- Lau Roi Khong Gap Allain X Butterfly Tap 6 Buoi Di Choi 1

Tùy Chỉnh


Sau tiết học, mọi người đều đi về nhà của mình. Butt dự định sẽ đi về cùng Vio để học nhóm. Vio liếc nhìn xung quanh rồi từ chối. Cô vội vàng đi về và vờ như không nghe Butt nói. Không còn cách nào khác, Butt phải tự về một mình

-Ờ... ừm. Butt

Butt quay lại nhìn, thì ra đó là Allain 

-Ừm... tớ muốn cậu... à không... ý tớ là... cậu có muốn đi ăn kem không? Coi như là... lời xin lỗi

Xin lỗi gì cơ chứ. Tuy Butt hay để bụng, nhưng hiện tại cô không nhớ Allain đã làm gì với cô, hay là...

- Ờ... cũng được. -Butt nói

-Heheh. Vậy thì đi thôi.

-Hả?.. khoan đã!

Allain ngay lập tức nắm lấy cổ tay Butt dắt đến chỗ bãi đậu xe. Khuôn mặt anh ta tươi tỉnh hẳn. Chẳng mấy chốc, hai người đã ở gần trung tâm thành phố. Khi đến đây, Allain đã nhận ra một điều:

-Ờ... Butt này

-Có chuyện gì vậy?

Anh gãi mái tóc màu ánh kim của mình rồi nói:

-Tớ cũng vừa từ quê lên đây được vài ngày. Nên không biết nơi nào...

Butt chợt nhận ra ý của Allain. Cô ấy liền bước xuống và nói:

-Thôi được rồi, cậu xuống đi

-Ờ...

Nói đoạn, Allain xuống xe nhường lại chỗ cho Butt. Hai người tiếp tục đi được một đoạn, Butt lên tiếng:

-Ở khu này không có nhiều quán kem ngon. Hầu hết quán đều sát trung tâm hoặc bên kia trung tâm. Nhưng đi mất công lắm. Cậu có phiền nếu tớ đi nơi khác chứ

-Ờ không đâu!

Butt liền chạy đến con hẻm gần khu vực đó. Đây là con đường dẫn ra xa trung tâm và tới quán kem cô hay ăn

-Gần quán kem sẽ có con đường đầy đá. Cậu hãy bám chặt nếu không là bị ngã xe đấy

-Ừ...

Đi được một lát thì thấy con đường gồ ghề đầy đá. Chiếc xe của hai người bị xóc lên xóc xuống. Khiến Allain suýt ngã. Anh sắp không trụ nổi nữa, Allain định giơ tay ôm lấy eo Butt nhưng cậu không dám. Ai mà dám chạm vô người con gái nhà lành chứ. Butt thấy Allain bị như vậy, cô khó chịu nói:
-Allain! Nếu cậu không trụ được thì ôm tớ này!

Allain khá ngượng khi Butt nói vậy. Sự thật thì con gái ít khi chủ động lắm

- Ờ tớ không sao đ...

Chưa kịp để Allain nói xong, chiếc xe cán phải một cục đá to tướng. Allain bật ngửa suýt ngã xe. Butt phải dừng lại để Allain yên vị chỗ ngồi. Cô không nhịn được cười mà nói:

-Thôi cậu ôm tớ đi này

-Thôi...

Butt không để Allain nói lời nào. Cầm tay anh và dắt ngang eo. Allain sát lại gần Butt, kết cục là Butt đã đẩy anh vào một tình huống khó xử. Cô không biết gì mà vẫn ung dung đi tiếp mà không biết rằng người ở đằng sau mình mặt còn đỏ hơn gấc chín.

"Chà.. thơm thật, thơm như mùi tóc của cô gái trong giấc mơ hôm qua" Một lần nữa chiếc xe không xóc nữa mà rung lắc dữ dội. Làm cho Allain ôm chặt Butt, anh nhắm mắt lại và cầu mong đi qua đoạn đường này

-A... Allain. C..ậu hơi gần quá đó

Allain mở mắt nhìn. "Gì đây? OÁI!" 

Khuôn mặt anh với cô sát gần nhau đến nỗi còn vài xăng nữa là Allain sẽ *chụt* má Butt. Anh vội vàng bỏ ra, hai người dần chìm trong bầu không khí kì lạ khó thể diễn tả được và cứ thế tránh ánh mắt nhau trong quãng đường còn lại

_***_

Quán kem đã dần dần hiện ra. Hai người ngồi vô bàn ăn và bắt đầu gọi món. Trong lúc đợi, Allain liền hỏi Butt:

-N..này, sao cậu thích ăn kem ở đây vậy?

-Ờ thì... ở đây có loại kem tớ thích, với lại....

Nói đến đây, Butt liền hạ giọng xuống cứ như là không muốn cho ai nghe:

-Gia đình này bất hòa, Cha mẹ thất nghiệp. Người mẹ bị bạo bệnh nên không qua khỏi nên người cha bị nghiện ngập cờ bạc rượu chè. Còn mỗi người bà nhưng già cả rồi, mà người con thì chán đời nên bỏ nhà ra đi. Nghe nói người con cũng học ở trường mình đấy

-Vậy cậu ở đây ăn kem là để ủng hộ bà cụ à?

-Ừ

-Tuyệt vời! Cậu thật tốt khi giúp đỡ người

Butt ngạc nhiên, rồi lấy đó làm sự hãnh diện, rồi sau đó là sự ngượng ngùng. Allain không biết rằng chính anh là người truyền cảm hứng chô cô được như vậy

_Rất lâu về trước_

Bác thợ mộc: Cảm ơn cháu bé, cháu giỏi quá

Allain: Không có gì! Cháu chỉ đang làm siêu nhân giúp đỡ mọi người thôi ạ

Bác thợ mộc: Ừ! ngoan lắm! chú siêu nhân bé nhỏ ạ

Butt: ALLAIN! Giúp tớ với. *Híc* !

Allain: Có chuyện gì vậy?

Butt: Tên Amor đó dám bắt nạt tớ!

Allain: tên kia. Ngươi làm cái trò gì vậy hả?

Amor: T... tớ chỉ lỡ xô ngã cậu ấy thôi mà!

Butt: Còn cây kẹo mút nữa *hic*

Allain:

Armor chực chờ sắp khóc. Thấy Allain nạt cậu, cậu òa lên khóc nức nở

-Cậu không biết đâu! Lúc mà khong có cậu ở đây á!  Ai mà bắt nạt được cậu ấy. Khỏe hơn cả con trai luôn

-.... Thật hả Butt?

Butt không nói gì, con bé quay sang chỗ khác rồi khẽ gật đầu

-Thôi được rồi Armor, cậu không cần phải đền đâu. Để tớ

-*Sụt sùi* Ừ

Hai người đến quán tạp hóa mua cho Butt cây kẹo mút rồi cùng ngồi trên ngọn đồi đó

-Allain này! Sao cậu biết tớ sai mà vẫn giúp đỡ tớ vậy?

-Cậu sai nhưng cậu biết sửa lỗi thì cậu vẫn được đáng trân trọng. Bằng không những kẻ chỉ biết trốn tránh lỗi lầm cũng chỉ làm cho nó nặng hơn thôi!

Câu nói khiến Butt như  tỉnh ngộ, một sự tỉnh ngộ đầy ngây thơ. Con bé nói:

-Vậy thì lần sau tớ không xấu tính nữa. Tớ sẽ giúp đỡ người  như cậu vậy

-Ừ

_Quay trở về hiện tại_

-Butt, Butt. Cậu ăn đi

-Ừ

Hai người họ vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Không khí thật yên tĩnh, một cảm giác thật dễ chịu. Sau một số câu truyện đùa của Allain. Butt liếc nhìn khung của sổ của quán kem:

-Chà, hình như trời sắp mưa

-Tiếc thật. Tớ đang muốn chúng ta đi chơi thêm chút nữa m...

Anh im lặng khi thấy Butt đang nhìn mình. Cô chống cằm, mỉm cười nói:

-Vậy sao? Cậu muốn đi chơi chỗ khác à

-... ơ... ừm

Vậy thì đi thôi

_________________________________________

Xin chào các độc giả

Bây giờ truyện sẽ cập nhật tầm một tuần một tập, hoặc có thể là 1 tuần 2; 3 tập

Cảm ơn các bạn đã xem