Trang chủ[LiChaeng] Câu Hẹn Câu ThềChap 59. Tìm nàng lần nữa

[LiChaeng] Câu Hẹn Câu Thề - Chap 59. Tìm nàng lần nữa

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Do hôm qua quá say nên khi tỉnh dậy đầu óc cô vẫn còn hơi choáng váng. Đến khi cô nhận ra thì đã biết bản thân ngủ tận đến ngày mới. Trong đầu cô lúc này chỉ còn nhớ man mán hôm qua đã có người đưa cô về rồi sau đó trở nên mê man.

Cô quơ tay sang thì chạm phải người ai đó. Đến khi nhìn kĩ lại thì thấy rõ người đó quen thuộc vô cùng.

"Hạnh? Sao mày ở đây"

Nó nghe tiếng cô gọi nên cũng thức dậy. Do hôm qua ngồi canh cô suốt nên gục xuống giường lúc nào không hay.

"A, cô út dậy rồi". Nó dụi mắt.

"Tao hỏi sao mày lại xuất hiện ở đây?"

"Cô không nhớ gì hả? Hôm qua con gặp cô trên đường nên đưa cô về. Đi đến giữa đường thì gặp Kim tiểu thư nên là vậy đó"

"Bấy lâu nay mày sao rồi, sống có tốt không?". Trong tâm cô có chút cắn rứt.

"Dạ tốt lắm"

"Kể từ hôm tao rời đi, tía tao không làm gì mày chứ?"

"Dạ, con bị đuổi khỏi nhà rồi đi ăn xin thôi à"

"4 năm nay mày sống ở đầu đường xó chợ sao. Tao xin lỗi, tao có lỗi với mày nhiều lắm". Cô cúi mặt xuống tỏ vẻ tội lỗi với nó.

Nó thì làm sao dám trách cô, chỉ biết xua tay an ủi cô. Điều nó trách là trách ông trời, nó đã hy sinh đến vậy nhưng ông lại không cho hai người ấy toại nguyện.

Hai người tâm sự một lúc nhưng không ai đề cập đến Thái Anh cả. Một người không muốn nhắc lại nỗi đau của mình, một người lại không muốn chạm đến nỗi đau người nọ.

Nó cùng Lệ Sa bước ra nhà chính thì bắt gặp Trí Tú đang chuẩn bị hành lí trở về.

"Chị định đi đâu vậy?". Lệ Sa hỏi.

"Tôi về kinh. Cô chăm sóc tốt cho Trân Ni nhé!". Trí Tú nhìn cô với vẻ mặt buồn buồn.

"Sao về sớm vậy, chẳng phải chị muốn theo đuổi chị ấy sao"

"Cô còn hỏi sao...Thôi bỏ đi. Thay tôi đối xử thật tốt với em ấy". Chị vỗ vai Lệ Sa rồi cất bước lên đường.

Trước khi đi chị còn nói thêm: "Gửi lời chào đến quan Kim giúp tôi. Có vẻ như đêm qua ông ấy không về nhà"

Cô còn chưa kịp hiểu rõ lí do thì đã nghe tiếng vó ngựa xa tít đằng kia. Đến khi không còn nghe âm thanh đó nữa thì Trí Tú đã thật sự rời khỏi.

"Kim tiểu thư lớn bị sao vậy cô út. Nhìn cô ấy buồn buồn sao á"

"Tao đâu biết. Để tao kiếm chị Trân Ni"

Trân Ni lúc này còn đang say ngủ trong phòng. Có lẽ đêm qua chị còn bận lòng với những lời của Trí Tú và với những cảm xúc trong tim mình nên không chợt mắt được.

Lệ Sa không thấy chị quanh nhà, đoán rằng chị vẫn còn ngủ. Cô lưỡng lự trước cửa phòng chị một hồi thì quyết định gõ cửa. Cô gõ mấy lần nhưng vẫn không thấy bên trong lên tiếng nên định đẩy cửa vào. Đáng tiếc thay, Trân Ni đã khóa cửa nên Lệ Sa đành chờ đợi ở bên ngoài. 

Cô cùng con Hạnh ngồi ngoài nhà chính, nghe nó kể lại những tháng ngày cơ cực bên ngoài. Cô lại cảm thấy thương cho nó hơn. Suốt đó, cô chỉ ngồi nghe chứ không kể về chuyện của mình. Bấy nhiêu thôi cũng đủ chạm đến vết thương trong lòng cô.

"Còn cô và Thái...". Nó nói rồi liền ngừng lại, lập tức cắn môi mình.

Nó còn đang bối rối không biết nên nói thế nào thì quan Kim trở về, xem như chữa cháy cho nó.

Thấy quan Kim trở về, Lệ Sa đứng dậy chào ông, bỏ qua chuyện của nó.

"Tía, đêm qua tía không về nhà ạ?"

"Hôm qua trên phủ ta phải giải quyết một chuyện nên không về được". Ông ôn tồn nói.

"Vâng...tía vào nghỉ ngơi cho khỏe"

Con Hạnh ngạc nhiên khi nghe cô út gọi quan Kim là tía. Suốt bao năm nay mọi chuyện lại thay đổi ngỡ ngàng như vậy.

"Ông ấy nhận tao là con nuôi". Lệ Sa thấy nét mặt tò mò của nó nên tiện giải thích.

Quan Kim ngồi bên một góc bàn rồi gọi Lệ Sa lại. Con Hạnh cũng biết điều mà lánh sang một bên.

"Chuyện này có liên quan đến gia đình con"

"Vâng, sao ạ?"

"Hôm qua bên dưới báo lên bắt được đường dây bán thuốc phiện, trong đó có gia đình ông Lạp"

Nghe đến đây Lệ Sa giật thót người. Người đầu tiên hiện ra trong đầu chính là tía ruột của cô.

"Tía nói sao, bọn họ...?"

"Nghi phạm là hai mẹ con Lạp Gia Long và Tô Ngọc Lan, không liên quan ông Lạp"

"Vậy hiện giờ họ ở đâu vậy tía"

"Trong nhà giam"

"Vậy hôm nay con đi gặp họ được chứ?"

"Hiện tại con là quan triều đình, ta chỉ là quan dưới tỉnh thử hỏi ta sao có thể từ chối được đây?"

Lệ Sa cười trừ trước lời của ông. Cô muốn đi gặp bọn họ sở dĩ cũng là vì muốn hỏi thăm tình hình hiện tại của ông Lạp.

Trong nhà giam...

Cô được tên quản ngục mở cửa khi chìa miếng lệnh bài có trong tay mình. Và đích thân hắn dẫn cô đi vào đúng ngay buồng giam của mẹ con Gia Long. Hai mẹ con hắn ngồi co ro ở một góc trông rất thảm thương.

Tên quản ngục gõ vài cái lên thanh sắt thông báo: "Có Lạp đại nhân đến thăm". Dứt lời hắn trả lại không gian cho ba người.

"Mày đến để cười vào mặt bọn tao à". Bà hai cười khinh.

"Tôi không rãnh để quan tâm hai người. Tôi chỉ hỏi về tía, ông ấy sao rồi?"

"Cái đồ bất hiếu nhà mày cũng biết quan tâm sao? Tao nói cho mày biết, ổng chết rồi". Bà tiếp tục nói.

"Bà nói cái gì?". Lệ Sa xúc động cầm chặt hai thanh sắt hỏi lại.

"Ổng bị lao phổi nên mất mấy ngày trước. Mày về lo hậu sự cho ổng đi". Thằng Long lúc này cũng lên tiếng.

Ông trời trừng phạt cô thật rồi, bỗng nhiên mọi chuyện lại ập đến một lúc. Đầu óc cô lại ong ong đến chóng mặt. Do quá choáng nên cả thân người tựa hẳn vào thanh sắt của buồng giam.

Cô là đứa con bất hiếu, lẽ ra cô phải nhận ra sớm hơn bệnh tình của ông chứ. Cô đã quá vô tâm rồi đúng không? Dù sao cũng là một đứa con nên cảm giác mất đi người đã sinh thành đau đớn thế nào. Lại một lần nữa nước mắt cô lại ứa ra ướt cả gương mặt.

Từ ngày hôm đó, cô viết thư báo lại quan Kim rồi vội vàng trở về làng tổ chức tang sự đàng hoàng cho tía. Cô đưa phần mộ của ông đặt gần má mình, hi vọng hai người có thể bầu bạn dưới kia.

Do có tang lễ nên Lệ Sa phải viết thư gửi lên vua dời ngày hồi kinh. Mấy ngày này cô bận rộn nên cũng không trở về nhà quan Kim được. Do đó chuyện của Trí Tú cô cũng quên mất.

Đến khi ông được chôn cất hoàn toàn, cô mới quỳ trước phần mộ của ông tạ lỗi.

"Tía, Lệ Sa bất hiếu, không lo được cho tía ngày nào mà bây giờ đã phải ly biệt. Con xin lỗi, xin lỗi tía nhiều lắm"

"Con cứ ngỡ đợi đến khi nào có khả năng sẽ chuộc lại nhà và đưa tía về. Nhưng con lại không kịp làm điều đó"

Hiện tại, bao nhiêu lời cô cũng đã nói hết, lỗi cũng đã nhận. Bây giờ cô phải cố gắng hoàn thành lời hứa của mình, chuộc lại căn nhà và đồn cao su cho ông.

Nhìn ông được chôn cất an lành, cô yên tâm lên lại tỉnh. Thời gian hồi kinh cũng dần đến, cô muốn lên để nói lời tạm biệt với quan Kim và Trân Ni. Đến nơi cô mới chợt nhớ ra hôm ấy mình quên mất điều quan trọng muốn nói với chị.

Cô kéo tay chị qua một bên nói riêng: "Chị Trân Ni, mấy hôm nay em bận nên quên mất. Chị biết Trí Tú lên kinh rồi chứ"

"Chị ấy đi mà không nói với ai". Giọng chị có chút trách.

"Chị đi tìm chị ấy đi. Khi còn có thể, đừng bỏ lỡ một người hết lòng với chị. Chị ấy thật sự rất yêu chị đó Trân Ni à". Lệ Sa bắt lấy hai vai của Trân Ni, nhìn thẳng vào chị bảo.

"Ngày mai em sẽ lên kinh, chị đi cùng em chứ?". Cô nói tiếp.

Trân Ni tránh ánh mắt của cô, nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu. Hiện tại chị cũng không biết bản thân đang nghĩ gì, rối rắm vô cùng. Chị cứ như con rối để mặc Lệ Sa sai khiến mình.

Đúng theo như kế hoạch, Lệ Sa, Trân Ni, con Hạnh cùng đoàn người của cô sẽ tiến kinh.

"Kim tiểu thư tốt lắm đó cô út, cho con ở nhờ mấy ngày nữa". Nó khoe khoang.

Trân Ni thì ngại còn Lệ Sa chỉ cười.

Bỗng nhiên cô thấy từ phía xa một người trông rất giống Thái Anh. Người ấy nhìn cô, đến khi gặp được ánh mắt của cô thì lại bỏ chạy.

"Thái Anh". Lệ Sa gọi tên nàng rồi nhanh chóng len lỏi vào đám đông đó. Cô bỏ lại Trân Ni cùng con Hạnh đứng ngơ ngác một chỗ.

Cô bắt được vai một người rồi chợt nhận ra mình nhìn nhầm. Có lẽ một phần vì cô quá nôn nóng và trang phục khá giống. Nhưng ban nãy rõ ràng người ấy rất giống Thái Anh của cô.

Dòng người đông đúc làm Lệ Sa mất dấu nên đành quay trở về chỗ của Trân Ni. Cảm giác bất lực lại trổi dậy thêm một lần nữa.

"Trân Ni à, chị cùng con Hạnh đi trước đi. Em sẽ ở lại đây". Cô nói.

"Cô cho con đi theo cô đi. Con hiểu cô muốn làm gì mà". Hạnh nài nỉ.

"Vậy...các ngươi đi theo bảo vệ Kim tiểu thư cho chu toàn, đây là lệnh". Cô hướng về phía đoàn người phía sau nói.

"Nhưng mà đại nhân...". Bọn chúng ngập ngừng.

"Tôi nói đây là lệnh". Dứt lời cô hướng sang Trân ni dặn dò tiếp: "Chị đi tìm Trí Tú nhé. Em không nghĩ bản thân nhìn nhầm người đâu, chắc chắn là cô ấy"

"Nhưng...thôi được rồi". Trân Ni đành chấp thuận dù gì cũng không thể thay đổi ý định của Lệ Sa.

Vậy là bọn họ đành chia ra hai hướng. Cô cùng Hạnh sẽ ở lại còn Trân Ni cùng đoàn người sẽ tiếp tục lên đường.

Là em đúng không Thái Anh, vì sao em lại trốn tránh tôi.

Lệ Sa ôm suy tư mà tự hỏi bản thân. Cô đoán rằng nàng ở gần đây nên tìm một quán trọ ở tạm. Cô phải tìm được nàng trước thời hạn tiến cung nếu không sợ rằng vua sẽ trách phạt.

----------
Truyện cũng sắp đến hồi kết rồi, mọi người vote cho tui đi, flop quá🥲

Chương trước Chương tiếp