Trang chủ[LiChaeng] Câu Hẹn Câu ThềChap 60. Kẻ bám đuôi

[LiChaeng] Câu Hẹn Câu Thề - Chap 60. Kẻ bám đuôi

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

"Thái Anh, tôi tìm được em rồi". Lệ Sa đứng phía sau nàng, giọng gấp gáp nói. Cô đã phải chạy rất lâu mới có thể đuổi kịp theo thân ảnh kia.

Nàng nghe tiếng gọi, bất giác xoay người lại. Đối diện nàng chính là gương mặt mình ngày đêm mong nhớ nhưng một cỗ lực vô hình đã trói buộc thân nàng tại chỗ. Nàng rất muốn chạy lại ôm cô nhưng đôi chân lại nặng nề không tài nào nhấc nỗi.

Thái Anh đưa ánh mắt vô hồn nhìn cô. Dường như đôi mắt ấy chất chứa những nỗi ưu phiền chỉ riêng nàng hiểu. Là hai màu trắng đen của âm dương hiện rõ.

"Cô về đi, đừng tìm em nữa. Em đã mất cách đây hai năm trước rồi. Thứ cô nhìn thấy chỉ là linh hồn của em thôi"

Ánh mắt của nàng dần dần chuyển sang một màu đen láy, là màu của âm giới. Đôi môi nở một nụ cười nhẹ dành cho người trước mặt rồi dần dần thân ảnh tan biến trong không gian.

"Không, Thái Anh...". Lệ Sa chạy lại ôm lấy những ảo ảnh còn sót lại nhưng tất cả chỉ là hư vô.

Nàng đã biến mất, vô tình như một cơn gió thoảng. Trái tim của Lệ Sa đau nhói như vỡ ra thành từ mảnh, giọng cô gào thét như xé toạt màn đêm.

Từng tầng mồ hôi rơi lả chả trên gương mặt. Mi tâm cô chau lại vô cùng khó coi. Hai tay ghì chặt lấy tấm chăn rồi bàng hoàng tỉnh giấc.

Lệ Sa hít một hơi thật sâu rồi ngồi tựa lưng vào thành giường. Thật may đó chỉ là cơn ác mộng. Ông trời muốn trêu đùa cô sao, dù cho nàng hóa thành ma cô cũng muốn gặp lại nàng. Nàng sẽ là con ma duy nhất mà cô muốn đối mặt.

Đôi mắt đen sâu thẳm của nàng ban nãy khiến cô không tài nào quên được. Cô sợ chứ nhưng chẳng có nỗi sợ nào ghê rợn hơn việc bắt cô phải rời xa nàng cả.

Ánh sáng từ khe cửa sổ xuyên thẳng vào gương mặt uể oải của cô. Lệ Sa nheo mắt rồi từ từ tỉnh dậy. Cô vẫn không quên việc phải đi tìm nàng.

Từ hôm cô bắt gặp người có thân ảnh tựa nàng thì tinh dần dường như vực dậy. Trong thâm tâm vẫn luôn nuôi hi vọng sẽ tìm được nàng trong thời gian ngắn nhất. Nhưng không may hai ngày nay lại không kiếm ra được tung tích gì. Hôm nay đã là ngày cuối cùng cô có thể ở lại đây, không biết bao giờ mới có dịp trở lại.

Lệ Sa tuyệt vọng bước đi trên con phố cũ. Vẫn là con đường quen thuộc đó, vẫn là những tiếng mời gọi từ hàng quán nhưng với tâm trí của một người ũ rũ thì nó thật phiền phức. Tinh thần cô suy sụp nặng nề nhưng đôi mắt vẫn đảo quanh liên tục. Cô không được bỏ lỡ bất cứ chỗ nào dù chỉ là một ngõ ngách.

Kì lạ hôm nay cô vẫn luôn cảm giác có ai đó đi theo sau mình. Mặc dù phía sau có rất nhiều người nhưng sau gáy cứ lành lạnh như bị ai đó theo dõi. Cô không an tâm quay đầu lại xem nhưng chẳng có gì bất thường cả.

"Kì lạ thật". Lệ Sa tặc lưỡi.

Cô mang theo bất an trong người mà tiến về phía trước. Cứ đi được mười bước cô lại ngoảnh mặt phía sau nhưng vẫn không phát hiện điều gì.

Lệ Sa bắt đầu chửi thầm trong bụng. Cô mà biết kẻ nào cố tình theo dõi sẽ cho hắn một trận.

Cái cảm giác này ngày càng khó chịu nên cô không thể cứ điềm nhiên mãi được. Lệ Sa bất ngờ quay đầu đi ngược lại để xem rốt cuộc là đứa nào. Nhưng làm sao để tìm ra kẻ đáng nghi giữa con phố đông đúc này chứ.

Tâm thế cô bực dộc nên không để ý đến hai bên. Cô bất ngờ va phải vào người ai đó rồi luốn cuốn tạ lỗi. Nhờ vậy mà cô phát hiện được vật gì đó nằm yên ắng dưới mặt đất. Cô cúi người nhặt nó lên rồi nhanh chóng cho vào áo.

Lệ Sa lại tiếp tục quay lại đường cũ để nhanh chóng tách ra khỏi đám đông. Cô mặc kệ người nọ muốn theo dõi mình. Rời khỏi chợ, Lệ Sa đứng ở con đường mòn, phía trước là con sông khá lớn. Cô chẳng suy nghĩ gì cả mà lao thẳng người xuống sông.

Tiếng đập nước lớn nổ ra, chẳng mấy chốc đã không thấy Lệ Sa đâu nữa. Ngay lúc đó dòng sông lại vang dội thêm một tiếng "ùm" khác. Người kia vội vàng lướt trên mặt nước như tìm thứ gì đó, sắc mặt khá lo lắng.

Một lúc sau tìm mãi không được nên người nọ cũng ngoi lên. Thân ảnh ấy mệt mỏi ngồi khụy xuống, ôm lấy gương mặt mình khóc nức nở.

"Em tìm tôi có phải không?". Lệ Sa từ phía sau ôm trọn lấy nàng.

Lúc này, nàng ấy dừng khóc, từ từ ngước lên nhìn gương mặt cô. Sau đó liền đẩy cô ra, đưa tay ôm lấy mặt mình bỏ chạy.

Lệ Sa ngơ ngác trước tình huống này nhưng cũng đuổi theo nàng. Cô vừa chạy vừa gọi tên người kia tha thiết: "Thái Anh, nhất định là em"

Nàng không dừng lại mà cứ tiếp tục chạy khỏi cô. Nhưng sức của nàng vốn dĩ không bằng cô. Đến một lúc nào đó cô cũng đuổi kịp nàng và kéo tay nàng lại.

"Tại sao em lại trốn tránh tôi". Cô hỏi.

Nàng không trả lời, gương mặt vẫn cúi gầm xuống.

Lệ Sa không nhịn được bèn áp tay vào hai má nàng, nâng gương mặt nàng lên nhìn vào mình. Nàng vẫn dãy dụi không làm theo ý cô khiến cô càng khó chịu hơn nữa.

"Nhìn tôi đi, em không muốn gặp tôi sao?". Lệ Sa tha thiết cầu khẩn. Cô sợ làm nàng đau nên không dám mạnh tay. Nàng cũng mềm lòng không muốn chống cự nữa.

Lúc này hai tay cô vẫn yên vị trên má nàng, từ từ nâng gương mặt ấy lên một lần nữa. Vẫn là gương mặt trắng trẻo xinh đẹp đó nhưng có phần hốc hác hơn hẳn. Và từ bao giờ lại có một vết sẹo kéo dài từ giữa trán đến đuôi mắt trái. Đó là lí do nàng không muốn gặp Lệ Sa chăng.

Lệ Sa thấy chứ nhưng điều đó chỉ càng làm cô thương nàng nhiều hơn. Cô biết bao năm qua nàng đã chịu ủy khuất nhiều rồi và đây là minh chứng của điều đó.

"Cô thấy rồi chứ, em không còn xinh đẹp nữa". Giọng nàng yếu ớt pha chút buồn.

"Không, em vẫn luôn xinh đẹp nhất"

Cô nói rồi hôn nhẹ lên vết sẹo ấy như để an ủi và để chứng minh rằng cô yêu điều đó. Không kịp nghe nàng nói thêm điều gì cô đã vội đặt thêm trên môi nàng nụ hôn. Lệ Sa nhận ra Thái Anh không bày xích điều đó nên càng lúc đẩy nụ hôn đi sâu hơn. Đó là tất cả sự nhớ nhung ngần ấy năm cô dành cho nàng qua nụ hôn này.

Mà Thái Anh cũng rất nhớ cô. Sự dịu dàng của người kia càng khiến nàng không thoát ra được. Nàng nhận ra được tất cả yêu thương của cô dành cho mình nên nước mắt ào ra thành một hàng dài.

Đến khi cô cảm nhận được vị mặn mới tách khỏi cái hôn và dỗ dành nàng. Cô ôm nàng vào lòng, xoa xoa tấm lưng bé nhỏ đang run lên.

"Tôi nhớ em lắm. Tôi đã đi tìm em rất lâu rồi Thái Anh à". Lệ Sa vùi mặt vào làn tóc của nàng mà suýt xoa.

"Em...cũng rất...nhớ cô". Giọng nàng thút thít.

Câu trả lời của Thái Anh khiến Lệ Sa hạnh phúc vô cùng. Có biết cô đã đợi câu nói này rất lâu rồi không? Do quá ngập tràn trong vui sướng nên quên mất hỏi bao năm qua nàng sống ra sao, quên cả việc bản thân hai người vẫn đang ướt sũng.

"Mừng em trở về...với tôi". Lệ Sa nói.

"Hiện tại em không về với cô được". Thái Anh tách khỏi cái ôm nhìn vào người kia.

"Tại sao, em đã cố tình theo tôi đến tận đây rồi mà sao..."

"Em hiện phải làm cho người ta, không thể nói đi là đi được"

"Nhà nào...tôi đem lễ vật qua hỏi cưới em"

"Cô đừng làm vậy, Lạp đại nhân không thể có người vợ xấu xí như em đâu"

"Tôi nói rồi em là đẹp nhất, chỉ cần em  chịu về với tôi là được, những thứ khác tôi không quan tâm đâu"

Lời nói này từ cô cũng đủ khiến nàng cảm thấy vui sướng. Ở cạnh người mình yêu ai lại không muốn bao giờ, huống chi hai người xa nhau mới được trùng phùng.

"Nhưng sao em biết mà kêu tôi là đại nhân vậy". Lệ Sa bỗng hỏi. Nãy giờ vì Thái Anh cứ tự ti nên cô phải dỗ dành mà quên mất điều đó.

"Em nghe nói rồi tự tìm hiểu"

"Vậy là em vẫn luôn dõi theo tôi"

Thái Anh gật đầu.

"Em xấu tính thật đó. Em biết tôi tìm em lâu lắm không vậy mà em lại trốn tránh tôi". Do quá nôn nóng nên cô lỡ lời, sợ Thái Anh lại nghĩ đến vết sẹo nên cô nói tiếp: "Vậy Phác Thái Anh nghe lệnh đây. Từ này về sau mãi mãi không được rời khỏi Lạp Lệ Sa này"

"Cô là con nít sao?". Nàng bật cười.

"Không, đây là lệnh. Tôi hiện tại là quan triều đình nên có quyền ra lệnh cho em, làm trái tôi sẽ phạt"

"Vâng, thần đã rõ". Nàng cười.

"Từ giờ không ai có thể ngăn cản tôi yêu em nữa"

Sau đó cô cũng quỳ xuống đất, chắp hai tay trước ngực như làm nghi lễ gì đó.

"Tạ ơn trời, cô ấy vẫn còn sống"

Thái Anh chỉ biết che miệng cười trước hành động trẻ con của Lệ Sa.

Đợi Lệ Sa đứng lên, nàng mới nhớ ra một chuyện nên liền hỏi.

"Nhưng làm sao cô biết người đó là em chứ?"

Lệ Sa lúc này lấy trong túi ra chiếc kẹp hoa cúc mà năm xưa cô đã tặng. Nàng cầm nó trên tay bông đùa: "Trên đời này nhiều người có chiếc kẹp giống vậy mà"

"Nhưng ông trời mách bảo với tôi người đó là em"

"Lỡ thật sự không phải em thì sao"

"Thì thôi, tôi sẽ lại đi tìm em tiếp"

"Mà cô biết bơi rồi hả? Đã vậy còn dám lừa em làm em sợ gần chết". Nàng đánh vào vai cô.

Cô nhăn mặt đưa tay xoa vai mình nhưng vẫn không quên chọc nàng: "Thì tôi muốn xem em lo lắng cho tôi thế nào. Điều đó chứng tỏ em vẫn còn yêu tôi"

"Cô đúng là con nít". Nàng trề môi nhìn cô.

"Là con gì cũng được, con gì cũng đều yêu em"

Lệ Sa cứ thích đùa khiến nàng định giơ tay đánh vào cô thêm một cái nữa. Nhưng vừa lúc ấy Lệ Sa đã chạy mất khiến nàng phải đuổi theo.

"Đứng lại cho em". Nàng vừa chạy vừa kêu.

"Còn lâu". Cô ngoảnh đầu lại le lưỡi trêu.

Nhìn họ giống như hai đứa trẻ chơi trò đuổi bắt, hồn nhiên và vô tư. Đôi lúc cuộc sống bình dị như vậy cũng đủ khiến cô và nàng cảm thấy hạnh phúc. Làm gì cũng được, chỉ cần có nhau là được.

Chương trước Chương tiếp