- Lam Phuong Anh Yeu Em Chuong 37

Tùy Chỉnh

Mùi cháo thơm thoang thoảng, bụng réo lên từng hồi mà Thanh Liêm vẫn chưa tỉnh. Không đợi được nữa, lấy một bát cháo ra ăn trước, An Cơ vừa ăn vừa nhớ lại khoảng thời gian những năm về trước. 

Năm đầu tiên bước chân vào đại học, An Cơ tham gia một câu lạc bộ của trường, vừa vặn gặp Thanh Liêm cũng ở trong đấy. Trước lạ sau quen, hai người bắt chuyện hỏi han nhau, từ đấy trở nên thân thiết.

Sang đến năm ba, Thanh Liêm theo đuổi An Cơ rồi tỏ tình thành công, hai người trở thành một cặp có thể nói là rất rất rất yêu thương nhau. 

Nhưng sét đánh giữa trời quang.

Vào ngày tốt nghiệp của Thanh Liêm, An Cơ tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của anh và nhóm bạn nói về mình:

- Cá cược năm nào còn nhớ không? Mày cưa đổ được thằng An Cơ học năm ba ấy và cho đến lễ tốt nghiệp của mày chúng mày vẫn chưa chia tay thì bọn tao chấp nhận thua cược, ra trường cùng mày góp vốn mở một bệnh viện tư.

- Chẳng phải chưa chia tay sao. Bọn mày thua cược rồi, chuẩn bị vốn dần đi là vừa.

- Tao thấy An Cơ đối xử với mày tốt như vậy, mày có thật lòng với cậu ấy không hay chỉ vì cá cược giữa chúng ta. - Một người bạn khác của Thanh Liêm chần chừ lên tiếng

- Hai năm qua yêu đương như vậy là quá đủ rồi. Nên chấm dứt. - Thanh Liêm không do dự mà nói

- Không ngờ mày lạnh lùng như vậy, đạt được mục đích là không cần cậu ấy nữa. Vậy tao sẽ tiếp cận, tao rất thích dáng dấp của An Cơ.

An Cơ đứng gần đấy như chết sững người, tay cầm hộp quà định đưa đến tặng anh run lên. Hai năm ấy biết bao ngọt ngào, biết bao ân cần dịu dàng hai người dành cho nhau, nhưng thật lòng thì chỉ có từ một phía thôi sao? Hóa ra trong hai năm này anh ta chỉ là vì cá cược, vì tương lai lập nghiệp với những người bạn của anh ta mà chơi đùa mình. An Cơ không muốn nghe bất kỳ lời nói nào từ miệng của những kẻ tồi tệ kia nữa, quá đáng sợ rồi, cậu lảo đảo bước đi, muốn nhanh chóng trở về nhà. 

Nhưng An Cơ vĩnh viễn không biết được Thanh Liêm nghe xong lời cậu bạn nói như bị dẫm phải đuôi, tức giận gào lên với cậu bạn kia.

- Mày muốn chết thì cứ đụng vào em ấy. Tao nói chấm dứt yêu đương, không phải là chia tay. Tao sẽ giới thiệu em ấy với ba mẹ, đợi em ấy tốt nghiệp xong sẽ cùng ra nước ngoài kết hôn. Từ ngày mai em ấy sẽ không phải là người yêu của tao mà là bạn đời, là tri kỷ của tao suốt đời. 

Cậu bạn ấy bị Thanh Liêm gào quát giật mình sợ mất mật, lắp bắp nói:

- Tao... tao... chỉ buột miệng nói thôi mà. Với... với lại, mày nói ý tứ không rõ ràng, dễ... dễ hiểu sai mà.

- Hừ. - Thanh Liêm bực bội lườm cậu bạn ấy


Nam Dương đang ngồi ở phòng khách xem bản tin thấy cửa mở, quay lại nhìn thấy An Cơ sắc mặt trắng bệch trở về, không khỏi lo lắng, chạy ra đỡ bạn mình, rối rít hỏi:

- Bị làm sao vậy? Chẳng phải đi đến gặp Thanh Liêm trong lễ tốt nghiệp của anh ta sao. Sao vừa đi lại về, lại còn như bị bệnh thế này. 

An Cơ như bị ai hút mất hồn, hỏi mãi chẳng nói gì, Nam Dương sốt ruột kéo cậu vào trong phòng nghỉ ngơi, đo nhiệt kế một hồi thấy không bị sốt, hỏi có đau bụng hay bị sao trong người không thì An Cơ vẫn cứ như vậy, im lặng không nói, Nam Dương bực mình quát lên:

- Cậu bị câm sao, bị điếc sao. Nói gì cậu cũng xem như không nghe, tôi đứng trước mặt cậu là không khí à. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, không ốm không đau, mặt thì trắng bệch, đờ đẫn như tên đần. Không thể chịu nổi cậu mà. 

Một hồi sau, An Cơ vẫn im lặng, Nam Dương chưa bao giờ thấy trạng thái bây giờ của cậu, vừa sợ vừa tức giận tiến lại gần nắm chặt cằm An Cơ nâng lên, gằn từng chữ:

- Khôn hồn thì nói ra để tôi còn biết đường giải quyết.

Giật mình, cằm bị giữ đến phát đau, An Cơ chớp mắt nhìn, cậu chưa bao giờ thấy mặt cảm xúc đáng sợ này của Nam Dương, trong đầu của An Cơ lúc này chỉ quanh quẩn quanh cuộc trò chuyện của Thanh Liêm với bạn bè ban nãy. Như không thể dồn nén được nữa, cảm xúc bộc phát, hai hàng nước mắt lăn dài. Nam Dương hoảng hốt, tưởng rằng mình làm đau cậu, anh bối rối thả tay ra, cuống quýt xin lỗi dỗ dành nhưng An Cơ lại khóc to hơn, tiếng khóc như muốn xé nát tâm can. 

An Cơ là bạn thân của Nam Dương, chưa bao giờ Nam Dương thấy An Cơ khóc như thế này cả, cậu luôn là đứa vui vẻ, hoạt bát, khóc thương tâm như thế này chắc chắn có chuyện không hay xảy ra.

- Nín đi, đừng khóc nữa, lớn rồi. Có chuyện gì bình tĩnh kể lại, tôi sẽ giải quyết cho cậu. Mà không, Thanh Liêm anh ta là người yêu cậu, sẽ đứng ra bênh vực cho cậu. Nói đi, đứa nào bắt nạt cậu à. - Nam Dương nhẹ nhàng dỗ dành 

Nghe thấy cái tên Thanh Liêm ấy, cả người An Cơ run lên, cậu lắc đầu nguầy nguậy:

- Đừng nhắc đến cái tên ghê tởm ấy nữa.

Nam Dương chết sững người, mới ngày hôm qua hai người họ vẫn còn tình tứ ngọt ngào, tại sao hôm nay An Cơ lại nói Thanh Liêm là tên ghê tởm.

- Sao... sao vậy, hai người xảy ra chuyện gì, anh ta làm gì cậu. Nói đi, tôi đi giải quyết anh ta cho cậu.

- Không, không cần. 

- Vậy là chuyện gì. - Nam Dương như muốn đi tìm cái tên Thanh Liêm ấy hỏi rõ mọi chuyện

An Cơ ấp úng mãi mới kể lại chuyện khi nãy cậu nghe được. Kể một hồi cậu lại nức nở:

- Tôi không ngờ, hóa ra anh ta đùa giỡn tình cảm của tôi hai năm trời, lại còn bạn anh ta nói muốn anh ta để tôi lại cho hắn. Tôi có phải đồ vật đâu mà hết người này đến người kia truyền tay nhau. Thật ghê tởm. - Nói rồi, An Cơ lại khóc

Nam Dương tức đến đen mặt, cái tên Thanh Liêm đáng chết ấy, lừa gạt bạn thân anh, hắn nghĩ mình là ai mà dám làm điều đấy.  

- Cậu ngoan ngoãn ngồi ở nhà, tôi đi tìm tên ấy tính sổ. - Nam Dương bực mình quay đi 

Nhưng An Cơ lại túm Nam Dương lại, không cho đi.

- Không cần, đừng rước phiền vào người, chuyện của tôi thì tôi phải tự mình giải quyết, cậu bao bọc tôi quá nhiều rồi.

Vừa dứt lời, điện thoại của An Cơ reo lên, tiếng chuông dễ thương từng đợt vang lên, là tiếng chuông cài riêng danh cho Thanh Liêm: "Nghe điện thoại, anh yêu gọi, anh yêu gọi."

Lúc trước, nghe tiếng chuông này An Cơ sẽ bật cười, nhanh chóng bắt máy. Nhưng bây giờ, tiếng chuông từng đợt vang lên đồng thời người cậu cũng run lên từng đợt. Cuối cùng tiếng chuông cũng tắt, nhưng chưa được bao lâu thì nó lại tiếp tục vang lên, bên kia Thanh Liêm lo lắng gọi điện, không hiểu sao An Cơ không bắt máy, anh lo lắng gọi lại nhiều lần không được đành nhắn tin.

[ Em ở đâu vậy, gọi điện sao không nhấc máy, em nói sẽ đến trước khi lễ tốt nghiệp của anh kết thúc cơ mà, lễ sắp bế mạc rồi. Trả lời anh đi. ]

An Cơ run run cầm điện thoại đọc tin nhắn, cậu rất sợ, không muốn nhìn thấy cái người đấy nữa. Sợ rằng, đến đấy, anh ta sẽ thẳng tay ném cậu cho tên bạn của anh ta. Nam Dương ở bên cạnh cũng đọc được, tức giận nói:

- Quá vô liêm sỉ, mặt dày. Khốn nạn. 

Tức giận không biết trút vào đâu, Nam Dương đá mạnh vào cái tủ để ở góc tường khiến cái tủ hơi chao đảo. An Cơ gọi lại cho, rất nhanh Thanh Liêm đã bắt máy, giọng lo lắng hỏi dồn dập:

- An Cơ, em ở đâu vậy, sao chưa tới, hay em gặp chuyện gì, vừa nãy anh gọi không được, giờ anh đến chỗ em nhé, em đang ở nhà hay ở ... 

- Chia tay đi, đừng gặp nhau nữa. 

" Em đang ở nhà hay ở đâu anh qua đón" còn chưa dứt câu, An Cơ đã lạnh lùng ngắt lời, cậu nói chia tay. Thanh Liêm sững người, tai như ù đi:

- S...sao... sao cơ? Em đang nói gì vậy An Cơ. Đùa như thế không vui đâu.

- Tôi nói chia tay, là thật, không đùa. - Tim như thắt lại, hai hàng nước mắt đua nhau chảy ra, An Cơ kìm nén không để giọng nói bị ảnh hưởng, vẫn lạnh lùng nói - Anh nghe rõ chưa?

- Em... em điên rồi sao, tự nhiên đòi chia tay. Không được, anh không cho phép. Anh đến tìm em, mọi thứ cần phải nói rõ ràng. - Nói rồi, Thanh Liêm ngắt máy, chạy đến nơi ở của An Cơ. 

 - Anh ta dường như sắp đến đây. - An Cơ nói

- Đến đây càng tốt, tôi sẽ đánh anh ta cho cậu. - Nam Dương hầm hừ nói

Quả nhiên, một lúc sau có tiếng đập cửa "rầm rầm" cùng với giọng nói lo lắng đan xen một chút vội vàng của Thanh Liêm vang lên ở bên ngoài.

- An Cơ, mở cửa cho anh, chúng ta nói rõ ràng, vì sao đột nhiên em lại như vậy, mở cửa, An Cơ, em chắc chắn đang ở nhà, mở cửa ra.

Cánh cửa mở ra, người xuất hiện sau cánh cửa là Nam Dương, không phải An Cơ. Nam Dương cười giễu cợt:

- Anh không sợ làm phiền những nhà khác sao?

- An Cơ đâu, cho tôi gặp em ấy.

- An Cơ? Anh đòi gặp An Cơ? Tư cách gì? - Nam Dương cao giọng nói - Anh chơi đùa, bỡn cợt tình cảm của cậu ấy nhiều năm như vậy chưa đủ sao, còn muốn sao nữa. À, hay là chơi chán rồi vứt cho thằng khác chơi.

Nói dứt lời, Nam Dương ngay trước cửa nhà giáng một cú đấm vào mặt Thanh Liêm.

- Khốn nạn.

Không phòng trước, bị một cú đấm vào mặt khiến Thanh Liêm chao đảo xuýt ngã sấp xuống. Không hiểu tại sao hết bị ăn chửi lại còn ăn thêm một cú đấm, Thanh Liêm tức giận xông tới đấm trả lại Nam Dương.

- Nam Dương cậu điên rồi sao. 

Cứ thế, không ai thua thiệt ai, ẩu đả ngay trước cửa, An Cơ ở bên trong thấy không ổn chạy ra can ngăn, mãi mới được. Nhìn lại khuôn mặt hai người đã bắt đầu sưng lên và có phần tím xanh, khóe miệng cả hai cũng đều rách ra. Thấy người mình yêu chạy ra can ngăn, Thanh Liêm cũng không muốn đánh nhau với Nam Dương nữa, sợ làm An Cơ bị thương liền dừng tay. Nhưng vừa ngừng tay, An Cơ liền hướng anh mà mắng té tát:

- Anh là gì mà đòi đánh Nam Dương, chẳng phải tôi đã nói là chia tay rồi sao, đã nói đừng gặp nhau nữa, anh bị điếc nên không nghe thấy à. Giờ tôi nói lại, anh nghe cho rõ, chúng ta chia tay, không còn gì nữa, đừng gặp nhau nữa hiểu không? Anh đi về đi.

Nước mắt lại lăn dài, cậu cũng đau lòng lắm chứ, Thanh Liêm bị Nam Dương đánh cậu cũng xót xa trong lòng nhưng giờ biết làm sao. Cái tên ấy lừa gạt tình cảm cậu hai năm trời, giờ bị đánh như thế cũng đâu là gì. An Cơ cố gắng trấn tĩnh bản thân lại, kéo Nam Dương vào nhà, định đóng cửa lại thì Thanh Liêm chặn cửa lại, khuôn mặt bị đánh đến tím xanh, khóe môi rách ra hiện rõ nét u buồn, vành mắt đỏ lên chực khóc, giọng của anh mang một vẻ mất mát:

- Tại sao? Tại sao em lại đối xử với tôi như thế? Tôi đã làm gì sai để khiến em ghét bỏ tôi như vậy chứ.

Nam Dương nhìn dáng vẻ của Thanh Liêm, chắc chắn anh ta đang giả bộ, bực tức tăng lên, giơ tay đẩy Thanh Liêm ra:

- Anh tự nghĩ xem tại sao đi, đừng hỏi An Cơ. Anh mới là người rõ nhất. - Nói rồi Nam Dương đóng mạnh cửa lại

Thanh Liêm sững người đứng bất động ngoài cửa, nước mắt anh cũng rơi xuống.

- Tôi đã làm gì sai, em tại sao lại đối xử với tôi như thế. 


Trong nhà, An Cơ lấy bông băng, cồn sát trùng ra để chữa cho Nam Dương nhưng cậu không ngừng nhìn ra phía cửa.

"Thanh Liêm cũng bị thương, liệu có tự chủ động chữa trị cho chính mình hay không, liệu sau này anh ấy có tự mình làm hết mọi việc hay không, một mình như thế liệu có sao hay không."

- Cậu đang nghĩ về hắn? - Nam Dương nói, cắt đứt dòng suy nghĩ của An Cơ

- Tôi... - An Cơ ngập ngừng - Mà tại sao cậu lại mạnh tay đánh anh ấy như vậy.

- Tôi tức thay cho cậu chứ sao nữa. Hỏi thừa. - Nam Dương bực mình - Tốt nhất cậu nên chấm dứt những suy nghĩ, những tư tưởng về anh ta đi, bộ mặt vừa rồi anh ta cố gắng tỏ ra cho cậu mềm lòng mà thôi. Dứt khoát với anh ta rồi thì đừng nghĩ nữa.

Nam Dương đi vào phòng mình đóng cửa lại, để An Cơ ở phòng khách ngồi thẫn thờ, nước mắt lại rơi. Cậu cũng biết, phải cố gắng chết tâm với cái người đấy nhưng đâu phải trong một khoảnh khắc là được. Tình cảm của cậu dành cho anh ta trong hai năm nay đâu phải là giả.