- Lichaeng Em Den Cung Con Mua Chap 30 Nghiet Duyen

Tùy Chỉnh

2 năm sau...

Bệnh tình của Heejin ngày càng trở nặng và hiện giờ ả mất hoàn toàn nhận thức, cứ ngây dại như một bệnh nhân tâm thần. Chính vì điều này mà chiếc ghế chủ tịch của Heejin bỏ trống nhưng hiện tại Lisa là người nắm giữ số cổ phần cao nhất nên nhất định vị trí đó là của cô. 

Trước đó, nhận thấy bản thân mình đã không đủ sức khoẻ để điều hành công ty nên đã chuyển nhượng lại toàn bộ cổ phần của mình bằng việc đưa Lisa làm lên chủ tịch thay mình. Ít lâu sau đó ả liền biến chứng, đầu óc điên dại nên liền được chuyển đến bệnh viện tâm thần để điều trị. 

Lisa đứng ngoài cửa phòng, nhìn bộ dạng dở hơi của Heejin rồi thầm nhếch môi. Cô quay sang cười với người bên cạnh bảo: "Nhiệm vụ của em xong rồi"

Sau đó cô đeo mắt kính đen lên, bỏ tay vô túi quần xoay lưng bước đi, Jennie ở phía sau cũng đuổi theo cô. Ra đến ngoài khuôn viên, cô bỗng dừng lại, mặt ngước lên khoảng không thở dài. Chính vì có chiếc mắt kính đen che mắt nên chị không thể đoán vẻ mặt của Lisa nên liền hỏi: "Sao thế Lisa?"

"Em cần nói chuyện với chủ nhân"

Chị không trả lời, theo cô trở về nhà riêng rồi kết nối với Bob. Màn hình laptop hiện lên một khoảng đen ngòm để chờ tín hiệu. Khoảng 5 giây sau đó, hình ảnh một người đàn ông trung niên ngồi chống hai tay lên cằm nhìn trực hiện về hai người.

"Ồ, hôm nay Lice muốn gặp ta?". Lão nhếch mài rồi đổi tư thế đặt một tay xoa cằm nói tiếp: "Bao lâu rồi ta chưa gọi con là Lice nhỉ?"

"Đã rất lâu rồi thưa chủ nhân". Lisa cười nhẹ.

"Gặp ta có chuyện gì?"

Khung cảnh xung quanh bỗng rơi vào một khoảng lặng, Lisa chưa vội trả lời bởi lẽ cô đang quyết định một chuyện rất quan trọng. Cô siết hai tay, hít một hơi sâu để lấy đủ sự thoải mái nhất, sau đó liền buông thỏng cả hai tay, nghiêm mặt nhìn thẳng vào Bob.

"Tôi muốn rời tổ chức"

Gương mặt cô vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm nghị, giọng nói dứt khoát không có phần ngập ngừng như thể cô đã chuẩn bị từ rất lâu. Hai người vẫn đối mặt nhau, chỉ có Jennie đứng cạnh bên tỏ ra sửng sốt nhưng chị chẳng nói điều gì cả. Tất cả cảm xúc của chị chỉ nén trên gương mặt bằng việc mở to mắt ra nhìn Lisa. Sau đó đôi mắt chị chùn xuống, đôi đồng tử như chất chứa điều gì đó xa xăm mà chị đã dự đoán trước.

Xen vào mớ cảm xúc của Lisa và cả Jennie, một nụ cười to như thể phỉ báng Lisa bỗng vang lên. Chẳng ai khác, chính là tiếng cười đầy man rợ của tên Bob phát ra từ màn hình. Lão cười một tràng rồi thu lại, chống tay lên trán hỏi cô: "Vì sao?"

"Nhiệm vụ chủ nhân giao cho tôi đã hoàn thành. Tôi còn có việc quan trọng cần phải làm"

"Hay cho câu còn có việc quan trọng cần phải làm". Lão vỗ tay tán dương nhưng thực chất là một hành động mỉa mai.

"Tôi xin lỗi"

"Thôi được rồi. Ta sẽ đồng ý nhưng với một điều kiện, xem như con trả ơn hai mươi mấy năm tổ chức đã bảo bọc con"

"Được"

"Nếu tìm được Park Chaeyoung thì giết cô ta ngay lập tức"

Lisa đứng hình tại chỗ, cái gì mà Park Chaeyoung nhưng cô vẫn điềm tĩnh hỏi lại: "Park Chaeyoung?"

"Phải, con bé trước kia đã từng ở bên con. Con làm được chứ?"

Cơ mặt Lisa cau lại không còn biểu thị bất kì cảm xúc nào nữa. Rõ ràng cô muốn rời tổ chức là để đi tìm nàng cơ mà. Cô che giấu tất cả sự bất an trong người mình và điềm tĩnh hỏi rõ ông: "Vì sao chủ nhân lại muốn giết cô ấy?"

Bob lại tuôn một tràng cười man rợ, lão ngã nghiêng ra sau chiếc ghế rồi bảo: "Jen, đến lúc nói cho nó biết sự thật rồi"

Sau lời đó, màn hình laptop lại trở về giao diện chính, Bob đã ngắt kết nối cuộc trò chuyện. Lisa nghe thế cũng quay sang nhìn Jennie, người mà chỉ đứng lặng đứng nghe từ đầu đến cuối. Nhận thấy ánh mắt cô nhìn chằm chằm như thể tìm kiếm câu trả lời, mọi áp lực bỗng dâng lên trong chị.

"Chị xin lỗi vì đã giấu em"

Lisa trở nên kích động giữ lấy hai vai chị lay mạnh, liên tục hét vào mặt chị: "Tại sao, tại sao chủ nhận lại muốn em giết Chaeyoung?"

"Bình tĩnh đi Lisa". Chị giữ tay cô lại, đưa gương mặt căng thẳng nhìn cô.

Nhận thấy mình quá đáng nên cô đành buông chị ra, đưa ánh mắt mong chờ nhìn chị.

"Chaeyoung chính là cô bé duy nhất còn sống của vụ thảm sát 12 năm trước dưới tay em"

Giọng nói của Jennie bỗng trở thành âm thanh nặng nề đánh thẳng vào hai tai Lisa. Hai chân cô bắt đầu lảo đảo, lùi về sau vài bước chạm vào thành bàn và lấy nó làm điểm tựa. Hai tay cũng theo quán tính ôm lấy đầu mình như thể vẫn chưa chấp nhận sự thật nhưng từng hình ảnh của quá khứ cứ chân thật mà ùa về trong tâm trí cô như một thước phim kinh hoàng nhất. 

Máu đỏ lênh láng, ánh mắt ai oán trước khi chết của nạn nhân...và hình ảnh cô bé đang ngủ ngoan trên chiếc giường êm ả.

"Chị đã biết sự thật từ lâu?". Lisa dùng ánh mắt trách vấn nhìn chị.

"Không Lisa à, lúc chị giúp em tìm kiếm Chaeyoung, chị vẫn chưa biết. Nhưng sau đó chủ nhân bỗng liên lạc với chị và bảo khi nào em chiếm được HJ sẽ nói cho em biết"

"Bằng cách bảo em đi giết Chaeyoung?"

Jennie gật đầu rồi nói thêm: "Chị còn đang lưỡng lự để nói cho em thì em lại tìm đến chủ nhân"

Lisa lắc đầu, liên tục lẩm bẩm: "Không, không". Sau đó, cô điên tiết hét lớn: "Tại sao?". Cuối cùng vì không chịu nỗi không khí ngột ngạt nơi này mà cô ôm đầu chạy đi.

Chiếc xe của Lisa phóng nhanh như tên lao thẳng về phía trước. Cứ mỗi lần cô bất ổn là mọi thứ xung quanh đều trở thành trở ngại, cô có thể đâm thẳng vào bất cứ chiếc xe nào cản đường. Nhưng rất may, thần chết tạm thời quên tên cô. Cô hiện tại không biết dung thân nơi nào ngoài quán bar quen thuộc, ngay cả tập đoàn HJ cô cũng chẳng quan tâm.

Tâm trạng Lisa hiện tại cáu bẩn vô cùng nên cô chạy thẳng vào quầy pha chế và tuôn một hơi rượu. Sau đó cô mang chúng ra chiếc salong, ngồi tựa lưng sản khoái hưởng thụ, đúng hơn là cô đang cố dùng rượu để che lắp nỗi đau trong tim mình. Cô đã để lạc mất nàng một lần, bây giờ lại thêm việc bản thân lại chính là kẻ đã sát hại cả nhà nàng, ông trời đang muốn trêu Lisa phải không?

Lisa bấu chặt chai rượu, giọt nước mắt duy nhất từ khoé mắt cô bỗng rơi ra. Đây là lần đầu tiên cô khóc kể từ lúc gặp Bob, ngay cả lúc Chaeyoung mất tích, cô cũng chưa từng rơi nước mắt như vậy. Thường ngày cô tạo cho mình một vỏ bọc cứng cáp nhất để người khác không nhận ra điểm yếu của mình nhưng giờ đây mọi thứ hoàn toàn vô hiệu. Lisa vốn đang bộc lộ ra điều yếu đuối nhất sâu trong thâm tâm mình, là Chaeyoung.

Cô ủ rũ đưa tay lau giọt nước lăn trên má mình, tự cười nhạo bản thân. Sau đó cô giơ tay gọi một nam phục vụ về phía chỗ mình.

"Lấy thứ đó cho tôi". Cô ra lệnh.

"Thưa cô, việc này không được"

Lisa trừng mắt, tay nắm lấy cổ áo cậu giật mạnh về phía mình.

"Tôi bảo đem ra cho tôi"

Cậu phục vụ sợ hãi đành gật đầu thuận theo ý cô để được buông ra. Cậu được cô thả ra và đi vào kho chứa, một lúc sau liền trở lại đưa cho Lisa một gói bột màu trắng. Thứ này rất tốt cho tâm trạng của cô hiện tại, còn sảng khoái hơn cả thuốc lá. Mặc dù trước giờ Lisa chưa dùng nó nhưng bây giờ cô lại mất lí trí liều mình dùng ngay tại đây.

Cô dùng bật lửa huơ nhẹ dưới gói thuốc, kê mặt rít một hơi dài rồi ngã người ra sau tận hưởng. Cảm giác bay bổng lâng lâng trên đỉnh đầu bắt đầu lang truyền dọc theo các xung thần kinh. Lần đầu tiên cô cảm thấy sung sướng như thế.

Cậu thanh niên đứng phía xa trở nên lúng túng, đúng hơn là lo sợ. Bởi vì trong quán, Jennie ra lệnh không cho phép ai dùng chất cấm công khai như vậy cả. Cậu lại để cho Lisa dùng thì nhất định sẽ bị chị chặt tay.

Sau một hồi lưỡng lự thì cậu đi lại phía Lisa, lay lay người cô. Thấy Lisa không có phản ứng nên cậu liền lấy gói bột trắng đó cất đi.

Lisa nhắm nghiền hai mắt trong cơn hưng phấn của loại ma túy đó. Nhưng cô đâu biết rằng phía xa có một bóng đen luôn theo dõi từng hành động của cô. Từ một kẻ săn mồi bây giờ lại trở thành con mồi của người khác.

Đến chập tối, cô lờ mờ tỉnh dậy dụi mắt mình. Tất nhiên phía chỗ cô ngồi không ai dám lại gần vì ai cũng biết Lisa nổi tiếng hay cáu bẩn, huống chi cô đang trong tư thế ngủ say nên cũng không ai dám phiền.

Xoay qua xoay lại, cô xoa xoa thái dương của mình rồi đứng dậy rời đi. Chiếc moto lần này chạy chậm rãi dọc trên công viên dưới làn tuyết trắng. Vài bông tuyết cũng bắt đầu rơi trên mu bàn tay của cô thấm lạnh.

"Mùa tuyết thứ ba rồi, tôi vẫn chưa tìm được em"

Lisa lẩm bẩm rồi cho xe dừng lại bên một góc công viên. Cô lấy ra vài chai rượu soju rồi ngồi bệt xuống đất tận hưởng. Cái se lạnh của khí trời thêm cả vị ấm nóng nơi cổ họng thì còn gì tuyệt vời hơn thế.

Một, hai, ba...bước chân đang dần tiến lại phía cô.

Trong khi đó cô đang gục đầu xuống nhìn mặt tuyết, vỏ chai soju vươn vãi khắp nơi khiến cô trở thàn một bợm rượu thực thụ. Cảm nhận được đôi chân ai đó đang ở trước mắt mình nên cô mới dần mở to mắt và ngước lên nhìn họ.

Dưới những bông tuyết trắng xóa, một cô gái mặc chiếc áo len, quấn khăn choàng cổ nhìn sâu vào cô. Mái tóc đen dài thi thoảng đua nhau từng lọn vùng vẫy trong gió. Khoảng khắc đó cô nhận ra rằng mình thực sự đang nằm mơ. Chaeyoung của cô đã trở về.

"Li..."

Nàng quỳ xuống đất, đặt ngang tầm với Lisa, một tay chạm vào mặt cô.

"Chaeng à, tôi được gặp em trong mơ rồi này. Tôi xin lỗi em". Cô vừa nói vừa áp bàn tay của nàng vào má mình. Sau đó xoay mặt sang để hôn lấy.

"Lili, chị không mơ. Là em Chaeyoung của chị đây". Nàng bắt đầu rưng rưng nước mắt, tay còn lại cũng áp vào bên mặt còn lại của cô.

Mặc dù Lisa có hơi men nhưng cô cũng đủ tỉnh táo để nhìn rõ gương mặt của người con gái này, người mà cô hằng ngày nhớ mong.

"Là em...thật sao?"

Chaeyoung không bật thành tiếng được nữa vì lúc này nước mắt đã trào ra nơi khóe mắt, cổ họng nàng cũng trở nên khô cằn. Nàng đưa gương mặt lại gần và đặt lên môi cô một nụ hôn ấm áp giữa khí trời lạnh lẽo. Lisa đáp trả nó, nhẹ nhàng như thể gặm nhấm nỗi nhớ bấy lâu nay.

Hai người ôm lấy nhau như hòa thành một, chẳng để tâm cái lạnh của mùa tuyết Seoul nữa. Xung quanh cũng không còn một ai rãnh rỗi để quan tâm đôi trẻ này.