- Lichaeng Em Den Cung Con Mua Chap 25 Em La Bao Boi Cua Toi

Tùy Chỉnh

Hôn lễ của Lisa và Heejin cuối cùng cũng đến, ả khoác tay cô hạnh phúc bước vào lễ đường. Vì chủ tịch mới mất nên ả cũng chỉ tổ chức một lễ cưới nhỏ nhưng dù vậy cũng không thể qua loa. Ngay cả giới truyền thông ả cũng chặt đứt vì không muốn làm ầm lên trên mạng xã hội. Do vì Heejin gấp gáp muốn cưới Lisa nên mới tổ chức sớm như vậy, bằng không đợi một năm sau, ả sẽ cho cả thế giới trổ mắt vì lễ cưới của mình.

Cô đứng cạnh ả, cố nặn ra nụ cười tự nhiên nhất trước mặt mọi người để che giấu sự chán ghét bên trong. Sẽ rất nhanh thôi, hôn lễ này sẽ kết thúc và cô lại trở về với Chaeyoung. 

Sau một thời gian dài diễn kịch, cuối cùng cô cũng có thể lột xuống lớp mặt nạ của mình. Trở về phòng, đúng hơn là đêm tân hôn, cô dìu Heejin đã say ngà đặt xuống giường rồi bản thân rót ra hai ly rượu. Ngay khi cô buông ả xuống, do thiếu hơi ấm của cô nên ả liền bật dậy ôm lấy phía sau không một khe hở.

"Uống thêm rượu nhé". Cô chìa ly rượu trước mặt ả, mời gọi.

"Uống xong rồi thì...". Ả nhận ly rượu, một tay vẽ vời trên gương mặt của cô như ám chỉ điều gì đó.

Lisa chỉ cười rồi chủ động chạm ly của Heejin, sau đó liền uống hết. Ả cũng ngoan ngoãn uống ly rượu đó. Sau đó liền kéo người Lisa ngã xuống người mình, câu lấy cổ cô tiến vào một nụ hôn sâu. 

"Từ hôm nay Lisa sẽ là của một mình chị...hmm..."

Dứt câu, đôi mắt say ngà của ả dần dần sụp xuống như một người đã say ngủ. Đúng hơn là ả đã ngủ bởi vì trong ly rượu vốn có thuốc. Lisa hài lòng bật dậy khỏi người ả rồi nhanh chóng lái xe về nhà.

Bây giờ trời cũng đã khuya, ấy vậy mà vẫn có thân ảnh nhỏ nhắn nằm co ro trên sofa. Chaeyoung biết Lisa sẽ trở về nên mới thức đến giờ này để đợi cô. Nàng cũng biết hôm nay cô kết hôn, tuy có chút chán ghét nhưng nghĩ đến việc cô đã hứa sẽ nhanh chóng kết thúc mối quan hệ với cô ta thì lại kiềm lòng xuống. Lisa chỉ có thể là của mình nàng.

Nằm nghĩ ngợi được một lúc thì tiếng mở cửa vang lên, Chaeyoung vội vàng chạy về phía cửa ôm chằm lấy người kia, thấp giọng bảo: "Li về"

Lisa nhẹ nhàng ôm trọn nàng, một tay xoa đầu trấn an: "Ủy khuất cho em rồi"

Nói rồi cô dụi mặt vào trong làn tóc, thu trọn mùi hương dễ chịu từ Chaeyoung. Đây mới chính là thứ cô hằng mong nhớ, chỉ riêng nàng mới có thể đem lại cho cô.

Đang trong cơn mê mẩn bỗng nhiên Chaeyoung đầy người cô ra, đưa vẻ mặt chán ghét nhìn cô: "Trong người chị có mùi của cô gái khác"

Lisa trố mắt nhìn lại từ trên xuống dưới người mình rồi cố gắng vén một vạt áo lên ngửi thử. Lúc nãy Heejin có gần gũi với cô, để lại mùi là điều tất nhiên.

"Không như em nghĩ đâu Chaeng à. Chỉ là bất đắc dĩ để có thể về đây với em". Cô giải thích đầy khó khăn.

"Tôi sẽ mau chóng đi tắm nha". Nói xong cô liền bỏ vào phòng trước.

Chaeyoung phì cười nhìn Lisa. Kể ra nhìn cô mặc bộ vest trắng trông phong lưu thật, thảo nào người kia cũng mê cô như điếu đổ. Khựng lại một chút, đáy mắt Chaeyoung trở nên sâu thẫm, đến khi nào nàng mới là người mặc váy cưới cùng cô bước trên lễ đường đây?

Nàng đứng đó một lúc rồi lắc đầu bỏ vào phòng chờ cô. Nàng tin Lisa, chỉ cần ở bên cô là được.

Cùng lúc đó Lisa cũng tắm xong, cô liền bước vào phòng ôm lấy con người đang nằm trên giường, gương mặt vẫn tìm vị trí thân thuộc để dụi vào. Sau đó ngước lên hôn trán nàng hỏi: "Nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?"

"Em đang nghĩ, đến khi nào chị mới cưới em". Nàng nhìn thẳng vào mắt cô hỏi, ánh mắt đầy sự tha thiết và chờ mong.

Lisa liền khựng lại, bỗng nhiên hôm nay nàng lại hỏi khó thế này. Nhưng sau đó cô lấy lại điềm tĩnh để che giấu sự khó xử, bảo: "Đến khi tôi làm xong một số việc"

Lisa lại hứa, Chaeyoung lại tin. Nàng cũng không hỏi việc gì, chỉ cần Lisa vẫn yêu nàng là được. Sau đó nàng gật đầu, cười tươi ôm lấy cổ cô. Lisa cũng buông thả người mình trong cái ôm của nàng nhưng tâm trạng lại có chút gánh nặng. Cô yêu nàng nhưng việc đó cô cũng không thể chắc chắn.

Nhìn cô gái nhỏ trong lòng mình, cô lại có chút xót xa. Lisa vén lại một bên tóc rối cho nàng rồi đặt nhẹ lên môi một nụ hôn. Chỉ là nụ hôn thoáng qua nhưng Chaeyoung đã ghì cổ cô lại và chủ động kéo cô vào nụ hôn sâu hơn. Hai người day dưa được một lúc mới buông nhau ra. Chaeyoung áp một tay lên má cô, đưa ánh mắt yêu mị như gọi ra "con sói" trong người đối diện.

"Li có muốn em không?"

Lisa có chút giật mình, nàng đang đề cập đến chuyện đó với cô sao?

"Có, lúc nào tôi cũng muốn em"

"Vậy Li yêu em đi"

"Em có biết em đang nói gì không?"

"Em biết"

Ngay sau câu đó, Lisa liền khóa môi của nàng và kéo dài nụ hôn xuống cổ. Quần áo cũng nhanh chóng được loại bỏ khỏi cơ thể và nằm lăn lóc dưới sàn nhà. Chẳng mấy chốc căn phòng tràn ngập tiếng thở dốc và đầy ái muội của cả hai.

Đêm nay là đêm tân hôn của Lisa và Heejin nhưng đột nhiên lại trở thành của Chaeyoung cơ chứ. Nàng như vậy có được tính là đang giật "chồng" người khác không?

Sau một trận kịch liệt, Chaeyoung nằm rút người trong lòng Lisa. Đây mới thực sự là lần nàng cảm nhận được sự yêu thương nâng niu của Lisa dành cho nàng. Nhướn người lên một chút để ngắm gương mặt có chút góc cạnh của cô, nàng bất giác đưa ngón trỏ vẽ một đường dọc xuống sóng mũi cao thẳng rồi đến cánh môi mềm mại. Trong nàng lại dâng lên một chút mủi lòng.

Ngàn vạn lần đừng bỏ rơi em. Em thật sự rất yêu Li.

Cả hai ngủ được một lúc thì Lisa tỉnh giấc, đến lúc cô phải trở về. Cô cọ nguậy người để rút cánh tay ra khỏi Chaeyoung thì nàng cũng tỉnh dậy, dụi mắt nhìn cô.

"Li phải đi sao?"

"Ừm". Nói rồi cô lại cúi xuống hôn lên má nàng bảo: "Ngoan"

Nàng nhìn theo bóng lưng của cô, bỗng phát hiện ra điều gì lạ lẫm, liền vồ người đến vuốt ve tấm lưng trần.

"Ở đây có một vết sẹo?". Nàng chạm vào nó hỏi.

"Ừm, do tôi bất cẩn thôi"

Lúc này Chaeyoung mới để ý kĩ, không chỉ vết sẹo rõ rệt ấy mà còn những vết mờ chi chít khác nữa. Rốt cuộc quá khứ của cô đã trãi qua những gì. Chaeyoung cũng không hỏi thêm mà nhẹ nhàng ôm lấy từ phía sau cô, đặt cằm lên vai cô bảo: "Quá khứ của Li em chưa kịp đến nhưng nhất định sau này em sẽ ở cạnh chăm sóc tốt cho Li"

Lisa một phen cảm động, bình yên của cô hóa ra lại chính là ở cạnh nàng.

"Tiểu yêu tinh, em như vậy làm sao tôi có thể bỏ đi được đây hả?"

Đúng hơn là Chaeyoung đang chiếm tiện nghi của cô. Tay nàng đang đặt dưới vùng bụng săn chắc của cô để xoa xoa.

"Em muốn ăn "múi" nữa a". Nàng nũng nịu cọ mặt trên vai cô.

"Còn làm vậy nữa là tôi đè em ăn tiếp đó nha"

Cô vừa dứt câu đã bị Chaeyoung đè xuống. Lần này là cô nằm dưới thân nàng. Nàng trườn xuống cơ bụng của cô mà cắn lấy để lại thêm vô số vết đỏ khác nữa. Lisa thấy vậy cũng nằm yên để cho nàng lộng hành trên người mình.

"Ăn như vậy đã đủ chưa?"

"Chưa"

"Nhưng bây giờ thời gian có hạn...tôi phải đi rồi Chaeng"

"Thôi, chị đi luôn đi". Nàng leo ra khỏi người cô, giả vờ xoay lưng lại trùm chăn kín mít.

Cô biết con sóc chuột này lại lên cơn giận dỗi nên cũng ôn nhu dỗ dành nàng. Cô vén tấm chăn ra thì thầm: "Thôi mà, tôi đi rồi sẽ về lại với em"

"Tối mai chị có về không?"

"Có, sẽ về mà"

------------

Đến sáng hôm sau, Lisa cũng rời đi mất. Vậy là hôm nay nàng phải tự bắt xe bus đi học. Tuy có chút tủi thân nhưng nghĩ đến những lời cô hứa, nàng lại cho qua.

Đến giờ ra chơi, Chaeyoung xuống căntin với hai cô bạn hôm trước thì bỗng một đám học sinh cả nam lẫn nữ tiến lại phía nàng.

Bọn chúng không nói không rằng hất đổ phần cơm trên bàn của nàng xuống rồi tặng cho nàng một cái tát in hằn trên má.

"Tại vì mày mà Dong Hae đòi chia tay với tao". Một nữ sinh đã tát nàng căm phẫn nói.

Hai cô bạn của Chaeyoung cũng đứng dậy nói đỡ cho nàng: "Nè, đừng có vô lí như vậy chứ"

Cả đám xung đột với nhau nhưng xung quanh cũng không ai dám lại can ngăn bởi vì gia thế của bọn chúng. Duy chỉ có anh chàng mà ả nữ sinh kia nhắc đến bỗng chạy lại kéo ả ra khỏi người Chaeyoung.

"Này, cô đang làm gì vậy?"

"Anh còn bênh vực cô ta?". Ả trừng mắt nhìn về phía Dong Hae.

Mà cậu vẫn đứng phía trước che chắn cho nàng khiến ả càng nổi điên hơn nhưng lại ghìm giọng lại mỉa mai.

"À, để xem anh có thể bảo vệ cô ta đến khi nào". Nói rồi ả bỏ đi, đám học sinh cũng đi theo phía sau.

Lúc này Dong Hae mới xoay người lại tỏ ra bối rối với nàng: "Cậu có sao không, xin lỗi tại tôi nên mới có cớ sự như vậy"

Chaeyoung vẫn chưa hoàn hồn để trả lời vì nàng mới nhận một cú sốc quá lớn. Thay vào đó một cô bạn lên tiếng thay.

"Cậu mau đi đi. Chỉ vì một người xa lạ như cậu mà Chaeyoung mới phải dính vào đám rắc rối đó"

"Đúng vậy, xin cậu đừng phiền đến Chaeyoung"

Chaeyoung thoáng lau nước mắt yểu xìu nói: "Cậu hãy giải thích rõ ràng với cậu ấy, vả lại tôi có người yêu rồi"

Nói rồi nàng bỏ đi trước. Tay vẫn đặt trên má mình vì cái tát lúc nãy, thật sự  rất đau.

Mà con ả vẫn chưa chịu buông tha cho Chaeyoung. Đến giờ ra về, ả sai đám đàn em bắt nàng vào trong một con hẻm rồi ra sức đánh đập. Mặc nàng có ra sức kêu la nhưng ở đây chẳng có ai nghe thấy. Đến khi cả thân Chaeyoung mỏi nhừ nằm gục xuống mặt đất, cơn đau bắt đầu xâm lấn cơ thể, ả ta mới lên giọng với đám đàn em.

"Tụi bây thích thì cứ xử nó"

Ba đứa nam sinh nghe vậy liền như một con sói vồ vào người nàng. Nhưng tên kia vừa chạm vào cúc áo thì đã nghe tiếng la thất thanh của con ả.

Ả đang bị ai đó bóp cổ lôi đi sền sệt. Thân ảnh đó không ngừng tiến về phía bọn lưu manh kia.

"Cút khỏi người cô ấy"

Ánh mắt quỷ dị toát từng cơn thịnh nộ nhìn thẳng về bọn chúng khiến chúng có một chút run rẫy. Nhưng thân là nam nhi lại sao lại sợ hãi một người phụ nữ đứng trước mặt mình được. Bọn chúng bạo gan đứng thẳng chỉa tay về phía người kia.

"Mày là ai sao lại phá chuyện của tao"

Người kia liền buông cổ con ả rồi chộp lấy ngón tay tên nam sinh bẻ ngược về sau. Tiếng xương gãy kêu lên răn rắc khiến hắn cũng la oai oái theo. Hai tên còn lại cũng theo đà tiến lên định đánh người nọ nhưng chỉ một lúc sau đã nằm dài dưới đất.

Gương mặt bọn chúng trở nên khó coi, máu mũi, máu miệng chảy dọc xuống. Sau đó bọn chúng sợ hãi đỡ nhau bỏ chạy.

Lúc này thân ảnh đó mới ôm Chaeyoung trong vòng tay, thì thầm với nàng.

"Xin lỗi, Li đến trễ"

"Li, em đau". Nàng nhăn mặt níu lấy cánh tay của cô.

"Ngoan, Li đưa em đi bệnh viện"

Nói rồi cô bế nàng ra xe rồi chạy thẳng đến bệnh viện. Trong lòng cô đau xót cho nàng, bảo bối cô nâng niu trên tay lại bị đám ranh con hành hạ. Nghĩ đến đây ánh mắt lại hằn lên tia căm phẫn, kẻ gây ra tổn thương cho nàng nhất định sẽ trả giá.