- Lam Phuong Anh Yeu Em Chuong 42

Tùy Chỉnh

- Nam Dương, đang ở đâu đấy?

- Hú hí với trai, quên mất bạn, còn dám gọi cho tôi cơ à An Cơ.

- Biết rồi à, haha. Mà trả lời tôi đi, đang ở đâu đấy?

- Ở nhà người yêu. Muốn đến? Không hoan nghênh.

- Hứ, cho tôi nói chuyện với Lam Phương. Cái thứ mê sắc quên bạn.

- Chó chê mèo lắm lông.

Nam Dương đưa máy cho Lam Phương đang quấn chặt chăn ngồi trong lòng anh cười tủm tỉm, cúi xuống hôn lên môi cậu một cái rõ kêu, ở bên kia An Cơ có thể nghe rõ. An Cơ rống qua điện thoại:

- Trêu tức người khác cũng có chừng mực thôi nhé, không phải chỉ mình hai người là đang yêu đương đâu nhé. Tôi cũng có người yêu nhé. - Nói xong An Cơ đỏ bừng mặt, nhìn Thanh Liêm bên cạnh đang nhìn mình bằng ánh mắt muốn làm ngay tại đây, An Cơ đứng bật dậy, chạy ra chỗ khác nói chuyện.

- Haha, An Cơ, tìm tôi sao?

- A, đúng rồi Lam Phương, tối nay tôi muốn hẹn hai người đi ăn.

- Mục đích là gì? - Nam Dương ghé sát vào điện thoại nghe cùng, lên tiếng

- Ra mắt người yêu. 

- Ngoài đường lạnh, không đi.

- Cậu... cậu cố tình chọc tức tôi đúng không Nam Dương.

- Đúng đấy.

- Được rồi, không thì hai người qua nhà tôi đi An Cơ. Nấu cơm ăn ở nhà cho đảm bảo, nay cha mẹ tôi đi về quê rồi. - Lam Phương lấy điện thoại từ tay Nam Dương, chấm dứt cuộc nói chuyện vô nghĩa giữa hai người không bình thường kia

- Bảo sao cậu ta có thể an toàn ở nhà cậu ra vẻ như thế, hóa ra bác trai vắng nhà, haha, nếu không thì đã bị đá ra ngoài đường từ lâu, haha. 

- Thế ăn ở nhà tôi nhé, tôi và Nam Dương đi mua nguyên liệu ngay bây giờ, tí nữa gặp lại, cúp máy đây.


Hai người đi đến một cái chợ nhỏ gần nhà Lam Phương, đi vài vòng vẫn không biết nên mua cái gì.

- Nên mua gì đây Nam Dương, em chẳng biết nên mua gì cả.

- Em muốn ăn gì?

- Trời lạnh, hay là ăn lẩu. Nghĩ đến là em thèm rồi, lâu lắm chưa có ăn.

Nam Dương nhìn người yêu bên cạnh, biểu cảm như sắp rớt dãi đến nơi nhìn rất buồn cười.

- Vậy ăn lẩu. Đi, chúng ta cần mua rau, thịt bò, thịt gà, ngao, nấm, đậu hũ.

- Mua cả cá viên, mực viên, bò viên, tôm viên, xúc xích về nhúng lẩu nữa.

- Sao em thích ăn những thứ không có lợi cho sức khỏe thế nhỉ. - Nam Dương trầm giọng nói

Anh rất không thích Lam Phương ăn những đồ linh tinh, không tốt đối với sức khỏe của cậu chút nào, đã thế làm bác sĩ như cậu lúc thì trực đêm, lúc thì có ca phẫu thuật, ăn uống không đúng bữa.

- Mấy thứ đấy nhúng lẩu ăn ngon mà Nam Dương, mua nhé, nhé, Nam Dương. - Lam Phương nài nỉ anh, cậu thật sự rất muốn ăn những đồ này 

- Chỉ lần này thôi nhé, anh không thích ăn linh tinh.

Lam Phương gật đầu, Nam Dương không biết rằng chúa ăn vặt là cậu trước kia rảnh một tí là lén đi ăn đồ viên chiên ở vỉa hè. 


Về đến nhà, hai người đang chuẩn bị nguyên liệu để làm nước lẩu thì điện thoại Lam Phương reo.

- Sao vậy?

- Lam Phương, giờ bọn tôi đến nhé. 

- Đến thì cứ đến, gọi làm gì.

Nam Dương đang để nồi nước hầm gà lên bếp, xong xuôi anh quay lại nói to cố tình để An Cơ bên kia nghe thấy:

- Gọi để thăm dò tình hình nấu cơm đã xong hay chưa để đến đỡ phải phụ nấu chứ còn sao nữa, anh biết quá rõ tính nết cậu ta mà.

- Haha - An Cơ cười ngượng ngùng - Bọn tôi giờ đến đây, cần mua thêm gì không?

- Không cần mua gì đâu, tôi với Nam Dương mua đủ rồi.

- OK, vậy khoảng mười lăm phút nữa là đến nhà cậu.


- Chúng ta đi thôi. 

An Cơ bước ra khỏi cửa, Thanh Liêm theo sau, nhanh tiến đến bên cạnh quàng chiếc khăn len lên cổ cho An Cơ. 

- Ngoài trời lạnh, đừng tự khiến mình bị cảm. 

Sự dịu dàng trẫm tĩnh của Thanh Liêm từ trước đến giờ chẳng hề thay đổi, An Cơ ôm chầm anh, nghẹn ngào nói:

- Thanh Liêm, cảm ơn anh. 

Cảm ơn anh vẫn không thay đổi, cảm ơn anh đã quay trở lại tìm kiếm em, cảm ơn anh đã cho em một lần nữa được yêu anh. Thật sự cảm ơn anh.