[KookTae] Anh yêu em mà, có đúng không anh? - 10

Tùy Chỉnh

*Jungkook:

Khi anh đi mua lon coca, tôi bước lên đó, dang hai tay ra, nhắm mắt lại mà tận hưởng sự thoải mái.

Từ ngày Taehyung xuất hiện, cuộc sống của tôi đã không còn tẻ nhạt như trước. Đó là một sự thật không thể chối cãi.

Nhưng... anh lại xuất hiện trong cuộc đời em quá sớm rồi...





Tôi cứ thế mải mê đắm chìm trong dòng suy nghĩ của chính mình.

Cái khoảnh khắc cảm nhận được có một lực tay kéo mình về phía đằng sau, tôi giật mình ngỡ ngàng.

Hóa ra là anh ấy.

Cơ thể tôi đè lên người anh ấy.

Anh ấy đã khóc.

Tôi thấy anh lau hết nước mắt trên gương mặt mình. Anh nhìn chằm chằm tôi. Đôi mắt anh đã đỏ và sưng húp lên vì khóc quá nhiều. Tôi nhìn mà tôi thấy đau lòng.

Anh bỗng ôm chặt lấy tôi, òa khóc nức nở.

Tôi khẽ lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của anh.

Tôi gọi anh, Taehyungie.

Ấy vậy mà anh lại càng khóc to hơn.

Nhanh chóng lật người anh lại, cho cơ thể của anh đè lên người mình, tôi biết rằng phần lưng anh đã bị xây xước.

Tôi đau lòng nói anh đừng khóc nữa, tôi không muốn nhìn thấy anh khóc chút nào, tôi cố giải thích với anh rằng tôi chỉ đang hóng gió, tôi xin lỗi anh vì đã không nghe thấy tiếng anh gọi. Tôi ôm chặt anh ấy vào lòng mình, cố gắng giúp anh ổn định tinh thần, thật không quen khi nhìn thấy một Taehyung vẫn luôn vui vẻ mà lúc này đây lại khóc nức nở. Tất cả đều là lỗi của tôi.

Anh ấy vẫn khóc. Anh nói rằng anh đã rất sợ hãi, anh cứ tưởng rằng tôi muốn nhảy xuống, anh sợ, anh sợ lắm!

Tôi lại càng ôm chặt thân hình bé nhỏ của anh, liên tục nói lời xin lỗi. Ngoài xin lỗi ra tôi không biết làm gì khác lúc này. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi cảm thấy bất lực...

Nhìn người đang nằm gọn trong lòng mình, cảm nhận được những giọt nước mắt của anh thấm trên chiếc áo của mình, tôi thầm nghĩ:

Đáng lẽ anh không nên xuất hiện trong cuộc đời của em.