- Lichaeng Em Den Cung Con Mua Chap 32 Ngot Ngao Va Thu Han

Tùy Chỉnh

Lisa trở mình, ngọ nguậy cánh tay tê cứng của mình nhưng kết quả không mấy khả quan vì con sâu lười kia vẫn còn nằm lên tay cô. Cô cử động mấy đốt ngón tay để máu lưu thông hơn rồi nhìn vào Chaeyoung. Không kiềm được trước vẻ đáng yêu của nàng, cô đưa tay vén lại vài sợi tóc xuề xoà bên gương mặt rồi hôn nhẹ vào trán. Lúc này, nàng cũng cọ mình rồi mở mắt, liền bắt gặp Lisa bất giác cười với mình.

"Tôi làm em thức giấc sao?"

"Bắt quả tang có người lợi dụng lúc em ngủ rồi hôn lén nha". Nàng vừa nói, ngón trỏ vừa chạm vào môi cô.

Lisa chộp lấy tay nàng để sang một bên, còn mình thì đổi tư thế nằm đè lên nàng bảo: "Bây giờ thì hôn công khai nhé"

Cô chống hai tay hai bên, hạ người thấp dần xuống thì nàng đưa tay che miệng cô lại.

"Không cho Li hôn, em mới ngủ dậy mà"

"S..ao?". Cô bị nàng bịt miệng lại nên âm thanh có chút khó nghe. Sau đó Lisa lại gỡ tay nàng và nhanh chóng hôn vào má rồi ngã ra nằm cạnh nàng.

Chaeyoung thấy vậy, tinh nghịch dụi đầu vào hõm cổ cô, choàng tay ôm lấy eo. Chỉ là những điều nhỏ nhặt nhưng hiện tại nàng cảm thấy ấm áp vô cùng.

"Vợ Li đâu?"

Chaeyoung chợt hỏi, ánh mắt nàng cũng ảm đạm như thể là lẽ đương nhiên. Chỉ có Lisa bất ngờ nhìn nàng rồi bông đùa. Chaeyoung của hiện tại đã thay đổi rồi, chẳng còn sợ hãi điều gì nữa bởi nếu còn sợ Heejin, nàng đã không trở về.

"Sao?". Cô nhướn mày hỏi.

"Sao là sao? Em hỏi vợ Li đâu đó?"

"Đang nằm cạnh"

Nàng có chút bực vì cô trêu đùa mình nhưng cũng có chút vui vì lời cô nói. Bỗng Chaeyoung nhảy phốc ngồi lên người Lisa, hai tay áp mạnh vào má cô khiến môi cô chu ra. Điều đó làm Chaeyoung bật cười, còn lấy tay véo môi cô một cái.

"Khai mau, bổn cung mới là chính thất, ả ta chẳng qua là...là...". Nàng nói đến đây liền sựng lại vì chợt quên lời thoại.

"Là gì?"

"Hừm. Không nói với Li nữa"

Chaeyoung giận dỗi bước xuống người cô, định rời giường thì một bàn tay liền nắm kéo nàng lại vị trí cũ. Cô đặt nàng vào trong lòng mình rồi hôn vào làn tóc dỗ dành.

"Thôi được rồi, không trêu em nữa. Cô ta hiện đang trong bệnh viện tâm thần rồi"

"Cái gì, bệnh viện tâm thần?!". Chaeyoung ngạc nhiên rồi nói tiếp: "Sao lại vậy, chẳng vui nữa. Em về đây là để giành Li lại từ tay cô ta mà và cả..."

"Li trước giờ đều là của em, sao phải giành". Lisa cốc nhẹ vào trán nàng rồi hỏi tiếp: "Và cả gì?"

"Em về đây để trả thù cho cả nhà em. Hoá ra từ trước nay họ không phải mất do tai nạn mà bị người ta giết chết". Lời nói mang một chút căm phẫn, gương mặt nàng cũng bộc lộ ra vẻ căm hận.

Lisa nghe đến đây liền bắt đầu khó chịu, trong lòng cô dâng lên vài đợt sóng trào, mu bàn tay cũng siết lại phía sau lưng nàng. Chỉ có điều gương mặt cô vẫn bình thản, đó là những gì cô có thể làm được trong lúc này.

"Không phải ba mẹ em đang dưới quê sao?". Cô điềm nhiên hỏi.

"Họ là chú với thím em nhưng em vẫn luôn gọi là ba mẹ vì lúc ba mẹ và chị em mất, hai người họ đã nuôi em đến tận bây giờ"

"Em định trả thù bằng cách nào?"

Chaeyoung lúc này mới đứng dậy, nàng khẽ nhăn mặt vì cơn đau phía dưới rồi lục lọi dưới sàn nhà chiếc áo khoác của mình, lấy ra một tấm thẻ rồi giơ trước mặt Lisa.

"Em hiện là thành viên của tổ trọng án hình sự cục cảnh sát Seoul. Rồi một ngày chính tay em bắt hắn đền tội"

Nhìn tấm thẻ cảnh sát trên tay nàng, Lisa lại càng thất vọng. Hoá ra đến tận giây phút này, ông trời vẫn muốn trêu cô. Cũng đúng, bản thân cô đã gây ra quá nhiều tội ác rồi.

Cô bất giác nở nụ cười, nắm tay nàng đặt lên ngực trái của mình, từ tốn nói: "Li luôn cầu nguyện cho em"

Chaeyoung cau mày khó hiểu hỏi: "Li nói gì lạ vậy? Sao lại cầu nguyện cho em?"

"Mong em sớm tìm được kẻ sát nhân đó". Đôi đồng tử của cô giãn ra, gương mặt hài lòng hơn hẳn, dường như cô đã có ý định gì đó.

"Li yên tâm, ông trời không phụ lòng người tốt đâu chỉ là..."

Lisa nghiêng mặt mong chờ câu nói tiếp theo của nàng.

"Chỉ là em thắc mắc tại sao lúc đó tên sát nhân lại không giết em. Đôi lúc em mong kẻ đó thà giết luôn em để em được đoàn tụ với họ"

Tôi cũng không hiểu vì sao lúc ấy lại không thể xuống tay với em.

Lisa nghĩ ra được những lời này thì đáy lòng cô đã quặn thắt, từng mảnh vụn vỡ đâm thẳng vào trái tim cô đau nhói. Ấy thế nhưng cô vẫn phải cố điềm tĩnh trước nàng để không lộ ra vẻ buồn bã. Cô vẫn nhìn nàng, cổ họng đã không thể phát ra thêm âm thanh nào nữa, ngột ngạt, khó chịu bao lấy dây thanh quản của cô.

Thấy ánh mắt của cô vô hồn, Chaeyoung liền quơ tay trước mặt để gây chú ý, lên tiếng xoá tan bầu không khí im lặng.

"Li sao vậy?"

"À, không có gì đâu em. Chỉ là Li đang nghĩ tên sát nhân đó đã bị em mê hoặc rồi"

"Lại trêu em. Mà em nói này Li không được ghen lung tung đó". Đợi cái gật đầu của Lisa, Chaeyoung liền nói tiếp: "Em chung tổ trọng án với Do Hyun nên là sau này có lẽ em và anh ấy sẽ thường gặp nhau. Li có..."

Nàng chưa nói hết câu đã bị cô kéo lại ôm vào lòng. Cô đặt tay phía sau gáy, xoa lên mái tóc nàng nhỏ giọng bảo: "Em là người Li thương nhất trên đời này. Vậy nên em cứ làm những gì mình muốn, Li luôn phía sau bảo vệ em"

Chaeyoung liền cảm thấy ấm áp, dụi dụi vào lòng cô bĩu môi: "Sao nay ngọt ngào quá vậy?"

"Vì tối qua Li mới được ăn Fructose"

"Aaa, nay biết thả thính nữa". Nàng có chút mắc cỡ khi nghe lời ám chỉ của cô. Rõ ràng Fructose đó là nàng cơ mà. Nhưng với tâm lí của thiếu nữ cách xa người yêu một thời gian thì lại không để yên cho cô mà trách vấn: "Hai năm qua Li nói vậy với bao nhiêu người rồi, nói mau"

"Không ai cả, lời này chỉ dành cho một mình em. Li cũng là của một mình em"

Nàng cười tít mắt vì Lisa đang nói trúng điểm yếu của nàng. Lời mật ngọt này có thể dễ dàng dụ dỗ cừu non mà.

"Còn em đó, vì sao suốt thời gian qua không liên lạc với tôi mà lại gặp tên kia hả?"

"Có chứ, lúc em vừa chạy thoát đã gọi cho chị nhưng VỢ CHỊ BẮT MÁY và đe doạ em". Chaeyoung nói với chất giọng đầy uỷ khuất.

Lisa ngạc nhiên, cô hoàn toàn không biết điều đó. Tội lỗi lại chất chồng trên người cô. Rõ ràng miệng nói thương nàng nhưng lại để nàng chịu khổ suốt ngần ấy năm.

"Li xin lỗi em, xin lỗi em. Li tệ quá". Cô vừa nói vừa biểu hiện sự buồn bã trên gương mặt. Cô đã nhịn quá đủ rồi, thừa cơ hội này mà bộc phát hết ra.

Lisa cũng đã tìm nàng rất nhiều nhưng đến khi biết được sự thật ấy, cô cũng thôi tìm kiếm. Mặc dù rất nhớ nhưng tốt nhất nàng đừng nên trở về, sẽ rất nguy hiểm. Cô không thể ra tay với nàng nhưng lão Bob thì hoàn toàn có thể.

"Li không có lỗi, đừng tự trách mình nữa. Em biết Li có nỗi khổ mà. Em thương Li". Nàng vuốt ve gương mặt của cô, cười dịu dàng để an ủi con người trước mặt.

Cô đặt tay lên tay nàng, lấy lại vẻ mặt bình tĩnh hỏi: "Nói Li nghe, hai năm nay em sống như thế nào và sao có thể trở về đây"

"Chuyện dài lắm, giờ bế em đi đánh răng đi rồi kể cho nghe. Tối qua Li mạnh tay quá đó, em đi không nổi nữa". Nàng chu môi làm nũng.

"Xin lỗi, xin lỗi"

"Yahh, đừng xin lỗi nữa, em nghe riết mệt lắm rồi. Thay vì nói xin lỗi thì nói yêu em đi"

"Yêu em, yêu em, yêu em rất nhiều"

——————

Nhắc lại khoảng thời gian Chaeyoung bị lạc ở một nơi xa lạ, cụ thể là tỉnh Yeosu. Thời gian đầu nàng khá chật vật nhưng may thay nàng tìm được một hàng quán nhỏ bên đường để phụ việc. Bà chủ ở đây không có con cái nên vừa gặp nàng đã xem như con gái ruột.

Nàng sống yên bình ở đây được nửa năm, tuy là không sóng gió nhưng chẳng phút nàng nàng thôi nhớ đến cô cả. Mỗi ngày nàng đều đợi cô, đợi cô sẽ đến đón mình, đợi cô sẽ dang rộng vòng tay và ôm mình vào lòng. Nhưng dường như chẳng có một tia sáng nào le lói cả.

Một hôm nọ, có hai thanh niên vào quán nhỏ của bà chủ và gọi ra hai bát mì, tình cờ một trong hai lại chính là Do Hyun.

"Chaeyoung, là em có đúng không?". Cậu ngạc nhiên khi cô gái đem mì ra cho mình lại có gương mặt vô cùng quen thuộc.

"Do Hyun... Sao oppa lại ở đây". Chaeyoung cũng ngạc nhiên không kém, kèm theo đó là nét vui mừng vì gặp lại người quen.

"Câu đó là anh hỏi em mới đúng. Sao em lại ở đây, hoá ra đây là lí do anh không thấy em, cứ tưởng cô ta đã giấu em đi rồi"

"Em bị người ta hại, rồi đem bỏ lên tàu, đến khi tỉnh dậy đã thấy ở nơi xa lạ này". Chaeyoung thở dài ngồi cạnh cậu.

"Em nói rõ cho anh, anh sẽ đòi lại công bằng cho em"

"Thôi bỏ đi. Chuyện đã qua lâu rồi". Nàng biết rõ kẻ đó là ai sau cuộc điện thoại hôm đó nhưng nhỏ bé như nàng thì làm gì được.

Do Hyun mỉm cười, gọi ra thêm một phần mì cho nàng nhưng liền bị cản lại. Anh đành thôi và hỏi tiếp: "Em có định về lại Seoul không?"

"Em..."

Do Hyun có chút nhướn mày chờ câu tiếp theo từ nàng. Đũa mì vẫn còn nằm trên không trung, khói bay nghi ngút.

"Kẻ đó đe doạ sẽ không để em sống yên nếu trở về. Em vẫn đang đợi Lisa sẽ tìm em"

"Em quên cô ta đi. Chẳng phải cô ta đã kết hôn rồi sao, sao em vẫn quỵ luỵ như vậy hả?"

"Không, Lisa rất yêu em, chị ấy sẽ tìm em"

"Nếu cô ta không tìm em thì sao. Em mãi ở lại nơi này?"

Chaeyoung lại một lần nữa cứng họng. Là nàng quá hèn nhát, luôn sợ hãi trước lời đe doạ của Heejin. Là nàng quá ỷ lại vào Lisa mới đặt niềm tin như thế.

"Theo anh về Seoul được không. Ở đây có cảnh sát và anh sẽ luôn bảo vệ cho em. Đừng sợ". Cậu chợt gợi ý.

Chaeyoung nhìn cậu một lúc mới e ngại gật đầu. Dù sao cũng có cảnh sát chống lưng huống chi có Do Hyun là người quen với nàng. Về lại Seoul sẽ gặp được Lisa, nàng tin cô sẽ bảo vệ nàng trước người vợ bất đắc dĩ của cô.

"Hai anh ăn đi, em còn phải vào phụ việc"

Đợi Chaeyoung trở vào, cậu bạn bên cạnh mới hỏi: "Người quen của cậu à?"

"Ừm, là cô bé duy nhất còn sống dưới tay của Lice"

"Là cô ấy sao? Vậy cô ấy có biết chuyện này không?"

"Chúng ta cần giữ kín chuyện này. Tôi đã hứa với ông bà Park rồi, nên để cho Chaeyoung có một cuộc sống yên ổn"

Bỗng một giọng nói phía sau hai người vang lên làm cả hai đều giật mình. Là Chaeyoung đang trưng gương mặt khó hiểu nhìn cậu.

"Oppa nói ai, cô bé duy nhất còn sống. Lice là ai? Đã hứa với ông bà Park, là ba mẹ của em sao? Chuyện gì vậy?"

"Chae...Chaeyoung. Không có gì đâu, anh không nói về em". Do Hyun vội xua tay rồi đẩy vai cậu bạn ngồi cạnh. Cậu ta cũng phụ hoạ thêm vài câu.

"Không, rõ ràng oppa đang nói em. Em không phải đứa ngốc". Nàng đi lại, lay cánh tay của Do Hyun, tha thiết tìm câu trả lời từ cậu.

"Em nghe lầm rồi"

"Oppa không nói, em sẽ hỏi lại cha mẹ"

"Không, Chaeyoung à". Cậu vừa nói vừa nhìn sang bên cạnh để cầu cứu.

Cậu bạn kia cũng hết cách đành vỗ vai Do Hyun bảo: "Chúng ta cũng không giấu em ấy mãi được"

Do Hyun đành thở dài kể lại mọi chuyện cho nàng nghe.

Chỉ với một câu chuyện đã thay đổi cả cuộc đời của nàng. Từ một cô gái mềm yếu đã cứng rắn đứng lên đòi lại công bằng cho cả nhà mình. Từ một cô gái đam mê với nghệ thuật đành bỏ dở mà dấn thân vào con đường pháp luật. Nàng muốn theo cậu, trở thành một hình cảnh để bắt kẻ sát nhân phải đền tội.

Nàng đã ở đây để tham gia huấn luyện, nàng muốn trở lại Seoul bằng một Chaeyoung mạnh mẽ nhất.

Giữa đúng lời hứa, sau khi hoàn thành khoá huấn luyện, Do Hyun đã đưa nàng trở về và chính thức trở thành một thành viên trong đội cậu. Mặc dù có chút mạo hiểm nhưng cậu tin, cậu có thể giúp Chaeyoung làm tốt.