- Lau Roi Khong Gap Allain X Butterfly Tap 10 Bi Benh

Tùy Chỉnh

Hình bóng hai người dần mờ nhạt đi. Allain mới bắt đầu nghĩ lại về Butterfly, trong đầu anh sực nhớ về một truyện.

*Lách tách*

-Ối! Trời mưa rồi!
Vội vã chạy lên cầu thang. Allain bỗng giật mình vì bị một tiếng hắt xì hơi ở phía xung quanh. Anh quay đầu nhìn quanh và thấy bóng dáng của Butter chạy tới. Không ngần ngại, Allain cởi áo khoác ngoài ra và che mưa cho cô và dắt về lớp. Từ phía xa, Yena và Mur đã nhìn thấy. Họ nhìn nhau và mỉm cười

-Nè các em, sao đi chậm dữ vậy?. Có vác một thùng đồ thôi mà đi lâu quá vậy?-Thầy Zuka nhắc nhở 

Bất mãn với câu hỏi, hai người đồng thanh đáp trả

-CÓ AI MÀ VỪA BÉO VỪA NHANH NHƯ THẦY ĐÂU!

-Ủa chứ không phải Mur đi thi chạy tiếp sức trong lớp à. Cả Yena nữa, làm hoạt náo tình nguyện viên không phải cơ thể ốm yếu là làm được đâu

Cả hai im bặt miệng, quên mất là không thể cãi lí với ông thầy này được. Còn ông thầy thì tự hào vì khả năng tranh luận của mình, dù không thể thắng được giáo viên nào trong trường

Quay trở lại chỗ Allain. Lúc này Allain đang cùng với Butter đi lên cầu thang. Những bước đi chậm rãi của cô làm Allain không ngừng để ý.

Mãi đến 1 lúc sau, Allain mới dừng lại và hỏi:

-Này Butterfly. Cậu bị gì vậy?

Butter ngước mắt nhìn. Trong ánh mắt của cô mang mác nỗi buồn xen lẫn sự mệt mỏi cô gạt anh qua một bên rồi vừa đi vừa nói tiếp:

-Không có chuyện gì đâu tớ ổn mà

Dần dần từng bước chân càng nặng nề hơn. Butter bắt đầu thở gấp và hắt hơi cơ thể cũng trở nên nóng hơn, những bước đi cũng không vững

-Này Butter...

Không kịp nói xong Allain đã thấy Butter gục xuống. Anh vội vàng đỡ cô dậy và cõng cô đi. 

_Trong phòng y tế_

Điêu Thuyền: Hmm. Tên là Butterfly đúng không?

Allain: Dạ đúng rồi cô

- Butter cần phải ở nhà nghỉ ngơi vài ngày. Nhìn kìa mặt cô ấy nóng ran luôn rồi

- Ồ... ừm...

- Thôi để yên cho cô ấy nghỉ tí đi cậu đi ra ngoài cho tôi

-Dạ thôi em chào cô

Allain rời khỏi phòng để cô Điêu Thuyền tiếp tục chăm sóc cho Butter. Cô quay sang Butter hỏi:

-Tính ra cậu ta cũng tốt chứ nhỉ. Hãy trân trọng tình bạn này lâu dài đi 

-Từ nhỏ tới giờ cậu ta luôn vậy mà cô...

-Giờ cô đi lấy miếng dán hạ sốt và gọi điện cho gia đình đến đón em về đây, hay em tự về?

-Thôi để em tự về

-Ừm. nhớ về nhà an toàn đấy

_Sau Khi Về Tới Nhà_

Sau khi mở cửa nhà và vào phòng xong. Butter vẫn cố gắng đặt cặp đúng chỗ rồi leo lên giường nằm. Cô nhấc điện thoại lên và thông báo với mẹ việc mình bị sốt nên đã nghỉ học. Thời gian còn lại thì ngồi lướt Facebook 

-Chán quá chả có tin gì hay hết

Cất điện thoại đi Butter rơi vào trầm tư suy nghĩ

-Nếu như chia tay giả rồi. Thì liệu còn quay lại được không?

Cái suy nghĩ ấy làm cô ngủ thiếp đi lúc nào ko biết