Trang chủ[LiChaeng] Câu Hẹn Câu ThềChap 61. Cho trọn câu hẹn câu thề (End)

[LiChaeng] Câu Hẹn Câu Thề - Chap 61. Cho trọn câu hẹn câu thề (End)

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Lệ Sa theo chân Thái Anh trở về căn nhà của chủ nhân nàng. Hôm nay bằng mọi giá cô phải dẫn nàng đi. Cô có đề cập đến chuyện trước đây và nguyên nhân của vết sẹo nhưng nàng lại cho qua và bảo sẽ kể với cô sau. Lệ Sa nghe vậy, cũng không hỏi nữa.

Hai người dừng ở nơi khang trang, trên bảng hiệu khắc ba chữ "Thống Đốc phủ" đầy uy nghiêm. Cô ngước nhìn nó một chút, trong lòng rất bình tâm, cái chức danh phía trên đối với cô chỉ là hư vô.

Lệ Sa nắm tay nàng thản nhiên bước vào trong. Bỗng một bà thím, xem là quản gia của nơi đây chạy ra đã hét vào nàng.

"Con nhỏ này, hôm nay mày đi lâu vậy, kiếm cớ để trốn việc đúng không?"

Bà định vun tay định tát vào mặt nàng nhưng đã bị Lệ Sa ngăn lại.

"Nè, vô duyên vô cớ lại đánh người?". Cô trừng mắt với bà.

"Cô là ai, nó là người hầu trong đây thì tôi có quyền dạy dỗ". Bà cãi lại.

Lệ Sa bỏ tay bà ra, nói: "Nhưng bây giờ cô ấy là của tôi"

"Tôi muốn gặp thống đốc". Lệ Sa nghiêm nghị như ra lệnh.

Bà ta vẫn đứng ngơ người ở đó quan sát hai người. Nhìn lại mới thấy thân thể hai người ướt sũng, còn chưa hiểu lí do thì đã bị Lệ Sa nhắc nhở: "Tôi nói không nghe sao, thống đốc đâu"

Gương mặt Lệ Sa trở nên tức giận nhìn bà ta. Không hiểu sao nhìn vào đôi mắt ấy lại uy quyền đến vậy khiến bà cũng có phần lo sợ.

Bà tuy không biết cô gái này là ai nhưng cứ thấy Thái Anh nép vào phía sau.

"Cô đợi chút". Sau đó hướng vào nàng nói: "Còn mày theo tao vào trong"

Nàng có chút sợ, nhìn cô để tìm câu trả lời.

"Em vào trong thay đồ đi kẻo lạnh. Tôi không lạnh đâu"

Đối với Thái Anh, cô luôn dịu dàng. Nhưng đó chỉ là một giây trước, một giây sau cô liền trở về vẻ mặt ban nãy nói: "Bà dám mạnh tay với cô ấy tôi sẽ không tha cho bà đâu"

Nói rồi cô tự bước vào trong nhà chính và ngồi chờ. Trong lúc chờ đợi, cô cũng ngắm nghía toàn thể cảnh quang ngôi nhà kể cả khuôn viên. Nhìn chung nó cũng không khác là mấy so với nhà của quan Kim.

Một lúc sau, bước vào từ phía cửa chính là bóng dáng một thanh niên còn khá trẻ, có lẽ chỉ trạc tuổi cô. Ánh mắt hai người chạm nhau, sau đó là gương mặt ngỡ ngàng đối với đối phương.

"Lệ Sa?"

"Chấn Phát?"

Hắn mừng rỡ chạy lại ngồi đối diện với cô như thể gặp lại người quen lâu năm. Vẫn là ánh mắt si tình năm ấy nhưng không còn ngây ngốc như xưa. 

"Lệ Sa, à không đúng, là Lạp đại nhân mới phải. Tôi đã muốn diện kiến cô kể từ ngày nghe tin cô được nhận chức. Nhưng hôm nay đích thân cô đến tìm gặp tôi, tôi rất vinh hạnh". Hắn cười.

"Bất ngờ nhỉ? Nhưng hôm nay tôi đến đây là muốn đưa một người trong phủ của Lý thống đốc đi". Lệ Sa điềm tĩnh nói, tay mân mê tách trà.

"Là ai? Ở phủ của tôi có người khiến cho Lạp đại nhân để tâm đến sao". Hắn tò mò hỏi.

"Là Phác Thái Anh. Tôi đưa cô ấy đi được chứ". Lệ Sa nhếch mày hỏi. Đôi mắt có chút thăm dò hắn.

Chấn Phát cố nhớ lại người đó là ai bởi vì trong phủ hắn vốn rất nhiều người. Ngẫm một hồi cũng không nhớ ra, hắn bèn nói: "Thôi được. Nhưng tôi hỏi cô một chuyện được chứ"

"Được"

"4 năm trước, tía tôi có qua dặm hỏi nhưng cô bỏ đi biệt tích và đành gác lại hôn sự. Vậy bây giờ tôi có thể..."

Chưa đợi hắn nói hết câu cô đã ngắt lời. Bởi vì cô hiểu hắn muốn nói gì tiếp theo.

"Không thể". Lệ sa dứt khoát.

"Vì sao? Vì tôi dưới trướng cô hay là..."

"Tôi có người trong lòng rồi"

Mặt hắn nhăn lại, giọng yếu xìu nói: "Tôi có thể biết người đó là ai không?"

"Là người tôi muốn đưa đi, Thái Anh"

"Vậy ra lời đồn năm ấy là thật, rằng cô út nhà họ Lạp yêu nữ nhân. Tôi đã không tin và vẫn đinh ninh rằng cô giận ông Lạp vì ép hôn cô. Sau đó tôi cũng dập tắt tin đồn với mọi người rằng tôi sẽ lấy cô...". Hắn nói trong vô vọng.

"Có lẽ cậu sẽ thấy ghê sợ như những người khác nhưng đây là sự thật"

"Không, tôi không cảm thấy vậy nhưng việc chấp nhận thì tôi vẫn chưa sẵn sàng"

"Cảm ơn. Bây giờ tôi đưa cô ấy đi được chứ?". Lệ Sa không muốn mất nhiều thời gian nên đốc thúc hắn.

Hắn nhận ra trong lời nói của cô có chút gấp rút nên cũng sai người gọi Thái Anh ra. Sau đó hắn cũng hỏi thêm một câu cuối: "Từ trước tới giờ, cô có từng có cảm giác với tôi không?"

"Chưa từng. Đối với tôi, cậu mãi là một người bạn tốt. Cảm ơn vì đã trả Thái Anh lại cho tôi"

Hắn biết trước câu trả lời nhưng vẫn muốn hỏi. Và kết quả vẫn không khả quan thêm chút nào.

"Phải, là bạn tốt. Sau này nhất định sẽ là tri kỉ, được chứ?". Hắn cười nhạt.

"Được"

Bỗng người gia nhân lúc nãy chạy vào thông báo: "Thưa thống đốc, Thái Anh đang bị phạt nên không vào đây được"

"Lệnh của tôi mà dám cãi sao?". Hắn cau mày với tên gia nhân vì làm mất mặt hắn trước Lệ Sa.

Chưa đợi Chấn Phát trách vấn người làm, Lệ Sa đã vội chạy ra khuôn viên với vẻ mặt hừng hực. Cô đi lại kéo nàng đứng dậy và dẫn nàng đi.

"Ai đã phạt cô ấy?". Chấn Phát hỏi.

"Là bà quản gia". Tên gia nhân đáp.

Hắn cho gọi bà quản gia ra và trách phạt nhưng bà liền phản bác.

"Thưa thống đốc, con ả ham chơi nên trễ nãi công việc, theo gia quy tôi phải phạt"

"Nhưng tôi ra lệnh bảo cô ấy ra đây nhưng bà lại cản?". Hắn tức giận nói.

Lệ Sa cũng không muốn đứng nhìn màn tôi-tớ này, cô chỉ muốn đòi lại công bằng cho nàng.

"Quản lí gia quy cho tốt, bà ấy đã vượt quá giới hạn rồi đó". Cô nói.

Lời nói của cô chạm tới lòng tự tôn của hắn. Đường đường là một thống đốc nhưng lại quản lí thuộc hạ không nghiêm, huống chi động tới người trong lòng của cô.

"Mau tạ lỗi với Lạp đại nhân và cả Thái Anh"

"Lạp...đại nhân". Bà lắp bắp, không ngờ người con gái trước mặt lại là quan lớn. Bà liền dập đầu tạ lỗi và không ngừng xin tha.

"Người bà cần xin lỗi là cô ấy". Lệ Sa nhìn chằm chằm vào bà rồi hất mặt sang nàng.

Kì này xem như tiêu đời, lỡ như Thái Anh nói lại bấy lâu nay bà hay bắt nạt nàng thì có lẽ bà sống không yên với Lệ Sa. Nhưng Thái Anh là người hiền lành nên chắc nàng sẽ bỏ qua không trách vấn.

Sau đó bà cũng cúi đầu xin lỗi nàng một cách thảm hại.

Tìm được và đưa nàng trở về, cô cũng không còn gì luyến tiếc. Chỉ biết hiện tại cả thế giới của cô chỉ vọn vẹn gói gọn bằng người con gái trước mặt.

Cũng thật may Chấn Phát không dám gây khó dễ với cô, nói vậy chứ hắn cũng không dám làm càng. Bây giờ thì yên tâm mà đưa nàng trở về đoàn tụ.

"Hạnh, mở cửa, xem tao dẫn ai về đây nè". Cô gõ cửa phòng nó vài cái.

"Hạnh...?". Thái Anh ngạc nhiên nhớ lại cái tên năm xưa, người bạn thân thiết duy nhất của nàng.

"Ừ, tôi vô tình gặp lại nó". Cô giải thích.

Một lúc sau, con Hạnh mở cửa và đập vào mắt nó đầu tiên chính là Thái Anh. Nó trố mắt nhìn trông có vẻ sợ, chỉ tay vào nàng.

"Thái Anh...cô còn sống?". Nói rồi nó đưa tay chạm thử vài nàng để xem là người hay ma. Đến khi cảm nhận được hơi ấm từ người trước mắt nó mới nhảy cẩng lên: "Là cô thật rồi, cô út đã tìm cô rất lâu đó"

Chưa kịp để hai người ôn lại chuyện cũ Lệ Sa đã chen ngang: "Mau vào thu dọn đồ đạc, chuẩn bị tiến kinh"

"Dạ". Nó lật đật chạy vào thu xếp.

Cô cũng vội thay cho mình bộ quần áo mới và cả ba người rời khỏi quán trọ.

Họ rời khỏi chợ liền thuê một cỗ xe ngựa để tiện cho việc lên kinh thành. Con Hạnh không muốn phá không gian riêng tư của đôi trẻ nên xung phong ngồi trước với phu xe. Phía sau giờ đây chỉ có hơi ấm của hai trái tim thổn thức sau bao ngày gặp lại.

"Em buồn ngủ không?". Lệ Sa hỏi.

"Em không muốn ngủ, em muốn nhìn cô lâu hơn". Nàng cười đưa hai tay lên chạm vào má cô.

"Tôi luôn ở đây, em muốn nhìn lúc nào không được chứ". Cô cũng áp hai tay mình vào tay nàng.

"Nhưng chúng ta vừa mới gặp lại". Nàng nũng nịu với cô

"Và tôi sẽ không bao giờ bỏ lỡ em nữa"

Cô gỡ tay nàng ra và trườn người tới hôn nhẹ vào môi nàng. Nụ hôn lướt qua rất nhanh nhưng cũng đủ vương lại hơi ấm cho cả hai.

"Tôi yêu em". Lệ Sa thì thào chỉ để Thái Anh nghe được.

"Em cũng yêu Lệ Sa". Nàng ngại ngùng đáp lại lời cô.

Ngay lúc này cô thật muốn ôm hôn nàng bao nhiêu cũng không đủ. Nhưng nơi đây lại không tiện làm điều đó nên Lệ Sa chỉ đành đan tay mình vào tay nàng như thể muốn cùng nàng gắn kết một đời.

Nàng nhẹ nhàng tựa đầu vào vai cô, đơn giản chỉ muốn hưởng thụ sự bình yên bên người mình yêu. Cảm giác hạnh phúc cứ dâng trào trong đáy lòng, thứ mà nàng ngày đêm mơ ước. Cô ấy vẫn cứ yêu nàng như những ngày đầu tiên mặc do gương mặt nàng có trở nên ra sao đi nữa.

Bốn năm, một tình yêu, đến cuối cùng cũng hái được trái ngọt. Cỗ xe ngựa mang trái tim yêu thương của hai người trẻ về vùng đất mới. Bao câu thề hẹn năm xưa đã trọn vẹn, chỉ chờ một ngày hai người có thể vĩnh kết đồng tâm.

-------------------
Còn ngoại truyện nha mọi người🥰

Chương trước Chương tiếp