Trang chủ[LiChaeng] Câu Hẹn Câu ThềChap 47. Cướp dâu

[LiChaeng] Câu Hẹn Câu Thề - Chap 47. Cướp dâu

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Một tuần trôi qua, thiệp mừng cũng được ông bá hộ phát khắp nơi và chỉ chờ ngày cử hành hôn lễ.

Đúng lúc thay, một ngày ông phú hộ Lý làng bên cũng mang con trai sang dặm hỏi Lệ Sa. Lý Chấn Phát thích thầm cô đã lâu, hôm nay được dịp sang thăm hỏi cho tròn. Và ông bá hộ rất sẵn lòng đồng ý, điều này chắc hẳn ông đã mong đợi từ lâu.

Thái Anh nghĩ đến việc mình sắp phải xuất giá và cả những việc sau này thì đáy lòng lại nặng trĩu. Nàng tựa như một chú chim nhỏ đang bị giam cầm trong cái lồng sắt chẳng biết tương lai về đâu.

Trong nhà, mọi người đang phải chuẩn bị quần quật cho hôn lễ sắp tới của cậu hai. Và chỉ một ngày nữa thôi là Thái Anh sẽ phải gả cho người mà nàng không yêu. Ngay cả mẹ ruột, nàng cũng không có cơ hội tận mặt thông báo.

"Hôm nay người nắm tay người
Một thân áo cưới mỉm cười với tôi"

Thái Anh khoác trên người chiếc áo dài đỏ tôn thêm dáng vẻ thước tha của mình. Gương mặt được người thợ điểm thêm vài đường nét làm bậc lên vẻ đẹp mỹ miều của nàng.

Nàng ngồi bên góc bàn trang điểm, ánh mắt vô hồn để mặc người ta điểm tô trên gương mặt mình. Trên khóe mắt lại ướt đẫm một màn sương ấm nóng nhưng lại khiến gương mặt nàng lạnh lẽo hơn. Những giọt lệ rơi dài xuống gò má làm nhòe đi lớp trang điểm trên gương mặt.

"Cô đừng khóc, sẽ làm trôi lớp phấn mất". Người thợ nhắc nhở đồng thời cũng giúp nàng lau nước mắt và trang điểm lại.

Chỉ một lúc sau, bọn họ cũng đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình. Hôm nay nàng chính là người xinh đẹp nhất nhưng đáng tiếc lại là cô dâu của người mình không yêu.

Thái Anh đang trong tâm trạng bất ổn thì bỗng nhiên Gia Long bước vào. Hắn đứng hình mất vài giây nhìn nàng bởi vì trông nàng quá đỗi xinh đẹp. Sau hôm nay người con gái trước mặt sẽ hoàn toàn thuộc về hắn. Nghĩ thế trong lòng hắn lại nổi lên cơn ham muốn vốn có của một người nam nhân.

"Ra ngoài làm lễ thôi em". Gia Long tiến về phía nàng, chủ động chìa tay ra trước để mời gọi.

Nàng không quan tâm đến hắn, đứng lên mà ngó lơ cái tay ấy. Gia Long có vẻ hơi mất mặt rút tay về rồi theo sau nàng.

Cứng đầu để làm gì. Sau hôm nay rồi em cũng sẽ là của tôi thôi.

Hai người bước ra ngoài với tiếng reo hò của mọi người. Phía bên dưới đầy đủ các quan khách ngồi đặt nghẹt và có cả mẹ của nàng. Vì hôm nay là hôn lễ của con gái bà nên ông bá hộ cũng thông báo một tiếng và mời mẹ nàng sang. Thân phận thấp hèn lại đang mang nợ nên bà cũng không cách nào khước từ.

Thái Anh và Gia Long đứng sánh vai nhau đi giao lưu với quan khách. Mặc dù nàng không vui nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười tự nhiên nhất để chào đón mọi người.

Không khí đang rộn ràng bởi tiếng cười nói thì bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng pháo lớn, sau đó khói bay mịt mù khắp nơi.

Một cổ lực mạnh mẽ bắt lấy tay Thái Anh và kéo đi ra khỏi đám khói đó.

"Đi theo tôi"

Mặc dù khói bay mịt mù, nàng vẫn còn nhắm hờ mắt nhưng giọng nói thì không lẫn vào đâu được. Đây là chất giọng quen thuộc của người nàng hằng mong nhớ. Nàng để mặc người kia nắm tay mình chạy đi, tâm trí cũng không còn nghĩ đến điều gì nữa.

Cô kéo nàng ra một cổ xe ngựa đã đứng chờ sẵn rồi thúc giục tên phu xe cho ngựa chạy thật nhanh.

"Em yên tâm, bọn họ sẽ không đuổi theo kịp đâu". Cô dựa đầu vào thành gỗ mệt mỏi như mới trãi qua cơn nguy kịch.

"Sao cô chạy ra được đây, rồi chúng ta sẽ đi đâu?". Nàng hỏi cô, bản thân cũng vừa trấn tĩnh lại sau màn bất ngờ ấy.

"Không biết, cứ đi thẳng thôi, miễn là ra khỏi nơi này"

Nàng chợt nhớ ra điều gì đó nên thúc giục tên phu xe: "Mau cho tôi xuống xe"

"Tôi đang đi đường tắt, nếu cô xuống ở đây sẽ không biết phương hướng đâu cô gái trẻ". Tên phu xe trả lời.

Lệ Sa nghe nàng đòi xuống cũng ngạc nhiên bảo: "Em sao vậy, rất khó chúng ta mới trốn được bây giờ em đòi trở về nơi đó sao?"

"Còn mẹ em thì sao hả cô, em không để bà ấy ở lại đó được". Nàng cũng muốn đi theo Lệ Sa nhưng chữ hiếu lại không cho phép.

"Hiện tại, chúng ta không thể trở về được. Còn chuyện mẹ em, tôi sẽ từ từ sắp xếp sau. Em yên tâm ở cạnh tôi nhé". Lệ Sa ôm nàng vào lòng an ủi.

Nàng cũng nhẹ nhàng tựa vào lòng cô. Không hiểu sao trái tim nàng lại không biết nghe lời đến vậy, phút chốc lại yếu mềm trước Lệ Sa.

"Tôi biết những lời trước đây em chỉ toàn là nói dối, là do tía tôi ép em có phải không?"

Nàng gật đầu xong lại lắc đầu.

"Em không xứng với cô đâu, hà cớ gì cô phải làm như vậy"

"Em biết không? Nếu như hôm nay không có con Hạnh thì có lẽ hôm nay cũng chính là tang lễ của tôi. Không có em, tôi cũng chẳng cần thiết phải sống nữa, em xem có xứng hay không?". Cô nói xong nhìn thẳng vào mắt nàng như khiêu khích.

"Cô...sao cô phải làm thế? Rồi làm sao cô thoát ra được đây?". Nàng xoay người kiểm tra thân thể của Lệ Sa, vẻ mặt vô cùng lo lắng.

Cô nhếch môi cười trước hành động của nàng rồi kể cho nàng nghe.

Trước giờ cử hành hôn lễ của Thái Anh, Lệ Sa đã chuẩn bị sẵn mãnh vỡ của cái chén sứ mà hôm trước cố tình làm vỡ rồi giấu đi. Chỉ cần một chút nữa thôi, cô cũng sẽ tự tay cắt đứt đời mình.

Cô đang trong lúc tuyệt vọng nhất thì bỗng cửa trước phòng được mở. Con Hạnh từ đầu bước vào đốc thúc cô.

"Cô út, mau đưa Thái Anh chạy trốn đi. Hai tên canh cửa bị con chuốt thuốc mê trong đồ ăn rồi"

Nó đưa cho cô cái tay nải đã chuẩn bị sẵn rồi nói tiếp: "Bây giờ cô mặc đồ của con rồi lén ra ngoài, hạn chế để người khác thấy mặt. Một tí nữa sẽ có  khói bay ra để che mắt mọi người, lúc đó cô hãy dẫn Thái Anh đi"

"Rồi còn mày thì sao?". Cô khó hiểu hỏi.

"Bây giờ con sẽ đóng giả cô nằm ở đây, nếu lỡ hai tên kia có tỉnh dậy thì không nghi ngờ"

"Tía tao biết sẽ đánh mày chết"

"Con không sao, ông không đánh chết con được đâu. Nếu cô không đi, ông sẽ gả cô cho con ông phú hộ Lý đó"

"Nhưng mà..."

"Xin cô hãy ích kỉ cho bản thân mình một lần đi. Con chỉ cần thấy cô và Thái Anh hạnh phúc là được"

Lệ Sa bối rối trước tình huống nan giải. Cô lo cho con Hạnh nhưng cũng muốn ích kỉ cho bản thân mình.

Trong đầu còn đang phân vân thì lại bị con Hạnh thúc giục: "Nhanh thay đồ đi cô, chúng ta không có nhiều thời gian đâu. À quên nữa, con có kiếm sẵn xe ngựa cho cô, chỉ cần cô tìm người phu xe có quấn miếng vải trắng trên tay là được"

Nhưng rồi Lệ Sa cũng làm theo lời nó. Trước khi đi cô còn nói vài điều: "Tao có lỗi với mày...". Vẻ mặt cô hiện ra vài tia tội lỗi.

"Trời ơi đi lẹ đi cô út". Nó đẩy cô ra ngoài.

Lệ Sa luyến tiếc vài giây rồi rời đi. Cô cúi gầm mặt xuống để giấu đi gương mặt của mình. Một phần vì do mọi người tập trung hết ngoài sân nên cũng dễ dàng lẫn trốn. Cô tìm một góc để quan sát và chờ cơ hội như con Hạnh nói.

Bên ngoài, bọn trẻ theo lời của con Hạnh chờ sẵn và đến khi cô dâu chú rể xuống giao lưu với mọi thì bắt đầu bắn pháo. Bọn chúng làm xong rồi bỏ chạy tán loạn.

Bên phía nhà ông Lạp, mọi người cũng một phen hoảng hốt trước làn khói mịt mù này. Mọi người đều che mắt mình mình và vẫy tay liên tục.

Thằng Long đứng kế bên định nắm lấy tay Thái Anh nhưng người bên cạnh đã biến mất. Hắn quơ tay xung quanh để kiếm nàng nhưng vô ích. Đến khi khói tan, hắn mới nhận ra nàng đã thật sự không còn ở đây.

"Tía, Thái Anh đi đâu mất rồi". Hắn thưa lại với ông bá hộ.

Mọi người còn đang hoảng loạn thì lại bị thêm cú sốc cô dâu đã biến mất. Đám đông lại vấy lên những lời xì xầm bàn tán.

Là cướp dâu chăng?

Cô dâu biến mất?

Ông bá hộ tức giận khi không tự nhiên lại gặp phải chuyện như thế này. Ông vội vàng chạy vào nhà, ngay căn phòng của Lệ Sa. Hai tên canh cửa vẫn đứng ở đó nhưng ông không yên tâm nên đã vào trong kiểm tra.

Bước vào căn phòng, một cô gái đang nằm trên chiếc giường và xoay lưng lại. Ông tiến lại gần hơn và cơn giận lại càng xông lên.

"Mày...cô út đâu?". Ông trừng mắt khi thấy người nằm trên giường không phải Lệ Sa.

"Con...". Con Hạnh ấp úng không biết nên trả lời thế nào.

"Hôm nay mày ăn gan hùm rồi hả, sao mày dám thả nó đi". Ông tức giận quát vào mặt nó và sỉ vã luôn cả hai tên canh cửa không ra gì.

Cơn thịnh nộ của ông lên tới tột độ, vội vã ra ngoài kêu người đuổi theo. Không biết Lệ Sa đã đi được bao lâu nhưng ông vẫn cứ hi vọng sẽ tìm thấy cô.

Chuyện nhà để lo sau, bây giờ ông phải tìm cách để trấn an các quan khách đang hoang mang ngoài kia. Lễ cưới hôm nay phải tạm thời gác lại vì sự cố không như ý muốn. Có lẽ người tức nhất vẫn chính là thằng Gia Long.

-------------------
Nhấn F để giải cứu Hạnh đi mọi người.

Chương trước Chương tiếp