- Lichaeng Em Den Cung Con Mua Chap 20 Xin Loi Chaeng

Tùy Chỉnh

Bên ngoài, Jennie không ngừng đập cửa và gọi lớn tên Lisa nhưng vô dụng, bên trong không hề có động tĩnh. Chị bất lực nhìn cánh cửa vẫn ngang nhiên che chắn, tay cũng bắt đầu buông xuôi. Không phải chị lo cho Chaeyoung mà lo cho Lisa sẽ hành động lỗ mảng, sau này người hối hận sẽ chính là em ấy.

"Tránh ra". Do Hyun từ phía sau đi tới, tay còn cầm theo một thanh sắt xông thẳng về phía cửa. Thanh sắt này luôn nằm trong cốp xe của anh phòng cho trường hợp bất trắc chẳng hạn như bây giờ. Chỉ là nhất thời anh mới ra là bản thân luôn để nó trong cốp xe.

Anh đâm thật mạnh đầu nhọn của thanh sắt về phía khe hở giữa cửa và khung để phá vỡ chốt khoá. Sau vài lần như vậy thì cánh cửa cũng bung ra, Jennie vội vã đẩy anh sang và tiến vào trong trước. Bởi vì chị lường trước với tính cách của Lisa, bên trong sẽ là khung cảnh như thế nào.

Xông thẳng vào phòng ngủ vẫn chưa khoá, khung cảnh trước mắt hiện ra rất thảm hại. Một thân Lisa phủ trên tấm thân trần trụi của Chaeyoung, mà người nằm dưới đã ngất trong khi cô vẫn còn cắn mút thân trên của nàng. Phía dưới của nàng đã chảy máu và kéo dài vài vệt trên drap giường. Jennie nhăn mặt, vội bước ra ngăn cản Do Hyun tiến vào vì chị không muốn một tên đàn ông nhìn thấy cảnh này, huống chi Chaeyoung không còn một mảnh vải. Sau đó một mình Jennie tiến vào đẩy người Lisa ra khỏi nàng rồi tát cho cô một bạt tay.

"Em chịu tỉnh lại chưa hả Lisa!". Jennie hét vào mặt cô.

"Chị làm cái đ** gì vậy, không thấy tôi đang tận hưởng à". Cô cũng nổi cáu mà quát lại chị.

Lisa bị mất lí trí rồi, bây giờ cô đang thoả mãn nhưng chắc chắn sau này sẽ tự dằn vặt bản thân vì chị biết Lisa có tình cảm với Chaeyoung.

"Em nhìn lại đi, con bé bị em hành hạ đến bộ dạng nào rồi kia kìa". Nói rồi chị chỉ xuống người đang nằm bất động dưới kia.

Lúc này cô mới để ý đến những việc mình gây ra cho nàng, toàn thân không chỗ nào là không có thương tích. Nhưng mà lúc đó cơn khoái cảm nhất thời che mất lí trí, cô không cách nào ngừng lại được.

"Tránh ra, con bé có mệnh hệ gì là em ăn cơm nhà nước". Jennie đùa với cô. Đối với một Chaeyoung nho nhỏ việc giải quyết nàng không có gì khó khăn, chỉ là Lisa liệu có nỡ?

Theo đó, chị giúp nàng mặc lại quần áo rồi dìu nàng ra phía ngoài có tên đàn ông kia ngồi chờ. Cô cũng đi theo phía sau chị, mặt tỏ ra không cảm xúc nhưng trong lòng lại âm ỉ một cơn đau nhói.

"Mau chở đi bệnh viện giúp tôi". Chị nói với hắn.

Do Hyun hốt hoảng khi nhìn thấy Chaeyoung ngất trên vai Jennie, những vết bầm trên tay và cả vùng cổ khiến anh không khỏi phẫn nộ. Không nói anh cũng biết con người kia đã gây ra chuyện gì với nàng.

"Con khốn này, sao mày dám đụng đến em ấy hả?". Anh trừng mắt hét lên với cô.

Sau đó anh lao vào đấm trả lại Lisa một cú vào bên má. Cô bất ngờ loạng choạng do mất phương hướng, tay đưa lên xoa mặt mình. Cô vẫn là giữ nguyên một tư thế không đánh lại cũng không chửi mắng anh bởi vì cô cảm thấy tội lỗi mình đang chất đầy. Đến bây giờ, cô mới biết lo cho Chaeyoung sau cơn cuồng nộ của mình.

"Đây không phải là lúc đánh nhau, mau đưa người đi bệnh viện trước". Chị vội lên tiếng can ngăn.

Nghe vậy, anh cũng không đôi co với cô nữa mà nhanh chóng chở nàng đến bệnh viện. Cửa xe mở ra thì Lisa cũng định bước vào nhưng Do Hyun liền ngăn lại.

"Mày đi theo làm gì, em ấy sẽ không muốn thấy mày đâu"

Cô không để ý đến lời anh nói, cứ mặc nhiên mở cửa xe bước vào ngồi cạnh nàng.

"Mày..."

"Hai người định gây nhau đến bao giờ nữa. Chuyện quan trọng là mau đưa cô gái này đi bệnh viện". Jennie lại một lần nữa can ngăn. Chị sợ để lâu Chaeyoung sẽ gặp nguy hiểm mất.

Chiếc xe lao nhanh vùn vụt tựa như tâm trạng dầu sôi lửa bỏng của người cầm lái. Sau chuyện này anh sẽ tự giác về nộp tiền phạt vì tội chạy quá tốc độ. Phía ghế sau, hai người im lặng còn một người vốn không thể mở lời vì còn dựa trên vai Jennie. Cô xoay qua nhìn nàng, cảm giác tội lỗi lại trỗi dậy, vừa thương nàng vừa trách bản thân. Cô kéo nàng qua để tựa vào vai mình rồi bất giác nắm lấy bàn tay nàng không buông.

Xin lỗi em, Chaeng.

"Con khốn, mày đừng chạm vào Chaeyoung". Anh nhìn qua chiếc gương liền thấy hành động chướng mắt đó mà hét lên, tay còn không ngừng bóp còi mặc dù phía trước không có xe nào cản trở.

Cô để mặc cho hắn chửi rủa cũng nhất quyết không buông tay nàng. Sau đó liền liếc hắn một cái để cảnh cáo. Một cảm giác rợn người bỗng nhiên bao lấy anh, một chút cảm giác lại quay về: Ánh mắt này?

Ô tô đã đỗ trước cổng bệnh viện, Lisa liền bế nàng chạy nhanh vào để làm thủ tục nhập viện. Do Hyun cũng không cam tâm mà chạy theo, lẽ ra anh mới là người bế nàng mới phải chứ, cô ta không có tư cách. Vì do thủ tục quá rườm rà, cô không thể nhẫn nại thêm nên đành để việc này cho Jennie còn mình chạy đến phòng cấp cứu nơi nàng được chuyển đến.

Bên trong phòng là một người đang đấu tranh với cái chết còn ở bên ngoài hai con người bất lực đứng dựa lưng vào vách tường mà cầu nguyện cho nàng.

"Chaeyoung mà có chuyện gì, chính tay tao sẽ tống mày vào tù". Do Hyun trừng mắt cảnh cáo cô.

Anh không động tay động chân là tốt còn lời nói Lisa chẳng quan tâm gì mấy. Cô vẫn cứ thẩn thờ nhìn vào khung cửa tối màu nơi phòng cấp cứu, vì bên trong là sự sống của người cô yêu.

5 tiếng sau, vị bác sĩ từ bên trong phòng bước ra thì hai người đã nhào tới hỏi tớp tấp ông.

"Bệnh nhân tạm thời qua cơn nguy kịch nhưng e là cô ấy sẽ mắc bệnh tâm lí. Vậy nên người nhà nên chú ý đừng gây kích động mà ở bên cạnh an ủi bệnh nhân nhiều hơn". Ông dõng dạc đáp.

"Bệnh nhân sẽ được chuyển xuống phòng hồi sức và chú ý không vào thăm quá đông vì ở đó còn rất nhiều người". Ông nói tiếp.

Lisa vì quá lo lắng mà quên mất mọi lí lẽ nên đã nhanh chóng túm lấy cổ áo ông gây chuyện: "Chính ông nói cô ấy mắc bệnh tâm lí mà để vào phòng nhiều người như vậy hả?"

"Này, cô...". Vị bác sĩ hoảng hồn lắp bắp.

"Cô làm gì vậy hả?". Do Hyun đứng kế bên liền kéo người cô ra rồi quay sang vị bác sĩ bảo: "Xin lỗi, chuyển cô ấy lên phòng dịch vụ giúp tôi"

"Tôi chỉ nói qui định chung còn cô ấy ở đâu thì do người nhà làm thủ tục nhập viện". Nói rồi ông ta sửa lại cổ áo, lướt nhanh qua người Lisa. Coi như hôm nay ông xui xẻo gặp phải giang hồ đi.

Sau khi Chaeyoung được chuyển qua phòng dịch vụ, Do Hyun cùng Lisa lại xảy ra trận cãi vã vì anh không cho cô vào. Anh sợ sau khi nàng tỉnh dậy lại thấy con người khốn nạn đó đã làm tổn hại đến nàng, tâm lí sẽ lại bất ổn.

"Chaeng vẫn còn hôn mê, tôi vào một lúc sẽ ra". Nói rồi cô gạt người anh qua và đẩy cửa đi vào.

Ngồi cạnh bên giường, hai tay nắm lấy tay nàng đặt lên má mình rồi hôn nhẹ vào đó. Ánh mắt đầy xúc cảm khác nhau nhìn vào nàng, một chút yêu thương lẫn một chút tội lỗi. Sau đó cô nhìn sang Jennie hỏi: "Có phải cô ấy sẽ rất hận em đúng không?"

"Thời gian này tốt nhất em đừng xuất hiện trước mặt Chaeyoung, để từ từ con bé bình ổn lại đã. Yên tâm đi, chị sẽ thay em chăm sóc con bé"

"Cảm ơn Jennie, em lại nợ chị nữa rồi"

"Nợ gì chứ?". Chị ghé sát người cô nói tiếp: "Chúng ta là cùng một giuộc mà"

Ngay sau đó Do Hyun tiến vào chen ngang cuộc nói chuyện của hai người đồng thời nhắc nhở cô: "Bao nhiêu đó đủ rồi. Cô mau ra ngoài"

Lisa cũng không nói gì nữa, không phải vì cô sợ tên kia mà là sợ Chaeyoung tỉnh dậy sẽ bị kích động vì cô. Tâm trạng cũng không vui mấy nên cô đành ra khuôn viên bệnh viện kéo một hơi thuốc lá. Điếu thuốc chỉ mới ngắn đi phân nửa cô đã vứt dưới chân vì nhớ đến lời của nàng nhắc mình:"Thay vì hút thuốc thì chị có thể hôn em". Bỗng nhiên khoé môi lại nở nụ cười.

Ở bên trong phòng vừa hay Chaeyoung cũng tỉnh dậy nhưng nàng vẫn chưa hoàn toàn mở mắt mà lẩm bẩm trong miệng với vẻ đầy sợ hãi: "Đừng, đừng mà..."

Do Hyun nghe thấy âm thanh phát ra liền nắm lấy tay nàng trấn an: "Không sao Chaeyoung, có anh ở đây với em rồi"

Jennie nhìn cảnh trước mắt có chút trề môi nhưng chị vẫn im lặng quan sát. Lúc nãy Do Hyun có bảo chị về nhưng chị lại lấy lí do cùng là nữ nhân nên dễ chăm sóc cho nàng hơn. Anh cũng không nói gì nữa.

Một lúc sau, nàng mơ màng mở mắt. Khung cảnh trên trần nhà liền đập vào mắt, vừa nhìn đã biết không phải ở phòng Lisa. Nơi bàn tay lại cảm nhận được hơi ấm bao phủ lấy, vừa nhìn thấy chủ nhân của nó, nàng liền rụt tay về.

"A, may quá, em tỉnh lại rồi". Anh mừng rỡ nói.

"Oppa?". Chaeyoung nhìn anh rồi nhìn sang người kia. Sao trông vừa quen lại vừa lạ, nàng đã từng gặp ở đâu đó rồi. Nàng nhớ rồi, là cô gái đi cùng với Lisa trước đó. Nhưng vẫn là đinh ninh thậm chí còn gặp ở nơi nào đó nữa.

Mặc dù Lisa gây ra nỗi ám ảnh cùng cực này nhưng đâu đó nàng vẫn tìm kiếm bóng hình của cô. Chính xác là cô không xuất hiện ở đây? Chaeyoung có chút thất vọng nhưng vẫn sợ hãi con người đó.

"Hai người ở đây đi, tôi đi mua chút gì đó". Jennie lên tiếng rồi đi khỏi.

Chị ra ngoài mua cháo cho nàng thì gặp Lisa ngồi bên ghế đá ngoài khuôn viên bệnh viện. Dáng ngồi của cô cực kì bất cần, cứ nhìn chằm chằm xuống mặt đất ra dáng của một người thất bại. Ngay khi cô thấy đôi giày của chị thì mới ngước nhìn lên.

"Chaeyoung tỉnh rồi". Chị thông báo.

"Tỉnh rồi, thật tốt". Nét mặt cô giãn ra như bỏ bớt được gánh nặng.

"Em không mau đi lo chuyện của Heejin đi, ở đây có chị rồi"

"Không gấp. Chị nghĩ em muốn cưới ả ta sao?"

"Chỉ sợ càng kéo dài chủ nhân sẽ không hài lòng"

"Chaeng quan trọng hơn"