người đang ôm cái bụng của mình thở không ra hơi vào phòng mổ của Tamayo.

-“làm sao đây? Trông mặt nó như đau lắm!!!” Inosuke đứng ngồi không yên.

-“d-dù sao thì vẫn phải đi học thôi-“ Zenitsu chưa nói xong thì bị Inosuke và Sanemi nắm cổ áo sách lên.

-“BÂY GIỜ CÒN TÂM TRẠNG ĐI HỌC SAO?! MÀY KHÔNG LO CHO EM ẤY À?!” cả hai đồng thanh tỏa ra sát khí hừng hực hướng về Zenitsu.

-“LÀM SAO MÀ KHÔNG LO CHỨ? NHƯNG NẾU CHÚNG TA KHÔNG LỌT VÀO TOP SẼ KHÔNG THỂ CHÍNH THỨC THÀNH CHỒNG CỦA EM ẤY MẤT!!!” Zenitsu tức giận quát to khiến cả đám trầm mặt nhớ lại.

-cách đây 2 tuần-

-“Tôi sẽ giúp các cậu có được tờ giấy kết hôn đồng giới hợp pháp với điều kiện.... tất cả phải lọt vào Top 20 của trường vào kì thi cuối kì lần này. Nếu thất bại... các cậu mãi mãi sẽ không thể trở thành một người chồng hợp pháp của Tanjirou. Dĩ nhiên tôi sẽ giữ bí mật chuyện Tanjirou có thai và các cậu vẫn có thể khiến em ấy sinh con nếu muốn nhưng.... vẫn nên có chừng mực. Hiểu chứ?” Cả đám bị gọi đến phòng hiệu trưởng và nghe Kagaya nói khiến họ lạnh hết sống lưng gật đầu chấp nhận.

-quay lại hiện tại-

-“N-Nhưng Tanjirou-“ Inosuke chưa kịp nói đã bị Zenitsu cắt ngang.

-“NGƯỜI ĐÁNG LO NHẤT Ở ĐÂY CHÍNH LÀ MÀY ĐẤY ĐỒ ĐẦU HEO!!! BẰNG MỌI GIÁ TAO PHẢI TRỞ THÀNH NGƯỜI CHỒNG HỢP PHÁP CỦA TANJIROU, TAO NHẤT ĐỊNH SẼ KHÔNG ĐỂ BẤT CỨ THỨ GÌ LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC ĐÓ, TANTAN ĐÃ QUÁ XUẤT SẮC RỒI NÊN TAO KHÔNG CẦN LO ĐẾN CẬU TA NỮA NHƯNG CÒN MÀY THÌ TAO PHẢI CỰC KÌ QUAN TÂM!!! VỀ LỚP HỌC VỚI TAO NGAY!!!!” Zenitsu tức giận lôi cổ Inosuke đi nhanh ngay trước mắt đám người còn lại. Họ cũng không nói gì nữa mà lặng lẽ quay về lớp và tiếp tục công việc của mình.

-tại phòng mổ-

-“Tanjirou!!! cố lên em! cố lên, hãy vượt qua nó!!!” Tantan nắm chặt lấy tay Tanjirou đang co giật liên tục vì đau.

-“ư..... aaaaaa!!!! Ưm!!!!!” Tanjirou cố gồng mình đến độ nỗi gân xanh đầy trên mặt, mồ hôi chảy xuống như tắm và tâm trí dần trở nên mất kiểm soát.

-“không ổn rồi!!! Tâm trí Tanjirou sắp không vững nữa rồi, phải làm gì đó khiến cậu ấy dịu lại. Tantan-kun! Mau làm gì đó đi!!!” Tamayo đưa tay thực hiện việc đỡ đẻ cho Tanjirou mà càng lúc càng lo lắng .

-“l-làm gì đây-ơ!” Tantan cũng dần trở nên hoản loạn thì sực nhớ ra và...

-“Rơi vào giấc ngủ nhanh

Có thể cậu bé này tìm thấy những giấc mơ hạnh phúc

Giữa tro bụi và ngọn lửa thắp sáng bầu trời đêm

, nhẹ nhàng rơi xuống

Với hình bóng của bạn

Đúc bóng khuôn mặt đáng yêu của bạn

Tôi nhìn bầu trời như một triệu giấc mơ đang tỏa sáng

Những giấc mơ nhỏ, Người mơ nhỏ bé

Trong đêm dịu dàng, đôi mắt màu bạc của bạn run rẩy

Khoảnh khắc đó bạn tỏa sáng thuần khiết, sinh ra ở thế giới này

Qua một triệu năm, thời gian đã đưa chúng ta đến đây Lời

cầu nguyện của chúng ta sẽ quay trở lại Trái đất nơi chúng

sẽ không bao giờ dừng lại Lời cầu nguyện này rời khỏi môi tôi

Ai đó làm ơn hãy cho đứa trẻ này thấy tình yêu là gì

Hãy nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé đó và để lại một nụ hôn

Rơi vào giấc ngủ nhanh

Có thể cậu bé này tìm thấy những giấc mơ hạnh phúc

Giữa tro bụi và ngọn lửa thắp sáng bầu trời đêm

, nhẹ nhàng rơi xuống

Với hình bóng của bạn

Đúc bóng khuôn mặt đáng yêu của bạn

Tôi nhìn bầu trời như một triệu giấc mơ đang tỏa sáng

Những giấc mơ nhỏ bé, nhỏ bé Người mơ mộng

Trong đêm dịu dàng, đôi mắt màu bạc của bạn run rẩy

Khoảnh khắc bạn tỏa sáng thuần khiết, sinh ra ở thế giới này

Qua một triệu năm, thời gian đã đưa chúng ta đến đây Lời

cầu nguyện của chúng ta sẽ quay trở lại Trái đất nơi chúng

sẽ không bao giờ dừng lại Cầu nguyện rời khỏi môi tôi

Ai đó làm ơn chỉ cho đứa trẻ này tình yêu là gì

Hãy nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé đó và để lại một nụ hôn.....” Tantan nhắm mắt lại cất giọng hát đầy truyền cảm, thanh âm nhẹ nhàng sâu lắng đã làm tâm của Tanjirou dịu lại, mọi người có mặt trong phòng mổ lúc ấy đều như bị cậu thôi miên đến ngẩn người.... một người con trai đẹp tựa thiên thần đang nắm chặt lấy tay người mình yêu cất giọng bằng cả tấm lòng.

-“Oe! Oe! Oe!!!!” cùng lúc đó tiếng khóc của một sinh linh nhỏ bé đáng yêu cất lên đã gây sự chú ý đến toàn thể. Tamayo đỡ trên tay một đứa bé nhỏ mà cười hiền lành.

-“Tan...tan...” Tanjirou khẽ gọi tên cậu đồng thời nắm chặt tay cậu run rẫy.

-“Tanjirou! Em sao rồi.” Tantan lập tức nhìn sang cậu với ánh mắt lo lắng cực độ.

-“s-sinh rồi... cuối cùng... cũng sinh rồi... đứa con đầu tiên của em.... em hạnh phúc lắm....” Tanjirou cười nhưng khóe mắt lại tràn ra những cảm xúc hạnh phúc đến cực độ... lúc này không một ai có thể diễn tả hết được sự hạnh phúc đó của cậu.

-“Phải... em làm tốt lắm, cảm ơn em vì đã sinh ra đứa con của anh... cảm ơn em... Tanjirou!” Tantan đưa tay quẹt mồ hôi ho cậu rồi cười... cậu cười nhưng nước mắt cậu cũng đã rơi vì quá hạnh phúc.

Sau khi nghe tin Tanjirou sinh con thành công, tất cả mọi người đều lập tức chạy ngay đến để thăm cậu đồng thời xem mặt đứa bé con của cậu.

-“chà ~ xem nhóc này đáng yêu chưa nè? lớn lên sẽ đẹp lắm đây!!!” Sari bế đứa bé trong tay cười tươi. Một đám nhiều chuyện nào đó cũng đứng gần đó nhìn đứa bé đang say giấc nồng.

-“nhìn nó có khuôn mặt giống Tanjirou nhỉ?” Genya bình phẩm.

-“Đáng yêu y hệt Tanjirou vậy!!!” Zenitsu đồng tình.

-“haizz! đứa trẻ được thừa hưởng hết vẻ đẹp từ người sinh ra nó mà-“ Uzui đang bế đứa bé chưa kịp nói xong đã bị Tantan giật lấy đứa bé từ tay mình.

-“mấy người định làm gì thiên thần của tôi đấy? kẻo làm bé sợ thì sao hả?” Tantan trừng mắt tỏa sát khí nghi ngút.

-“hửm?!?!?! Này là muốn gây chiến hả?!?!!?” cả đám trừng lại cậu khiến Tanjirou ngồi đó cười khổ nhìn họ.

-“Được rồi, lần đầu sinh sẽ đau nhưng bắt đầu từ lần thứ hai sẽ không còn đau nữa. Cứ an tâm mà thụ tinh đi nhé. Tôi sẵng sàng đỡ đẻ cho cậu bất cứ lúc nào!!” Tamayo đặt lên bàn cậu một ly thảo dược bảo cậu uống rồi cười tươi.

“........ sao nghe nó sai sai thế nào ấy!?” cả đám trầm mặt nhìn cô.

-“Sinh con à... mặc dù em có hơi sợ thật nhưng... quả nhiên em vẫn muốn sinh con cho tất cả những người chồng của em... vì thế nên chúng ta hãy cùng nhau tạo ra một gia đình hạnh phúc nhé!!!” Tanjirou uống xong ly thảo dược thì lại nhìn sang cả bọn cười rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời sáng chói.

“E-EM ẤY CÓ HIỂU LÀ EM ẤY ĐANG NÓI CÁI GÌ KHÔNG VẬY TRỜI?!?!?! MÀ NẾU EM ĐÃ MUỐN THÌ ANH SẴNG SÀNG!!!!” và thế là một đám dã thú nào đó đang hừng hực khí thế với mong muốn Tanjirou sẽ sinh con cho mình nên....

-“Vì lí do Tanjirou một năm chỉ có thể sinh một lần nên chúng ta một năm sẽ khiến em ấy mang thai một lần. Mỗi lần giới hạn là 4 đứa con, Mọi người thấy sao?” Kiriya nghiêm túc ngồi giữa bàn nói với tất cả mọi người.

-“được! vậy Tantan đã có đứa con của mình thì sẽ không được phép làm em ấy có thai nữa, mỗi lần quan hệ phải đeo bao vào được chứ????” Kiriya lại lườm sang Tantan ngồi bên trái mình nghiêm trọng nói.

-“ừm, được.” Tantan không nói nhiều nhanh chóng đồng ý. Và từ ngày hôm đó một hợp đồng đã được kí kết, mỗi một ông chồng sẽ chỉ khiến Tanjirou mang thai một lần và chỉ một lần duy nhất mà thôi. Để quyết định ai sẽ khiến Tanjirou mang thai tiếp theo họ sẽ cùng rút thăm mang số thứ tự, mỗi một lượt là hai người. Nếu Tanjirou không chịu nỗi thì họ phải ngưng ngay lập tức không cần biết bản thân đang phấn khích cỡ nào. Đó chính là điều kiện giao ước, tất cả là để tạo ra một gia đình hoàn hảo cho Tanjirou!!!

(thông báo bà con cô bác nên chuẩn bị khăn giấy, máu, nước biển để truyền khi đọc tiếp nhé ~~~ có nhập viện thì mị hông chịu trách nhiệm đâu!!!)

-Một năm sau... Lượt đầu tiên, Muichirou và Yuichirou-

Trông căn phòng to lớn có vô số tiếng rên la đầy ám muội, hơi thở gấp hòa với nhau làm một... có ba người đang quấn lấy nhau không rời.

-“Ưm.... haaaa.... nó.... ưm... ~” Tanjirou run rẫy giật nảy liên tục vì hai hạ thân nào đó cứ thúc đẩy mạnh mẽ khiến cậu như muốn phát điên.

-“ưm... m-một chút nữa thôi... chỉ một chút-ưm...” Yuichirou ôm chặt người trước mặt, động tát càng lúc càng nhanh và dần chìm vào khoái lạc.

-“Ưm... T-Tanjirou... t-tôi yêu em-ưm....~” Muichirou cắn nhẹ vào tai Tanjirou lại khiến cậu giật bắn người lên, tay cậu cào mạnh vào vai cả hai anh em nào đó đang bắt đầu mất kiểm soát.

-“k-không... ưm... a... ~” Tanjirou bắt đầu không theo kịp họ và trở nên kiệt sức trong khi họ lại càng lúc càng hăn hái hơn và...

-“AAAA ~~~~” Những dòng dịch tinh bắn ra liên tục văng thẳng lên người cả ba, Tanjirou nằm gục xuống giường và những dòng dịch đầy mị hoặc chảy xuống từ hậu nguyệt. Bản thân không còn đủ sức để ngồi dậy nữa, hai anh em sinh đôi nọ cũng không còn sức nên cả ba cứ thế mà ôm nhau ngủ.

-Lượt hai, Mitsuri và Inosuke-

-“ha! Ah! Ah ~ không-nó-n-a~ nhanh quá!!! I-Ino-ưm ~ a~~~” Tanjirou ôm chặt người trước mặt, người đó liên tục nhấp mạnh vào hậu nguyệt đến điên cuồng.

-“Tanjirou!!! Ha!! Ha! S-sắp rồi.... chờ chút đi!!! Ưm... mày là tuyệt nhất đấy!!! Hưm...” Inosuke nắm chặt bắp đùi cậu nâng lên kéo mạnh khiến nó dang rộng ra.

-“Á KHÔNG- N-NÓ KÌ QU-Á!!! X-XẤU HỔ LẮ-ƯM ~ AH ~~~” Tanjirou đưa tay che đi hạ thân sắp sửa phun trào hét lên nhưng Inosuke nào có quan tâm, cậu sắp đến giới hạn rồi và-

-Phụt!!!!!-

-“HA ~ A ~~~~” Cả hai ôm chặt lấy nhau với cơ thể ướt đẫm mồ hôi. Inosuke nhướng người lên đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu, chiếc lưỡi như càng quét cậu, cậu bắt đầu khó thở và vỗ nhẹ vào vai cậu. Cảm thấy người dưới như sắp không chịu nỗi nên mới luyến tiếc rời bờ môi căng mộng đó đứng dậy mặc quần áo vào.

-“Ino-suke...” Tanjirou khẽ gọi cậu, cậu lập tức khựng người rồi quay lại nhìn Tanjirou đang nằm đó rưng rưng nước mắt nhìn cậu.

-“c-cảm ơn.... Em sẽ sinh... con cho anh nhé...” Tanjirou cười híp mắt đã vô tình khiến tim ai kia như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu lập tức nhanh chóng ra khỏi phòng đóng rầm cửa lại và thở hồng hộc với khuôn mặt đỏ ửng.

-“CHẾT TIỆT! NÓ DỄ THƯƠNG QUÁ!!!” la hét xong cậu dậm chân đi lẹ vào phòng tắm.

-“h-hử.... c-cuối cùng cậu ta đã làm cái gì mà la hét dữ vậy?!?!?” Mitsuri đứng gần đó nhìn thấy tất cả đã chảy hắc tuyến đầy đầu và đổ mồ hôi hột run rẫy bước chậm chạp vào phòng nơi Tanjirou đang nằm thì thấy...

-“à... Mitsuri-san... hôm nay... nhờ anh nhé ~” Tanjirou nằm đó với cơ thể trần trụi không một mảnh vải che thân, cậu xoay người lại nhìn Mitsuri với ánh mắt đầy dụ hoặc đã làm cho Mitsuri bị đứt hẳn luôn sợi dây kiềm chế, ngay lập tức Mitsuri nhào đến đè lên người Tanjirou.

-“T-Tanjirou-kun!!! nếu em đau hãy nói nhé, anh sẽ-ưm ~” Mitsuri đỏ mặt nhắm tịt mắt không dám nhìn cậu mở miệng ra nói thì lại cảm nhận được đôi môi người nọ đã áp vào môi mình từ lúc nào...

-“hưm ~ a~ ha! Ha! Ha!” cả hai hôn nhau một cách say đắm, được một lúc thì Tanjirou mới thả Mitsuri ra rồi cười nhẹ nhìn anh.

-“Hãy khiến em có thai con của anh nhé... Mitsuri-san.” Người trước mặt anh bây giờ không khác gì một yêu nghiệt đẹp đến nỗi khiến người ta muốn phát điên vì cậu ấy.

-“Em... thật ác lắm đấy!” Mitsuri ôm lấy người nọ, hạ thân anh bắt đầu nhô lên. Anh lập tức đưa nó vào cửa hậu nguyệt thúc mạnh một cái khiến cậu giật mạnh người la lên. Những cú thúc liên tục khuấy đảo tâm trí cậu.

-“hưm ~ ah~ HA ~~~AAAAA~~~” Được một lúc thì cả hai cùng ôm nhau và bắn ra những dòng dịch tinh lên khắp cơ thể rồi ôm nhau ngủ đến tận sáng.

-1 tháng sau Tanjirou đã sinh thêm 4 đứa con, lần lượt đặt tên là Muito, Yuito, Inou và Mitsu-

-một năm sau- Lượt ba,Muzan và Rui-

-“ha! Ah~ ah! Ah!! C-chậm lại-ưm ~” Tanjirou cảm thấy bên dưới như bị càn quét. Hậu nguyệt bị hai hạ thân xâm nhập vào thẳng bên trong sắp không trụ vững được nữa.

-“chịu hết nỗi rồi à? Em ổn chứ Tanjirou?” Rui ôm eo cậu lo lắng hỏi nhưng bản thân cậu vẫn không ngừng nhấp liên tục.

-“cố chịu một chút nữa thôi... chúng tôi...sẽ.... n-nhanh...” Muzan nắm chặt hai đùi cậu nâng cao lên và bắt đầu nhấp nhanh liên tục.

-“không-em-không thể-AH ~~~” Lại một lần nữa những dòng tinh dịch trào ra cùng những tiếng rên la đầy xúc cảm.

-Lượt bốn, Iguro và Shinobu-

-“Iguro! cậu nhanh quá rồi, em ấy sẽ không chịu nỗi.” Shinobu đang hai tay đặt lên eo Tanjirou nâng lên hạ xuống theo từng nhịp.

-“nhưng... tôi... không thể... kìm được...” Iguro thở gấp cố gắng không quá mạnh bạo với cậu.

-“ưm ~ ha ~ ưm... e-em... không sao- Á ~~~~” (Cái này quá quen thuộc rồi nên khỏi tả nữa. Con au này sắp không chịu nỗi rồi.... mỏi tay quá!!!!)

-một tháng sau, Tanjirou sinh ra bốn đứa trẻ lần lượt đặt tên là. Shin, Igurai, Ren và Mutsu.-

-Một năm sau, Lượt năm. Kiriya và Giyu-

-“ưm... ha... hưm ~ ơ ~ a ~” Tiếng rên khiến ai nghe thấy thôi cũng phải đỏ hết cả mặt. Người phát ra tiếng này lại đang được hai người quấn lấy không rời.

-“Ưm... Tanjirou... c-có vẻ em đã thành thục... ưm ~ hơn rồi nhỉ?” Kiriya khó khăn để nói trọn câu với khuôn mặt đỏ ửng và mồ hôi đang chảy xuống như tắm.

-“Ưm... T-Tanjirou...” Giyu được Tanjirou ôm lấy, móng tay cậu cào mạnh vào lưng anh khiến anh nhăn mày nhưng suốt từ nãy đến giờ cả hai người họ đều không hề làm gì khiến Tanjirou khó chịu. Họ dịu dàng đến kì lạ cứ như sợ Tanjirou sẽ bị vỡ ra vậy và cứ thế họ đã thành công bắn hết tinh dịch vào sâu bên trong Tanjirou rồi cùng nhau tắm rửa cho cậu và dọn dẹp mọi thứ.

-Lượt sáu. Gyomei và Zenitsu-

-“KHÔNG!!!! ANH KHÔNG THỂ!!!!! TANJIROU SẼ CHẾT MẤT VỚI CÁI THỨ TO ĐÙNG ĐÓ CỦA ANH!!! ĐỪNG ĐỤNG VÀO EM ẤY!!!!” Zenitsu la hét thất thanh sau khi thấy cái thứ đầy kiêu hãnh của Gyomei thì kịch liệt phản đối và ôm chầm Tanjirou khóc không ra hơi.

-“không sao đâu. Em sẽ ổn mà, hay là anh đợi Gyomei-san xong thì anh vào được không???” Tanjirou vỗ nhẹ vào lưng anh trấn an rồi cười thầm khi thấy anh đã rất lo lắng cho mình.

-“KHÔNG!!!! EM SẼ CHẾT THẬT ĐẤY, ANH SẼ KHÔNG ĐỂ EM CHỊU ĐAU-ưm!?” Zenitsu định nói thì lại kinh ngạc khi bị người nọ hôn vào má đơ hết mấy giây.

-“Tất cả các anh đều là chồng của em... và em luôn muốn được sinh ra những đứa con của các anh... cho dù thế nào thì em thực sự rất hạnh phúc khi được trở thành người tạo ra những đứa con của các anh... Em sẽ cố hết sức để tạo ra một gia đình mà em luôn ao ước. Hãy giúp em nhé Zenitsu.” Tanjirou đặt tay lên tay anh cười tươi một cách dịu dàng đã khiến cả hai đỏ hết cả mặt không dám nhìn thẳng vào cậu.

-“a! Ưm ~ g-Gyomei-san.... ah ~ ha ~~~~” Tanjirou ôm chặt người đàn ông cao ráo đang cố gắng nhẹ nhàng với cậu hết mức có thể. Gyomei đã cho đầy tinh dịch vào trong bụng cậu, sau đó thì anh nhìn cậu với thân thể gầy yếu đó đã tạo ra không biết bao nhiêu đứa trẻ mà trong lòng quặn đau. Anh đã khóc khi nhìn thấy cậu.

-“đừng lo. Em ổn cả mà, anh không cần thấy có lỗi hay gì đâu. Em rất vui khi được mang thai con của anh đó Gyomei-san!!!” Tanjirou đặt tay lên bụng mình rồi cười với anh... một nụ cười ấm áp vô cùng đã làm dịu đi trái tim anh.

-“việc em được tồn tại trên thế gian này... chính là điều may mắn nhất trong cuộc đời của tôi.... tôi yêu em Tanjirou!” Gyomei ôm cậu một cách nâng niu rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn.

-“hì hì! cảm ơn anh, chúc anh ngủ ngon nhé.” Tanjirou cười hạnh phúc nói.

-“ừm, cảm ơn em. Em cũng vậy-“ Gyomei định nói thì bị người nào đó đứng chờ bên ngoài mà sắp phát nổ.

-“UWA!!! TANJIROU EM ỔN KHÔNG? EM CÒN ĐI ĐƯỢC KHÔNG? SAO RỒI ĐƯA MÔNG ANH XEM-“ Zenitsu lập tức nhào đến ôm Tanjirou rồi kiểm tra khắp cơ thể cậu và phát hiện ra hậu nguyệt đang mở rộng rồi chảy ra những dòng dịch trắng đầy ám muội.

-“GAH!!!! GYOMEI-SAN!!! SAO ANH DÁM KHIẾN EM ẤY THÀNH RA THẾ NÀY? SAO ANH-ưm!” Zenitsu đang mắng chửi cái con người đã rời đi từ đời nào thì lại bị hai tay người nọ kéo lại khiến anh mất đà ngã nhào nằm lên đùi cậu.

-“anh thật là... em đã nói là không sao rồi mà. Vậy... chúng ta bắt đầu được chứ???” Tanjirou cười nhẹ đưa tay chọt chọt vào má của anh rồi híp mắt nhưng đâu ngờ lại khiến người kia mất tự chủ bậc người dậy đè cậu xuống.

-“a-anh sẽ nhẹ nhàng nhất có thể... v-vậy nên em... c-cứ tận hưởng nhé.” Zenitsu trưng ra bộ mặt đỏ hơn trái cà chua, khóe môi run run trong mắt anh lúc này chính là cơ thể tuyệt đẹp của người mà anh yêu.

-“Em sẽ tận hưởng nó-ưm!? N-nó... vào rồi!!! Ah ~ aha~ ha ~ ha ~ ưm ~” Tanjirou đang nói thì lại cảm nhận dưới hậu nguyệt đang có một vật xâm chiếm sâu vào bên trong và bắt đầu nhấp theo nhịp từ chậm dần nhanh hơn.

được một lúc thì bên trong Tanjirou đã chứa đầy những dòng dịch trắng, cậu nằm đó thở gấp rồi lại ngủ thiếp đi vì kiệt sức.

-một tháng sau. Tanjirou sinh ra thêm bốn đứa trẻ đặt tên là, Kiri, Gitan, Gyokei và Zenki.-

-Một năm sau... Lượt bảy. Kyojuro và Uzui-

-“ha! Ha~ ưm ~ ưm ~ a ~ ưm ~” Tanjirou cố kìm lại tiếng rên nhưng đột nhiên tay cậu bị Uzui nắm lấy kéo ra phía sau.

-“Không-ưm ~ U-Uzui-san ~ ưm ~ em không thể- a~” Tanjirou cố dùng sức để kéo tay ra khỏi Uzui thì lại bị anh siết chặt hơn.

-“anh không cho phép em làm điều em muốn đâu ~” Uzui cười tà mị, bên dưới hạ thân vẫn mạnh mẽ thúc đẩy liên tục.

-“a ~ ư ~ R-Rengo-ku-san..g-giúp em-ơ ~” Tanjirou bất lực cầu cứu người trước mặt cậu nhưng lại bị người đó nắm lấy hạ thân khiến cậu như muốn phát điên.

-“gọi tên anh!” Kyojuro vẫn nắm chặt hạ thân cậu khiến cậu run rẫy kịch liệt.

-“ưm... làm ơn... Kyo...j-juro-san ~ x-xin hãy cho em ra đi ~” Lời nói như mật ngọt rót vào tai khiến cả hai dần đánh mất lí trí liên tục nhấp mạnh và... họ đã vào sâu bên trong cậu bắn ra tất cả những gì họ có... sau đó cả ba cùng kéo nhau đi tắm và rồi cùng ôm nhau ngủ.

-Lượt cuối cùng. Sanemi và Genya-

-“Ha ~ a ~ a ~ S-Sanemi-san... c-chỗ đó ~ a ~~~~” Tanjirou ôm người đàn ông trước mặt đang không ngừng quấn lấy mình.

-“Tanjirou... hãy... trao tất cả cho tôi... ưm.... tôi... cũng sẽ cho em tất cả mọi thứ của tôi...” Sanemi liên tục ra vào cửa hậu, động tác càng lúc càng nhanh hơn.

-“vâng ~ làm ơn... hãy cho em ~ tất cả của anh- Á ~~~” Tanjirou chưa kịp nói hết thì cả hai đều đã lên thẳng tới đỉnh của sự khoái lạc. Những dòng dịch trắng chảy tràn ra và họ hôn nhau một cách say đắm.

Sau khi Sanemi bước ra khỏi phòng tiến đến phòng tắm cũng là lúc Genya bước vào. Cậu đỏ mặt nhìn người mình thương đang nằm đó với khuôn mặt còn hơi ửng đỏ... Cặp đùi căng mọng trắng tươi, ánh mắt mị hoặc đầy quyến rũ đó đã lôi kéo cậu khiến cậu đánh mất dần lí trí.

-“Tanjirou... tôi sẽ chăm sóc em... hãy trở thành người của tôi... tôi mãi yêu em...” Genya và Tanjirou ôm lấy nhau, trao nhau nụ hôn nồng cháy, hạ thân cương cứng xâm nhập vào hậu nguyệt hoạt động thúc đẩy khiến người nằm dưới cũng dần mất đi lí trí chỉ biết ôm lấy người trên mình, khóe mắt long lanh rơi xuống từng giọt hạnh phúc.

“cuối cùng.... mình cũng đã có một gia đình hoàn hảo cho mình rồi... mình đã tạo ra nó cùng với... những người mà mình yêu thương.... thật là một điều hạnh phúc nhất trên đời này.... cảm ơn vì tất cả....”

Thoáng chốc cũng đã đến ngày Tanjirou sinh bốn đứa con cuối cùng nhưng....

-“không ổn rồi!!! Máu xuất nhiều quá!!! Mau lấy thêm nước nhanh lên!!!” Tamayo đổ mồ hôi hột vì đã đỡ được ba đứa nhưng khi đỡ đến đứa cuối cùng thì lại bị gặp vấn đề khó khăn đó là đứa này bị kẹt ở trong rất khó để lấy nó ra.

-“MAU LÊN!!! CÁC NGƯỜI LÀM VIỆC CHẬM CHẠP QUÁ!!!” Yushiro thấy sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng thì hét to hối thúc cả đám đang chạy nhanh một cách hớt hãi.

-“ư.... AAAA....” Tanjirou la hét trong đau đớn khiến những người đứng bên ngoài nghe thấy không khỏi bồn chồn lo lắng cực độ.

-“SAO LÂU QUÁ-ưm!?!!?!?!?” Inosuke định hét lên thì bị cả một đám nhảy đến chụp mồm lại khiến cậu muốn hét mà hét không được.

-“im lặng đi, bên trong đã căn thẳng lắm rồi!!! Em còn định khiến mọi thứ rối thêm nữa sao?!?!” Shinobu tức giận không dám hét chỉ cố kìm lại nói.

-“v-vâng...” Inosuke đột nhiên trở nên ngoan ngoãn trở lại ngồi quỳ không cử động một chút nào mặc dù rất muốn xông vào bên trong nhưng nghĩ đến Tanjirou đã phải chịu đau đớn trong đó khiến cậu chỉ có thể ngồi đó mà tin tưởng vào Tanjirou mà thôi.

-1 tiếng sau-

-“Tamayo-san!!! T-Tanjirou sao rồi ạ? Sao lần này sinh lâu hơn những lần khác vậy?” Iguro lên tiếng khi vừa thấy Tamayo từ ngoài đi ra.

-“Cha Tantan ơi... Mama bị sao ạ?” Bé con với hai má phúng phính mái tóc đỏ đôi mắt tròn xoe cực kì đáng yêu kia không ai khác chính là Tan, bốn tuổi. Đứa con đầu tiên mà Tanjirou đã sinh.

-“Mama ổn mà. Con đừng lo.” Tantan bế bé con trên tay khẽ xoa đầu cười gượng nói.

-“vâng... con mon Mama sẽ ổn...” Tan cục cưng dựa đầu vào ngực Tantan ánh mắt hơi đượm buồn nhìn Tamayo đang bị cả đám vây quanh.

-“Tanjirou không sao. Mọi thứ đã xong rồi, chúng tôi đã thành công đưa đứa trẻ cuối cùng ra nhưng...” Tamayo nói tới đây thì ngập ngừng.

-“nhưng thế nào ạ?” Tantan liền ẵm Tan lướt qua đám đông đến gần cô lo lắng hỏi.

-“đứa bé cuối cùng... vì thiếu chất dinh dưỡng nên có lẽ sẽ chậm phát triển hơn những đứa bé trước... nó vẫn chưa hình thành đầy đủ tứ chi vậy nên chúng tôi sẽ tiếp tục ấp nó và nuôi dưỡng bằng thiết bị tân tiến cho tới khi nó hoàn toàn khỏe mạnh mới có thể đem trả lại cho cha mẹ nó. Mong mọi người hãy hiểu cho! Chúng tôi đã cố hết sức rồi...” Trên mặt Tamayo hiện rõ vẻ thất vọng, cô nắm chặt chiếc khẩu trang đến run.

-“phù... không sao là tốt rồi... vậy mong cô hãy chăm sóc cho đứa bé cuối cùng này... vậy khoảng bao lâu chúng tôi mới có thể nhận lại con?” Sanemi cố giữ bình tĩnh để hỏi cô.

-“tầm hai năm....” Tamayo nói xong thì vẻ mặt mang nặng nỗi đau... cô thừa biết việc tách con ra khỏi gia đình hai năm là một điều rất khó khăn... nhưng để cứu được đứa bé thì không còn cách nào khác.

-“Cô Tamayo ơi, cô đừng buồn ạ. Tan chờ được mà! Tan sẽ đến để thăm em trai mỗi ngày có được hông ạ?” Bé Tan tuột xuống khỏi người Tantan và chạy đến nắm lấy áo khoác ngoài của cô lay nhẹ nói điều trấn an cô rồi cười cươi rạng rỡ.

-“ừm... dĩ nhiên là được rồi. Tan à... con thực sự rất giống Tanjirou đấy... giống đến nỗi... cô nhiều lúc còn không phân biệt được nữa đấy!” Tamayo nhìn thấy cậu đang cố an ủi mình thì cười nhẹ và cúi người xuống bế cậu lên ôm vào lòng.

-“vâng! Ai cũng bảo con giống Mama mà ~ Cô Tamayo đừng buồn nữa nha!!! Tan sẽ hát cho cô nghe!!!” Tan cưng đặt đôi bàn tay như búp măn lên má cô rồi hôn nhẹ lên trán khiến cho toàn thể đều kinh ngạc.

-“....ư... tôi không thể nuôi nhóc này được sao?!!?” Tamayo bấn loạn ôm bé cưng quắn quéo vì độ cute của bé.

-“DĨ NHIÊN LÀ KHÔNG ĐƯỢC!!!! ĐÓ LÀ THIÊN THẦN NHỎ CỦA CHÚNG TÔI!!!!” cả đám đồng thanh hét to.

-“mọi người... có vẻ năng động nhỉ?” giọng nói yếu ớt truyền từ ngoài ra đã gây chú ý của toàn thể.

-“A! Mama tỉnh rồi!!! Mama ơi!!!” Tan cục cưng liền chạy vào giường Tanjirou đến ngay bên cạnh nhìn cậu chăm chú.

-“con thật là... vẫn phải đến đây sao? Con không đến trường à?” Tanjirou cười nhẹ đưa tay lên xoa đầu con trai đáng yêu của mình.

-“ưm ưm! Tan muốn ở lại với Mama, con đã xin với cô rồi ạ. Con sẽ học bù cho lần tới mà! Con muốn được thấy Mama và những đứa em của mình, Mama đã đỡ hơn chưa?” Tan cục cưng tận hưởng cái xoa đầu đưa ánh nhìn đầy thương yêu dành cho cậu quan tâm hỏi.

-“Đỡ nhiều rồi, cảm ơn con đã lo lắng nhé.. mà cha đã dặn con đừng gọi Mama nữa mà...” Tanjirou cười khổ nhìn con mình.

-“nhưng con muốn gọi là Mama ạ, bởi vì đối với con... Mama rất đặc biệt, người là người đã sinh ra chúng con. Người không phải Mama thì là gì ạ?” Tan cục cưng đưa đôi mắt tròn xoa cùng hai má phúng phính đáng yêu khẽ nghiêng đầu hỏi.

-“được rồi con muốn gọi sao cũng được. Qua thăm các em con đi!” Tanjirou cười trừ rồi chỉ sang cái nôi nhỏ cạnh giường.

-“woa!!! Các em dễ thương quá... onii-chan nè. Onii-chan hứa sẽ chăm sóc các em nhé!” Tan cục cưng liền chạy sang cái nôi nhỏ nhìn vào ba đứa trẻ đang ngủ rất yên bình mà cười một cách dịu dàng.

-“đứa nhỏ này thật là.... sao mà....” Zenitsu đi cùng cả đám vào trong nhìn cảnh tượng hiện ra trước mắt cười thầm.

“đáng yêu vậy không biết???” cả đám đồng suy nghĩ nhìn cậu bé nào đó đáng yêu hết phần thiên hạ kia.

Và thế là nhà Kamado lúc bấy giờ đã trở thành một đại gia đình tràn ngập niềm vui, hạnh phúc đến tận 15 năm sau...

-“Ể?! Cho tớ sao?” Một thanh niên với bộ đồng phục cấp ba đang đứng trước một cô gái và được cô ấy đưa cho một món quà khiến cậu ngạc nhiên.

-“v-vâng! L-làm ơn xin hãy nhận lấy tấm lòng của tớ Kamado Tan-kun!!!” cô gái đó ngượng ngùng cúi người xuống đưa cậu.

-“à... vâng! nếu đây là tấm lòng của cậu thì tớ rất hạnh phúc-“ Tan đưa tay định cầm lấy hộp quà thì bị một bàn tay khác nắm lại.

-“ơ?!” cả cậu lẫn cô gái nào đó đều ngạc nhiên nhìn về phía người đang nắm lấy tay cậu.

-“Tránh xa... Tan-nii của tụi này.... NẾU CÒN MUỐN SỐNG!!!” một đống dàn hàng phía sau người có ngoại hình giống hệt Inosuke đang nắm lấy tay Tan, người bên cạnh có ngoại nhìn giống hệt Zenitsu đang ôm chặt eo Tan đưa ánh mắt lườm thẳng vào cô gái... cả đám phía sau cũng như sắp nhào đến giết cô bất cứ lúc nào.

-“e-em xin lỗi aaaaaa!!!” cô gái hoản sợ quăn luôn hộp quà chạy mất dép.

-“haizz... mồ! mấy đứa thật là. Sao lại dọa cậu ấy như vậy?” Tan thở dài đỡ trán rồi quay lại cằng nhằn cả đám.

-“tụi em không muốn Tan-nii có bạn gái đâu ~ Tan-nii là của tụi em mà ~~~” Người có ngoại hình giống hệt Mitsuri nhào đến ôm Tan lay lay nũng nịu.

-“ừm! Anh là của tụi em nhưng cũng không được dọa người ta như vậy có biết không? lần sau anh sẽ phạt nặng nhé.” Tan đưa một ngón tay lên nghiêm túc nói.

-“Vâng ~~~” cả đám đồng thanh rồi kéo cậu đi về nhà. Căn nhà của cậu.... ủa lộn, Căn biệt thự to khổng lồ ngay phía trước chính là căn nhà của cậu. Tại đó cậu có tận mười bảy người cha và một người mẹ.

Sau đây chính là màn giới thiệu về những người cha:

-“Ồ! Các con về rồi à? Cha vừa mới xong buổi phỏng vấn, hôm nay cha sẽ ở nhà dùng bửa cùng mọi người.” Người nói câu này chính là Tantan (diễn viên nỗi tiếng nhất trên thế giới hiện nay đặc biệt là những vai diễn đa nhân cách đã khiến anh càng trở nên nỗi tiếng hơn)

-“Ta cũng vừa mới kết thúc buổi họp báo, hôm nay có thể nghỉ xả hơi rồi” Người này là Muzan (Diễn viên nỗi tiếng với nhiều vai diễn trong phim bom tấn rất được yêu thích)

-“Hừ! bọn trộm khốn đó cứ không khỏi làm cha nhức đầu” Người cộc cằng nói điều này chính là Sanemi (Cảnh sát trưởng bảo vệ an ninh của thành phố Tokyo)

-“HAHAHA!!! Các con về rồi sao? Hôm nay vẫn tốt chứ?!?!” vâng! người phát ra giọng cười đầy quen thuộc này không ai khác chính là Kyojuro của chúng ta (Quản lí nhân sự)

-“haizz! mấy hôm nay nhiều show quá... tôi mỏi hết cả vai rồi!!!” Người này chính là Iguro (nghệ sĩ Kabuki nỗi tiếng)

-“Mấy sổ sách này vẫn không cho tôi nghỉ một ngày nào thật nhàm chán như mọi khi!” Kiriya thở dài ve vẩy sấp giấy trên bàn (Giám đốc quản lí biệt đội bảo vệ ngầm KnY và còn là Hiệu Trưởng Trường cấp ba Hakkeren)

-“hừm... ủa! mấy đứa về rồi hả?” Yuichirou đang nghiền ngẫm với đống giấy tờ ngồi đối diện với Kiriya vừa nhận ra sự hiện diện của bọn nhỏ thì liền lên tiếng (Tổng giám đốc công ty sản xuất giày bata trên toàn thế giới)

-“các con có muốn cha cho bài tập làm không? Cha đan rãnh đây” Muichirou phán một câu như gáo nước lạnh tạt thẳng lên người tụi nhỏ (giản viên trường đại học)

-“haizz! Ngày mai là ngày nghỉ mà. Cậu cho bọn nhỏ được thư giản tí đí Muichirou.” Rui thở dài nhìn Muichirou nói (Giám đốc công ty sản xuất tơ lụa thượng hạng trên thế giới)

-“Rui nói phải đó, cậu tha cho tụi nhỏ đi!” Genya ngồi đó cười hiền lành nói (Đội Trưởng Nhóm nhảy đường phố)

-“AAAA ~ Tan cục cưng của cha về rồi à ~~~ cha thương con quá đi ~~~” Vâng người phát ra câu nói đầy tính chất vô liêm sỉ này không ai khác là Zenitsu (Diễn Viên Kịch Sân Khấu)

-“Mày lúc nào cũng bám lấy Tan, mày không thấy mày rất phiền sao?” Người bao cục súc đó chính là Inosuke!!! (thất nghiệp-ăn bám)

-“Kufufufu! mọi người vẫn năng động như mọi ngày nhỉ?” Người có giọng cười đầy nguy hiểm này chính là Shinobu (Giám đốc bệnh viện lớn nhất Tokyo)

-“mà mà ~ như vậy mới vui chứ đúng không Gyomei-san?” Mitsuri cười sảng khoái nhìn sang người ngồi cạnh. (Nhân viên văn phòng)

-“Bọn trẻ... thật đáng yêu. Thiện tai!” Gyomei chấp tay lại niệm khiến cả đám nhìn anh đến ngu người. (Nhà văn nỗi tiếng)

-“Hôm nay... tôi được nghỉ...” Giyu ngồi một góc nói và vẫn như thường ngày chẳng ai quan tâm đến điều đó (Giám đốc một khách sạn nỗi tiếng của Tokyo)

-“wao! Hôm nay cả nhà vẫn hào nhoáng như thường lệ nhỉ?” Uzui tạo tư thế đầy quyến rũ cười nói. (Người mẫu ảnh)

-Ding dong- Tiếng chuông cửa vang lên. Tan lập tức chạy ra mở cửa và liền nở một nụ cười tươi chào đón những người từ bên ngoài vào nhà.

-“chào cả nhà! Hôm nay chúng tôi đến thăm nè!!!” Kamika ôm lấy tay phải người mình thương cười rạng rỡ nói (Người mẫu ảnh)

-“xin lỗi đã làm phiền!” Yamio đổ mồ hôi hột cười khổ (Quản lí công ty)

-“rất vui được gặp ạ ~” đứa bé với vẻ ngoài đẹp tựa thiên thần ôm chặt tay trái Yamio cười tươi chính là Rai, con trai của họ.

-“Làm phiền gia đình rồi, chà ~ mấy đứa càng lớn càng xinh trai nha ~~~” Sari cười khúc khích xoa đầu từng đứa (giám đốc công ty hàng đầu thế giới)

-“xin chào cả nhà!” Kai cười nhẹ nhìn vợ mình đang vui vẻ xoa đầu mấy đứa bé. (Mangaka nỗi tiếng)

-“Sachi!!! Xem cái kia đi!!!” Đứa trẻ năng động với màu tóc giống Kai tên là Kei.

-“anh cần thăm Tan-san trước đã.” đứa trẻ còn lại không ai khác chính là Sachi.

-“Mọi người vẫn khỏe chứ? Em có đem quà từ Hokkaido về nè” Nezuko đưa cho Kiriya một gói quà to cười nhẹ nói. (Ca sĩ nỗi tiếng)

-“Chúng tôi vừa đi Hokkaido về, chỉ kịp mua ít quà mong mọi người không chê nhé!” Kajime cười tỏa nắng. (Quản lí của Nezuko)

-“chào mọi người... ạ...” Đứa trẻ nhút nhát đáng yêu chính là con trai của họ Kazuku.


-"mọi người cùng đến đông đủ rồi à? Mau vào nhà dùng bữa nhé!" Chất giọng trong vắt nhẹ nhàng đã kéo sự chú ý từ mọi người. Tanjirou nhẹ nhàng đặt đĩa đồ ăn lên bàn rồi cười tươi với mọi người. (Người đứng đầu của võ đường Kendo)

Khung cảnh lúc đó thực sự rất hạnh phúc và bình yên.... nhưng liệu... nó có thể kéo dài được lâu hay... một cái gì đó đáng sợ sắp sửa sảy đến với tất cả bọn họ??? cùng đón chờ Season 3 nhé!!!!

-p.s:chà ~~~ cuối cùng cũng end rồi! để tăng độ hưng phấn, mị sẽ tặng một ngoại truyện kể về gia đình nồng ấm của Tanjirou và bé Tan cục cưng nhé ~ mọi người đừng vội xóa truyện mà chờ phần ngoại truyện này đã nhé!!! cảm ơn mọi người đã cùng mị đồng hành đến tận bây giờ. Chúc mọi người một ngày tốt lành! đừng quên để lại cmt + sao cho mị nhé!!!!! Yêu các bạn nhiều lắm!!!!! Và về ảnh Tan với mấy đứa con mị sẽ cập nhập chap sau nhé!