- Lichaeng Em Den Cung Con Mua Chap 4 Sugar Baby

Tùy Chỉnh

Lisa chở Chaeyoung về căn hộ của mình, nơi này cũng khá vắng. Cô dừng trước cửa rồi mạnh bạo nắm tay kéo nàng vào trong. Nàng mất thế nên mọi hành động đều phải làm theo ý của cô.

Lisa nhàn nhạt ngồi xuống chiếc ghế sofa rồi chỉ vào chỗ đối diện: "Em ngồi xuống đi"

Chaeyoung không biết con người trước mặt rốt cuộc muốn gì nhưng thật sự nhìn rất đáng sợ. Nàng không dám làm trái ý cô, nhìn cô khác hẳn với lúc đầu tiếp cận nàng.

"Từ nay em sẽ sống ở đây...với tôi". Lisa nói xong song cũng thăm dò vẻ mặt của người kia.

"Tại sao tôi phải sống ở đây với chị chứ?". Chaeyoung hốt hoảng trả lời ngay.

"Em nói muốn trả nợ cho tôi mà đúng không? Công việc của em là ở đây với tôi". Lisa nhếch môi cười.

Chaeyoung không tin người kia chỉ nghĩ đơn giản như lời nói. Nàng biết nhất định những chuyện kinh khủng đó sẽ lặp lại một lần nữa. Nhưng hiện tại nàng đang trong vòng vây của Lisa thì làm sao có thể chạy thoát.

"Nếu tôi nói tôi không muốn thì sao?". Chaeyoung lấy hết can đảm để đáp lại cô.

"Em nghĩ em chạy thoát được tôi sao Chaeyoung. Em không có quyền lựa chọn". Lisa dùng ánh mắt sắt bén nhìn nàng như một con thú dữ.

Chaeyoung càng nghĩ càng cảm thấy ghê sợ con người này. Cô ta rốt cuộc là cái gì chứ, ắt hẳn đã rất nhiều người bị cô ta dùng vẻ bề ngoài đánh lừa. Nàng tránh đi ánh mắt đó, cũng không trả lời Lisa.

"Trái đất tròn thật, tôi cũng không nghĩ sẽ gặp lại em. Nhưng mà ông trời lại muốn tôi gặp em lần nữa, tôi sẽ không buông tha cho em đâu Chaeyoung à"

Nói rồi Lisa đứng dậy định rời khỏi. Trước khi đi cô cũng căn dặn thêm: Em ngoan ngoãn ở đây đợi tôi. Đừng nghĩ đến việc chạy thoát, điều đó rất vô nghĩa"

Dứt lời, Lisa bước hẳn ra khỏi cửa và khóa lại. Ở bên trong Chaeyoung chạy theo nhưng lại muộn một bước. Nàng chỉ biết đập cửa kêu gào trong vô vọng. Xung quanh nhà cũng chỉ có những ô cửa sổ nhỏ, với người trưởng thành như nàng không thể nào lọt qua.

Lisa ngồi trên chiếc moto, rút ra chiếc điện thoại gọi cho ai đó.

"Jennie à. Ở khu vực chúng ta có băng đãng nào chuyên đi lừa gạt không?"

"Băng đãng như vậy thì rất nhiều. Sao thế?"

"Không có gì. Chị điều tra giúp em nhé, một băng tầm bốn tên, bọn chúng có một hình xăm trên cánh tay trái. Hmm có vẻ như là một con rắn"

"OK, làm gì làm nhưng cũng đừng quên việc chính nhé"

"Vâng. Có thông tin cứ nhắn tin cho em"

"Rồi rồi"

Kết thúc cuộc trò chuyện với Jennie, cô lại thực hiện một cuộc gọi khác.

"Heejin à, em qua đón chị nhé"

Không biết người kia trả lời điều gì nhưng sau đó cô đã phóng xe đi ngay.

Lisa tiếp cận Heejin cũng chỉ vì nhiệm vụ bởi vì Heejin là con gái duy nhất của tập đoàn HJ mà cô đang nhắm tới. Cô luôn chiều theo ý chị để thăm dò thông tin bên phía tập đoàn.  

Hai người dừng trước một trung tâm thương mại để mua sắm. Chị muốn lựa cho Lisa một vài bộ quần áo mới chỉ để làm vừa mắt chị. Cô biết bản thân mình đang là gì đối với chị nên mặc nhiên để chị sắp xếp.

Heejin rất mê mẫn Lisa trong bộ vest cùng sơ mi trắng khi pha chế. Tuy nhiên đối với chị Lisa lúc nào cũng khiến mình hài lòng.

Đi dạo một vòng, trên tay Lisa đã xách đầy những túi đồ hàng hiệu. Cũng đã mua được những gì bản thân muốn nên chị muốn đi ăn cùng cô và Lisa tất nhiên đồng ý. 

Bỗng điện thoại của cô rung lên một hồi chuông, là tin nhắn từ Jennie. Lisa cúi đầu nhìn sơ qua tin nhắn rồi nhanh chóng cất điện thoại vào.

"Ai đấy?". Heejin tò mò hỏi.

"Là tổng đài thôi". Cô điềm nhiên trả lời.

Chị bán tin bán nghi, Lisa đào hoa như vậy không khéo em nào lại nhắn tin. Nhưng chị không có quyền chen vào cuộc sống của cô, tất cả mọi thứ chị làm đều là tự nguyện. Lisa chưa hề nói yêu chị hay chấp nhận mối quan hệ này cả.

"Ngày mai Lisa đến nhà chị được không? Ba chị phải đi gặp đối tác bên công ty EX rồi"

"Được chứ"

"Chị biết Lisa sẽ không từ chối mà"

Ăn xong cô đưa Heejin về còn mình lần theo địa chỉ Jennie gửi để tính sổ với bọn kia. Bọn chúng thường hoạt động trên danh nghĩa là doanh nhân, đi lừa gạt những người cả tin như Chaeyoung sau đó đòi số tiền nợ từ họ.

Cô dừng xe trước một văn phòng trang trí khá khang trang, dễ dàng đánh lừa người khác. Bước vào trong, cô cũng giả vờ như kẻ muốn lập nghiệp để tìm họ giúp đỡ.

Lisa hỏi chuyện và ngồi lắng nghe bọn chúng giở giọng ngon ngọt để lừa mình. Cô nhếch mép ngồi nghe hết màn kịch hay.

Đến khi kí vào bản hợp đồng là lúc chúng không chú ý, cây bút trên tay Lisa bất giác đâm vào tay hắn.

"Lừa gạt". Cô giở giọng khinh bỉ

"Mày..."

Bọn chúng trừng mắt rồi xông vào bao vây cô. Những bọn tép riu đầu đường xó chợ này chỉ là những con kiến nhỏ trong mắt Lisa. Bọn chúng cố tháo đi lớp khẩu trang để xem mặt người kia nhưng không tài nào chạm được. Chỉ sau vài đòn đánh, Lisa đã cho bọn chúng nằm dài trên mặt đất. Cô tiến gần lại tên đầu xỏ, chân đạp mạnh lên mu bàn tay của hắn. Sau đó, cô ngồi xuống và rút ra một con dao gâm.

Tên kia liền hoảng sợ và cầu xin cô tha thiết: "Đừng, đừng giết tôi. Cô muốn gì chúng tôi cũng đáp ứng"

"Tao chẳng cần thứ gì cả. Tao cũng sẽ không giết mày". Cô nắm đầu hắn và vờn con dao trên da mặt khiến hắn tái mét.

"Nói đi, mày muốn hai tay, hai chân, hay một tay một chân". Lisa nói tiếp.

"Đừng, tôi sai rồi, tôi không làm chuyện này nữa. Làm ơn đừng...". Hắn vẫn một mực cầu xin cô.

"Không nói à, vậy tao tự quyết định nhé"

Nói rồi con dao gâm ghim thẳng vào tay hắn khiến hắn la thất thanh. Cô muốn rút hết gân tay gân chân của hắn để trở thành một phế nhân.

Tiếng la hét trong đau đớn và dòng máu đỏ tươi chảy lêng láng trên mặt sàn khiến tròng mắt Lisa giãn ra tột độ. Cô rất thích chứng khiến cảnh này, tiếng la hét của một kẻ sắp chết.

"Con rắn không có chân nhưng vẫn có thể di chuyển được. Nào, hãy sống như loài rắn giống hình xăm trên tay mày đi"

Tay chân hắn lúc này không cách nào di chuyển nữa được, mặt tái nhợt hơn hẳn. Lisa cười phá lên một cách thích thú.

Sau đó cô vào phòng vệ sinh để rửa đôi tay dính đầy máu của sự man rợ này. Khi trở ra cô phá hết tất cả hệ thống camera để tránh để lại chứng cứ tội ác của mình rồi mới yên tâm rời đi.

Lalisa à, trên đời này không ai cho không ai thứ gì. Vậy nên từ bây giờ đến lúc con phải làm những điều ta muốn.

Câu nói đó bỗng nhiên hiện hữu trong tâm trí của cô. Đúng, bọn chúng lấy tiền của cô và bây giờ sẽ phải trả giá.

Cô trở về nhà thì trời cũng gần tối. Trên đường đi cô ghé vào lề đường mua hai hộp cơm vì còn nhớ Chaeyoung đang ở nhà mình.

Về đến nhà, Lisa nhẹ nhàng mở khóa cửa và từ từ bước vào trong. Cứ ngỡ Chaeyoung sẽ dùng đôi mắt oán trách nhìn mình nhưng người nọ đã ngủ yên trên sofa. Cô cũng không muốn làm nàng thức giấc nên không gọi nàng dậy.

Bụng cũng đói lã nên nhanh chóng dùng hộp cơm kia. Vừa ăn cô vừa nhìn nhan sắc như thiên thần của Chaeyoung lại khiến bản thân dâng thêm một cơn đói khác.

Cô ăn xong rồi đi tắm để rửa hết những thứ dơ bẩn ngày hôm nay.

Trong lúc cô tắm thì nàng tỉnh dậy. Thấy trên bàn có một hộp cơm nên liền ăn ngay dù sao cũng đã nhịn đói từ trưa giờ. Nàng đoán Lisa đã trở về nên cơn sợ lại dâng lên.

Trong lúc nàng ăn dang dở thì cô cũng tắm xong và bước ra ngoài.

"Em đói đến vậy sao. Tôi cũng lại đói nữa rồi". Cô đứng khoanh tay nhìn nàng.

Lúc này Chaeyoung mới buông cái thìa xuống và lắp bắp: "Xin lỗi...tôi không...không biết cơm này là của chị"

"Em ăn đi, của em đó"

Nghe vậy Chaeyoung tiếp tục ăn nhưng ăn trong lo sợ. Đợi Chaeyoung ăn xong cô lại bảo nàng đi tắm. Lisa lấy ra một túi đồ rồi đưa cho nàng.

"Tắm đi, tôi không có thời gian để mua đồ cho em nên chỉ có bao nhiêu đây thôi"

Nàng nhìn trong túi đồ...có cả đồ lót.

"Ngạc nhiên cái gì, size của em tôi còn không biết sao"

"Chị..."

Trưa này Lisa đi với Heejin nên không thể mua đồ quá nhiều cho nàng, chỉ có thể vơ đại vài món thiết yếu cho nàng dùng tạm.

Trong lúc đợi nàng tắm, cô bước vào phòng mân mê một vật gì đó. Cô thầm cười nhạt rồi rất nhanh bước ra.

Một lúc sau Chaeyoung cũng tắm xong. Nàng vẫn đang mặc đồ của Lisa. Mái tóc còn vương lại những giọt nước khiến nàng như muốn quyến rũ Lisa.

"Mặc vừa mà đúng không nhưng hôm nay em không cần phải mặc đâu". Cô giở giọng gian manh rồi đưa tay nựng chiếc cằm nhỏ của nàng.

Nàng lùi ra xa vài ba bước đề phòng: "Chị đừng chạm vào người tôi"

"Em nói em lên đây lập nghiệp thì bây giờ tôi có công việc cho em làm rồi"

"Nhưng tôi không muốn làm những chuyện này"

"Tôi nói rồi, ngoan em sẽ được thưởng còn nếu không nghe lời tôi sẽ phạt em thật nặng đó"

Lisa tiến lại vài bước ép sát nàng vào tường.

"Nhân lúc tâm trạng tôi còn tốt thì em nên nghe lời một chút đi. Mỗi tháng tôi sẽ đưa tiền cho em để em gửi về dưới quê, em không hề thiệt thòi"

Cô ép nàng như vậy khác nào bắt nàng làm nô lệ tình dục cho cô. Nghĩ đến việc tự kiếm tiền bằng cái nghề nhơ nhuốt này lại cảm thấy xấu hổ. Nhưng hiện tại nàng không thể nào thoát khỏi tay Lisa và cũng rất sợ hãi cô.

Lisa thấy Chaeyoung không trả lời bèn cho rằng nàng đồng ý. Nàng ngoan ngoãn nghe lời thì cô rất nhẹ nhàng và nâng niu nàng. Cô bế Chaeyoung vào phòng, đặt nàng xuống giường và bắt đầu cở bỏ từng lớp quần áo trên người nàng xuống.

Chiếc áo vừa mới rơi xuống thì bỗng nhiên điện thoại lại reo lên. Điều đó khiến cô có chút khó chịu. Cô ngó qua chiếc điện thoại thấy hiện tên của Jennie nên bắt máy.

Chaeyoung thấy Lisa dừng lại nên thở phào một hơi.

Làm ơn đi đi.

Nàng khẩn cầu với chúa trời cho người kia rời khỏi nơi này.

Lisa tập trung nghe điện thoại của Jennie nên cũng không chú ý đến Chaeyoung.

"Khai trừ chủ tịch tập đoàn HJ, ông ta đang phản bội chúng ta". Giọng Jennie vang trên đầu dây nhưng không đủ lớn để Chaeyoung nghe thấy.

"Vâng". Lisa chỉ đáp nhẹ một tiếng rồi cất điện thoại.

Cô lại tập trung vào con người vẫn đang nằm dưới thân mình. Chất giọng khàn đặc của dục vọng lại trồi dậy.

"Hiện tại tâm trạng tôi đang rất tốt nên em đừng khiến tôi thất vọng"

Một lúc sau quần áo trên người Chaeyoung đã được gỡ xuống sạch sẽ. Và nàng lại phải chiều lòng cô nhưng không kích tình như hôm trước. Nàng chỉ biết bất lực cắn lấy môi để mặc người kia hì hục trên cơ thể mình.