- Lichaeng Em Den Cung Con Mua Chap 34 Ai La Noi Gian

Tùy Chỉnh

Sau một hồi lâu, Chaeyoung không còn nghe tiếng la hét bên trong phòng nữa, nàng mới từ từ hé cánh cửa nhìn vào trong. Lisa nằm bất động, hai mắt đã ngắm tịt, trên phía mũi chảy một dòng chất lỏng đỏ lăn dài xuống môi. Thấy cảnh tượng như vậy, nàng hốt hoảng bật tung cánh cửa bước vào đỡ lấy cô ngồi dậy. Tay lau đi vệt máu cam rồi lay lay người kia, tha thiết gọi: "Li, Li có nghe em nói không?"

Lisa vẫn không động đậy nhưng nhịp thở của cô vẫn còn duy trì, có lẽ sau cơn kinh động lúc nãy đã ngốn khá nhiều sức của cô. Huống chi người nghiện ma tuý nếu không có thuốc sẽ rất dễ mỏi mệt và buồn ngủ.

Nhận thấy mạch tượng của Lisa vẫn bình thường, Chaeyoung liền yên tâm mở chiếc còng và ôm cô đặt lên giường. Sau đó giúp cô mặc lại quần áo rồi kéo tấm chăn đắp đến ngực. Nhìn người kia đã say giấc, nàng mới cúi xuống hôn nhẹ lên trán bảo: "Li yên tâm, sẽ nhanh chóng vượt qua thôi"

Trong lúc đợi Lisa ngủ, Chaeyoung ra chợ mua nguyên liệu về nấu ăn. Đến khi trở về, cô cũng đã tỉnh giấc. Vừa hay nghe tiếng va chạm xoong nồi bên ngoài, cô cũng tung chăn bước ra.

Cô chậm rãi đi từ phía sau nàng. Tuy thế nhưng nàng vẫn có thể nghe tiếng bước chân từ phía sau. Nàng xoay người lại đối diện với cô, thấy đôi mắt cô lúc này đượm lên một nỗi phiền muộn. Chaeyoung định mở lời nhưng đã bị người kia đi nói trước một bước.

"Xin lỗi em. Vừa nãy tôi có làm em bị thương không?"

"Không cần xin lỗi em. Nói em nghe, Li có chuyện gì mà phải sử dụng đến thứ đó?"

"Không gì cả, chỉ là tôi rất nhớ em"

Dứt lời, Lisa bước lại ôm chầm lấy nàng. Đặt nàng yên vị trong lòng còn mình cọ lấy sau gáy nàng thủ thỉ vài lời của kẻ bị bắt quả tang: "Cảnh sát Park đã thấy hết rồi. Vậy nên tôi có phải nên bị bắt đi không?"

Nàng nghe thế, tâm tình liền gấp gáp thoát khỏi cái ôm của cô. Nhìn thẳng vào mặt cô, nàng nói: "Không, kẻ nghiện ma tuý không phải tội phạm. Em cũng không muốn đưa Li vào trại cai nghiện"

"Vậy lỡ như tôi lại không khống chế được mình sẽ làm hại đến em"

"Em sẽ còng tay Li trước khi Li có thể". Nói rồi nàng nhướng người hôn lên môi cô một cái. Sau đó bỏ về vị trí nấu ăn như cũ.

Lisa đi theo, vòng tay ôm từ phía sau nàng trêu: "Cảnh sát Park, em là đang làm trái pháp luật đấy"

"Mặc kệ, chỉ cần là Li, em liền lách luật"

Chung quy sau cùng, Chaeyoung đi theo con đường hình cảnh cũng chỉ vì muốn bắt tên sát nhân đã giết hại gia đình mình. Nhưng hiện tại nàng lại đang ở đội phòng chống tội phạm ma tuý dưới trướng của Do Hyun nên mấy vụ kiện cáo giết người lại không liên quan lắm. Điều đó cũng chẳng làm Chaeyoung để tâm, chỉ cần được trở thành một thành viên trong cục cảnh sát, nàng có quyền đưa tên sát nhân ra pháp luật.

Sau khi dùng xong cơm chiều, Chaeyoung bỗng nhiên nhận được cuộc điện thoại triệu tập gấp. Nàng vội vã khoác áo, còn mang theo cả thẻ cảnh sát làm Lisa có chút ngạc nhiên. Trước khi đi, nàng chỉ nói lại với cô vài câu bảo rằng cục cảnh sát có chuyện nên dặn cô uống thuốc rồi đi ngủ sớm. Lisa dự cảm chẳng lành nên cô chỉ gật đầu cho qua rồi sau đó lén đi theo nàng.

"Có cuộc giao dịch nào mới khiến bọn cớm đánh hơi được sao?"

"Vô lí, Jennie chẳng nói gì với mình"

Cô tự nghĩ vài điều rồi rút điện thoại ra gọi cho Jennie nhưng đầu dây bên kia hiện không liên lạc được. Vậy là nếu đúng Jennie đã đến điểm hẹn và tắt điện thoại để tránh làm phiền. Hoặc có thể chị đã bận một việc gì đó. Cô nghĩ mãi cũng chẳng ra.

Đứng nép trong góc được một lúc thì cô thấy một đoàn xe đi ra từ cục cảnh sát. Đợi chiếc xe cuối cùng đi xa một đoạn mới dám phóng moto đuổi theo. Vì do xe của cảnh sát nên cô không dám liều lĩnh bám sát gắt gao nên việc theo dõi có chút khó khăn, huống chi trong đoàn này có cả Do Hyun và cả Chaeyoung biết rất rõ về cô.

Được một đoạn, cô để mất dấu vì lần này vốn dĩ là những chiếc oto bình thường, không phải xe cảnh sát chuyên dụng. Nhận thấy không có khả năng đuổi theo nữa nên Lisa cho xe dừng lại một bên, tức giận đấm vào đầu xe đay nghiến bảo: "Chết tiệt, rốt cuộc bọn chúng đi đâu được chứ?"

———

Xe của cảnh sát băng qua một đường mòn nhỏ. Cảnh xung quanh tựa như một khu rừng âm u với cây cối rậm rạp màu xanh rờn. Thỉnh thoảng còn ríu rít một loạt tiếng gió hoang dã nghe rợn cả gai óc. Quả thật đây là địa điểm lí tưởng để giao dịch bẩn vì nơi đây người bình thường cũng không dám đi vào.

Lại đến một lối nhỏ khác, bọn họ đành để xe bên ngoài và lội bộ vào trong. Từng người từng người nối thành một hàng đi chậm rãi len lỏi qua từng cây lá. Trong đoàn người đó có cả Chaeyoung, nàng luôn đi phía sau Do Hyun. Thỉnh thoảng anh quay xuống nắm lấy cổ tay nàng để làm niềm tin nhưng liền bị nàng khước từ. Chaeyoung mặc dù sợ nhưng cũng không đến nỗi quá yếu đuối để dựa dẫm vào anh. Thấy vậy Do Hyun cũng thôi không nắm tay nàng nữa mà căn dặn: "Có chuyện gì xảy ra thì cứ nép vào sau anh"

Chaeyoung gật đầu, anh cũng xoay lưng đi.

Đến điểm giao dịch, cảnh sát bao vây xung quanh và im lặng quan sát. Chỉ chờ thời điểm thích hợp, Do Hyun sẽ phát động tín hiệu vây bắt bọn buôn ma tuý. Hiện con mồi đã nằm trong tầm nhắm, nhất cử nhất động đều được cảnh sát nắm trong lòng bàn tay. Duy chỉ có một người vẫn bất động không tin vào mắt mình từ đầu đến cuối lại chính là Chaeyoung. Kẻ cầm đầu ung dung đứng ngoài kia lại chính là Jennie, người mà nàng quen biết và còn là bạn của Lisa. Hiện tại trong đầu nàng đặt ra hàng loạt câu nghi vấn về mối quan hệ giữa Jennie và Lisa. Thêm cả việc nàng phát hiện ra Lisa còn dùng ma tuý thì mối nghi vấn ấy càng được đẩy lên cao.

Nàng vẫn bàng hoàng chưa kịp định hình ra điều gì thì Do Hyun lại đặt tay mình lên tay nàng rồi bảo: "Trên đời này tốt nhất đừng nên tin ai"

Trong một khắc, nàng bỗng chốc lại nghĩ đến Lisa. Nàng tin cô, vĩnh viễn tin cô. Nhất định Lisa của nàng không dính dáng đến chuyện này, chỉ là nhất thời cô bị kẻ xấu dụ dỗ chơi ma tuý. Phải rồi, biết đâu Jennie chính là kẻ đã dụ dỗ cô.

Cảnh sát đợi được một lúc, Chaeyoung cũng lấy lại được bình tĩnh thì bỗng nhiên bên phía Jennie bất ngờ nổ súng. Phải chăng chị đã phát hiện được có kẻ đang rình mò.

Jisoo đứng bên cạnh cũng bất ngờ với hành động của chị nên bèn hỏi: "Em sao vậy?"

Vừa dứt câu thì cảnh sát tứ phía cũng ào ra, giọng nói trong bộ đàm vang lên bảo tất cả bỏ súng xuống. Mà bên phía Jennie tất nhiên không đi một mình, đàn em của chị liền bảo vệ để giúp chị thoát khỏi vòng vây.

Khung cảnh trước mắt liền trở nên hỗn độn vì bên phía tổ chức thả bom khói, cả người lẫn vật đều chìm trong một làn khói mịt mù đến nỗi cay cả mắt, có người còn hắt xì vì nó sộc lên khoang mũi. Nhân cơ hội này, Jennie liền bỏ trốn cùng Jisoo.

"Chết tiệt, bên mình có nội gián". Chị giận dữ hét lên.

"Jennie, cẩn thận"

Jisoo bỗng hét lên đẩy Jennie sang một bên rồi tự ôm bụng mình. Máu từ bụng bắt đầu chảy ra khiến cô càng đau đớn khuỵ chân xuống đất. Một viên đạn lạc đi thẳng vào Jennie nhưng cô đã thay chị đỡ lấy nó.

"Jisoo, chị có sao không? Đừng làm em sợ mà". Jennie cũng quỳ xuống, gương mặt trở nên lo lắng.

"Đừng lo cho chị, mau chạy đi"

"Làm sao em có thể bỏ chị lại được". Nói rồi Jennie xốc người cô lên rồi dìu cô thoát khỏi bãi chiến trường ở đây.

Do bên phía tổ chức sẵn sàng nổ súng bắn chết cảnh sát nên cảnh sát cũng không e ngại mà tự bảo vệ chính mình. Vậy nên thương vong hai bên đều có. Vì do sợ đạn lạc nên Do Hyun lúc vào cũng đứng trước che chắn cho Chaeyoung. Anh lúc nào cũng căn dặn: "Nhớ ở phía sau anh"

"Em biết rồi"

Với sự hỗ trợ của vài tên đàn em, Jennie đã thành công dìu Jisoo ra xe và phóng thẳng ra khỏi bìa rừng. Vì nơi đây rất vắng vẻ nên tìm một bệnh viện sẽ rất khó khăn. Nhưng tình hình của Jisoo càng lúc càng xấu, máu ra càng nhiều, cô cần phải được cầm máu gấp.

Jennie càng trở nên điên tiết lo cho người yêu. Chị thấy phía trước có một ngôi chùa nên liền lấy nó làm phao cứu sinh. Chị liền lái xe tấp vào đấy, vội vã ôm thân thể Jisoo lao ra ngoài.

Vừa vào tới cửa chị đã hét lên, mặc kệ đây là chốn linh thiêng. Nghe thấy tiếng hét thất thanh của một cô gái, nhà sư trong đó liền vội vã chạy ra rồi dẫn đường cho Jennie đến một gian phòng. Chị đặt Jisoo xuống rồi tiến hành sơ cứu vết thương. Chẳng mấy chốc, thau nước lại nhuốm một màu đỏ thẫm. Jennie bưng thau nước ra ngoài để thay thì chạm mặt nhà sư khi nãy.

"Thí chủ kia như thế nào rồi?"

Lúc này Jennie mới ngẩng mặt lên nhìn kĩ vị sư lúc nãy. Chị chau mày như cố nhớ lại gương mặt này rồi bất giác thốt lên: "Ông, vì sao còn chưa chết?"

Nhà sư kia cũng tròn mắt nhìn chị nhưng trong đôi mắt lại chất chứa điều gì đó sợ hãi hơn là ngạc nhiên. Cơ mặt ông đanh lại, lùi về sau vài bước như thể né tránh điều gì đó.

Mà phía này Jennie lại càng bước tới khiến ông giơ hai tay lên như thể chặn chị lại, miệng cũng không ngừng cầu xin: "Jen tiểu thư, đừng...bước đến"

"Chuẩn bị đi chết đi". Nói dứt lời, chị ném thau nước đỏ thẫm xuống sàn rồi nhàu đến nắm cổ áo của nhà sư.

"Đừng, đừng giết tôi. Tôi hứa sẽ không bao giờ tiết lộ danh tính của Lice. Gương mặt của cô ấy tôi sớm đã quên rồi". Nhà sư vừa nói vừa gỡ cánh tay của Jennie. Nhận thấy chị vẫn không có ý định tha cho mình nên cô bèn nói tiếp: "Chẳng phải thí chủ kia đang cần cấp cứu gấp sao. Nếu còn chậm trễ cô ấy sẽ nguy hiểm đến tính mạng"

Nghe đến đây, chị mới chợt nhớ lại Jisoo còn nằm bên trong. Chị liền buông cổ áo ông ra và nhặt lại thau nước, sau đó nhanh chóng trở lại với Jisoo.

"Jen tiểu thư cầm máu đỡ cho cô ấy sau đó chạy tầm 10 cây nữa sẽ gặp một bệnh viện nhỏ. Tôi nghĩ cô ấy sẽ cầm cự được đến khi ấy"

"Đừng nhiều lời". Chị liếc mắt với tên nhà sư. Ông ta thực ra là người quản gia duy nhất biết được gương mặt của Lice. Vốn dĩ ông đã bị tổ chức xử chết nhưng vì sao vẫn còn sống đến tận bây giờ, hay là có người cố tình bao che.

Sau khi xử lí tạm vết thương cho Jisoo, Jennie lại dìu cô lên xe để đưa đến bệnh viện gần đó. Sẵn tiện chị rút điện thoại ra và nhắn vài dòng: "Mau đến chùa thị trấn B theo định vị chị gửi và giải quyết mối lo ngại đi. Quản gia Lee vẫn còn sống, có thể ông ta sẽ chạy trốn nhưng không xa đâu"

Nhưng đâu ai biết rằng, giữa sàn nhà lạnh lẽo, một chiếc điện thoại nằm đơn độc với những dòng chữ trên đó: "Cảnh sát sẽ đến sớm thôi"