[LiChaeng] Câu Hẹn Câu Thề - Chap 6. Bản ngã

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Khuya hôm đó nhà bá hộ bỗng nhiên chó sủa inh ỏi làm không ai ngủ được. Lệ Sa cũng bị tiếng ồn làm thức giấc. Cô bàng hoàng tỉnh dậy, đưa tay áp vào hai má của mình.

Hóa ra là mơ.

Nhưng sao lại mơ thấy Thái Anh nướng quýt cho mình.

Một người xa lạ như vậy mà lại xuất hiện trong giấc mơ của cô.

Bỏ qua chuyện đó, Lệ Sa bước ra khỏi phòng xem có chuyện gì bên ngoài. Bước ra tới cửa cô thấy tía mình mời thầy lang về không biết là cho ai.

Khuya như vậy rồi mà còn làm phiền tới thầy lang, không phải tía cô muốn mời thầy khám cho cô chứ.

Bỗng cô nghe tiếng hét thất thanh từ phòng thằng Gia Long. Đúng hơn là nghe như tiếng nhõng nhẽo, cô liền chạy vào đó xem nhưng chỉ đứng phía ngoài cánh cửa.

Thằng Gia Long nằm trên giường, miệng thì không ngừng chửi rủa.

"Con trời đánh Lệ Sa, mày lây bệnh cho tao. Khốn nạn". Hắn la lớn tiếng khiến cả ông bá hộ cũng thấy khó chịu.

Dù gì Lệ Sa cũng là con gái ông, lại là em của hắn nên ông bá hộ rầy hắn: "Mày nói gì kì vậy. Nó là em mày mà chửi rủa như vậy coi được à".

"Đi dăng nắng dăng noi từ sáng tới chiều rồi đem bệnh về xong đi đổ thừa cho em mày lây". Ông bá hộ chửi tiếp

Nghe tới đây Lệ Sa có chút chột dạ. Cô cũng là từ đi dăng nắng mới sinh bệnh.

"Không đâu tía. Chính nó đã lây bệnh cho con. Sáng này nó đã ho vào mặt con". Hắn nói mà mắt cứ nhìn chằm chằm vào mẹ hắn nhằm muốn bà hai nói giúp.

"Rõ ràng con Lệ Sa lây bệnh cho con trai mình mà ông còn chửi nó". Bà hai nói giúp

"Bây giờ có lây hay không thì cũng không có việc gì lớn. Đều là người trong nhà, bị lây là điều bình thường. Bây không cần phải cãi qua cãi lại".

Ông cũng đã quá mệt mỏi, người nhà kiểu gì mà suốt ngày cãi nhau còn thua cả người dưng. Dù gì thầy lang đã nói Gia Long cũng chỉ bị cảm nhẹ.

Lệ Sa đứng bên ngoài cửa nghe hắn chửi mà thầm tức, nhưng cô cũng không rảnh mà đôi co với hắn làm gì. Cô định quay trở lại phòng ngủ tiếp thì vừa mới quay lại đã chạm mặt Thái Anh. Trên tay nàng còn bưng theo cái thao nước, không lẽ là đi vào phòng Gia Long.

Nàng thấy cô liền cúi đầu chào rồi lướt qua rất nhanh. Trái tim Lệ Sa lại một lần nữa chạy loạn.

Thấy vậy cô nhanh chân chạy xuống nhà sau tìm con Hạnh. Nó đang ngủ ngon mà nửa đêm lại bị đánh thức, hết cậu Gia Long rồi lại tới cô út.

"Hạnh, Thái Anh đi đâu vậy? Đừng nói với tao là vô chăm sóc cho thằng Long nha". Cô vỗ vỗ vài cái vô mặt con Hạnh.

"Hưm...ừm...dạ?". Con Hạnh còn đang mơ màng

Lệ Sa kéo luôn người nó dậy, lặp lại câu hỏi cho nó.

"Dạ. Cậu hai nằng nặc đòi Thái Anh vào chăm sóc mới chịu". Nó dụi dụi mắt trả lời

"Cái thằng khốn này, không có tay chân à, nửa đêm không cho ai ngủ nghê gì". Cô phát hỏa, lẹ chân chạy lại về phòng thằng Gia Long.

Thì lúc cô út bệnh cô út cũng có tự chăm sóc cho mình đâu. Hên là cô phát bệnh lúc chiều, chứ khuya là khổ con rồi.

Nó tự nói trong lòng nhìn theo cô út rồi ngã đùng xuống ngủ tiếp. Dù gì cậu hai là do người khác chăm, nó chỉ việc chăm cho cô út thôi nên chuyện thuốc than đã có người khác lo. Nó mới yên thân mà ngủ được. Chỉ tội cho Thái Anh thôi.

Lệ Sa tức tối đi vào phòng Gia Long chửi hắn.

"Nè. Thái Anh không phải là người hầu của mày. Sao nửa đêm lại nằng nặc đòi người ta vào hầu hạ mày vậy". Cô tức giận chỉ thẳng mặt vào hắn

Mặc dù còn ông bá hộ và bà hai ở đây nhưng cô cũng không kiêng nể gì.

"Lạ ta. Mày lây bệnh cho tao, tao còn chưa tính sổ với mày. Bây giờ lại vào đây gây sự với tao à". Hắn cũng không vừa mà nói lại

"Tao không rảnh đi gây sự với mày. Nhưng Thái Anh không phải người hầu của mày. Con Hoa đâu? Sao mày không kêu nó vào đây". Lệ Sa sẵn sàng cãi tay đôi với hắn, cô cũng không còn chú ý đến nhân xưng tùy tiện xưng mày-tao với hắn.

Cô đi lại dựt lấy cái khăn trên tay của Thái Anh rồi ném nó vào người của hắn.

"Tự đi mà lau, không thì kêu người khác". Nói rồi cô nắm lấy cô tay của Thái Anh kéo đi.

Đi được vài bước ông bá hộ mới hét lên: "Lệ Sa. Mày có còn coi tía mày ra gì không? Tao còn ngồi ở đây mà mày lại tự tiện như vậy"

"Đúng là không có phép tắt. Vô phép vô thiên". Bà Lan thuận thế nói theo

"Tía. Trong người con cũng cảm thấy rất mệt. Con cũng muốn Thái Anh qua chăm con. Lỡ khuya con lại phát sốt thì phải làm sao".

"Con Hoa nó đi nấu thuốc rồi. Để con Thái Anh lại đây để nó chăm cho anh mày. Có gì mày kêu con Hạnh dậy vô canh cho mày". Ông bá hộ nói

"Không. Con muốn Thái Anh. Anh hai đòi nó được tại sao con lại không được". Lệ Sa nhất quyết phải dẫn người đi cho bằng được

"Con sẽ bảo con Hạnh canh thuốc cho anh hai. Chút nữa con Hoa sẽ vào chăm cho ảnh". Cô nói tiếp

Cô không đợi ai trả lời nữa, dẫn Thái Anh đi một mạch.

"Đó ông thấy chưa. Càng ngày nó không xem chúng ta ra gì". Bà Lan mách lẽo với ông bá hộ

Ông bá hộ Lạp không nói gì, chỉ thở dài một tiếng, nói: "Thôi, tí nữa con Hoa vào chăm cho nó. Bà cũng mau nghỉ ngơi đi. Thầy lang nói nó chỉ cảm nhẹ thôi không có gì lo lắng"

Nói rồi ông nhìn thằng Long một cái rồi bỏ đi.

Hắn không cam tâm mà nói với mẹ mình: "Rõ ràng tía thương con Lệ Sa hơn con"

"Ai mượn lúc trước mày làm nợ làm nần đem về cái nhà này làm gì". Bà Lan quay sang liếc nhẹ hắn nhưng rồi cũng thấy tội nên đành vỗ về: "Thôi nghỉ ngơi đi con. Rồi sớm muộn gì con Lệ Sa cũng sẽ ra khỏi cái nhà này thôi"

"Nhưng mà rõ ràng nó kiếm chuyện với con. Nó đang khoẻ re ở đâu ra mà phát sốt". Hắn vẫn còn tức, không cam tâm mà than thở với bà Lan

"Mày tưởng má không nhìn ra sao. Nhưng tía mày lại rất bênh vực nó". Bà trừng mắt tựa như Lệ Sa đang ở trước mặt bà

"Thôi, má đã bảo là mày cứ nghỉ ngơi đi, về sau chúng ta tính tiếp". Bà nói rồi vỗ vỗ vài vai thằng Gia Long.

Đợi nó gật đầu rồi bà cũng về phòng.


Thái Anh đi theo cô út, cổ tay vẫn còn bị cô nắm lấy kéo đi. Từ đầu đến cuối Thái Anh không dám lên tiếng nói một câu nào nhưng trong lòng nàng vui lắm. Cô út thật sự không ghét nàng, bây giờ còn giải vây cho nàng nữa.

Cô dẫn Thái Anh về phòng mình, để nàng ngồi ở đó còn mình đi ra ngoài.

Kì lạ, cơn tức giận của cô vô tình lại khiến cô có thể đứng gần Thái Anh mà không còn ngại. Nhưng đến khi bình tĩnh trở lại thì mới nhận ra điều khác lạ trong đó.

Lệ Sa đi xuống nhà sau giục con Hạnh dậy canh thuốc cho thằng Long. Mặc dù cảm thấy có lỗi nhưng thôi có gì sáng cô cho nó nghỉ bù. Cô gom cái gối với cái mền cho Thái Anh trong sự ngỡ ngàng của con Hạnh.

"Tối nay Thái Anh ngủ ở chỗ tao. Mày đi canh thuốc đi, mai tao cho mày ngủ bù".

Cái gì vậy trời!

Nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mọi thứ đảo điên lên cả rồi. Bỗng nhiên sau một đêm nó trở thành người tối cổ.

Lệ Sa quay trở lại phòng, đưa lại mền gối cho Thái Anh rồi chỉ vào cái ghế dài đằng kia.

"Tối nay cô ngủ ở đó".

Tất nhiên, Lệ Sa không thể ngủ chung với Thái Anh được. Mặc dù cảm xúc đã bớt mãnh liệt nhưng ngủ chung ở khoảng cách gần như vậy chắc cô đi thay tim mất.

"Cảm ơn cô út". Thái Anh cúi đầu với cô

Lệ Sa có chút ngại quay mặt chỗ khác rồi chạy lên giường đắp mền kín mít.

Thái Anh nằm trên ghế mà lòng vui mừng khôn xiết. Hôm nay nàng được cô út quan tâm. Hóa ra đúng như Hạnh nói, cô út thật tốt. Vậy trước giờ cô út cứ né tránh nàng là vì lí do gì? Không lẽ là do cô ngại như lời Hạnh nói.

Nghĩ mãi Thái Anh cũng không nghĩ ra. Quả thật cô có điểm kì lạ.

Nàng nhìn qua chiếc giường bên kia, căn phòng tối om chỉ thấy thấp thoáng tấm lưng của cô út. Nàng lấy can đảm liều hỏi: "Cô út còn thức không?"

Người kia không lên tiếng, nàng nghĩ chắc cô ngủ rồi. Một lúc sau mới có âm thanh vang lên: "Còn"

"Cô út thích ăn quýt sao? Cô có muốn ăn quýt nướng nữa không mai con nướng cho cô"

Bởi vì nàng thấy cái nón quýt nằm ở một xó bên kia mà phòng lại thoang thoảng mùi quýt, thật dễ để người khác phát hiện.

"Không". Lệ Sa trả lời trọc lóc

"Ý tôi là không muốn phiền cô. Cô cứ làm công việc hằng ngày của mình đi". Lệ Sa nói tiếp. Cô cũng sợ người ta hiểu lầm mình là người cộc tính.

"Không sao đâu. Nếu cô muốn ăn thì...". Thái Anh chưa nói xong thì Lệ Sa đã cắt ngang

"Không cần. Còn chỗ quýt đó nếu cô thích ăn thì cứ việc lấy".

Lệ Sa vốn dĩ biết nàng định nói gì tiếp theo mà.

"Cảm ơn...". Lệ Sa ngập ngừng: "Cảm ơn đã nướng quýt cho tôi"

Cuối cùng thì cô có thể nói ra được những lời đó. Hiện tại gương mặt Lệ Sa đã như bốc hỏa. Người đã nóng rang nhưng vẫn không rời khỏi cái mền.

Thái Anh khẽ cười. Nụ cười tươi trên gương mặt nhưng trong lòng cô còn vui hơn. Cảm giác sướng rơn cứ như luồng điện chạy dọc ở sống lưng.

"Đây là điều con nên làm mà". Nàng trả lời

"Năm nay cô bao nhiêu tuổi?". Lệ Sa đột nhiên hỏi, hôm nay cô quả thật rất nhiều dũng khí.

"Con 18 tuổi".

"Vậy đừng xưng con với tôi nữa. Chúng ta bằng tuổi, tôi nghe không quen. Xưng là tôi là được"

"Đâu có được, con không thể xưng ngang hàng với cô út được". Thái Anh liền lên giọng trả lời, kiểu như điều này lớn lao lắm nàng không thể làm được.

"Tôi nói được là được. Quyết định vậy đi, tôi ngủ đây". Lệ Sa cậy quyền ra lệnh.

Thái Anh cũng không thể làm gì khác. Nàng chỉ có thể nghe theo người kia.

"Vâng. Cô út ngủ ngon"

"Ngủ ngon"

Lệ Sa cũng không ngờ hôm nay mình lại nói nhiều với Thái Anh đến vậy. Nhưng điều này lại làm cô rất vui.

Đợi một lúc lâu, Lệ Sa cho rằng Thái Anh đã ngủ mới trở mình xoay mặt ra ngoài. Phòng tối như vậy cũng không tài nào nhìn rõ gương mặt của Thái Anh. Như vậy có lẽ sẽ bớt ngại hơn.

Thái Anh cứ như là một người đặc biệt với cô. Đúng hơn nàng ấy là bản ngã của chính Lệ Sa.

-------------

*Bản ngã: cái tôi của bản thân. Trong truyện thì hiểu là Thái Anh chính là giới hạn của Lệ Sa.

Chương trước Chương tiếp