Trang chủ[LiChaeng] Câu Hẹn Câu ThềNgoại truyện 1. Trí Tú - Trân Ni

[LiChaeng] Câu Hẹn Câu Thề - Ngoại truyện 1. Trí Tú - Trân Ni

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Ngày hôm đó, đoàn người của Lệ Sa hộ tống Trân Ni tiến kinh để tìm Trí Tú. Trong lòng chị có một chút bồi hồi cũng có một chút khó chịu. Chị không rõ tâm trạng hiện tại như thế nào, chỉ biết một cảm giác hỗn tạp cứ lâng lâng trong lòng.

Đây cũng không phải lần đầu chị tiến cung nên cũng không lạ lẫm mấy. Chỉ là lần này lại đích thân đi tìm Trí Tú, chị vẫn chưa nghĩ ra lí do gì thích hợp.

Đứng trước phủ của Trí Tú, chị lưỡng lự một hồi mới thông báo cho tên lính gác cửa.

"Tôi muốn gặp quan ngự sử". Chị nhẹ giọng nói.

"Cô là ai?". Tên lính hỏi lại.

"Cứ bảo có Kim Trân Ni đến tìm". Nói xong lời này, hai tay chị đan vào nhau như chờ đợi điều gì đó.

Tên lính nhận được thông tin liền quay vào thông báo lại cho bên trong. Trong lúc chờ đợi, chị lại nhìn lên bảng hiệu khắc ba chữ "Ngự Sử Đài" oai nghiêm của quyền lực. Cũng đúng, bây giờ Trí Tú đã có danh phận rõ ràng, không phụ thuộc vào tía cô ấy nữa. Nghĩ đế việc đó, trong lòng chị cứ dâng lên cảm giác tự hào.

Một lúc sau, tên lính kia quay lại và dẫn chị vào phủ. Trước khi vào, chị quay ra nói với đoàn người ngoài kia.

"Cảm ơn mấy anh đã đi cùng tôi. Bây giờ mấy anh có thể nghỉ ngơi được rồi"

"Vâng"

Nói rồi chị quay vào phủ. Không biết hiện tại Trí Tú ra sao, có còn quan tâm đến chị hay là đã bỏ cuộc.

"Kim đại nhân đang ở trong, mời tiểu thư theo tôi". Tên lính lễ phép dẫn chị vào nhà chính.

Khuôn viên của phủ rộng lớn, xung quanh lại trồng nhiều cây cảnh khiến không khí thêm tươi mát. Căn nhà được thiết kế theo kiểu truyền thống, không khác mấy so với nhà chị.

Bước vào nhà, Trí Tú đã chuẩn bị tinh thần đón chị từ lâu. Chỉ đợi khi chị bước vào, cô đã đứng dậy tiếp đón.

"Lâu rồi mới gặp lại em. Em khỏe chứ?"

"Tôi khỏe, còn chị chắc cũng vậy?"

Trí Tú gật đầu, xong nói tiếp: "Cơn gió nào lại thổi em đến đây tìm chị vậy"

Nghe hỏi vậy Trân Ni tỏ ra ngập ngừng một chút. Thiếu sót của chị chính là vẫn chưa nghĩ ra được một lí do hợp lí đã vội bước vào đây.

"Là Lệ Sa kêu tôi đi tìm chị". Trân Ni vẫn chấp niệm với lí do có chút không đúng này. Sự thật cũng có một phần chị muốn đi tìm cô.

"Là vậy sao, vì sao em ấy lại bảo em đi tìm chị chứ?". Trí Tú có chút buồn nhưng cũng vẫn dịu dàng với chị.

"Tôi không biết. Nhưng bây giờ tôi hơi mệt, tôi đi nghỉ ngơi được chứ". Trân Ni cảm thấy khó xử nên tìm cớ để lánh đi.

"Được chứ, chị có chuẩn bị phòng cho em rồi"

Nói rồi chị gọi một nha hoàn đến để dọn dẹp và sắp xếp lại đồ đạc giúp Trân Ni. Sau khi Trân Ni vào phòng chị cũng không nói gì nữa mà lạnh lẽ rời đi.

Sau khi cánh cửa phòng khép lại, chị mới xoay người lại và nhìn ra phía ngoài. Trí Tú hôm nay đối với chị có chút lạnh nhạt và không cuồng nhiệt như xưa nữa. Cô đã hết tình cảm với chị rồi sao? Trân Ni nghĩ ngợi vài điều rồi tự cảm thấy khó chịu trong lòng. Cứ như bản thân chị đang mất đi sự hưởng thụ mà vốn dĩ nó nên có.

Vài ngày trôi qua, Trí Tú cũng điềm đạm đối xử với chị như vậy. Nhưng đối với chị đó là sự khó chịu, bức rức trong lòng. Đôi lúc chị muốn hỏi Trí Tú nhưng lòng tự tôn của bản thân lại không cho phép điều đó.

Cả ngày ở trong phủ chị cũng thấy ngột ngạt nên đôi lúc lại muốn ra ngoài chơi. Đi một mình thì buồn chán nhưng nhất quyết không mở lời rủ Trí Tú đi cùng.

Hôm nay, Trí Tú không bận xử lí công việc nhưng cũng không mở lời dẫn chị đi chơi. Dường như cô ấy đang bận bịu với một người khác, chính xác là một cô gái lạ mặt nào đó.

Người đó cứ luôn miệng gọi cô là "chị Tú này chị Tú nọ" khiến Trân Ni chướng mắt vô cùng. Đã vậy người đó còn ôm lấy cánh tay cô rất khích, không một khe hở nào. Cảnh tượng như vậy đập vào mắt, chị bực dộc bỏ vào phòng mình.

Được một lúc thì gia nhân vào gọi chị ra dùng cơm, cũng vì chút đói nên đành rời phòng. Nhưng vừa đặt chân ngồi vào bàn thì cô gái đó cùng Trí Tú lại xuất hiện, hiện tại muốn ngồi cũng không được, bỏ đi cũng không xong.

"Giới thiệu với em, đây là Minh Minh, con của quan Trần, em ấy hay qua đây chơi với chị". Trí Tú cười nhìn về phía Trân Ni. Sau đó lại nhìn về Minh Minh giới thiệu: "Còn đây là Trân Ni, con của quan Kim"

"Chào em". Trân Ni mở lời trước nhưng có vẻ hơi gượng gạo.

"Chào chị". Minh Minh cũng chào lại.

Trí Tú nhìn hai người, không hiểu sao lại có cảm giác lành lạnh. Không khí trong phòng bỗng chốc chìm trong sự ngạt thở khó tả.

Chị vốn giận Trí Tú vì mấy ngày nay dám ngó lơ chị. Bây giờ lại thêm cả một "tình địch" từ đâu xuất hiện khiến sự chú ý của Trí Tú đổ dồn về cô ta.

"Ăn đi Minh Minh, món này em thích nhất nè". Cô vui vẻ gắp vào chén Minh Minh.

Và Trí Tú không hề gắp vào chén chị một miếng nào. Suốt bữa ăn chỉ lo chăm chút cho cô em gái nhỏ bé đó. Trân Ni dường như trở nên vô hình trong bữa ăn này. Chị gắp được vài đũa nhưng chẳng có mùi vị gì ngon cả. Vì quá khó chịu nên đành gác đũa nói: "Tôi no rồi. Hai người ăn ngon miệng"

Sau lời "chúc" đó, chị bỏ một mạch đi về phòng. Trí Tú và Minh Minh thấy vậy cũng khó hiểu nhìn theo rồi cả hai lại tiếp tục dùng cơm.

Về phòng, Trân Ni nằm trên giường bật khóc nức nở. Chị chẳng hiểu sao trong lòng lại cảm thấy ấm ức khó chịu như thế.

"Chị ta là cái thá gì chứ. Sao mình lại khóc vì kẻ vô tâm đó. Đáng ghét". Chị vừa dụi mắt mình, vừa mắng.

Trân Ni khóc được một hồi thì cũng ngừng. Sau đó chị bỏ ra khỏi phòng, đúng hơn là ra khỏi phủ.

"Nói sao? Không thấy Kim tiểu thư trong phòng à?". Trí Tú hoảng hốt khi nghe tên gia nhân báo lại.

Cô sốt ruột cho người tìm khắp phủ nhưng vẫn không thấy chị ở đâu. Trong lòng bắt đầu lo sợ Trân Ni gặp chuyện chẳng lành.

"Em có thể đi đâu chứ?". Trí Tú vuốt lại mặt mình đăm chiêu.

Sau đó cô dẫn một đám người cùng ra ngoài tìm chị. Trời thì cũng dần tối, một cô gái mỏng manh như chị ở ngoài sẽ rất nguy hiểm.

Bọn họ chia ra để tìm bất cứ ngóc ngách nào trong phố. Nhưng có vẻ mọi chuyện không khả thi lắm.

Trí Tú chống hai tay lên hông, bất lực. Bên ngoài cô ngó lơ Trân Ni nhưng trong lòng lo lắng lắm. Cũng vì một phần cô muốn giữ khoảng cách với chị.

"Em đâu rồi Trân Ni ơi". Trí Tú thở dài gọi tên chị.

Trong lúc bất lực nhất thì tầm mắt cô hướng về bảng hiệu một quán rượu ven đường. Không hiểu sao bản thân cô lại muốn vào đó, hay là Trân Ni cũng ở đây.

Quán rượu cũng không đông người lắm nên vừa vào quán, cô bắt gặp ngay bóng lưng quen thuộc ngồi bên kia. Vậy ra cảm giác của cô đối với Trân Ni quá tương giao đi.

"Trân Ni". Cô đi từ phía sau, đặt một tay lên vai chị.

Chị giật mình quay lại nhìn cô, gương mặt đã đỏ ửng vì say mèm.

"Chị tìm tôi làm gì? Đi mà kiếm Minh Minh gì đó đi, gắp thức ăn cho em ấy đi, quan tâm tôi làm gì". Giọng Trân Ni ấm ức vang lên kèm theo vài tiếng nấc.

Trí Tú ghe xong khóe môi chợt hiện lên một đường cong.

"Theo chị đi về nào". Cô nhẹ giọng.

"Không, tôi không về"

"Thôi nào"

Chưa kịp để Trân Ni trả lời, cô đã nhấc bổng người chị lên và bế ra khỏi quán.

"Thả tôi xuống". Trân Ni giãy dụa trong vòng tay Trí Tú.

"Ngoan đi về nhà ngủ". Chị dịu dàng dỗ dành.

Trân Ni cứ thế nằng nặc đòi xuống, không chịu yên phận trên tay cô. Nhưng không vì thế mà cô buông chị xuống, cứ thế mà bế chị về đến nhà.

Về đến nhà, cô đặt Trân Ni lên chiếc giường rồi nhẹ nhàng cởi giày, đắp chăn cho chị. Vừa định rời đi thì nghe thấy tiếng thút thít nên cô cũng nán lại để nghe.

"Trí Tú, hic..."

Giọng khá nhỏ nên cô cúi xuống thấp hơn để nghe rõ người kia nói gì.

"Sao chị lại lạnh nhạt với em? Chị hết thương em rồi hả?"

"Không có. Chị vẫn rất thương em, chưa bao giờ chị ngừng nghĩ đến em cả". Trí Tú không nhịn được mà trả lời.

"Vậy tại sao lại xem em như không khí?". Trân Ni hỏi tiếp.

Hiện tại do chị đã ngấm cơn say nên không kiểm soát được lời nói của mình. Trong tâm trí chị muốn biết điều gì liền đem ra hỏi hết.

"Tại vì em không thương chị. Em chỉ thương Lệ Sa thôi". Một chút buồn hiện rõ trong lời của cô.

"Ai nói. Tôi xem Lệ Sa như em gái thôi. Nhưng đối với chị tôi cũng không rõ nữa". Chị cũng thật thà mà nói ra hết.

"Vậy em có cho chị thêm một cơ hội nữa không?"

"Không biết đừng hỏi nữa". Trân Ni có chút bối rối cáu gắt trả lời.

"Em đến đây tìm chị vậy là có câu trả lời rồi đúng không?"

"Không biết chị đừng hỏi tôi nữa, nhức đầu quá, đi ra đi"

Tự nhiên Trân Ni lại gắt gỏng với cô hay là đã bị cô nói trúng tim đen. Bị chị đuổi kịch liệt như vậy, Trí Tú cũng khó hiểu. Cô nhẹ nhàng đặt trên trán Trân Ni một nụ hôn rồi rời khỏi.

Chị nằm đó nhưng nghe thấy tiếng bước chân Trí Tú dần xa mình thì lại cảm thấy trống vắng. Đôi lúc lại tự bực dộc bản thân vì cái cảm xúc kì lạ này.

"Tú...". Trân Ni gọi cô rồi đứng dậy chạy lại ôm phía sau cô.

Trí Tú nhận được cái ôm của chị thì đầu óc quay cuồng. Cứ ngỡ như cô vừa bị ngất xĩu rồi chìm trong cơn mơ màng. Trân Ni chủ động ôm cô?

"Sao thế?". Cô xoay người lại để đối diện với chị hỏi.

"Đừng đi, em cảm thấy trống trãi lắm". Đôi mắt mơ màng của chị nhìn thẳng vào cô như lời cầu xin.

"Vậy được, chị ở đây với em. Em vào ngủ đi, chị luôn bên cạnh em"

Nói rồi môi của cô bị chị phủ lấy. Cứ ngỡ chỉ là thoáng chốc nhưng hiện tại môi của chị vẫn giữ nguyên nụ hôn đó. Trí Tú tròn mắt nhìn, thần hồn của cô như thoát khỏi thân xác. Hôm nay Trân Ni đem lại cho chị nhiều bất ngờ quá.

Thấy chị vẫn không chịu rời đi nên cô chủ động hơn một chút. Cô vòng tay sau gáy chị, đẩy nụ hôn đi sâu hơn. Đáng bất ngờ là Trân Ni không bài xích điều đó mà còn phối hợp với cô.

Dây dưa được một lúc, cả hai buông nhau ra. Trí Tú thì vẫn trong tâm thế ngạc nhiên nhưng kèm theo vui sướng.

"Em buồn ngủ rồi". Trân Ni tỉnh bơ nói.

Chị tự động bước lên giường, cố ý chừa một chỗ cho cô. Tay chị còn chỉ lên chỗ bên cạnh.

"Lại đây nằm đi"

Trí Tú như được mùa mà nhanh gọn nằm cạnh chị.

"Sau này chị không được lạnh nhạt với em nữa đâu đó. Nếu còn thì chị ngủ chung với Minh Minh gì đó đi"

Trân Ni vẫn còn ấm ức nên nhắc nhở. Nhưng một giây sau đó đã xà vào lòng Trí Tú ngủ ngon lành.

Cô xoa đầu chị rồi ôm lấy chị vào lòng. Trước khi ngủ cũng không quên nỉ non: "Ngủ ngon, chị yêu em"

---------------
Còn ngoại truyện 2 nữa nha....🥰

Chương trước Chương tiếp