- Kookjin The Story Of Us Chuong 4 Moi Quan He Khong Ten
Tôi đã từng nghe một câu nói "Trong mối quan hệ lưng chừng của hai người, nếu tiến một bước sẽ là hạnh phúc không trọn vẹn, nhưng khi ta lùi một bước sẽ là tổn thương mãi mãi." Khi đã chấp nhận bước chân vào một mối quan hệ không tên, bạn phải thật dũng cảm, phải chấp nhận đương đầu với vô số tổn thương nhưng bản thân lại chẳng thể lên tiếng.
- Thôi ngay cái nụ cười quái dị đó đi. Trông cậu cứ như mấy người đang yêu vậy?!!!_ Jimin thêm vào. - Cái gì??? Jungkook có bạn g..._ Hoseok ngồi đối diện cậu tỏ vẻ kinh ngạc, còn chưa kịp nói xong đã bị tôi cho ngay một gắp kimchi vào mồm. - Nói nhăng nói cuội gì thế này, tôi chẳng có yêu đương gì ai hết! Tôi ăn xong rồi, gặp lại mọi người sau buổi học._ Tôi nói rồi trầm mặc bỏ đi, để lại đằng sau đám người ngồi đó nhìn nhau khó hiểu. -------------------------------------------------------------------------------- Mình... đang yêu sao? Tôi tự cười cợt với chính ý nghĩ ngu ngốc của bản thân, ủ rũ dựa vào dãy lang cang trên sân thượng của trường. Gió thổi từng cơn lạnh buốt, khiến nơi lòng ngực trái này càng thêm đau quắt lại. Tình cảm vốn thật khó hiểu. - Hóa ra cậu ở đây, mọi người trong nhóm đang chia nhau đi tìm cậu đấy!_ Tôi nghe thấy ai đó thì thầm bên cạnh. - Tì-tìm tôi sao? Tại sao? - Thì tại cậu tự dưng bỏ đi như thế, bọn họ nghĩ cậu có chuyện buồn._ Yoongi nói với tông giọng đều đều, ném cho tôi một lon cà phê. Một chút caffeine cho tỉnh táo đầu óc. - ... Cảm ơn. Mà sao cậu biết tôi ở trên này? Tôi thật sự chỉ muốn ở một mình lúc này... - Tôi cũng hay lên đây để giải tỏa căng thẳng. Cậu biết đấy, tìm kiếm ý tưởng để sáng tác. Nhưng có vẻ cậu thì không như thế._ Cậu ấy khẽ nhìn sang tôi rồi hỏi bâng quơ. Sao, lo sợ bị lộ bí mật cậu đang tương tư một thầy giáo lớn hơn mình vài tuổi? - Ph-phụt..._Tôi mém sặc. Này... S-sao cậu biết? Lạy chúa, Min Yoongi, giờ tôi đã biết vì sao mọi người lại gọi cậu là thiên tài._ Tôi ngạc nhiên, mắt mở to nhìn con người trước mặt. Quả thật cậu ấy không phải dạng vừa. - Cảm ơn vì lời khen. Tôi thật sự cũng sẽ mù mờ như đám người đó nếu như không để ý cái cách cậu nhìn thầy Kim rồi tự mỉm cười, hay là thái độ kì lạ của cậu trong suốt ngày hôm nay..._ Yoongi phân tích. Tôi thấy mình thật tệ hại, càng cảm thấy kinh ngạc hơn khi một người chỉ toàn im lặng trong các cuộc trò chuyện như cậu ta lại có thể nhìn thấu cảm xúc của một ai đó, trong khi tôi là người trong cuộc lại chẳng thể nhận ra tình cảm của chính mình. - Cậu yên tâm, tôi hứa sẽ giữ kín bí mật này... Vậy, cậu tính như thế nào đây... chẳng lẽ cứ mãi im lặng như thế sao? - Tôi...tôi cũng không biết nữa. Tôi thấy tình cảm này thật không đúng đắn. Anh ấy sẽ chẳng bao giờ chấp nhận việc yêu một thằng con trai, mà còn là một học sinh cấp 3 đang chuẩn bị ra trường như tôi đâu... - Chà, chưa gì hết mà cậu đã nản chí rồi à? Tôi nghĩ là cậu nên tự hỏi bản thân xem liệu cậu có thực sự yêu thầy ấy hay không, hay thực chất chỉ là say nắng qua loa. Đừng biến nó trở thành một mối quan hệ không tên, Jungkook à. Cậu không nên trốn tránh, mà thay vào đó hãy thành thật với chính bản thân mình._ Yoongi nói một cách chậm rãi và cảm thông. - ... Cảm ơn cậu rất nhiều vì lời khuyên, Yoongi. - Không cần phải cảm ơn tôi đâu. Cũng đã 3 giờ kém 10 rồi, tôi phải về đây! - Ồ, xém chút nữa thì quên mất, tôi còn có một cuộc hẹn. Cảm ơn vì lon cà phê nhé! Yoongi đút tay vào túi quần rồi đi khuất sau cánh cửa. Thật là một cuộc trò chuyện hiếm hoi giữa tôi và cậu ấy, người lúc nào cũng trầm ngâm nhất nhóm, ấy vậy mà hôm nay lại ra dáng đàn anh với những lời khuyên sâu sắc đến lạ. Ngẫm nghĩ lại những lời vừa rồi của cậu ấy, có lẽ là tôi cần phải nghiêm túc xác định lại tình cảm của mình đối với anh là như thế nào rồi.