- Lam Phuong Anh Yeu Em Chuong 5

Tùy Chỉnh

4h30' sáng, Nam Dương không đi ngủ mà thức ngồi đấy chăm sóc Lam Phương. An Cơ cho Lam Phương uống thuốc xong thì đã chạy sang phòng bên ngủ từ lâu.

Mặc dù đã hạ sốt nhưng cậu vẫn mê man, trong cơn mê, cậu gọi tên Thiên Ân, mơ thấy mình cùng Thiên Ân nắm tay nhau dạo bước trên con đường mà hai bên trồng rất nhiều hoa hồng - loài hoa mà Lam Phương thích. Đột nhiên, Thiên Ân buông tay, đẩy ngã cậu xuống khóm hoa, rảo bước đi tiếp, phía trước không xa có một người con trai đang đứng đợi hắn. Hai người đó tay trong tay bước tiếp mà không quay lại nhìn cậu dù chỉ một lần. Lam Phương như chết lặng, chỉ biết nhìn theo hai con người đó bước đi xa dần.

Những khóm hoa hồng đỏ rực là thế đang dần héo tàn rồi bắt đầu biến mất, thay vào đó là một mảng đen rộng lớn như đang muốn nuốt chửng cậu.

Thấy Lam Phương nhắn mày, đổ mồ hôi ngày càng nhiều như gặp phải ác mộng, miệng gọi tên Thiên Ân, trái tim Nam Dương như vụn vỡ. Anh ngồi lên giường, bế cậu nằm vào trong lòng mình, lau mồ hôi cho cậu. Nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, thì thầm:

- Quên Thiên Ân đi em, hắn không xứng với em đâu. Anh sẽ khiến em được hạnh phúc, em như thế này anh đau lòng lắm.

Mặc dù vẫn đang chìm trong cơn mê, nhưng dường như Lam Phương vẫn nghe thấy Nam Dương nói, cậu lắc đầu:

- Không. Không được.

Choảng tỉnh dậy, cậu thở dốc, nhìn xung quanh, lại cảm thấy hình như đang dựa vào cái gì đó vừa ấm áp lại rắn chắc, mà chuyển động phập phồng nhịp nhàng như lồng ngực của ai đó.

Quay mặt lại nhìn thì đúng là mình đang dựa vào ngực của một người con trai khác, ngẩng mặt nhìn lên bắt gặp ánh nhìn mang nét cười của người kia đang chăm chú nhìn mình.

Ngây người nhìn, trước mặt Lam Phương là một người con trai mang một vẻ anh tuấn, làn da mịn, mũi thẳng, đôi mắt sắc nhưng toát lên sự yêu thương, đôi môi mỉm cười như tìm được hạnh hạnh phúc. Cậu vươn tay lên, chạm vào má người kia lẩm bẩm:

- Đích thị là đang còn mơ, chưa tỉnh đây mà. Làm gì có ai đẹp hơn mình như thế này chứ.

Bỗng tay người kia giữ bàn tay không yên vị của cậu đang sờ soạng xung quanh mặt mình làm cậu giật mình, định rút tay lại nhưng không được. Giọng nói của người đó mang theo sự yêu thương, chiều chuộng, ôn nhu cất lên:

- Không phải mơ đâu, mà làm gì có ai đẹp trai hơn em chứ.

Đoạn, anh ôm chặt lấy cậu:

- Em tỉnh lại rồi. Thật may quá!