- Kookv I Hear My Song In Your Art 7 1 Sweet Night Sweet Cake Sweet Confession

Tùy Chỉnh

Khác với mọi hôm, trời đêm nay quang đãng đến lạ, không có lấy một đám mây lửng lơ. Thay vào đó, điểm xuyết lên nền đen tuyền ấy là những ngôi sao lấp lánh xa gần, dùng nguồn sáng nhỏ nhoi thay ánh trăng rọi xuống muôn vật.

Hết mê mẩn trời cao, Taehyung lại suýt xoa sự lung linh, sầm uất của thành phố. Ánh đèn hắt ra từ những tòa nhà cao tầng, từ các bảng hiệu đủ màu đủ kiểu chớp tắt liên hồi, từ dòng xe ngược xuôi nơi lòng đường. Anh không biết rằng có một nơi có thể thưởng ngoạn cảnh sắc về đêm hoàn hảo như thế này. Jungkook biết lựa chỗ thật đấy.

Taehyung say sưa đón hết vẻ đẹp của ban đêm vào trong mắt. Cuối cùng thu gọn lại vừa bằng bóng lưng rộng lớn của chàng trai đang đứng đón gió trên dãy ban công kia.

Taehyung ngẩn ngơ, nhìn thật kĩ dáng lưng của chàng trai ấy. Anh chợt phát hiện ra, khoác dài màu đen của cậu, vừa khéo hòa làm một với màn đêm buông rực rỡ này.

Vừa khéo, trở thành nhân vật chính cho bức tranh nghệ thuật mà ánh mắt Taehyung đang vẽ ra.

Jungkook quay người, bước xuống khỏi bậc lan can, đi đến nắm lấy tay Taehyung xoa xoa để anh ấm ơn, mỉm cười hỏi.

"Đẹp không anh?"

"Đẹp. Rất đẹp."

Taehyung máy móc trả lời. Nhưng từ giọng nói thoát lên nghe rõ được rằng anh thật sự thích nơi này.

"Sao cậu tìm được nơi này vậy, có vẻ như đây là tòa nhà cũ mà, còn trông giống bị bỏ hoang nữa. Cậu còn có cả chìa khóa, nhà cũ hả?"

"Đây là công ty cũ của bọn em, sắp đi vào quy hoạch nên bọn em đã chuyển nơi khác rồi. Hồi còn làm ở đây, đây là chỗ bí mật của em đấy. Vốn dĩ cánh cửa kia không có khóa, là em cố tình đặt thêm khóa, chỉ có một chìa ở chỗ em thôi. Hahaha.

Nói là công ty nhưng thật chất quy mô mới tầm team Production thôi. Anh chị trong team biết chuyện em đánh riêng chìa khóa, đôi ba lần đuổi đánh đòi giao ra, nhưng em nhất quyết không đưa. Dần họ cũng mặc kệ, chắc vì em nhỏ tuổi nhất nên họ cũng chiều nữa."

Taehyung không nói gì, tiếp tục im lặng chờ đợi. Anh mơ hồ cảm thấy Jungkook hôm nay muốn tâm sự rất nhiều điều. Bình thường miệng nhỏ của cậu vẫn luôn nói không ngừng, nhưng chưa bao giờ cậu kể về công việc cả. Có mấy lần nghe cậu cất lên tiếng hát khi hí hoáy soạn nhạc, anh rất muốn hỏi, rằng hát hay như vậy mà chưa từng nghĩ đến việc sẽ đi làm ca sĩ sao. Nhưng anh chưa bao giờ lên tiếng, ngộ nhỡ cậu đã chủ đích không muốn chia sẻ, nếu mở lời cậu nhất định sẽ khó xử. Bởi vì Taehyung biết, chỉ cần mình lên tiếng, Jungkook sẽ không từ chối dù bất cứ việc gì. Thế nên anh vẫn chờ cậu, chờ đến ngày hôm nay.

Jungkook bận rộn bày biện bánh gạo, vài lon bia, soda, và có cả hộp bánh kem nữa. Đẩy phần bánh gạo đang nghi ngút khói về gần phía Taehyung, khui sẵn một lon soda đưa cho anh, rồi cũng tự khui cho mình một lon bia. Lúc đưa lon soda đến cho anh, cậu mang theo ý cười nói.

"Chỉ hôm nay em mới cho anh uống soda đấy nhé. Lần sau muốn uống đồ ngọt thì chỉ được uống nước ép em để sẵn trong tủ lạnh thôi."

Nếu là mọi khi anh sẽ đành hanh với Jungkook ngay. Thế mà bây giờ chỉ lặng im.

———

Từ ngày cậu bắt đầu qua lại nhà anh ngày một thường xuyên, những thức uống có ga lần lượt được cậu thế chỗ bằng nước lọc đóng chai và nước ép trái cây. Lần đầu anh còn điên tiết ném hết mấy thứ cậu thay vào thùng rác một cách không thương tiếc. Ngày hôm sau, theo thói quen Jungkook mang điểm tâm sang bày biện trên bàn cho anh. Trong một thoáng lia mắt, vô tình nhìn thấy những lon nước mình cất công xếp sắp vào tủ, nay lại chễm chệ "vinh dự" nằm trong thùng rác nhà anh.

Taehyung nhận ra ánh mắt Jungkook hướng về phía thùng rác, còn bắt được hai chữ "tủi thân" viết to đùng trên mặt. Dù rất áy náy nhưng anh vẫn mắt nhắm mắt mở ngó lơ thưởng thức hết một bàn đồ ăn.

Chờ đến khi anh ăn xong, Jungkook dọn dẹp hết chén dĩa trên bàn. Một mực đẩy anh ra khỏi căn bếp, giục anh mau chóng lên phòng vẽ tranh.

Taehyung không khỏi lấy làm lạ. Bình thường cậu nhóc này chỉ thiếu điều muốn biến mình thành cái đuôi của anh. Bây giờ lại sống chết muốn đuổi anh đi. Anh vờ vịt dậm chân lên cầu thang, rồi nhanh chóng quay lại thập thò nơi cửa bếp, ló đầu vào ngóng xem Jungkook đang muốn làm gì. Và sau khi biết được sự thật, từ lần đó trở đi anh không bao giờ dám vứt đồ Jungkook mua cho nữa.

Jungkook khi đã đẩy anh đi thành công, lầm lũi bước về phía thùng rác đứng ngó tần ngần một hồi. Sau đó liền cúi xuống nhặt từng lon, từng chai nước lên ôm vào lòng. Gương mặt buồn thiu hơn bánh bao chiều. Đôi mắt to tròn phủ một tầng hơi nước, long lanh nói lên rằng hiện tại cậu đang ủy khuất đến mức nào. Taehyung thậm chí còn có thể nhìn ra hai cái tai thỏ luôn dựng lên nghe ngóng nay ỉu xìu cụp hẳn xuống. Trái tim anh lập tức 'thịch' một tiếng, tự nhủ rằng thôi lần này không đi xin lỗi là không xong rồi.

Và thế là ngày hôm sau, Jungkook một lần nữa ôm cả thùng nước đóng chai và hoa quả ép sang nhà Taehyung, với một gương mặt tươi rói hơn ánh ban mai. Khóe miệng kéo rộng hết cỡ khi nhớ lại dáng vẻ Taehyung đứng xoay tròn hai ngón trỏ với nhau, liếm liếm môi cố tình né ánh mắt cậu ngượng ngùng nói.

"Tôi muốn uống nước ép trái cây, trả đây."

———

"Biết rồi, nhà tôi cũng làm gì còn nước có ga mà uống."

Jungkook cười cười nói muốn tốt cho anh thôi mà, uống nhiều hại sức khỏe lắm.

Nói đoạn cậu liền ngước mắt nhìn lên bầu trời. Dường như suy tư điều gì đó rất lâu, cuối cùng buông hơi thở dài, tầm mắt vẫn không di chuyển, cất lên chất giọng trầm ấm chầm chậm nói.

"Em chưa bao giờ kể cho anh nghe về công việc của em. Không phải là em muốn giấu gì anh, vì vốn dĩ cũng chẳng có gì cần phải giấu. Nhưng, giống như là em vẫn chưa sẵn sàng để nói nó ra."

Cậu ngừng lại một lúc, nhìn về phía Taehyung, bắt kịp tia thầm cổ vũ lóe lên trong đáy mắt anh. Nhằm ngăn bản thân sẽ vì xúc động mà ôm anh vào lòng, Jungkook lần nữa ngẩng đầu nhìn lên những vì sao.

"Thật ra, em muốn hát hơn là viết ra bài hát. Thay vì truyền tải cảm xúc cá nhân qua câu chữ và nhịp điệu mình tạo ra, em lại muốn được nói lên nỗi lòng mình qua giọng ca hơn. Nhưng đáng buồn là gia đình không cho phép. Họ không công nhận ca sĩ là một nghề, họ muốn em nối nghiệp kinh doanh của gia đình. Khi họ phát hiện ra em hay sang nhà anh họ để tập hát sau mỗi buổi học, họ đã cấm tiệt. Thế nên thay vì theo đuổi ước mơ làm ca sĩ, em đã tập tành theo anh họ sáng tác. Nếu trở thành ca sĩ, dù nổi tiếng hay không, gia đình cũng sẽ phát hiện ra, còn nếu em làm nhạc sĩ, không xuất hiện trước công chúng, lấy một nghệ danh nào đó, thì họ sẽ không bao giờ biết được, đúng không anh?"

Kết thúc bằng một câu hỏi nhưng Jungkook lại không cho thời gian để Taehyung trả lời. Cậu vẫn tiếp tục trôi theo miền ký ức riêng, nói ra hết lòng mình. Taehyung trông thấy nét mặt cậu đã dịu đi rất nhiều, cũng không giấu đi nét hạnh phúc thoáng qua khi cậu khẽ mỉm cười. Rất nhanh, chỉ là chợt hiện rồi chợt tắt nhưng anh khẳng định rằng cậu hiện tại đang hạnh phúc.

"Nhưng mà em cảm thấy viết nhạc cũng thú vị không kém đâu anh ạ. Cái xúc cảm khi mà cầm bút vẽ ra nốt nhạc đầu tiên, hay khi lần đầu chạm tay vào phím đàn, tạo ra giai điệu riêng của mình, đến giờ hồi tưởng lại em vẫn còn bồi hồi."

Dứt lời Jungkook liền đứng dậy, đi tới vật đang được phủ lên một lớp vải trắng. Cậu kéo tấm vải xuống, bụi tụ lại lâu ngày theo đó mà bay tán loạn trắng đục một mảng trong không khí.

Hiện ra trong mắt Taehyung là một cây dương cầm. Một cây dương cầm cũ kỹ đã nhuộm màu kí ức. Jungkook khẽ vuốt ve những phím trắng đen đã đóng một lớp bụi, quay lại nhìn anh mỉm cười.

"Anh, muốn nghe em hát không?"

Có thể nói, hôm nay hẳn là một ngày ngoại lệ của Taehyung. Tưởng chừng như mọi sự phá lệ của anh trong nhiều năm qua đều tập trung hết vào một ngày này, vì Jungkook mà phá lệ.

Từ việc ra khỏi nhà trong tiết trời rét cóng, cho đến lặng im mặc kệ Jungkook lên tiếng không cho uống soda. Và cả chuyện này nữa.

Nếu như mọi ngày Taehyung rất thích phá hỏng bầu không khí lãng mạn mà Jungkook tạo nên, để rồi nhìn gương mặt méo xẹo của cậu mà nín cười, chắc chắn anh sẽ nói.

"Tôi chả nghe cậu hát suốt đấy thôi."

Nhưng bây giờ, như thể cũng bị lời kể của Jungkook cuốn theo vào câu chuyện xưa cũ, anh chỉ gật nhẹ đầu.

Và thế là, sân thượng của tòa nhà cũ sắp đi vào quy hoạch trong phút chốc biến thành một sân khấu nhỏ. Người biểu diễn là cậu trai nhỏ tuổi hơn, ngón tay thon dài cứng cáp dạo tay trên phím đàn như đang thực hiện một điệu nhảy ballad nhẹ nhàng. Giọng hát trong trẻo quyến rũ cất lên dưới trời đêm yên ắng, khẽ khàng lướt đến bên vị khán giả duy nhất, vờn quanh ve vuốt.

Và vị khán giả ấy thần hồn hoàn toàn bị ma lực của thanh âm tuyệt vời kia cuốn lấy, giam giữ chặt chẽ, không cách nào thoát ra. Hơn thế nữa, là chính Taehyung cam tâm tình nguyện để Jungkook giam giữ.


Beta: @berthaassleeper