- Kookmin Nguoi Ca 3

Tùy Chỉnh


Có lẽ vì khóc quá mệt nên Jimin cảm thấy đói, cứ nhìn cái cách em ngấu nghiến đĩa mì thì biết. Ăn no nê rồi, Park Jimin mới ngập ngừng ngẩng đầu hỏi Jungkook

" Em ăn xong rồi...Anh...anh sẽ không đuổi em đi chứ ? Nếu anh muốn đuổi em đi thì...vài ngày nữa hẵng đuổi, có được không ? Em...em...bây giờ em không còn nơi nào để đi cả "

Jeon Jungkook nhìn em, ngu ngơ thắc mắc

" Chẳng phải nhà em ở dưới nước sao ? Nếu không về cha em có lo không ?"

" Cha em...ông ấy cũng đã bị bắt đi 3 tháng trước và vừa bị vứt xuống biển giống mẹ vào ngày hôm kia...em...em không còn ai nữa cả..."

Park Jimin lại nức nở, trên sàn lại xuất hiện thêm thật nhiều ngọc trai. Jungkook vội ôm lấy em một lần nữa, đôi tay thon dài khẽ vỗ nhẹ lên lưng em

" Anh xin lỗi, anh vô duyên quá ! Tha lỗi cho anh "

Jimin ngước lên trong lòng gã, răng khẽ cắn vào môi

" Vậy...anh sẽ không đuổi em đi chứ ? "

Gã xoa đầu em, vuốt vuốt những sợi tóc lòa xòa trước trán

" Cứ ở lại đến lúc nào em muốn, bé con "

Tiếng chuông cửa đột nhiên ngân vang làm cắt ngang đoạn hội thoại của cả hai. Jeon Jungkook đứng dậy, dùng dằng ra mở cửa. Cửa vừa bật mở thì bên ngoài cửa tràn vào trong hai con người. Một người tóc trắng với làn da nhợt nhạt và đôi mắt xám, người còn lại tóc xanh cao to và rất đẹp trai. Jeon Jungkook chẹp chẹp miệng, nhìn hai vị khách vừa vào bằng thái độ không hài lòng

" Vừa sáng sớm đã kéo nhau đến đây làm gì đấy ? Kim Taehyung bộ anh không có chuyện gì làm à ? Sao ngày nào cũng đưa anh Yoongi đi phá làng phá xóm thế ? "

Chàng trai tên Kim Taehyung với mái tóc xanh lập tức nhảy dựng, khuôn miệng hình hộp liên tục biện hộ

" Ê ! Không có nha ! Tao là một người bận rộn trăm công nghìn việc, hôm nay nhân dịp rảnh rỗi nên mới đưa Yoongi đến đây chơi thôi "

Jungkook đang định mở miệng phản pháo thì một giọng nói thánh thót khác đã vang lên

" Yoongi ? "

Min Yoongi nghe có người gọi mình thì quay đầu nhìn, bắt gặp Jimin đang từ phòng bếp đi lên. Yoongi mở thật to mắt, khinh ngạc như không thế tin vào mắt mình, vội chạy đến nắm chặt lấy tay của em. Jimin cũng mừng rỡ, liên tục gọi tên Yoongi

" Yoongi ? Có thật là anh không ? Anh đã ở đâu suốt 2 năm qua vậy ? Sao anh không về nhà ? Chú và dì đã lo cho anh lắm đấy "

" Là anh đây Jimin, anh bị bọn lái buôn bắt lên đây 2 năm trước, may mắn được Taehyung cứu nên mới sống được đến bây giờ. Còn em ? Sao lại ở đây ? Mặt mũi lại phờ phạc thế này ? "

" Vì có quá nhiều người cá bị bắt thế nên mọi người đã thống nhất cùng nhau di chuyển đến chỗ khác để sinh sống. Em bơi chậm nên bị bọn người xấu lưới được. Nhưng cũng may là em đã trốn thoát "

" Còn sống là được rồi. Đừng lo, bây giờ đã có anh đây "

Jeon Jungkook chứng kiến một màn hội ngộ đẫm nước mắt mà chả hiểu mô tê gì, bèn lên tiếng

" Vậy là sao ? Hai người là anh em à ? Nhưng Jimin không phải người thường, vậy chẳng lẽ.... "

Không đợi Jungkook nói hết câu, Kim Taehyung đã nhanh chóng cướp lời

" Đúng vậy, Yoongi là người cá "