[LiChaeng] Câu Hẹn Câu Thề - Chap 25. Hẹn

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

"Thái Anh, tôi nhớ em". Lệ Sa bất ngờ từ phía sau ôm lấy Thái Anh, cọ mũi vào làn tóc để tham quyến hết mùi hương của nàng ấy.

"A, cô út mau thả tôi ra, người khác thấy bây giờ". Nàng cọ nguậy thoát ra khỏi cái ôm của cô.

"Có ai thấy đâu. Mà đến giờ Thái Anh vẫn còn gọi tôi là cô út hả? Gọi tên tôi đi!". Cô càng siết chặt cái ôm để nàng không thể mở tay cô ra.

"Lệ Sa"

Nghe hai chữ "Lệ Sa" ngọt ngào từ miệng người cô yêu, trái tim không khỏi rung lên vì sung sướng. Bỗng dòng cảm xúc bị cắt ngang bởi hét lớn ở ngoài kia.

"A, trong đây không có đâu, cô kiếm ngoài kia đi". Con Hạnh la lớn lên như muốn cho ai đó nghe được.

"Đâu, tôi kiếm ngoài kia rồi, chắc chắn cái xô ở trong này mà". Người kia vẫn cố chấp đi vào.

Đúng lúc đó, Lệ Sa liền giật mình mà buông Thái Anh ra. Vẻ mặt hai người trở nên lấm lét như đi vụng trộm bị phát hiện. Nhưng rất may, khi người kia vào thì khung cảnh không có gì đáng ngại nữa. Người nọ thấy cô út đứng đó liền gật đầu chào. Sau đó Lệ Sa cũng nhanh chóng rời khỏi đó.

Cũng may là con Hạnh kịp lên tiếng, nếu không thì đã bị người khác nhìn thấy cảnh thân mật của cô với nàng mất. Nhưng mà sao nó lại lên tiếng đúng lúc như vậy, chẳng lẽ nó nhìn thấy cảnh đó rồi sao? Dù sao nó cũng như một người bạn thân thiết với cô cho nên chuyện này cũng không quan trọng, nó có biết cũng không sao.

Lần sau phải cẩn thận hơn mới được.

Cô thở dài như để nhắc nhở bản thân.

Suốt mấy tháng trôi qua, cũng nhờ đã bày tỏ tình cảm nên cô có thể thoải mái gần gũi với nàng nhưng đều có chừng mực. Cô có thể nói nhớ, có thể đưa ánh mắt si tình nhìn người ta mà không sợ mang tiếng là nhìn lén. Tình cảm của họ dành cho nhau vẫn cứ nhẹ nhàng, đôi khi chỉ là một cái ôm, một cái hôn má cũng đủ khiến đối phương hạnh phúc.

Dạo gần đây, Lệ Sa cũng bắt đầu những ngày ôn thi để chuẩn bị cho kì thi Hương ở tỉnh. Cô cũng đang lo lắng vì thường ngày bản thân học không đàng hoàng, huống chi nghĩ đến việc đỗ đạt nghe có vẻ xa vời.

Vì Lệ Sa muốn vừa học vừa được ngắm Thái Anh nên cô đã mang sách vở ra ngoài lầu hóng mát bên mé sân để học. Cô nhìn vào sách được một giây lại ngó ra ngoài kiếm nàng. Mà Thái Anh cũng thấy cô ở đó, nàng cũng mỉm cười truyền động lực cho cô. Nhưng chỉ một khắc sau gương mặt nàng đã căng lại tỏ ra khó hiểu. Nàng dừng công việc một lúc rồi từng bước tiến lại gần cô.

"Lệ Sa à, cầm sách ngược rồi kìa". Nàng bắt lấy cuốn sách trên tay của cô rồi xoay lại cho cô xem.

"À thì...". Lệ Sa trở nên lúng túng vì từ nãy giờ cô chỉ lo ngắm nàng, không quan tâm gì đến cuốn sách cả.

"Cô không tập trung đúng không?"

"Tại em xinh quá đó nên tôi không thể nào tập trung được". Cô nhìn thẳng vào mắt của nàng để trêu chọc.

"Vậy Lệ Sa ở đây học tiếp đi, em vô nhà làm chuyện khác đây". Nàng bĩu môi với cô.

"Thôi mà"

Lệ Sa nắm lấy tay cô mà lay lay. Còn Thái Anh thì cố rút tay ra khỏi tay cô vì nàng rất sợ ánh mắt của người khác. Nói rồi nàng cũng nhấc bước trả lại sự yên tĩnh cho cô. Bởi vì nàng biết có nàng ở đây cô út sẽ chẳng chịu học mà cứ cà rỡn như thế.

Nàng đi rồi, cô đành chống tay thở dài nhìn theo người kia. Đến khi nào cô mới có thể đường đường chính chính lấy cô gái ấy về làm vợ đây. Thời gian cứ trôi qua vô nghĩa, trong đầu cô cũng chẳng nhét được thêm chữ gì vào, cô chỉ toàn nghĩ đến nàng mà thôi.

Tối hôm đó, như thường lệ, cả gia đình quây quần bên mâm cơm. Bữa ăn sẽ bình yên nếu như không ai nói chuyện với nhau lời nào. Nhất là khi nói đến chuyện có liên quan đến Thái Anh thì Lệ Sa và Gia Long sẽ nhảy dựng lên cãi nhau ì trời. Ông bá hộ cũng chán nản mà không nhắc đến việc cưới hỏi cho thằng Long nữa. Dù sao Thái Anh cũng đã từ chối hắn. Ông bỗng nhớ ra đứa con gái út sắp có một kì thi ở tỉnh nên cũng có đôi lời quan tâm.

"Dạo này ôn thi sao rồi?". Ông hướng về phía cô hỏi.

"Cũng bình thường thôi tía". Cô nhàn nhạt trả lời.

"Kiểu gì nó cũng thi rớt từ vòng đầu thôi". Thằng Long được dịp xen vào một câu mỉa mai. Bởi vì hắn nghĩ con em gái cũng suốt ngày ham chơi như hắn thì học hành ra cái gì được.

Nghe thế ông bá hộ gằn giọng với hắn: "Tao không hỏi mày"

Lúc này hắn mới im lặng, cúi đầu xuống ăn tiếp. Nhưng vẻ mặt đầy khinh thường Lệ Sa.

"Tía cũng không trông mong điều gì nhiều, chỉ cần thi xong mày đi lấy chồng là được". Ông bá hộ vẫn giữ quan niệm con gái thì không cần phải đỗ quan to để làm gì, ông cũng biết khả năng của Lệ Sa sẽ không với tới.

Cô cũng đã quá quen thuộc với câu nói này từ tía mình nên cũng không có gì bất ngờ. Câu trả lời của cô vẫn luôn luôn là không muốn. Cô không muốn bị bắt ép những chuyện này nên kịch liệt phản đối ông. Đến khi nào cô đỗ được một chức quan thì cô mới chịu có gia đình.

Ông bá hộ cũng im lặng không nói thêm gì nữa. Ông gắp được thêm vài đũa rồi cũng bỏ vào phòng.

Nhân lúc ông bá hộ không có ở đây, bà hai liền xỉa xói cô bằng lời lẽ cay độc.

"Con gái con đứa, tối ngày cứ thích trèo cao. Để tao coi mày trèo lên được đến đâu. Chỉ tại ngày xưa má mày mất sớm nên ổng mới tội nghiệp mà thương yêu mày thôi". Bà liếc ngang liếc dọc nói lời điêu ngoa.

"Bà nói những lời này với tôi làm gì?". Lệ Sa buông đũa xuống, nhướng mắt lên nhìn bà.

"Tao nhắc cho mày nhớ, đáng lẽ mày không có quyền được đi học như anh mày đâu"

"Chẳng phải bây giờ tôi vẫn đang đi học đều đều đấy sao, câu này của bà quá thừa thãi rồi"

Nói rồi Lệ Sa cho bà một cái liếc rồi rời khỏi cái nơi chết tiệt này. Xoay lưng đi rồi cô mới nghe vài tiếng chửi văng vẳng bên tai từ thằng Long: "Con khốn...". Nhưng cô chẳng quan tâm, chỉ nhếch mép bỏ đi.

Dưới ánh đèn dầu, Lệ Sa ngồi vào bàn cố lật xem từng trang sách. Cô miệt mài như vậy cũng chỉ vì muốn có một địa vị trong xã hội, khi đó sẽ không ai có thể ngăn cản cô cưới Thái Anh. Trên đời này có ai không thấy kì lạ khi cô rước một nữ nhân vào nhà nhưng họ sẽ dám làm gì khi cô có địa vị trong tay, kể cả tía cô?

Bây giờ cũng đã trễ nhưng Lệ Sa vẫn chưa muốn đi ngủ mà phải ngồi xem hết đống sách này. Thời gian qua cô đã bỏ lỡ quá nhiều thứ, biết bao nhiêu kiến thức đã bị cô vứt bỏ. Cô vừa xem vừa đưa tay xoa xoa mi tâm cho vơi cơn buồn ngủ thì nghe thấy tiếng gõ cửa ở ngoài kia.

Đã khuya rồi, còn ai vào đây?

Lệ Sa thắc mắc nhưng rồi cũng đặt quyển sách xuống bàn và ra mở cửa.

Người trước mắt không phải là Thái Anh sao, trễ rồi nàng ấy còn kiếm cô làm gì.

"Thái Anh, em chưa ngủ sao?".Cô ngạc nhiên nhìn nàng.

Trên tay nàng bưng thêm một chén canh gà hầm thuốc bắc, khói vẫn còn toả nghi ngút xem ra nàng vừa mới làm không lâu.

"Lúc nãy em thấy phòng cô còn sáng đèn, đoán là cô thức để ôn thi nên xuống bếp nấu cho cô ăn bồi bổ nè"

Nàng cười rồi đem chén canh đặt trên bàn, Lệ Sa cũng không quên đóng cửa lại. Cô đi lại hít hà mùi hương xông ra từ chén canh rồi khen nàng: "Vợ tui chu đáo dữ vậy trời"

"Vợ mấy người hồi nào?"

"Vậy phu nhân hay mợ út?"

"Cưới tui chưa mà kêu tui vậy hả?"

"..."

Nói đến đây Lệ Sa bèn cứng họng, không trêu nàng nữa. Cô kéo tay Thái Anh để nàng ngồi trên đùi mình, cằm đặt trên vai nàng mà cọ cọ. Hai tay ôm lấy vòng eo nhỏ gọn của nàng mà xuýt xoa, người cô yêu gầy quá rồi.

Tự nhiên cô út lại ôm nàng như thế mà chẳng nói gì, nàng mới quay người lại hỏi: "Sao không ăn đi, chê em nấu dở hả?"

"Đâu có. Nhìn Thái Anh là tôi đủ bổ rồi". Cô cười rồi lấy tay véo má nàng.

"Trêu em hoài. Ăn đi nó nguội bây giờ"

Lệ Sa không chú ý đến câu nói của nàng mà nghĩ điều gì đó đăm chiêu. Rồi cô gọi nàng với một cách nghiêm túc như đang sắp nói điều quan trọng.

"Thái Anh à". Cô đợi người kia chú ý đến mình rồi mới nói tiếp: "Em ráng đợi tôi thi đỗ, được xướng tên trong bảng vàng rồi khi đó tôi nhất định về cưới em"

Nàng nhìn vào ánh mắt chân thành hơn bao giờ hết từ cô, nàng biết niềm tin mình đã đặt đúng chỗ. Từ ngày cô út nói ra tâm tình với nàng, nàng đã xác định được người mà mình sẽ nguyện kết tóc se duyên. Ngoài Lệ Sa ra sẽ chẳng có ai có thể bước vào trong tim nàng được nữa.

Thái Anh khẽ cười, đưa bàn tay thon gầy chạm vào mặt cô.

"Em đợi cô mà, bao lâu em cũng sẽ đợi"

"Tôi thương em lắm Thái Anh à". Cô nói xong rồi nhướng người lên hôn khẽ vào trán nàng. Nụ hôn như sự bảo vệ, chở che đầy ngọt ngào nhất. Cô thương cô gái trước mặt này lắm, bao nhiêu sự dịu dàng từ trước đến nay chỉ duy nhất dành cho nàng.

"Em cũng thương cô". Nàng cúi mặt xuống có chút ngượng.

Nghe được những chữ này Lệ Sa cũng đã mãn nguyện. Khoé môi cô cũng cong lên theo niềm vui từ đáy lòng.

"Thôi trễ rồi, em nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ ăn hết chén canh này mà". Cô nhắc nhở.

Thái Anh quay gót trở về nhà sau, rồi nhẹ nhàng đặt lưng nằm kế con Hạnh vì sợ làm nó thức giấc. Nhưng không ngờ nó vẫn chưa ngủ mà xoay qua bắt chuyện với nàng.

"Mới đi đâu về trễ vậy?". Nó hỏi.

"Tôi hầm canh gà cho cô út". Nàng cũng không giấu gì mà trả lời.

"Đảm đang dữ à nha". Nó bắt đầu nổi cơn trêu ghẹo.

"Trách nhiệm tôi làm mà"

Nó chọc vậy mà Thái Anh vẫn điềm tĩnh trả lời, xem ra nàng cũng biết giấu cảm xúc rồi. Nó thôi không hỏi nữa nhưng trong lòng nó đã biết hai người đang yêu nhau. Bởi vì trước đây nó hiểu rõ tâm tình của cô út nên rất dễ nhìn ra ánh mắt, cử chỉ khác lạ của hai người. Cụ thể hơn ngày hôm đó nó đã chính mắt thấy cô út ôm phía sau Thái Anh và chính nó cũng là người cố ý cảnh báo có người sắp tiến vào.

Cô út được hạnh phúc thì nó cũng vui lây. Nó cũng rất quý Thái Anh vì nàng là người hiền lành lại biết nghĩ cho người khác. Cây kẹp đêm Trung thu mà nàng tặng, nó giữ rất kĩ và rất trân trọng. Nó cũng không biết phải làm gì ngoài việc ủng hộ chúc phúc cho hai người trong thầm lặng mà thôi.

Chương trước Chương tiếp