- Lichaeng Em Den Cung Con Mua Chap 11 Than Phan

Tùy Chỉnh

"Yah Jisoo, chị về lúc nào sao không báo cho em biết". Jennie vừa thấy người trước mắt đã nhảy cẩn lên ôm cổ người ta.

"Muốn cho em bất ngờ". Jisoo xoa đầu Jennie, đặt trên trán người nọ một nụ hôn.

Nói rồi, cô kéo vali vào nhà, Jennie cũng đóng cửa lại.

Nói về Jisoo, cô là người yêu của Jennie, cũng là người trong tổ chức ngầm ấy. Một năm nay cô phải sang Thái Lan để trợ giúp ông chủ đến nay mới có dịp về lại Hàn Quốc.

"Sao chị về đột ngột vậy?". Jennie hỏi, đồng thời cũng dụi người vào lòng người ta.

"Chủ nhân muốn chị qua đây giúp em". Jisoo đặt tay yên vị trên mái tóc của chị.

"Bên đây vẫn ổn mà". Chị thắc mắc hỏi.

"Ông ấy sắp có một phi vụ lớn"

Nói xong hai người nhìn nhau như ngầm hiểu chuyện cô nhắc đến là gì. Nhưng lâu ngày họ mới gặp lại nhau cho nên chuyện công việc tạm gác sang một bên, Jisoo cúi đầu xuống kéo chị vào một nụ hôn sâu. Hai người dây dưa mãi một hồi đến khi ngạt khí thì mới rời nhau.

Sau đó Jennie giúp cô cất đồ vào tủ rồi chuẩn bị bữa ăn cho hai người. Chị đang bận rộn dưới bếp thì một vòng tay nhẹ ôm lấy eo chị, cằm người nọ cũng đặt trên vai.

"Để chị giúp em". Cô nhẹ giọng bảo.

"Chị mới về nên nghỉ ngơi chút đi". Jennie xoay mặt lại tiện thế hôn lên má người kia.

Jisoo vẫn yên vị trên vai chị một chút rồi buông ra. Cô không nghỉ ngơi mà đứng một bên phụ chị nấu ăn, dù sao trong người cũng không cảm thấy mệt.

Thấy người yêu kiên quyết như vậy, chị cũng không muốn đuổi đi. Dù gì Jennie cũng đang thiếu hơi người yêu trầm trọng.

Một lúc sau, bàn ăn được bày ra trong sự háo hức của chị. Lâu lắm rồi chị mới có dịp trổ tài nấu ăn cho Jisoo hưởng thức. Và tất nhiên cô luôn miệng khen ngon bởi vì tài nghệ nấu nướng của Jennie thì không thể chê được.

"Ở bar ổn chứ?". Jisoo chợt hỏi.

"Ổn cả, hiện em chỉ quản lí trực tiếp ở bar LC còn những chỗ khác thì đều có người gửi tin về"

"Ừm, sau này có thêm chị giúp em. Có lẽ chị sẽ về đây định cư lại"

"Sao lại vậy, em còn định qua Thái tìm chị"

"Chủ nhân đang muốn mở rộng địa bàn ở Hàn Quốc"

Jennie gật đầu, xem ra sắp tới có nhiều công việc cho chị làm rồi. Bỗng chốc chị nhớ đến Lisa, có vẻ như chủ nhân có việc gì quan trọng mới gọi em ấy về.

Bangkok, Thái Lan

Lisa mặc một suit đen che kín người, thậm chí còn không để lộ gương mặt. Cô đứng trước một dinh thự rộng lớn tựa như một cung điện uy nga, cả toà nhà được bao bọc bởi một khoảng sân có thể chứa cả ngàn người, bên hông còn có một khu vườn xanh mát điểm thêm sức sống cho cả khu vực. Lisa nhìn tổng thể một lúc, xem ra nơi đây cũng không có gì thay đổi kể từ ngày cô rời khỏi đây. Trong lòng cô bỗng dâng lên cảm xúc lưu luyến lạ thường bởi nơi này đã từng thân thuộc đến thế. Cảnh cũng đã thu vào đầy tầm mắt, lòng cũng đã bồi hồi, cô cũng tạm ngưng cảm xúc xưa cũ lại mà theo lời hướng dẫn của một trợ lí đi thẳng vào toà nhà.

Ngay khi cánh cửa chính được mở ra, cô lại một lần nữa rung cảm: trần nhà ấy, từng bậc cầu thang ấy và cả vị trí sắp xếp nội thất cũng không hề thay đổi. Bởi lẽ chủ nhân của dinh thự là người thích sự hoài cổ và mang tư tưởng bảo thủ như cô? Bước trên bậc thang, cô lại nhớ về bản thân mình ở quá khứ, một cảm giác quen thuộc lại trỗi dậy. 

"Thưa quý cô, ông chủ đang chờ ở trong". Một thanh niên trẻ khoác bộ vest lịch lãm đang cúi đầu đưa tay hướng về phía căn phòng.

Lisa đưa một cái gật đầu lạnh rồi tự mình tiến vào trong, chàng trai trẻ cũng lui xuống. Bước vào phòng, cô trầm ngâm mở tất cả vật đang bám víu trên gương mặt mình để người đối diện có thể nhận ra.

Người đàn ông trung niên ngồi chiễm chệ trên bàn làm việc của mình. Dáng vẻ ngạo nghễ vốn có của một người lãnh đạo ấy vậy mà lại nở một nụ cười hiền với cô.

"Mừng con trở về, Lice". Chất giọng trầm đặc vang lên.

"Vâng, chủ nhân có điều căn dặn?". Cô lễ phép cúi đầu chào, vẻ mặt vẫn lạnh tanh.

Ông có chút không hài lòng về thái độ của Lisa khi nhìn mình, gương mặt có chút đanh lại. Nhưng rồi ông cũng từ tốn rời khỏi bàn làm việc tiến lại gần phía cô đang đứng, quan sát tổng thể người nọ một chút. Chỉ 10 năm trôi qua mà Lisa đã cao ngần này, đoán chừng chỉ thấp hơn ông vài cen ti mét. Gương mặt mang một nét trưởng thành hơn, xem ra cô chiếm luôn cả phần phong độ của ông. Nhưng có một điều không bao giờ thay đổi trên gương mặt cô, chính là đôi mắt tam bạch sắc bén toát ra vẻ hoang dã chết người đó. Cũng chính vì điều này mà đã ra đời một "con chó săn" làm việc cho ông.

Ông bắt lấy hai vai của Lisa vỗ lấy: "Theo ta"

Nói rồi ông quay ngoắt đi, dẫn cô đến một căn phòng lớn, đúng hơn là nơi chứa vũ khí. Các hàng vũ khí từ súng đến các loại dao găm chất đầy ngăn nắp trên những chiếc tủ dọc theo 4 bức tường. Ở giữa phòng là một không gian trống, rất rộng. Ông đi lại tủ rồi ném cho cô chiếc ruy băng màu trắng, thấp giọng nói: "Còn nhớ trò này chứ?"

"Vâng". Cô đáp lời rồi cột chiếc ruy băng trên bắp tay trái của mình. Từ trong người rút ra con dao găm chờ đối thủ.

Bên kia, ông ta cũng buộc sợi ruy băng vào bắp tay trái, rút ra một con dao găm khác tiến nhanh về phía cô.

Đây là một trò chơi ngày xưa của cô và ông. Người nào chém đứt được ruy băng trên tay người kia xem như thắng cuộc. Và người thua cuộc sẽ chấp nhận hình phạt do người thắng cuộc đề ra. Mà từ trước giờ, cô chưa lần nào thắng ông cả và hôm nay cũng không ngoại lệ.

Ngay khi mũi dao tiến sâu vào trên bắp tay Lisa, ông đã dứt khoát một nhát cắt đứt sợi dây đó. Quả thật trước nay cô chưa từng đoán được nhất cử nhất động của người đàn ông này nhưng mọi cử động của cô, ông đều nắm trong lòng bàn tay. Bởi vì "con chó săn" này vốn dĩ ông đã nuôi từ nhỏ.

"Tôi thua rồi, xin chủ nhân ra hình phạt". Chất giọng trầm của kẻ thua cuộc phát ra từ miệng cô.

Ông ta bật cười như một điều hiển nhiên rồi bảo: "Ta chỉ muốn xem 10 năm qua con đã thay đổi như thế nào, hóa ra vẫn chỉ như vậy"

"Tôi xin lỗi, đã làm ngài thất vọng". Một lần nữa cô lại cúi đầu.

Ông lắc đầu xem như bỏ qua chuyện này bởi vì điều ông cần không phải là việc so tài cỏn con này.

"Con có biết vì sao ta lại giấu danh tính của con suốt 10 năm nay không?"

Lisa lắc đầu khó hiểu, từ trước giờ cô chỉ làm theo lệnh của ông thông qua Jennie. Và người biết cô chính là Lice trong tổ chức cũng chỉ có ông và chị.

"Có chuột, một con chuột nhắt đang lẫn trốn giữa một bầy sói". Ông nhìn bằng ánh mắt quỷ dị, chất giọng cũng trở nên khác thường.

"Ý ngài là nội gián?". Cô hỏi lại điều mình đang nghĩ.

"Hahaha, chỉ là một con chuột nhắt nhỏ nhoi, để xem nó định giở trò gì?". Giọng cười của ông trở nên man rợ kéo theo lời kinh bỉ bộc ra từ khoang miệng.

"Làm sao ngài biết có nội gián?". Lisa lên giọng hỏi.

"Trực giác của kẻ săn mồi". Ông mắt đối mắt với cô. Sau đó lại hắt một hơi thất vọng: "Lice à, ta thật nhớ khí chất năm đó của con!"

Bình thường Lisa là một người rất nhại bén và cũng sẽ không bao giờ hỏi thừa. Thế nhưng hôm nay trong tâm trí cô lại có một chút bâng khuâng về Đại Hàn Dân Quốc. Vẫn là gương mặt lạnh tanh ấy, vẫn là đôi mắt sát khí ấy nhưng ông ta vẫn đánh hơi được có chút khác lạ trong cô.

"Có tình yêu rồi?". Ông đoán. Bởi vì một người lãnh cảm như Lisa chỉ thay đổi khi một ai đó sưởi ấm trái tim cô.

"Chủ nhân đừng hiểu lầm. Tình yêu chỉ làm cản chân tôi". Cô cương quyết đáp, nhưng trong tâm trí lại thoáng qua hình ảnh của Chaeyoung.

Ngoài miệng ông chỉ hỏi vậy nhưng trong lòng ông đã tổng biết. Vốn dĩ ông để Jennie bên cạnh cô để làm gì còn không phải quá rõ rồi sao?

"Ngài có cần tôi tìm ra nội gián?". Lisa nói thêm.

"Tự khắc con chuột ấy sẽ lại bò ra"

"Vậy ngài gọi tôi về chắc hẳn có chuyện khác căn dặn?"

"Thoải mái lên đi Lice. Chúng ta đã không gặp nhau 10 năm rồi, ta muốn gặp con một chút thì không được sao?"

Qua những lời Jennie báo lại gần đây, ông liền dâng lên một đợt lo lắng. Tên cáo già như ông vốn không muốn Lisa bị tình yêu thu phục, không muốn bản tính con người trỗi dậy trong cô. Một khi con chó săn mình nuôi bấy lâu nay lại bị một người khác thuần phục, rồi một ngày nó sẽ quay lại cắn chính ông.

Người đàn ông trung niên ấy một lần nữa nhìn vào mắt cô, hai tay đặt lên bả vai cô nhắc lại lần nữa: "Con nên nhớ con là Lice. Lalisa Manoban chỉ là cái vỏ bọc ngụy tạo. Suy cho cùng con cũng chỉ là kẻ sát nhân nấp dưới cái tên ấy mà thôi"

"Tôi hiểu thưa chủ nhân"

"Con vẫn sẽ làm theo bất kì mệnh lệnh nào của ta chứ?"

"Tất nhiên rồi thưa chủ nhân"

"Tốt"

Ông ta bật cười sảng khoái, xem ra cần phải siết chặt "con chó săn" đáng giá này hơn. Người đàn ông cao ngạo nhìn lại thành quả huấn luyện của mình một lần nữa trước khi cho cô lui về nghỉ ngơi. Và bản thân ông chưa bao giờ bị khuất phục trước bất cứ điều gì bởi vì ông chính là Bob - ông trùm mafia ở Thái Lan. Và hiện tại tổ chức vẫn đang hoạt động ngầm dưới danh nghĩa của một tập đoàn bất động sản.