- Kookmin Xuyen Thanh Nam Phu Chuong 5

Tùy Chỉnh

Một ngày đông giá lạnh, Jimin ngồi trong căn phòng đơn sơ ở khu hoa viên hẻo lánh, một bên tay thì đẩy nhẹ chiếc nôi bằng gỗ, tay còn lại cầm một chiếc trống con đung đưa trước mặt đứa trẻ đang nằm trong nôi. Thằng nhóc cười khúc khích, hai cánh tay mập mạp ngắn một mẩu vươn lên đầy thích thú.  

Vui đùa không được bao lâu, một vị phụ nhân đứng tuổi thoạt nhìn phúc hậu bước đến - một trong những bà vú được Điền gia tuyển chọn để chăm sóc cho đứa trẻ. Bà ta theo quy củ cúi đầu, giọng nói rành mạch.

"Cậu Phác, phu nhân ra lệnh cho tôi đưa tiểu thiếu gia về."

Cũng không đợi Jimin nói gì, bà ta liền tiến tới ẵm lấy đứa nhỏ đem đi, suốt quá trình bà chỉ nhìn cậu đúng một lần với ánh mắt đầy vẻ châm chọc. Có lẽ nếu không phải vì sự căn dặn của Điền Chính Quốc thì những người này còn chẳng để cậu vào mắt nữa kia. Dù sao thân phận của Jimin khá khó xử. Đây cũng là cách Điền phu nhân tỏ rõ bà không hề thích việc con trai mình tiếp xúc với kiểu người mà bà cho là ti tiện như cậu, khinh thường phải hạ thấp bản thân để chấp nhặt cùng cậu, bà ta để cho hạ nhân thể hiện thái độ thay cho mình.

Cậu đến đây đã được hơn hai tuần, càng lúc thời gian cậu có thể bên cạnh đứa bé càng bị rút ngắn đi. Dường như vị Điền phu nhân kia đã không kiên nhẫn nổi nữa. Cậu chọn ở lại chỗ ở cũ vắng vẻ của mình cũng là vì vậy, dù Điền Chính Quốc đã kiến nghị cậu dọn đến một chỗ tốt hơn, hết lòng đảm bảo hắn sẽ không để cậu phải khó xử. Nhưng căn bản việc cậu xuất hiện ở Điền gia đã là một chuyện khó xử rồi. Vẫn là nên cách xa nhà bọn họ một chút.

Jimin nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng dáng bà vú của đã dần biến mất trong màn tuyết trắng xóa. Cậu thất thần, một cơn gió lạnh thổi đến khiến cậu vô thức siết chặt tấm áo khoác lông dày trên người.

Mấy ngày nay cậu vẫn thường tự hỏi, rốt cuộc thì cậu ở đây làm gì. Ngoại trừ Điền Chính Quốc ra thì chẳng ai trong Điền gia hoan nghênh cậu, nhưng hắn thì phần lớn thời gian đều bận rộn việc ở quân khu và để mặc cậu cùng mối quan hệ đầy bối rối với Điền gia, Điền Thanh Thanh đã quay lại Anh từ lâu. Suốt hai tuần Jimin ngây ngốc tại căn phòng trống vắng buồn tẻ này, chỉ có chút ít thời gian chơi đùa với đứa nhóc con của mình. Cậu cảm giác cậu giống như một người dư thừa.

Nếu không vì thể chất đáng ghét của mình, Jimin cũng không muốn nán lại Điền gia lâu. Bất giác nhìn xuống phía phần ngực có hơi nhô ra so với bình thường, cậu mím môi, hai má nóng lên vì xấu hổ. Dù có trải qua bao nhiêu lần thì cậu vẫn không quen được với những đặc điểm chỉ có ở phụ nữ này, đôi lúc Jimin hận đến mức muốn cắt phăng ngực của chính mình đi cho xong.

Nghĩ rồi, cậu lại ủ rũ thở dài, hy vọng chuyện này có thể kết thúc sớm.

Chán nản một lúc, Jimin lại ngó xuống bàn nhìn lá thư còn viết dở, cậu với lấy cây bút mực, suy nghĩ thêm chút rồi tiếp tục viết thư gửi cho Tề Nghị. Nội dung đơn giản là bảo cậu có một số việc cần giải quyết nên sẽ đi khá lâu, cảm ơn gã thời gian qua đã chiếu cố, nếu có thể thì cậu mong đến lúc về gã vẫn sẽ thu nhận cậu làm việc. 

Mặc dù Jimin thích tập võ, cũng thích làm việc gì đó liên quan đến sức lực hơn trí não, nhưng thời buổi này việc làm cần nhiều sức lực lại không nhiều tiền bằng việc làm cần trí óc. Lúc đầu khi đến với thế giới này cậu cũng hay tưởng tượng nếu mình làm quân nhân giống Điền Chính Quốc thì sẽ ngầu biết bao, nhưng tất nhiên cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi, thực tế thì một người không có bối cảnh, thân phận không rõ ràng như cậu chỉ làm được tên lính quèn là cùng. Hơn nữa nghề liên quan đến y dược bao đời nay vẫn luôn là một trong những nghề ổn nhất, dù cậu có là một tên ngốc thì cũng biết phải chọn cái nào.

Suy nghĩ miên man, Jimin không nhận ra Điền Chính Quốc đã đi đến từ bao giờ, hắn nhìn bộ dáng thơ thẩn của cậu thì chợt hỏi.

"Chán sao?" 

Cậu giật mình quay đầu về phía cửa chính nơi Điền Chính Quốc đang đứng, sau khi nhận ra hắn cũng như câu hỏi thì chán chường chống cằm nhìn đất nhìn trời tiếp tục thơ thẩn, biểu cảm thay cho lời nói. Hỏi thừa, suốt ngày ngây ngốc ở đây không có gì làm, đổi lại là hắn thì hắn có thấy chán không hả? 

"Đi, ra ngoài kia ta với ngươi đánh nhau một chút."

Jimin trợn mắt, cái tên mặt than này kiếm cậu mười lần thì hết mười một lần là để đánh nhau, đúng là đã nghiêm túc vô vị lại còn bạo lực kinh người. Lúc trước cậu còn mải nghĩ ngợi không biết hắn kéo cậu về là có mục đích gì, nhưng lần nào gặp mặt cũng đánh nhau như mấy tên dở hơi thế này, Jimin cũng lười không thèm quan tâm nữa. 

"Không đánh không đánh, ngươi đi kiếm người khác chơi đi." Cậu phẩy phẩy tay, chân mày chau lại đầy vẻ mất kiên nhẫn nói.

Hắn mím môi không nói gì, liếc thấy lá thư cậu đặt trên bàn thì đôi mắt hơi nheo lại. Hắn cảm thấy người như cậu không hề thích hợp với mấy việc cả ngày chui rúc trong góc phòng chút nào, trên hết là hắn không thích cái gã bác sĩ ẻo lả kia.

"Muốn đến quân khu không?"

Jimin ngay lập tức quay sang nhìn hắn hào hứng. "Được sao?" 

Điền Chính Quốc có vẻ cực tự hào khi nói đến vấn đề này, hắn nhướn mày, mặc dù khuôn mặt thì vẫn cứng đơ nghiêm túc như mọi khi nhưng Jimin nhìn ra được khóe môi đang nhếch lên của hắn. "Tất nhiên là được. Quân khu là của ta, ai có thể nói gì."

Cậu thoáng trề môi, đúng là mấy tên con ông cháu cha đáng ghét mà. 

Thế là ngay ngày sau đó Jimin được Chính Quốc dẫn đến quân khu tham quan, suốt đường đi vẻ mặt cậu đầy phấn khởi vui thích làm hắn cực kỳ hài lòng. Quả nhiên cậu vẫn hợp với những nơi thế này nhất.

Đi vòng vèo nửa buổi, Jimin cũng khá thỏa mãn khi được tận mắt chứng kiến quân đội thời xưa, nhưng đến quân khu mà chỉ tham quan thôi thì không đủ, cậu đề nghị với hắn muốn thử sức một chút. 

Nói gì thì cậu cũng tự tin vào khả năng võ thuật của mình lắm, cậu còn đánh ngang ngửa với nam chính luôn cơ mà, dù rằng cậu đã luyện võ suốt gần hai mươi năm, còn hắn thì như trong truyện đề cập thì mới tiếp xúc đến việc đánh đấm có hơn năm năm thôi... Jimin không hề cảm thấy ghen tị gì đâu, cậu thề, ai bảo hắn là nam chính chứ. Nam chính thì đương nhiên là phải ngầu, phải bá đạo, phải giỏi giang rồi, cậu không hề có cảm giác chạnh lòng gì hết... mới là lạ ấy! Đúng là cái lũ có bối cảnh có năng khiếu lại còn được buff đầy mình quá đáng ghét, hừ!

Trong lúc Jimin còn đang bận chửi rủa vị nam chính nào đó trong lòng, Điền Chính Quốc đã đem cậu đến một khu tập huấn dành cho những binh lính tinh nhuệ nhất, tập trung mọi người lại, không nhiều lời liền trực tiếp đi vào vấn đề. 

"Nghe đây, ai đánh thắng hắn thì sẽ có thưởng."

Mọi người trố mắt nhìn vào thanh niên với nước da trắng, dáng người cũng không gọi là to cao, thoạt nhìn có vẻ yếu đuối đứng cạnh Điền Chính Quốc. Bọn họ cho rằng hắn nói đùa, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của vị thiếu soái trẻ tuổi, bọn họ lại không biết phải phản ứng thế nào. Một người nhìn là biết không phải ngày ngày cực khổ luyện tập, gầy yếu như thế kia, đừng nói là binh lính tinh nhuệ như bọn họ, bọn họ dám cá là bất kì ai trong quân khu này cũng có thể đánh bại cậu.

Mọi người nhìn nhau đoán thầm, chẳng lẽ cậu chọc ghẹo gì thiếu soái nên mới bị hắn đem ra giáo huấn như vậy? Mà phương pháp này cũng thảm quá đi, để một đám thô lỗ bọn họ đánh đập người gầy yếu giống cậu, thiếu soái đúng là ác độc mà. 

Nghĩ rồi, đám binh lính ai cũng ái ngại nhìn Jimin não bổ suy nghĩ tỷ thứ trên đời, chần chừ một lúc cũng có người tiến lên. Dù sao thì cũng là yêu cầu của thiếu soái, không làm theo không được, nhất là khi khuôn mặt hắn cứ căng cứng như hung thần ác sát ấy. 

Đến lúc ra tay với Jimin thì bọn họ mới chợt nhận ra mình đã suy nghĩ quá nhiều. 

Người đầu tiên lên chưa kịp làm gì đã bị cậu gạt ngã trên đất. Mọi người bắt đầu nghiêm túc lại, cho rằng cậu tuy có chút khả năng, nhưng người kia cũng là vì chủ quan nên mới bị đánh ngã nhanh như vậy. Sau đó bọn họ lại tiếp tục nhận ra ý nghĩ của mình buồn cười thế nào, không cần biết là bọn họ có chuẩn bị tinh thần hay không, có cố hết sức đến cỡ nào thì cũng chẳng thể đánh lại cậu.

Đám binh lính bị đánh cho cả người đau nhức, trong lòng đổ mồ hôi lạnh, cũng không biết là nhân vật bí ẩn này rốt cuộc là ai mà lại đáng sợ như vậy. Trình độ này là ngang ngửa thiếu soái của bọn họ rồi ấy chứ. 

Sau gần hai chục người lên thử sức, mọi người cũng đoán được khả năng của Jimin mà không dại dột chạy lên làm bao cát nữa. Chính Quốc trông thấy hai bên tai Jimin có vẻ đỏ lên, chân mày cậu thoáng nhíu lại, bèn vẫy tay ý bảo tất cả ngưng lại. Mọi người về vị trí cũ ai làm việc nấy.

Cậu như chờ có thế, lúc tất cả binh lính đã tản đi rồi liền tiến lại gần hắn nói nhỏ.

"Nhà vệ sinh ở đâu?" 

Chính Quốc chỉ tay về một phía, sau đó cậu liền lập tức chạy đi. 

Trong lúc hắn còn đăm chiêu nhìn theo bóng lưng của cậu, một người cấp dưới khá thân cận tò mò đi tới cạnh hắn, cũng nhìn theo hình ảnh Jimin đang chạy vù vù về phía dãy nhà vệ sinh, hỏi.

"Thiếu soái, người đó là ai vậy, có quan hệ gì với cậu?" 

Điền Chính Quốc thoáng ngây người. Đúng rồi, cậu có quan hệ gì với hắn chứ? 

Thực sự là ngoại trừ việc cậu đã từng sinh con cho hắn, thì giữa hai người bọn họ chẳng hề có bất kì quan hệ gì. Đợi đến lúc Jimin hết trướng sữa, không còn gì ràng buộc, hắn và cậu cũng sẽ hoàn toàn thành người xa lạ. 

Bỗng dưng cảm thấy những thứ khó nắm bắt như vậy thật khó chịu. 

Nghĩ lại những ngày gần đây, Chính Quốc cũng không hiểu nổi là mình đang muốn làm gì nữa. 

Hắn liếc mắt nhìn cấp dưới, chỉ lạnh lùng bỏ lại một câu. 

"Đừng quản nhiều chuyện." 

Cấp dưới lè lưỡi chạy đi chỗ khác. 

Lại nói đến Jimin, cậu đang đứng ở một phòng vệ sinh cuối góc nhà, khổ sở nặn sữa với khuôn mặt đỏ bừng. 

Dù rằng quân phục rất đẹp, mặc vào rất ngầu, nhưng chất vải lại quá thô. Ban nãy đánh nhau cọ xát quá nhiều với bộ quần áo này khiến ngực cậu sưng ngứa muốn phát điên. Nghĩ lại cái đề nghị muốn thử sức của cậu lúc đầu đúng là tự đào hố chôn mình mà, may sao mọi chuyện kết thúc sớm.

Jimin vừa cố ép sữa ra vừa chửi rủa trong lòng, cũng tại cái cơ thể đáng hận của cậu, rõ ràng là một người đàn ông chân chính mà lại phải đi làm ba cái chuyện vớ vẩn đáng xấu hổ này, Jimin tỏ vẻ tâm đã chết lặng.

Trong lúc cậu còn đang mải lầm bầm ca thán về phận làm đàn ông đầy thất bại của mình, cánh cửa nhà vệ sinh đột nhiên bị đẩy ra, cậu giật nảy lên vội kéo áo lại, quay sang nhìn thì thấy khuôn mặt than muôn thuở của Điền Chính Quốc. 

"Ngươi có bệnh à! Tự dưng xông vào đây!" Đúng là tức đến ói máu mà.

Hắn nhướn mày nhìn Jimin, rồi lại đảo mắt xuống phía hai tay đang che chắn trước ngực của cậu, không nóng không lạnh nói.

"Cửa không khóa. Hơn nữa, làm gì mà như thiếu nữ nhà lành gặp phải dâm tặc vậy."

Jimin hừ giọng, ngay lập tức cũng nhận ra tư thế không được thích hợp lắm của mình, đành buông tay xuống, hất mặt bảo hắn.

"Được rồi. Nếu không có việc gì thì ngươi đi ra ngoài đi. Ta còn có chuyện."

Nhưng Điền Chính Quốc không có vẻ gì là người biết tôn trọng không gian riêng tư, hắn nghiêng đầu hỏi lại.

"Chuyện gì, nặn sữa sao?" 

Vừa nói tay vừa vươn tới kéo áo Jimin, ấn lên đầu ngực đang sưng của cậu, ngay lập tức có chất lỏng màu trắng đục chảy ra tay hắn. 

Jimin. "..." 

Chuyện gì vừa xảy ra vậy?!

Xin lỗi nhưng cậu không hiểu! Thực sự không hiểu!

Duma cái tên biến thái này!

Bây giờ hét lên còn kịp không?

"À, tò mò thôi." 

Còn nói đến đúng lý hợp tình, bình thản như chẳng có gì to tát xảy ra như vậy! 

Jimin tức đỏ cả mặt. Không có gì để tò mò hết được không? Cậu đã rất bất lực với cái cơ thể kỳ cục này rồi, làm ơn đừng có tạo thêm những hành động gây bối rối có được không?

Vừa thẹn vừa tức, cậu bực bội đá hắn khỏi phòng rồi đóng sập cửa lại.

** 

Sau ngày hôm đó, Jimin và Điền Chính Quốc cũng không có xảy ra thêm chuyện gì khó xử. Với biểu hiện trước binh lính lúc trước, hắn đề nghị cậu đến làm người chỉ huy, tập huấn riêng cho đội quân tinh nhuệ. 

Việc này đương nhiên là Jimin cầu còn không được, cậu cũng không có khách sáo liền tiếp nhận ngay.

Sau đó là chuỗi sinh hoạt gắn liền với những buổi tập võ giống như đời trước của Jimin vậy. Cậu có cảm giác vừa thân thuộc, mà cũng lại thật xa xôi. Nhưng chỉ cần có thể gắn bó với võ thuật thì cậu đều cảm thấy vui vẻ.

Trong những ngày này, quan hệ của Jimin và Chính Quốc tốt hơn phần nào. Tiếp xúc thời gian lâu khiến Jimin cũng dần bớt ác cảm với hắn, dù rằng đôi khi hắn hay làm những chuyện kỳ quặc thật, nhưng với cái mặt than đó thì cậu nghĩ hắn là đang nghiêm túc thật chứ không phải đùa giỡn cợt nhả, còn có vài phần ngây ngốc. 

Hơn nữa người ta cũng thường nói có đánh nhau thì mới thành bạn, cậu với hắn đánh nhau lâu như vậy, lại ngang tài ngang sức, đương nhiên là cũng có chút cảm giác anh em chí cốt, chỉ có đánh nhau cùng đối phương mới có thể vui vẻ đến thế.

Cơ mà dạo gần đây Điền Chính Quốc có vẻ lại tiến bộ hơn rồi, cứ đà này Jimin e rằng không lâu sau cậu sẽ bị hắn đánh cho bẹp dí. Nghĩ thôi đã thấy kinh khủng, Jimin quyết tâm tìm cách làm xao nhãng hắn. 

Cậu bắt đầu tích cực rủ rê hắn đi nấu ăn. Đường đường là một vị thiếu soái nghiêm túc sắc sảo Điền Chính Quốc dần dần biến thành tay trộm thiện nghệ, lúc thì câu trộm con cá, lúc thì bắt trộm con gà, xong hai người lén lút kiếm chỗ ít ai biết hả hê ngồi nướng đồ mà ăn. 

Nhớ ngày nào hắn còn mắng mỏ em gái không ra dáng tiểu thư mà ngồi xổm nướng đồ ăn, bây giờ hắn cũng không khác gì em gái hắn ngày đó, chăm chú nướng đồ, mặt mày còn lấm lem vệt đen từ than củi. 

Jimin nhìn vậy không khỏi ôm bụng cười, nhìn bộ dạng nhếch nhác của hắn thì thật đúng không thể nào tưởng tượng được hắn lại là vị thiếu soái cao lãnh mà người người kính sợ. "Ngươi nhìn ngươi xem, cũng quá mất hình tượng đi!" 

"Ngươi cũng nhìn lại chính mình đi rồi nói ta." Điền Chính Quốc thấy bản thân Jimin cũng nhếch nhác không kém gì hắn mà còn dám mở miệng chê bai hắn như vậy, cũng bật cười bảo.

Trước giờ Jimin chưa từng thấy qua hắn cười, thoáng chốc ngây người. Điền Chính Quốc vì hoàn cảnh gia đình nên trưởng thành sớm, lúc nào cũng đeo một khuôn mặt nghiêm túc như ông cụ non, lúc này cười rộ lên mới thấy hắn cũng chỉ là một thanh niên trẻ hai mươi tuổi đầu mà thôi. Còn lộ ra hai cái răng thỏ, đúng là kiểu mẫu em trai đáng yêu khiến các cô gái phải mê mẩn. 

Jimin xé nốt một miếng thịt gà cho vào miệng, bất chợt bảo. 

"Ta còn tưởng ngươi ghét ta lắm cơ." 

Chính Quốc thoáng trầm mặc nhìn vẻ mặt tươi cười vui vẻ của cậu, đúng là rất ghét.

Hồi đó hắn ghét cậu vì nghĩ cậu vụ lợi, muốn bám lấy hắn để trèo cao. Sau này biết mình đã nghĩ oan cho cậu thì có một chút áy náy, lại có một chút vẫn không chấp nhận được, không tin cậu thực sự tốt như những gì Điền Thanh Thanh kể, nên hắn vẫn luôn đề phòng cảnh giác với cậu. Thế rồi lại phải chăm sóc cho cậu vì hứa hẹn với em gái, hắn cho rằng cố chịu đựng cậu nốt mấy tháng và rồi cậu và hắn sẽ không còn ràng buộc gì nữa. 

Vậy mà sau đó cậu lại không hề biết điều mà trả ơn hắn bằng cách cắn tay hắn tơi tả, còn muốn yên bình bỏ chạy, rõ là đáng ghét, hắn nhất quyết phải trả mối thù này. Rồi khi tìm được cậu hắn lại biết được cậu võ công không tệ. Có chút ngạc nhiên, có chút ngờ vực, rồi cứ thế vô thanh vô tức dõi theo cậu, để ý cậu lúc nào không hay.

Cảm xúc của hắn đối với cậu vẫn luôn phức tạp. 

Chính Quốc suy nghĩ miên man, rốt cuộc cũng không biết trả lời như thế nào.

Hắn nhìn sang cậu, cảm thấy bị cậu nhìn chằm chằm như vậy có chút nóng mặt liền đứng dậy, vẫn là chất giọng trầm ổn không cảm xúc. 

"Về thôi, sắp tối rồi."