Trang chủ[LiChaeng] Câu Hẹn Câu ThềChap 7. Cô út thích Thái Anh hay thích quýt nướng?

[LiChaeng] Câu Hẹn Câu Thề - Chap 7. Cô út thích Thái Anh hay thích quýt nướng?

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Thái Anh dậy từ rất sớm trong khi Lệ Sa vẫn còn say ngủ. Động tác nàng từng chút nhẹ nhàng để tránh đánh thức cô út, trên tay còn mang theo cái nón quýt hôm qua.

Nàng bỗng nhớ ra một chuyện. Nàng đã từng gặp cô út cầm theo cái nón này định tiến về phía nàng. Đoán rằng cô út muốn nhờ nàng nướng quýt mà ngại đây mà.

Hôm nay Thái Anh lại không nghe tiếng con Hạnh, chắc giờ này nó còn đang ngủ say vì hôm qua đến gần sáng nó mới được đi ngủ. Nàng cũng cảm thấy hơi có lỗi, đành chừa lại cho nó một xiên quýt nướng.

Nghĩ đến cậu hai cũng đang bị cảm, nàng đang phân vân không biết có nên đưa nó cho cậu hai không? Nghĩ đi nghĩ lại, Thái Anh chọn cất nó vào trong tủ, chỉ để dành cho cô út. Dù sao số quýt này cũng là của cô hái. Mà nhìn tình cảnh ngày hôm qua liền biết cô út và cậu hai đối nghịch nhau.

Ở ngoài kia con Hạnh cũng đã bật dậy. Nó mở mắt ra thấy trưa trời trưa trật, một phen hết hồn. Nó lật đật chạy đi đánh răng qua loa rồi nhào vô nhà bếp.

Hôm nay nó dám ngủ tới tận trưa mà không lo làm việc. Ông mà biết là la nó chết.

"A, Hạnh, cô dậy rồi hả?". Thái Anh thấy nó liền chào

"Trời đất ơi. Sao cô dậy mà không kêu tôi". Con Hạnh than trách

"Cô út hôm qua có bảo sáng nay cho cô ngủ bù mà". Thái Anh bình thản trả lời

Hạnh bỗng nhớ lại, cốc đầu mình một cái: "Ừ nhỉ? Sao khờ vậy ta"

"A! Hôm qua cô ngủ trong phòng cô út". Nó nói tiếp rồi chỉ tay vào Thái Anh, vẻ mặt nó sáng rỡ.

"Nè, cô sướng lắm mới được ngủ ở phòng cô út đó. Hồi nhỏ có lần cô út sợ ma nên mới kêu tôi vô ngủ chung mấy ngày trời". Nó vừa nói vừa cười.

"Vậy sao, cô út sợ ma á". Thái Anh cũng cười hỏi lại

"Đúng đúng, bây giờ vẫn còn sợ. Cô có sợ không?". Nó vẫn còn cười

"Không, tôi không sợ ma đâu, tôi sợ con người hơn". Nụ cười cũng Thái Anh dần tắt, chỉ còn sót lại trên khóe môi một chút cong.

Nó thấy vẻ mặt Thái Anh đột nhiên sụp xuống, có lẽ đã chạm phải chuyện buồn của nàng ấy. Con Hạnh cũng không nói sâu vào chuyện đó nữa. Nó chuyển chủ đề.

"Mà sáng giờ cô thấy cô út dậy chưa?". Nó hỏi

"Chưa"

"Biết ngay mà. Thôi để tôi chuẩn bị đồ ăn đem vào cho cô út. Một lát cổ tỉnh dậy rồi ăn sau". Con Hạnh vểnh miệng, nói như kiểu đi ruốc trong bụng của cô út.

"Tôi đã chuẩn bị xong rồi. Tôi định đem vào...". Thái Anh mở cái lồng bàn ra, bên trong là một mâm thức ăn chuẩn bị riêng cho Lệ Sa.

Còn có cả xiên quýt nướng.

"Quýt ở đâu mà lắm thế. Kỳ này chắc cô út ăn ngán luôn". Nó trêu

"Hôm qua tôi thấy trong phòng cô có cái nón quýt, sáng đó tôi còn thấy cô cầm cái nón này đi về phía tôi. Tôi nghĩ chắc cô muốn nhờ tôi nướng quýt mà ngại".

Con Hạnh nghe thế bỗng nhớ lại những gì hôm qua cô út nói. Nó bảo: "Thôi để tôi đem vào cho. Cô đi làm chuyện khác đi"

Nghe vậy Thái Anh đưa lại mâm cơm cho con Hạnh. Nhìn mặt nó hí hửng như bắt được mùa.

Lệ Sa uể oải thức dậy thì cũng đã đến buổi trưa. Bụng cô đã bắt đầu kêu gào, cô lấy tay xoa xoa bụng. Cũng tại thằng Gia Long nên cô mới dậy trễ lỡ buổi sáng. Tất cả cô đều đổ thừa cho hắn hết.

Cô định vừa bước ra thì con Hạnh bước vào.

"Ấy, cô út mới dậy. Con đem cơm vô cho cô". Nó đặt mâm cơm trên bàn rồi bắt đầu buôn chuyện.

"Cô út thích Thái Anh hả?". Nó nói xong rồi lấy tay bịt miệng lại cười

"Hả? Mày nói cái gì vậy. Tao mà đi thích Thái...hả". Lệ Sa giật mình liền chửi nó. Tự nhiên trong lòng trở nên lộn xộn nuốt mất chữ "Anh" trong tên người ta

"Hả! Ý con là cô thích ăn quýt nướng của Thái Anh hả? Cô nghe thành gì vậy?". Con Hạnh lại tiếp tục chọc cô

"Tất cả đều không thích". Rõ ràng lúc nãy nó không có nói chữ quýt nướng mà.

"Vậy cô muốn tặng số quýt đó cho Thái Anh?". Nó nói xong liếc nhìn cô út một chút, thấy cô ngập ngừng, thầm nghĩ có lẽ nó đã đoán trúng.

Nhưng nó biết cô chắc chắn sẽ chối nên không đợi cô trả lời nữa. Trước khi đi còn không quên trêu chọc cô: "Thái Anh thích nhất là ăn xoài đó".

Nói xong nó còn huýt sáo giả vờ như không biết gì, chắp hai tay sau gáy bỏ đi.

Xoài sao.

Hôm trước cô ra vườn thấy mấy cây xoài vẫn chưa ra trái, nhưng mà tại sao cô lại nghĩ đến chuyện hái xoài cho Thái Anh chứ.

Chẳng rõ một ý niệm nào đó lại khiến hôm nay Lệ Sa lại muốn đi học lại. Cũng một phần cô nhớ mùi lúa chín nơi cánh đồng, nhớ giây phút đùa vui với lũ nhỏ, nhớ phiên chợ tấp nập người, mùi đồ ăn vặt của các hàng quán. Nhưng chẳng một giây nào nhớ nỗi thời gian ngồi trong lớp nghe thầy đồ giảng bài.

Sau vài ngày nghỉ, cô cũng xém quên mặt thầy đồ. Nhưng ông ấy lại nhớ rất rõ cô, ngỏ lời hỏi thăm cô vài câu. Đến giữa giờ Lệ Sa vẫn chạy mất. Chuỗi ngày trước đây của cô lại đi vào quỹ đạo cũ.

Cô băng qua con đường tắt thường ngày, đi ngang chỗ hôm trước cô xỉu, bỗng nhận ra một chuyện.

Hôm trước ai đã mang cô về? Vừa tỉnh dậy đã thấy Thái Anh và con Hạnh đều ở trong phòng cô. Cũng không xác định rõ là người nào.

Mãi suy nghĩ mà cô đã đến cánh đồng chẳng hay. Mấy bữa nay không có cô, không biết lũ trẻ thế nào? Đứng đằng xa đã thấy một xấp nhỏ tụm lại một chỗ, cô liền hô to: "Tụi bây ơi"

Bọn chúng nghe thấy giọng nói quen thuộc liền ngoảnh đầu ra nhìn.

"A, chị Sa"

"Chị Sa kìa tụi bây"

Bọn chúng nhìn thấy cô liền chạy lại vây lấy Lệ Sa, bỏ dở cả trò chơi ô ăn quan trên mặt đất. Có đứa còn xuýt xoa ôm cô.

"Mấy ngày nay, tụi em nghe nói chị bị bệnh. Chị đã khỏe chưa". Một đứa hỏi

"Khỏe re. Tao khỏe mới ra chơi với bây nè. Có nhớ tao không?". Lệ Sa dang tay ôm lại chúng nó

"Tụi em nhớ chị muốn chết".

"Đi ăn không. Tao bao?". Lệ Sa vỗ tay vào ngực, tự hào nói

"Yeahhh". Cả bọn mắt sáng rỡ hô hào lên.

Cả đám kéo ra phiên chợ hôm trước, cô không tin lần này lại gặp tía cô.

Lệ Sa đi ngang qua quầy bán xoài, nhìn trái nào trái nấy mập ú. Cô bỗng nhớ đến lời con Hạnh nói. Dừng chưa được hai giây, cô đã hướng vào quầy nói:

"Bán cho tôi 20 trái"

Bà bán hàng ngạc nhiên, cô gái này vậy mà mua tận 20 trái xoài. Bà đem cân lên thì tận 8 cân thiếu.

Trước giờ cô có bao giờ đi chợ đâu nên cũng không biết mua vậy là nhiều hay ít.

"Tiền nè, khỏi thói cho con"

Đống xoài đó không biết sau mới vác về nhà được. Đường đường chính chính đi vào là bị phát hiện ngay nhưng nhiều như vậy làm sao mà giấu. Lỡ con Hạnh mà biết nó lại chọc cô cho coi.

"Mà bà ơi, bà có thể chia nhỏ bọn chúng ra không ạ, 1 túi khoảng 2 3 trái". Lệ Sa nói tiếp, vẻ mặt cười cười với bà bán hàng.

Bà ấy liền lấy những túi nhỏ hơn chia ra cho cô, khách hàng là thượng đế mà.

Bây giờ đã có việc cho mấy đứa nhỏ làm, cô đưa cho mỗi đứa hai túi xách về phụ cô. Và tất nhiên lúc nãy đã đãi bọn chúng ăn một bữa linh đình.

Lệ Sa vẫn chưa chịu về, hành bọn nhỏ phải đi theo cô một vòng. Cô đi lại xem gánh hàng rau của mẹ Thái Anh. Không có nàng ấy phụ chắc công việc của bà vất vả hơn. Lệ Sa đành đưa tiền cho một đứa lại mua giúp hết số rau của bà và không cần phải thói tiền lại.

Tiểu thư nhà họ Lạp không có gì ngoài tiền.

Cô đứng nhìn thấy vẻ mặt rạng rỡ của bà, trong lòng cũng vui lây.

"Chị Sa dạo này thích đi chợ mua hàng nhỉ?"

"Chị tập làm dâu hả?". Đứa nhỏ đùa chọc cô

"Khùng hả? Tự nhiên tao muốn ăn xoài thôi". Cô nhăn mặt nhìn tụi nó

Ừ mà mình cũng khùng thật. Tự nhiên mua xoài cả đống làm gì.

"Má em nói thèm ăn chua là có bầu đó đa". Bé gái đi song song với cô bỗng tỏ vẻ há hốc nhìn cô.

"Nè nè nè, thôi nha. Tao giận tụi bây hết bây giờ". Cô trừng mắt với bọn chúng

Nghe thế cả bọn hùa lại xin lỗi cô. Lệ Sa cười phá lên, ai không biết bọn chúng giỡn nhưng nhìn vẻ mặt hối lỗi của tụi nó dễ thương ghê.

Cả bọn về đến gần cổng nhà, Lệ Sa bảo bọn chúng đặt xoài ở đây, còn cho bớt 3 túi với mấy túi rau.

Hôm nay đi với chị Sa vừa có xoài vừa có rau đem về cho má nấu canh, ai ai cũng vui tươi.

Lệ Sa ngó nghiêng ngó dọc rồi bỏ một túi xoài vào trong cái tay nải xách vào. Cô không dám đem vào công khai tại con Hạnh hay xuất hiện bất thình lình trước mặt cô.

Cô chạy vào phòng cất rồi lại chạy ra đem vào túi thứ hai, đến túi cuối cùng lại gặp con Hạnh. Hễ cứ việc gì liên quan đến Thái Anh là có mặt nó.

"Ủa cô út nay về sớm vậy?". Nó thấy cô cầm cái tay nải mà nhìn có vẻ nặng hơn thường ngày.

"À ừ...hôm nay tao không có đi thả diều". Lệ Sa ngập ngừng

"Đừng nói nay cô đi học nguyên buổi nghen, lạ à nha. Ý mà giờ chưa tới giờ về mà". Nó hỏi tiếp

"Không, tao đi chợ chơi với tụi nhỏ".

"Đừng nói đi mua xoài nhe". Vẻ mặt nó trở nên nham hiểm, ra vẻ nhìn thấu người cô út

"Làm gì có. Tao đi ăn vặt thôi. Thôi xích ra để tao đi nghỉ ngơi".

Lệ Sa bước qua người nó thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là đã đem vô hết, chứ lỡ nó bắt gặp lúc mình xách cái tay nải từ nhà ra không biết đường đâu mà trả lời.

"Dạ mà cô út ơi. Trưa này lúc cô út đi học, cậu hai kêu Thái Anh nướng quýt cho cậu ăn". Con Hạnh cố tình khơi chuyện

Nghe xong Lệ Sa liền đứng lại, quay người lại về phía nó hỏi: "Rồi có nướng cho hắn không?"

"Tất nhiên là có rồi. Cậu ấy là cậu hai mà, thân là người ở phải nghe thôi cô". Con Hạnh đung đưa chân, khẽ liếc nhìn biểu hiểu của cô út

"Làm sao hắn biết được cái món này chứ?". Gương mặt cô bắt đầu co lại

"Thì Thái Anh nướng quýt cho cô, người khác thấy mà. Sao cái nhà này không biết được hả cô"

Lệ Sa không nói gì nữa. Cảm giác khó chịu cứ lâng lâng trong người. Gương mặt như nóng bừng lên vì giận. Cô tức nhưng không thể làm gì được đành trút giận hết lên cánh cửa. Cánh cửa bị cô đóng sầm nghe mà thấy tội.

Con Hạnh nhún vai nhìn cô. Nó lại khơi chuyện chọc giận cô út nữa rồi. 

Chương trước Chương tiếp