- Lam Phuong Anh Yeu Em Chuong 29

Tùy Chỉnh

Tiếng ồn làm Lam Phương tỉnh dậy, nhìn thấy Nam Dương bị cha mình đánh ngã rồi bị túm đứng dậy, cậu hoảng hốt xông đến ngăn ông lại:

- Cha sao lại đánh anh ấy, buông anh ấy ra.

- Con đứng về phía nó?

- Con yêu anh Nam Dương cha à. Mong cha chấp nhận.

- Thưa bác, chúng cháu thật lòng yêu nhau. Lam Phương em ấy thích cháu, cháu cũng thích em ấy, vì cớ gì bác lại không muốn bọn cháu đến với nhau. - Nam Dương bị Lam Phong nắm cổ áo nhưng vẫn không tỏ vẻ gì, kiên định nói - Cháu khẳng định với bác sẽ khiến em ấy hạnh phúc.

Tuy đã buông tay không nắm cổ áo Nam Dương nữa nhưng ông vẫn lườm lườm Nam Dương, nhưng lại thấy Lam Phương không vui, ông liền lắc đầu thở dài giơ cờ trắng chịu thua. tính ông tuy bảo thủ nhưng lại rất chiều chuộng Lam Phương. 

Lam Phong hướng Nam Dương nói:

- Cậu đi theo tôi.

- Cha.

Lam Phương không vui, cậu như muốn cãi nhau với cha mình vậy. Lam Phong quay lại nhìn cậu nói:

- Con nghỉ ngơi đi.

- Con đi theo hai người.

Lam Phương sợ rằng cha mình sẽ làm gì đấy với Nam Dương, cậu ương bướng khiến Lam Phong bực tức. 

- Em nghỉ ngơi đi. - Nam Dương cười dịu dàng, xoa đầu cậu.

Lam Phương chần chừ nhưng cậu vẫn gật đầu đồng ý, Nam Dương đi ra ngoài không bao lâu thì điện thoại Lam Phương reo, là Thiên Ân gọi. Tuy đã chia tay nhưng người này đã từng yêu thương mình, cậu cũng không khỏi có chút buồn. Qua vài hồi chuông cậu mới bắt máy:

- Có chuyện gì?

- Phương, anh gọi điện để chào tạm biệt. Anh sẽ sang Canada định cư cùng cha mẹ. 

Thiên Ân ngăn không được những giọt nước mắt lăn dài xuống gò má, trông dạo này anh ta gầy hẳn đi.

- Chuyến bay đi Toronto, Canada của hãng hàng không EVA Ariways mười lăm phút nữa sẽ cất cánh. - Tiếng nói trong trẻo thông qua loa thông báo liên tục vang lên, Lam Phương cũng nghe thấy được qua điện thoại.

Thiên Ân lau nước mắt, hít sâu như để lấy dũng khí:

- Tạm biệt em. Thật lòng mong em hạnh phúc. 

- Tạm biệt anh. - Lam Phương lúc này chẳng biết nói gì cả - Anh đi thượng lộ bình an. Còn nữa, cố gắng giữ gìn sức khỏe.

- Ừ - Thiên Ân nở nụ cười nhẹ - Tạm biệt.

Nói rồi Thiên Ân tắt máy, kéo hành lý rời đi. Trong lòng Thiên Ân vẫn tràn ngập hình ảnh Lam Phương, nhưng chắc chắn phải cố gắng quên đi em ấy - một người đã không còn thuộc về mình nữa.

Khi Thiên Ân tắt máy, Lam Phương để điện thoại lên kệ tủ không khỏi thở dài buồn bã nhưng khi thấy Nam Dương quay trở lại cậu trở nên vui vẻ hơn, chạy đến bên anh cười. Nam Dương ôm lấy Lam Phương cười hạnh phúc, anh nâng cằm cậu lên cúi đầu hôn xuống. Nụ hôn lướt nhẹ như bướm đậu cành hoa đung đưa trước gió nhưng cũng đủ khiến Lam Phương tròn mắt ngạc nhiên. 

- Cha em đồng ý rồi, không cấm anh đến với em nữa.

- Thật sao? - Lam Phương vui mừng không thể tin nổi

- Là thật.

Kể lại cho Lam Phương nghe

  Ở ngoài hành lang, Lam Phong nhìn Nam Dương dò xét, rồi ông mở lời:

- Tôi nói thẳng, tình yêu giữa hai đứa con trai sẽ không thể bền vững được, cậu từ bỏ con trai tôi đi. Từ bỏ trước khi một trong hai đứa tổn thương đối phương.

- Sẽ không, cháu không từ bỏ em ấy đâu, dù bác có ngăn cản.  Cháu đối với em ấy là thật lòng.

- Lý do cậu yêu con tôi là gì?

- Cháu cũng không biết nữa thưa bác, cháu chỉ biết rằng từ lần đầu thấy em ấy cháu đã yêu em ấy. Có lẽ bác cho rằng đấy là điều vô lý, khó tin nhưng đó là sự thật. Khi cháu nói lời yêu, em ấy đã thẳng thừng từ chối, nhưng cháu vẫn quyết tâm theo đuổi rồi sau đấy em ấy tránh mặt cháu, khi ấy cháu nghĩ có lẽ em ấy chán ghét cháu. - Nam Dương nở nụ cười rồi nói tiếp - Khi đấy thực tuyệt vọng, cháu phải luôn cố gắng tận lực tránh em ấy mặc dù rất muốn gặp mặt. Cháu hạ quyết tâm đi nước ngoài một thời gian để có thể quên đi Lam Phương nhưng chưa kịp đi thì em ấy đến nhà cháu nói nói yêu cháu. Thật sự khi đó thật khó tin, nhưng cũng thật hạnh phúc. 

Dừng lại nhìn Lam Phương, thấy cậu đỏ mặt, Nam Dương lấy tay sờ trán cậu:

- Sao vậy, em lại sốt à?

Lam Phương nắm lấy bàn tay đặt trên trán, cậu lắc đầu

- Anh... anh thích em đến vậy sao. Em có gì đặc biệt ?

- Em chẳng có gì đặc biệt. Tính tình thì trẻ con, ương bướng, hay ốm, lại kén ăn. Nói chung khó nuôi. - Vòng tay qua người Lam Phương, Nam Dương ôm cậu, cọ cọ đầu anh vào hõm vai cậu nói tiếp - Nhưng anh thích, thích chính con người em. Em cứ xem như là em xui xẻo mới dính phải anh đi, mặc dù anh mới là người xui xẻo.

- Anh... 

 Không để cho Nam Dương ôm nữa, Lam Phương hậm hực bỏ ra ngoài, định đi qua chỗ An Cơ, ra đến cửa phòng thì quay lại, thấy Nam Dương đứng cười cười cậu càng bực hơn, đi lại kéo anh ra ngoài cửa rồi đóng cửa lại.

- Anh đi về ngay. - Khóa trái cửa lại, đi vào ngồi xuống ghế cậu lầm bầm - Người đâu vô duyên hết sức.

Nam Dương đứng ngoài không dám cười to, đúng lúc An Cơ đến muốn vào xem Lam Phương thế nào.

- Sao đứng ngoài này? 

Nhịn cười, Nam Dương lắc đầu:

- Bị đuổi.

- Trêu nó chứ gì.

Nam Dương gật đầu, An Cơ nhìn anh với ánh mắt "đáng đời nhà ngươi" rồi gõ cửa:

- Lam Phương, mở cửa cho tôi.

Mở cửa ra thấy Nam Dương vẫn đứng đấy, mặc dù vẫn còn giận anh nhưng vẫn để anh vào cùng với An Cơ.

- Sao anh không về.

- Em còn ốm, nên anh ở lại.

- Tởm vừa thôi cha. - An Cơ lên tiếng

- Thế anh qua đây làm gì? - Lam Phương liếc xéo sang An Cơ

- Phải rồi, quên mất. Cậu đỡ tí nào chưa? Tôi nhận được thông báo có một ca cấp cứu, xe cấp cứu sắp đưa đến đây rồi, cậu qua phụ trách ca này cùng tôi...

- Không được. - Nam Dương ngắt lời An Cơ

- Vì cớ gì mà em không được. - Lam Phương nói

- Em đang còn ốm.

- Em khỏe rồi. Với lại chỉ là phụ An Cơ thôi.

Nhìn đồng hồ treo tường, đã sang ngày mới được ba tiếng rồi, Lam Phương nói tiếp:

- Anh về nghỉ ngơi đi, nhìn xem mấy giờ rồi kìa. Em không sao cả.

- Thôi được rồi. Em đi thay đồ chuẩn bị đi, anh ở đây nghỉ ngơi cũng được, phòng em cũng có giường mà.

Lam Phương gật đầu, thay chiếc áo bệnh nhân đi, thân người mảnh khảnh khoác áo blue trắng, Nam Dương nhìn đến ngây người. Quả thực Lam Phương đẹp trai chẳng kém nam diễn viên hay ca sĩ nào hết.

- Anh phải nuôi em mập gấp đôi bây giờ.

Lam Phương tiến lại gần anh, cúi xuống tặng anh một nụ hôn nhẹ, mỉm cười gật đầu:

- Em biết rồi, nghỉ ngơi đi, tí em sẽ quay lại. 

- Đừng quá sức.

- Cứ như là chia ly để ra trận không bằng. Đi nào, gần muộn rồi đấy. - An Cơ kéo Lam Phương nhanh chóng ra khỏi phòng làm việc của cậu để Nam Dương một mình ở đấy.

Nam Dương mỉm cười vẫy tay chào hai người rồi nhanh chóng lên giường đi ngủ. Từ hôm qua đến giờ quả thực là một ngày dài đối với anh.